Chương 6: Trễ
Jaewon, người đang thoi thóp khi kẹt dưới gầm của chiếc xe bán tải. Tay chân bị đè đẹp dưới những chiếc bánh xe nặng trịch. Máu từ dầu cậu cứ tiếp tục chảy, nếu không mau đưa cậu đến bệnh viện thì không chắc liệu có thể cứu được không.
Ye Jin thì may mắn hơn cậu một chút, cô không bị kẹt dưới gầm xe nhưng lại húc văng ra xa rồi chà mạnh xuống đất. Nhưng máu của cô tuôn không ngừng, đỏ ngầu mảng tuyết rơi xung quanh.
Hai người họ nhanh chóng được đưa đến đại học quốc gia Hàn Quốc. Vừa mở cửa xe, Jang Mi và những bác sĩ, y tá khác nhanh chóng đưa cả hai vào khu vực cấp cứu.
Kanghyuk cũng nhanh chóng đến khoa trung tâm chăm sóc chấn thương, nhìn thấy 2 người "bệnh nhân" của anh đang nằm bất động trên giường bệnh.
Khi giáo sư xuất hiện, mọi người liền tránh sang một bên cho anh xem xét tình hình. Jang Mi đang kiểm tra rồi chợt reo lên. "Huyết áp của Jaewon tuột nhanh, máu không thể cầm, nếu không mau làm phẩu thuật sẽ không ổn."
Câu nói ấy càng khiến Kanghyuk rối ren nhiều hơn. Anh đứng nhìn hai bệnh nhân, sắc mặt vô cảm trái ngược hoàn toàn với tâm trí đang rối bời.
"Bác sĩ cấp cứu khác đến chưa." Anh dời ánh mắt sang Ye Jin trong khi đang hỏi Jang Mi. Cô nghe vậy gấp gáp trả lời. "Dạ đang trên đường đến bệnh viện, nhưng tôi sợ sẽ không kịp."
"Được rồi." Kanghyuk cắt ngang lời của Jang Mi. "Tôi sẽ phẩu thuật cho Jaewon. Còn Ye Jin.....đợi bác sĩ cấp cứu đến. Cô ở lại ráng cầm máu cho cô ấy và giữ cho nhịp tim ổn định."
"Nhưng giáo sư..." Jang Mi toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô tuân theo chỉ thị của Kanghyuk, tiếp tục duy trì sự sống cho Ye Jin trong lúc đợi bác sĩ cấp cứu đến.
"Gọi bác sĩ gây mê Park Gyeongwon đến." Kanghyuk vừa đẫy Jaewon đi, vừa gấp rút nói. Rồi anh nhìn con người đang nằm bất động kia mà mím chặt môi, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
"Tôi cho phép cậu như vậy trong một tiếng rưỡi thôi, thế nên phải mau ổn đấy..." Kanghyuk nói nhỏ, giọng điệu không còn sổ sàng như mọi ngày nữa.
Jaewon nhanh chóng được đưa lên bàn mổ. Chữ "cấp cứu" trước cửa phòng được bật sáng. Kanghyuk rửa sạch, khử trùng tay trước khi mặc áo phẩu thuật. Anh vào phòng mổ với mọi thứ đã được chuẩn
Anh bước đến vị trí trung tâm, nhìn lướt qua một lượt tình hình của Jaewon. "Dao mổ." Anh nói, rồi một cô y tá đưa dao cho anh.
Mọi thứ căng thẳng suốt một tiếng đồng hồ. Kanghyuk mọi ngày đều điềm tĩnh trước mọi ca phẩu thuật. Nhưng hôm nay lại khác, anh ta thoáng chút run rẩy, nhưng rồi cũng lấy lại được phong độ.
Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ, đã gần một tiếng rưỡi trôi qua mà mọi thứ vẫn chưa xong. Còn Ye Jin nữa, liệu có kịp không đây.
Thế rồi máu từ bên trong đột nhiên ào ra, một mạch máu nằm sâu bên trong đột nhiên bị đứt. Mọi người vội vàng truyền thêm máu cho cậu, còn Kanghyuk thì khong ngừng tìm kiếm vấn đề đang nằm ở đâu.
Thời gian kéo dài hơn dự định rất nhiều. Khi nhịp tim và huyết áp của Jaewon dần ổn định thì Kanghyuk mới thở một hơi nhẹ nhõm sau khoảng thời gian căng thẳng.
"Đóng ngực cậu ta lại." Nói rồi anh tháo găng tay y tế và bộ đồ phẩu thuật để chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu.
Kanghyuk gấp rút trong nỗi bất an, hơi thở của anh cũng dần trở trên không ổn định. Anh đang mất bình tĩnh. "Làm ơn đấy, xin em..."
Kanghyuk muốn trở thành một bác sĩ là để cứu người, đặc biệt là cứu những người mà anh thương. Anh đã luôn ấp ủ lí tưởng ấy suốt khoảng thời gian qua, là lí do để anh luôn cố gắng trở thành một bác sĩ tuyệt vời như bây giờ.
Nhưng rồi hiện tại đã cho anh thấy rằng dù anh là bác sĩ giỏi cách mấy, anh vẫn không hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ tất cả những người mà mình yêu thương.
Chạy đến phòng cấp cứu của Ye Jin anh liền vội vàng xông vào bên trong. "Sao rồi." Không nói không rằng, chỉ là một câu hỏi vẩn vơ cộc lốc.
Rồi Kanghyuk sững người đứng im bất động, mắt chỉ chăm chăm nhìn về hướng của người con gái đang nằm trên bàn mổ. Máu lênh láng khắp sàn cùng tiếng "bíp" chói tai khi màn hình đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng.
Jang Mi bất lực ngồi phệch xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn không dám nhìn Kanghyuk. "Vào phòng cấp cứu quá trễ, mất máu quá nhiều, chúng tôi đã không thể cứu được cô ấy."
Cô biết lời nói ấy nhưng tiếng sét giáng xuống, nó cũng giống như bàn tay đang bóp nghẹn trái tim của Kanghyuk.
Anh ta không nói gì mà chỉ đứng đó trơ trơ nhìn Ye Jin nằm im bất động. Bàn tay anh siết chặt đến mức muốn bật máu. Nhưng anh ta chẳng khóc hay gào thét lên, một giọt nước mắt hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh tanh cũng không có.
"Chuyển đến nhà xác." Nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Jang Mi ngồi phệch dưới đất cũng phải gắng gượng ngồi dậy. Cô cùng những bác sĩ và y tá khác đẩy Ye Jin đi, di chuyển đến khu vực nhà xác.
__________
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Ye Jin nằm trên bàn, còn Kanghyuk đứng bên cạnh mãi ngắm nhìn cô. Khi chỉ có một mình anh mới thật sự bộc lộ hết vẻ yếu đuối của mình.
Anh nắm chặt tay cô áp lên má mình, nhìn gương mặt tái nhợt không còn tí sự sống mà không khỏi đau lòng. Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài hai bên má, tiếng sụt sịt ít khi nghe cũng vang lên.
"Anh xin lỗi..." Kanghyuk thều thào trong sự nức nỡ. Anh xoa xoa chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cô mà tiếc nuối.
Phải chi khi phẩu thuật cho Jaewon anh đủ bình tình thì đã kịp lúc chạy sang với cô. Phải chi anh không mắc sai sót thì người anh yêu đã có thể được cứu
Nhưng dù có thế nào, mọi thứ cũng chỉ là ước mong của Kanghyuk. Cả người anh run bần bật, trong lòng quặn thắt vì chẳng thể níu kéo nổi người mà mình yêu thương.
"Anh thấy em đẹp không?" Hình ảnh lẫn âm thanh quen thuộc chợt hiện lên trong đầu anh, điều đó càng khiến Kanghyuk đau đớn hơn gấp bội lần.
Tiếc thương người con gái đầy mong chờ và hạnh phúc trong bộ váy cưới trắng tinh. Rồi giờ đây cô đã đặt niềm tin sai chỗ, đặt niềm tin vào người chẳng thể bảo vệ được cô.
"Em có hối hận khi chọn anh không?" Kanghyuk nhớ đến câu hỏi vu vơ trước đó của mình.
Rồi anh nhớ cái lắc đầu nhẹ nhàng của cô, dịu dàng nói. "Không đâu. Em yêu anh mà."
Kanghyuk cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Nước mắt anh làm ướt hết cả gương mặt, vô tình rơi xuống làn da nhợt nhạt của Ye Jin.
Rồi vị giáo sư kiêu ngạo Baek Kanghyuk chợt khóc to hơn, thảm thiết hơn. Không còn là tiếng nấc lên liên hồi mà còn là sự gào thét xuất phát từ tận tâm can. Anh ngồi khụy xuống vì không còn đứng vững nữa, tay anh siết chặt ngực mình - nơi con tim đang đau nhức liên hồi.
Anh tựa lưng vào bức tường bên cạnh mà khóc, tay cứ mãi xoa vào chiếc nhẫn trên tay anh rồi vô thức đặt nhẹ lên môi.
Dù cả hai đang yêu nhau say đắm thì cuộc đời lại lấy đi một người, để người kia một mình ở lại cới nỗi đau cứ mãi giày xé. Bố anh, rồi giờ là người anh yêu, chẳng ai còn ở lại bên cạnh anh cả.
Lần nào cũng phải chịu cảnh này, bất lực nhìn người thân của mình ra đi mà chẳng thể làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro