Chương 25: Nhà của Jaewon

Cánh cửa liền bật mở, người bước vào trong căn nhà đầu tiên là Kanghyuk, tiếp theo sau là Jaewon. Kanghyuk mặt mày trông khá bực bội, còn Jaewon thì cười trừ với ánh mắt dè chừng luôn hướng nhìn đối phương.

Nói năm giờ chiều mà tới bảy giờ mới thấy cái bản mặt cậu ta xuất hiện trước cỗng bệnh viện. Điện thoại gọi thì không thèm bắt máy, cả con nhỏ Jangmi và thằng nhóc Gyeongwon cũng không gọi được.

Thế là anh ta phải đứng đó đợi mòn mỏi, chẳng biết khi nào tên ngu này mới chịu xuất hiện. May là lúc sau Kanghyuk gọi được cho ông giáo sư già Han Yurim, thông báo rằng Jaewon vẫn đang thực hiện ca phẩu thuật đột xuất.

"Xin lỗi giáo sư...." Thấy cái nét mặt vừa giận vừa bực này của Kanghyuk khiếnka Jaewon không thể ngừng lo lắng. Cậu ta chầm chậm đóng cửa lại, chỉ biết đứng trơ ra đó gãi đầu mà không biết nên làm gì tiếp theo.

Kanghyuk ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa một cách tự nhiên, y như ở nhà, trong lòng vẫn liên tục dấy lên cơn tức giận. "Má nó, bộ trước lúc vào phẫu thuật cậu không biết nhắn báo cho tôi một tiếng à?!"

"Lúc đó thì em chỉ nhớ mỗi việc nên tiêm thuốc gì cho bệnh nhân khi người ta hạ huyết áp thôi." Jaewon ngu ngơ đáp. Thay vì nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người trước mặt, cậu ta lại chọn cách nói thẳng ra hết tất cả, làm Kanghyuk muốn nguôi giận cũng không được.

Thôi, coi như thông cảm đi, dù gì cũng là bác sĩ, việc quan trọng nhất chính là cứu được mạng người. Kanghyuk giờ đây đang cố nén cơn giận xuống, bình tĩnh ngồi dậy nói chuyện với cậu.

"Phòng tôi ở đâu?"

Jaewon cuối cùng cũng có cái để bắt chuyện. Cậu ta liền nhớ ngay căn phòng trống kế bên cạnh phòng cậu, nằm ngay cuối dãy hành lang. Thường thì nếu có khách đến chơi nhà, cậu sẽ để cho họ ngủ lại ở đây.

"Anh đi theo em." Jaewon hí hửng chỉ lối cho Kanghyuk. Anh ta lúc này liền ngồi dậy đi theo cậu, tay kéo theo chiếc vali phía sau.

Đứng ngay trước phòng ngủ, Jaewon liền nhanh chóng mở cửa ra. Một làn bụi bỗng nhiên xuất hiện, vấn vương trước mặt cậu, rồi ngay sau đó chúng xộc thẳng vào khoang mũi.

"Khụ khụ quỷ gì đây?" Không thể chịu nỗi, Jaewon đứng đó và không ngừng ho, đôi mắt cũng híp lại vì bị sặc bụi. Kanghyuk đứng phía sau nên may mắn không bị gì. Ngược lại, anh ta lại đứng đó nhìn thẳng vào bên trong căn phòng, từ gương mặt đang có chút phấn khởi liền trở nên bí xị.

"Phòng này ma ở à?" Kanghyuk nói, giọng điệu cứ đều đều và vô cảm. Jaewon thì lại không hiểu chuyện gì, đến khi mở mắt ra mới tá hỏa với khung cảnh trước mắt.

Nhà ma trong công viên giải trí còn không bằng một phần tư cái phòng này. Phòng thì tối om, lúc đèn bật lên còn bị chớp tắt vài cái. Hình như nơi đây bị bỏ quên không dọn lâu quá mức rồi, bụi bặm bám từng lớp từng lớp trên tường, cũng có thể là bay phấp phới trong không khí.

Trong phòng chỉ có mỗi cái giường nằm bên góc trái, hết. Coi cái phòng gớm chưa kìa, thà ngủ ngoài đường còn tốt hơn.

Jaewon không thể để Kanghyuk tiếp tục nhìn cái cảnh này lâu hơn nữa, bèn vội đóng sầm cửa lại. "Hề hề..." Cậu quay lại, cười trừ với anh cho có lệ. Mặc dù chưa phản ứng gì nhưng sự chán nãn giờ đây đã hiện rõ hết trên gương mặt của Kanghyuk.

"Anh ngủ tạm phòng em đi, bữa sau em sẽ qua dọn."

"Tôi trong quá khứ có từng bảo cậu bị ngáo chưa?"

"Dạ....nhiều...."

Kanghyuk cười khẩy một tiếng, xem ra vấn đề này đã luôn được nhìn nhận từ lâu. Kanghyuk chủ động rời đi trước, tiện thể dạo quanh khám phá ngôi nhà của cậu.

Tiến đến căn phòng bên cạnh, Kanghyuk tự tiện mở cửa ra mà không có một chút ngượng ngùng, bên trong là một phòng ngủ với đồ dùng được vứt ngổn ngang trên giường. Không cần hỏi cũng biết, phòng ngủ của Yang Jaewon chắc chắn là đây.

Nhận ra Kanghyuk đã khám phá tới phòng ngủ của mình, Jaewon phải vội vàng lao vào bên trong, đẩy hết mớ quần áo chất đống trên giường xuống dưới đất. "Chỉ là quần áo phơi xong mà chưa xếp lại thôi, anh đừng bận tâm."

Kanghyuk bước vào với chiếc vali được kéo theo sau. Anh liếc mắt nhìn quanh phòng, trông cũng khá sạch sẽ vàng sáng sủa, chỉ có điều trên giường hơi bừa bộn mà thôi. Bàn làm việc cũng ngay ngắn, kệ sách cũng được cất giữ kĩ lưỡng, xem ra ngủ nhờ ở đây một thời gian cũng tốt.

Vừa thấy chiếc giường là Kanghyuk đã vội nhào đến nằm phè phỡn, không cần biết đây là giường của ai, cứ phục vụ anh trước đã. Nhìn Kanghyuk thoải mái khi nằm trên giường mình như vậy Jaewon liền thở phào nhẹ nhõm, nếu anh ta còn không vừa ý cái gì nữa chắc chửi cậu banh xác.

"Cậu không tắm à?"

"Em tắm ở bệnh viện rồi, có anh mới chưa tắm đấy."

Kanghyuk nhăn mặt, bản thân không thể tắm sớm là tại ai đây, bây giờ còn bày đặc chọc ghẹo cái kiểu đó. Cả ngày hôm nay Kanghyuk gần như lang thang ngoài đường, đến tận tối mới được vác thân về nhà nằm nghỉ.

Mới được xuất viện thôi mà nó đã hành mình vậy đấy, mốt khỏe khoắn tươi tỉnh, trí nhớ trở lại chắc bị bỏ xó luôn ngoài cống rảnh.

"Lấy quần áo cho tôi đi." Kanghyuk gác đầu lên cánh tay của mình rồi giở giọng ra lệnh. Thế mà Jaewon vẫn răm rắp làm theo, còn hỏi anh thích mặc bộ nào để lấy cho đúng ý.

Kanghyuk nằm trên giường lần theo trí nhớ mà hướng dẫn cho Jaewon. "Mở vali ra, ngay góc trái có một cái áo thun xám, kẹp bên trong là cái quần đùi màu đen."

"Quắc đờ heo, mùa đông lạnh vậy mà anh mặc quần ngắn nổi à?"

"Im mồm và làm theo đi."

Rõ là Jaewon có ý tốt, cuối cùng vẫn bị người ta chửi. Cậu chỉ có thể ngồi đó trề môi xuống, trong lòng cảm thấy có hơi tủi thân.

Dù gì cậu ta vẫn làm theo lời của giáo sư Baek, áo thun xám thì lấy áo thun xám, quần đùi thì quần đùi, mặc rồi lạnh chết luôn đi.

Nói gì thì nói, Jaewon vẫn không để Kanghyuk phải chịu lạnh. Mắt vô tình nhìn trúng đôi vớ cất ngay ngắn ở ngăn khác, Jaewon đã tự ý lấy chúng ra rồi kẹp vào bộ đồ của anh.

Nếu Kanghyuk biết bản thân cố tình làm trái ý, kiểu gì anh ta sẽ nói vọng từ trong phòng tắm ra rồi càm ràm đủ điều. Kiểu như "Cái thằng lì như trâu này nói cái gì cũng không nghe hết vậy?" hay là "Con mẹ nhà cậu bộ lỗ tai cây à?" Đấy, đại loại vậy.

"Của anh đây." Chuẩn bị xong thì Jaewon liền đưa bộ đồ đấy cho Kanghyuk. Anh ta nhanh chóng ngồi dậy, cảm ơn một tiếng sau khi nhận đồ từ tay cậu rồi tiến thẳng ra ngoài cửa.

"Phòng tắm ở đâu vậy?"

"Dạ trong phòng ngủ của em."

"Sao không nói sớm!"
___

Kanghyuk vừa đóng cửa phòng tắm đã lật đật cởi phăng chiếc áo của mình ra. Anh ta lười đến mức chẳng thèm treo quần áo của mình lên giá, vứt hết đống đồ đó vào bồn rửa tay. Nhưng thế thật sự tiện lợi hơn nhiều.

"Trời ơi ai mượn cậu ta mang cả vớ vào vậy." Kanghyuk lầm bầm trong miệng.

Cơ thể của Kanghyuk quả thật rất sắc nét và quyến rũ, có chút kì lạ khi anh ta trước kia cả ngày vùi đầu vào bệnh nhân mà cơ bụng vẫn luôn được duy trì trạng thái tốt nhất.

Thôi mà cũng đúng đi, cả ngày đu dây từ trực thăng xuống đất thì không rắn chắc vậy mới hài. Khoảng thời gian nhập viện đã khiến cơ thể Kanghyuk "bếu" nhẹ lên một tí, chắc là thời gian rảnh anh toàn dùng để ăn. Nhưng dù gì thì vóc dáng vẫn đẹp như thường, thành ra chúng cũng không ảnh hưởng lắm.

Cũng chính vì thế nên Jaewon luôn ganh tị với cái cơ thể hoàn hảo này của anh. Cơ bụng của cậu cũng sắp tan tành mây khói vì cái nghề y này mất rồi. Nếu không vì chứng sợ nộ cao thì chắc cậu cũng sẽ đu dây giống Kanghyuk để duy trì vóc dáng.

Hừm, nếu tuyệt vọng lắm thì chắc cậu sẽ làm thử.

Jaewon bên ngoài ngồi đọc sách giết thời gian, bên tai thì nghe văng vẳng âm thanh của tiếng nước chảy. Căn phòng giờ đây im ắng hẳn khi mất đi giọng điệu ang ang của Kanghyuk, nhờ vậy mà cậu mới có được một chút thời gian thư giản hiếm hoi.

"Cái quái nào mới là dầu gội vậy?" Tiếng Kanghyuk hét to chợt vang lên, át luôn tiếng nước chảy róc rách, thuận tiện phá tan luôn bầu không khí tĩnh lặng của cậu. Jaewon giật mình rồi lồm cồm bò dậy, miệng nhanh nhảu đáp ngay lập tức.

"Cái chai màu đen thấp thấp để trên kệ giữa, kế bên là dầu xã, kệ trên em có để chai sữa tắm màu bạc, anh có thể lấy ra dùng."

Jaewon nói xong rồi một khoảng lặng liền xuất hiện. Tưởng chừng như Kanghyuk sẽ tha cho cậu, nào ngờ anh ta lại chất vấn tiếp.

"Rồi kem dưỡng tóc, tinh dầu vỏ bưởi với....cái gì đây.....serum này là sao ta? Nhà cậu có phụ nữ à, bạn gái?!"

"Trời ới của em, là của em hết đó, em sắp hói đến nơi rồi nên phải tích cực dưỡng tóc đấy!" Kanghyuk cứ hỏi vồ vập làm Jeawon bấn loạn, rồi cậu đột nhiên lớn tiếng kusc nào không hay.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng tặc lưỡi khinh thường mà Kanghyuk dành cho cậu. Chắc anh ta đang nghĩ rằng "đờn ông đờn ang gì dưỡng lắm thế, mốt tóc mượt da mịn còn hơn phụ nữ". Thôi thì anh ta nghĩ sao cũng được, cậu chỉ cần bản thân không hói là được, đừng như giáo sư Han Yurim.

Thế quái nào Kanghyuk lại tắm lâu hơn cậu tưởng. Đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi mà còn chưa thấy anh ta bước ra khỏi phòng tắm. Jaewon cảm thấy vừa kì lạ vừa tò mò, liền hướng ánh mắt ngờ vực nhìn về phía cánh cửa nhà tắm.

Rồi đột nhiên, nó bật mở, bước ra là một Baek Kanghyuk với chiếc mặt nạ dưỡng ẫm được đắp cẩn thận trên mặt, trên đầu còn đội cái cài tóc của Jaewon mỗi lúc cậu không muốn làm ướt tóc khi vệ sinh mặt.

"Thật luôn....?"

"Nhà nhiều đồ tốt như vậy, ngại gì mà không dùng."

Người đàn ông này quá tự nhiên quà phóng khoáng rồi, nếu anh ta ở thêm tầm một tháng nữa chắc nơi đây thuộc về quyền sở hữu của Baek Kanghyuk luôn mất.

Kanghyuk đứng trước tủ sách liếc nhìn một lượt, tìm kiếm cuốn sách mà mình yêu thích. "Tôi mượn một quyển nhé." Anh ta hỏi ý trước, khi nhận được sự đồng ý của Jaewon thì mới đụng vào chúng. Tiêu chuẩn kép đấy à, cái gì tùy tuyện đụng chứ tri thức thì không sao.

Jaewon cũng đang đắm chìm trong thế giới văn học của riêng mình, thích thú và say mê với cuốn sách mà mình cầm trên tay.

Thể loại gì cậu cũng đọc được. Cổ trang, trinh thám, thần thoại, tư duy, tâm lí, và cả tình cảm,....cái gì cũng có thể khiến cậu cảm thấy bị lôi cuốn. Tình cảm có cả thanh xuân vườn trường, tổng tài bá đạo hay thể loại về......

Khoan.....

Quyển sách tình yêu đồng giới đó.....VẪN NẰM TRÊN KỆ!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro