Gọi Nhầm Một Người, Không Phải Gọi Nhầm Một Lần.
Gọi Nhầm Một Người, Không Phải Gọi Nhầm Một Lần.
Dưới ánh đèn trắng sáng đến chói mắt của hành lang tầng ba, Yang JaeWon dừng chân trước cửa phòng mổ số 2. Trái tim cậu đập từng nhịp mỏi mệt, như đã thuộc lòng sự căng thẳng mỗi lần cái tên "Baek KangHyuk" xuất hiện trên đầu dòng chỉ định phẫu thuật.
Một tháng sau chia tay, người ta vẫn thấy JaeWon có mặt mỗi khi trung tâm cần hỗ trợ gấp-đặc biệt là những ca mổ KangHyuk làm chính. Không ai ép buộc, nhưng mỗi lần điện thoại nội bộ đổ chuông với ba con số quen thuộc, JaeWon vẫn đến, như thể có thứ gì đó không gọi tên nổi đang cầm tay cậu kéo về phía người kia.
"Em đến thật."
Giọng nói trầm, mỏi và lạnh vang lên ngay khi JaeWon đẩy cửa bước vào. Baek KangHyuk đứng quay lưng, găng tay cao su đã mang một bên, còn bên kia cầm kéo phẫu thuật đang được kiểm tra ánh sáng.
"Có ai từ chối ca mổ khẩn cấp sao?"
JaeWon kéo dây buộc áo mổ, tay thuần thục như thể những thao tác này đã ăn vào phản xạ. Cậu không ngước mắt lên nhìn người kia, nhưng nghe rõ tiếng thở khẽ, kéo dài như tiếng thở dài bị nuốt xuống họng
"Nội bộ phòng tôi là 520. Số nội bộ khác em đều quên sạch, trừ số đó."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Không gì cả. Chỉ là lỡ gọi nhầm người quen, nhưng gọi nhầm nhiều lần thì không thể gọi là 'lỡ' được."
KangHyuk quay lại, ánh mắt dưới khẩu trang lạnh hơn cả dao mổ. Nhưng trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó chưa bao giờ được cắt bỏ — như một khối u lành không thể xử lý vì nó nằm sát mạch máu sống.
JaeWon ngẩng đầu nhìn hắn.
"Một tháng rồi đấy. Em tưởng anh giỏi quên lắm."
"Phẫu thuật tim em từng hỗ trợ tôi ba lần. Làm sao quên được ai từng giữ tim người khác cùng mình."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Ngoài cửa, tín hiệu bệnh nhân đến phòng mổ vang lên. Đèn báo sáng. Tất cả phải bắt đầu.
Không khí trong phòng mổ số 2 lạnh hơn thường lệ. Hoặc có thể do hai người đứng sát nhau mà lòng cách nhau cả một tháng không nói chuyện.
"Chuẩn bị dao số 10" KangHyuk nói, mắt vẫn dán vào bảng monitor phía trên đầu bệnh nhân.
JaeWon đưa dụng cụ, tay chạm thoáng qua cổ tay KangHyuk. Hắn không né, nhưng cũng chẳng giữ lại.
"Chấn thương bụng kín. Không rõ mức độ xuất huyết" KangHyuk nói thêm.
JaeWon gật đầu, nhận kẹp mạch từ y tá phụ. Ánh mắt cậu lướt nhanh trên mặt bệnh nhân, sau đó là ánh đèn mổ, rồi cuối cùng rơi vào bàn tay của người đối diện.
Bàn tay ấy từng đặt lên má cậu lúc nửa đêm, lúc JaeWon bị gọi về vì ca cấp cứu kéo dài tới 4 giờ sáng. Bàn tay ấy từng ép cậu vào tường ở phòng nghỉ, từng cầm sô-cô-la ngọt đắng nhét vào miệng cậu lúc căng thẳng vì ca mổ thất bại.
Bây giờ, nó đang cầm dao mổ. Rất vững. Như chưa từng run vì ai.
"Mạch máu phản ứng yếu" JaeWon nói.
"Bắt đầu cầm máu. Kẹp tại góc 2 giờ."
"Hơi chệch rồi."
"Em qua làm đi."
Lần đầu sau chia tay, KangHyuk để cậu đụng vào bệnh nhân. Thường thì hắn sẽ làm hết, sẽ tránh va chạm, sẽ xử lý mọi thứ như thể JaeWon chỉ là một cái bóng đứng sau.
Cậu bước lên, tiếp nhận dao và kẹp, đầu ngón tay dính máu nhưng không run. Một đường cắt nhẹ, chính xác, không ai lên tiếng. Bầu không khí chỉ còn lại tiếng máy nhịp tim đều đặn và tiếng kéo sượt qua kim loại.
"Em học cái này từ tôi" KangHyuk đột ngột nói.
"Ừ. Nhưng em giỏi hơn rồi."
"Chưa từng nghi ngờ."
JaeWon ngẩng đầu, ánh mắt của cả hai gặp nhau phía trên khẩu trang y tế. Trong tích tắc ấy, họ nhìn thấy một điều gì đó không thể diễn đạt bằng ngôn từ, một điều giống như nhớ nhưng không thể nói, yêu nhưng không thể chạm.
Và khi ca mổ kết thúc, khi chỉ còn lại hai người tháo găng tay trong im lặng, KangHyuk là người lên tiếng trước:
"Cảm ơn vì đến."
"Là ca khó."
"Nhưng đâu phải ca khó nào tôi cũng gọi em."
Hai người rời khỏi phòng mổ gần như cùng lúc. Ánh sáng ngoài hành lang đã dịu hơn, nhưng không đủ làm ấm những khoảng lạnh giữa họ. JaeWon tháo khẩu trang, lột găng tay, bước thẳng về phía phòng thay đồ. KangHyuk theo sau, không gọi, cũng chẳng đuổi kịp.
"Ca mổ xong rồi. Em nghĩ mình có thể đi được."
JaeWon nói khi đang cởi áo mổ, giọng đều, mắt không nhìn lên.
"Vậy sao còn ở lại? Đợi tôi tạm biệt em?"
KangHyuk đứng sau lưng cậu, khoảng cách đủ để không chạm, nhưng đủ để nghe thấy cả tiếng hơi thở.
"Anh gọi em. Em tới. Chẳng phải vẫn như trước giờ sao?"
"Không giống. Trước giờ em đến vì tôi, không phải vì ca mổ."
JaeWon quay lại, đôi mắt nâu thẫm dừng ngay nơi vai áo người kia:
"Anh cần em cho bệnh nhân sống sót, không phải cho anh bớt cô đơn."
Câu nói cắt ngang thứ gì đó trong lòng KangHyuk. Hắn chống tay lên tủ sắt, cười rất khẽ, rồi hỏi như đâm vào chỗ mềm nhất:
"Vậy lúc tôi bị gọi vào lúc ba giờ sáng, em vẫn chạy đến. Khi tôi im lặng cả tuần, em vẫn gửi cà phê vào phòng mổ. Đó cũng là vì bệnh nhân?"
JaeWon không trả lời. Cậu khựng lại một nhịp khi định rời đi.
Một giây chần chừ đó, KangHyuk đã tiến lại gần hơn.
"Em không còn yêu tôi nữa thật à?"
JaeWon cười, nụ cười nhạt đến đau lòng.
"Chẳng ai có thể ngừng yêu một người bằng cách mổ xẻ từng vết nhớ. Chỉ là... có những tình yêu, nên được gây tê rồi khâu lại."
KangHyuk nhìn cậu xoay lưng bước đi, tiếng chân rất khẽ, rất mềm. Nhưng lại nặng như kéo theo một cái kết không cần ai xác nhận.
"Lần sau tôi không gọi nữa," hắn nói.
"Lần sau em vẫn nhớ số anh," JaeWon đáp, không ngoái đầu lại.
----------------
Phòng trực lúc mười một giờ đêm hiếm khi yên tĩnh đến thế. Ngoài hành lang, tiếng bước chân vội vã của ca đêm dần lùi xa. Baek KangHyuk ngồi lại một mình, lưng tựa ghế xoay, ánh đèn vàng đổ bóng lên cằm, tạo thành một khoảng tối mơ hồ dưới mắt.
Trên bàn là hộp băng gạc chưa kịp dùng đến. Một hộp nhỏ, màu xanh nhạt, mép đã sờn do được mang đi mang lại nhiều lần.
KangHyuk mở hộp ra. Trong đó không có gì đặc biệt — chỉ là những cuộn gạc vô trùng, băng keo, một vài cây kim khâu da. Nhưng giữa lớp bông trắng ấy, có một mảnh giấy nhớ gập lại, nhỏ xíu, cũ mèm, đã ố ở cạnh.
Hắn mở ra. Chữ viết hơi nghiêng, nét bút mạnh ở phần đầu nhưng mềm dần ở cuối:
"Đừng quên uống nước giữa ca mổ. Cà phê giúp tỉnh, nhưng nước mới giúp anh sống lâu hơn.
JaeWon."
Tờ giấy cũ đến mức hắn gần như quên nó từng tồn tại. Có lẽ JaeWon đã bỏ nó vào một lần nào đó, lúc hắn mệt mỏi mà vẫn gồng mình, lúc hắn ngồi cả đêm với hồ sơ ca tử vong mà không ai dám lại gần.
KangHyuk gấp lại mảnh giấy, cẩn thận đặt trở vào hộp. Như thể chỉ cần chạm mạnh, tất cả sẽ tan đi.
Trong điện thoại hắn có một cuộc gọi chưa xóa, số 520. Chưa lưu tên, nhưng hắn biết mình không bao giờ xóa được. Mỗi lần mệt, mỗi lần ca phẫu thuật kéo dài, hắn lại nhìn vào con số ấy như thể mong nó tự động đổ chuông.
Nhưng nó chưa từng.
Hắn từng nghĩ chỉ cần mình đủ im lặng, JaeWon sẽ quay lại. Hoặc chỉ cần gọi một lần, cậu sẽ đến — như mọi lần trước. Nhưng giờ hắn biết, yêu không phải là gọi một người đến vì quen, mà là để người ấy đến mà không cần gọi.
Lần này, JaeWon đã đến. Và đi.
KangHyuk tựa đầu lên thành ghế, mắt nhắm lại, trong lòng vang lên một câu rất nhẹ, như chính cậu đang nói:
"Có những tình yêu, nên được gây tê rồi khâu lại."
Hắn không chắc mình đang là bác sĩ hay là bệnh nhân của chính cuộc mổ ấy.
Một người đã chọn rời đi, đặt dấu chấm cho những tháng ngày gắn bó đau đớn lẫn ngọt ngào. Một người vẫn ôm trong lòng hy vọng mong manh, chờ đợi một cơ hội để sửa chữa, để làm lại từ đầu.
Khoảng cách giữa họ không chỉ là những lời chưa nói, mà còn là những khoảnh khắc lỡ mất, những cái nhìn không dám chạm, những câu nói bị nuốt lại trong cổ họng. Nhưng dù cách xa, tình yêu ấy vẫn âm thầm cháy, dù không thành ngọn lửa rực rỡ thì cũng là tro tàn âm ỉ, giữ ấm trái tim hai người trong đêm dài.
----------------
Bên ngoài phòng cấp cứu, ánh đèn hành lang lạnh lẽo phản chiếu trên nền gạch bóng loáng. Choi Chang Mi, y tá giàu kinh nghiệm, đứng đó nhìn hai người như đang diễn một vở kịch buồn không hồi kết. Cô đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần những cuộc cãi vã, im lặng kéo dài, và những trái tim rạn vỡ ngay trong chính trung tâm chăm sóc chấn thương này.
"Lại chuyện đó sao?" cô thở dài, bước đến bên KangHyuk. "Khó khăn lắm mới dụ dỗ được bác sĩ Yang về khoa mình . Anh biết mà, anh ấy không phải loại người dễ bỏ cuộc."
KangHyuk im lặng, mắt vẫn dán vào cửa kính nơi JaeWon vừa quay lưng bước đi.
"Người ta đã chọn rời đi, không phải lúc nào cũng có thể giữ được."
Chang Mi nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành: "Có khi người ta rời đi để làm cho người còn lại nhận ra giá trị thực sự của họ đấy."
KangHyuk ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lùng pha chút mệt mỏi: "Giá trị? Có khi đó chỉ là sự bất lực."
Chang Mi cười khẽ, nụ cười đầy thấu hiểu: "Không phải lúc nào mình cũng có thể cứu hết mọi vết thương, nhưng ít nhất đừng để vết thương ấy thành vô hình. Anh và bác sĩ Yang còn một cơ hội nữa đấy, đừng bỏ lỡ."
Bên kia hành lang, bóng dáng JaeWon biến mất sau cánh cửa kính.
Có thể lần này là lần cuối, nhưng cũng có thể chỉ là một khởi đầu khác.
Chang Mi lặng lẽ bước theo về phía phòng trực, để lại KangHyuk đứng đó, giữa khoảng trống vừa rộng vừa sâu – nơi tình yêu và nỗi đau cùng tồn tại, chờ một phép màu nhỏ bé len lỏi vào.
----------------
Một tuần sau, bảng phân công nhân sự mới được dán lên bảng kính cạnh phòng hành chính. Dòng chữ "Bác sĩ Yang JaeWon – Nội khoa phổi" hiện lên, ngay bên dưới tên KangHyuk – vẫn ở vị trí trưởng nhóm cấp cứu chấn thương.
KangHyuk nhìn cái tên ấy rất lâu, trước khi bước lùi nửa bước, tay buông nhẹ bên áo blouse.
Hắn không hỏi, không tìm gặp cậu. Hắn biết-nếu JaeWon chọn quay về, là vì cậu muốn. Không phải vì hắn gọi, càng không phải vì tiếc thương quá khứ.
Họ không còn cùng đứng trong phòng mổ, không còn trông nhau qua mặt nạ và tiếng máy monitor dồn dập. Nhưng đôi lúc, ở căn tin tầng 4, ở cầu thang bộ nối giữa hai khoa, họ vẫn chạm mắt nhau.
Chỉ là lần này, thay vì tránh đi... cả hai khẽ gật đầu.
Như thể đã hiểu: tình yêu đôi khi không cần phải sống lại, chỉ cần không chết đi là đủ.
Một người từng quyết rời đi.
Một người từng muốn quay lại.
Giờ đây, cả hai đều ở lại, theo cách của riêng mình. Và nếu có lần sau — không cần vội nữa. Một nhịp tim bình ổn hơn, không chỉ để yêu, mà để hiểu cách giữ lấy nhau.
----------------
Cuối ca trực, trời lại đổ mưa.
JaeWon đứng dưới mái hiên tầng trệt, tay cầm cốc cà phê giấy đã nguội. Phía sau lưng là ánh đèn hành lang hắt qua cửa kính, mờ mờ.
Tiếng bước chân vang đều sau lưng. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
"Khoa phổi dạo này nhàn nhã quá ha?"
Giọng hắn vẫn vậy — lạnh, cộc, mỏ hỗn. Nhưng lần này không đi kèm gai nhọn.
JaeWon không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, đặt cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh.
"Ít nhất không có ai gọi em lúc ba giờ sáng, chửi thề trong phòng mổ rồi bắt em khâu lại mạch máu hộ."
Một nhịp im lặng.
Rồi KangHyuk khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, không rõ là vì câu nói đó hay chỉ vì cậu vẫn còn ở đây.
"Mai tôi có ca mổ tim phối hợp, cần một người theo dõi hô hấp bên cạnh. Đội nội khoa phổi có ai rảnh không?"
JaeWon nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt không còn lạnh cũng chẳng còn tha thiết-chỉ lặng lẽ, như đã học cách giữ lấy khoảng cách vừa đủ.
"Để em xem lịch."
Và mưa vẫn rơi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro