6. Ghen
Phòng y tế – ánh đèn vàng dịu, không gian yên ắng.
Haesoo ngồi trên giường bệnh, tay trái đặt lên đùi, bàn tay vẫn đang được Jang-mi nhẹ nhàng sát trùng và băng lại. Cô làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt thì cứ đảo lên nhìn cậu một cách... không thể yên lòng được.
– Anh là bác sĩ. Anh không thể lơ là chính mình như vậy được. – Cô trách nhẹ, giọng gắt nhưng không giận.
– Nếu là y tá năm nhất thì tôi hiểu. Nhưng là anh? Bác sĩ phẫu thuật vừa từ Paris về, được cả bộ trưởng đón tận nơi? Anh có nghĩ nếu vết thương này nhiễm trùng, anh có còn giữ nổi đôi tay quý giá đó không?
Haesoo im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Jang-mi siết nhẹ vòng băng. Rồi như không kìm được, cô bật lên một câu:
– Bộ gia đình anh không dạy anh cách xử lý vết thương à?
Không khí lặng đi.
Haesoo vẫn không nhìn cô. Giọng cậu nhỏ hơn bình thường. Trơn, lạnh, như thể đang nói về chuyện của một người khác:
– ...Gia đình là gì?
– Tôi không có gia đình.
Jang-mi khựng tay.
Không gian phút chốc rơi vào một khoảng yên lặng nặng nề.
Cô nhìn vào mắt Haesoo, và trong giây phút đó... lần đầu tiên, cô thấy được bóng dáng một đứa trẻ bị bỏ lại giữa thế giới quá sớm.
Không còn là "bác sĩ thiên tài Haesoo Sooah", không còn là người lái Ducati đen nổi bật. Chỉ còn là một người đã quá quen với việc tự làm mọi thứ một mình, kể cả khi chảy máu.
Cô nuốt khan, rồi nói nhỏ, dịu hơn:
– ...Xin lỗi. Tôi không biết.
Haesoo khẽ lắc đầu.
– Không cần xin lỗi. Tôi cũng chẳng nhớ cảm giác có gia đình là như thế nào nữa.
Jang-mi kết thúc lớp băng cuối cùng, siết nhẹ.
– Nhưng anh biết không? – cô nói, giọng vừa đủ ấm. – Ở bệnh viện này, nếu anh cần người giúp... thì hãy học cách gọi một cái tên. Dù chỉ là "y tá Cheon".
Haesoo ngước lên nhìn cô, lần đầu tiên từ nãy đến giờ. Ánh mắt cậu không còn phòng bị như trước, mà lặng, sâu... và có chút gì đó giống như lòng biết ơn.
Cậu khẽ gật đầu:
– Cảm ơn.
6 giờ tối – tại nhà riêng của Haesoo.
Cậu vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng chốt khóa cửa vang lên khẽ khàng. Haesoo ném chiếc áo blouse trắng phẳng phiu lên ghế sofa, cởi vài nút áo sơ mi, để lộ xương quai xanh gọn gàng cùng vết băng mờ mờ trên tay trái.
Cậu ngả lưng xuống ghế, thở ra một hơi.
Một ngày dài.
Mệt mỏi.
Và rối rắm.
Nhưng đúng lúc đó...
Reng— reng— reng—
Điện thoại reo lên. Là một số lạ.
Haesoo nhíu mày.
– Ai gọi giờ này vậy trời...
Cậu cầm máy lên, áp vào tai:
– Alo?
Bên kia là một giọng nam trẻ trung, năng lượng đầy ắp như thể vừa uống Red Bull xong:
– Hi giáo sư~~~ Lâu rồi chưa gặp!!
Haesoo ngồi bật dậy, nheo mắt.
– Ai đó?
Im lặng 1 giây. Rồi... một tiếng hét suýt làm bể màn hình:
– TRỜI ƠI GIÁO SƯ KHÔNG NHỚ EM HẢ?! EM LÀ BENJAMIN WILLIAMS NÈ!!! THỰC TẬP SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TỪ 2 NĂM TRƯỚC Ở PARIS!! NGƯỜI ĐÃ HỨA VỚI GIÁO SƯ LÀ SẼ VỀ HÀN LÀM TRỢ LÝ CHO GIÁO SƯ ĐÓ!!!
Haesoo... đơ toàn tập.
Cậu cầm điện thoại xa khỏi tai một chút, mặt từ mệt chuyển sang bất lực.
– Benjamin... trời ạ... em hét vậy làm thủng cả tai anh rồi.
– Vậy là giáo sư NHỚ EM THIỆT LUÔN HẢ?! AAAAAA, EM CẢM ĐỘNG QUÁ!!!
– Ờ... làm sao mà quên được. Em là đứa duy nhất từng gọi anh là "bố nuôi không chính thức" ở giữa hội đồng tốt nghiệp.
– Giáo sư nhớ kĩ ghê!! Vậy... VẬY ANH ĐOÁN XEM EM ĐANG Ở ĐÂU??
Haesoo nhắm mắt lại, cảm giác chết lặng vài giây.
– Đừng nói với anh là...
– ĐÚNG RỒI!!! EM VỪA ĐÁP MÁY BAY XUỐNG INCHEON!!! Em đã xin chuyển về đây làm TRỢ LÝ CHÍNH THỨC cho giáo sư luôn đó nhaaaa!!
Haesoo thở dài, tay chống trán.
– Tại sao ông trời không cho tôi một ngày yên ổn...
– TẠI VÌ ÔNG TRỜI THƯƠNG GIÁO SƯ, nên gửi cho giáo sư một thiên thần xinh đẹp siêu cấp vô địch tên Benjamin đó~~
– Thiên thần nào mà ồn như loa phóng thanh vậy trời...
– Nè giáo sư, anh nói gì đó?! Dù gì cũng dọn về Hàn rồi, nên tối nay... em ghé nhà giáo sư ăn tối được không?!
Haesoo há hốc mồm.
– Khoan, cái gì?!
– Địa chỉ em biết rồi nha~ Lúc anh đăng ký trường cũ ở Pháp có ghi mà! EM ĐẾN NGAY!! CHUẨN BỊ ĐŨA MUỖNG ĐI!!
Tút—tút—tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Haesoo ngồi im trên sofa, mắt trừng trừng nhìn điện thoại như thể nó vừa nguyền rủa mình.
"...Tôi còn chưa đặt đồ ăn nữa..."
Cậu đứng trong bếp, tay xắn tay áo sơ mi, mái tóc dài xõa nhẹ xuống vai. Trên bếp là nồi sốt cà chua đang sôi lăn tăn cùng mùi húng quế, tỏi và hành tây thơm lừng đang lan khắp gian bếp hiện đại.
– ...Benjamin chết tiệt. – Haesoo lầm bầm, vừa đảo nồi vừa nhíu mày. – Người ta về nước chưa được một tuần mà đã quậy rồi.
Tủ lạnh nhà cậu vốn đã đầy đủ nguyên liệu – Haesoo không thường nấu ăn, nhưng lúc nào cũng giữ mọi thứ trong trạng thái có thể vận hành, như cách cậu kiểm soát cuộc sống của chính mình.
Trên bàn bếp, một gói mì Ý đang được trụng trong nước sôi, bên cạnh là parmesan xắt nhuyễn và lá oregano tươi.
Haesoo lắc nhẹ đầu, lấy một cái đĩa sứ trắng, rót phần sốt sền sệt phủ lên phần mì, bày trí chỉn chu chẳng khác gì nhà hàng.
"Thật là... không biết nên gọi đây là 'sự tận tâm' hay 'thói quen không biết buông'. Nhưng dù gì, lỡ đâu nhóc đó vẫn chưa bỏ cái kiểu ăn mì Ý với tương cà như hồi còn là thực tập sinh..."
Vừa đặt hai phần ăn ra bàn, tiếng chuông cửa vang lên.
– Đến nhanh như ăn cắp vậy.
Cậu bước ra mở cửa.
Benjamin Williams xuất hiện – tóc vàng bồng bềnh, vali kéo lộc cộc, tay ôm một con gấu bông mặc áo blouse trắng, miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời vừa mọc.
– GIÁO SƯ ƠI~~!!! Em đến rồi đây~~!!!
Haesoo thở ra một hơi, tay chống lên khung cửa:
– Đi cất vali trước khi tôi đổi ý và tống cổ em ra.
– RÕ!!
Benjamin kéo vali chạy vèo vào nhà như gió, mắt sáng rỡ khi thấy bàn ăn:
– Ôi trời ơi!!! Là mì Ý thật hả?! Giáo sư vẫn còn nhớ em thích món này à?! Anh đúng là người tuyệt vờ—
– Ăn đi. Nói nhiều nữa tôi cho ăn mì gói.
Trong căn bếp hiện đại, Haesoo đang mỉm cười, ngồi đối diện Benjamin tại bàn ăn, bát mì Ý trước mặt gần như đã sạch trơn. Benjamin nói đủ thứ chuyện — từ ca phẫu thuật hồi còn là thực tập sinh đến việc bị trừ điểm chỉ vì mặc áo blouse không thẳng. Mỗi câu nói đều khiến không khí trong căn bếp trở nên ấm áp, gần gũi một cách lạ thường.
Haesoo – người hiếm khi cười – lại đang bật ra những tràng cười khẽ.
Không phải vì câu chuyện buồn cười đến thế.
Mà vì... đã lâu rồi cậu mới có cảm giác ai đó thực sự "về nhà".
Nhưng ở bên ngoài – phía nhà kế bên – trong bóng tối mờ mờ giữa những kẽ lá và ánh đèn đường vàng nhạt...
Jaewon đứng im, tay cầm túi bánh mì baguette mà cậu định mang sang.
Cậu vốn chỉ định ghé chào, tiện thể cảm ơn chuyện đi làm chung sáng nay.
Nhưng khi bước tới gần cửa sổ bên hông nhà Haesoo — rèm không được kéo kín — Jaewon đã thấy cảnh đó.
Cậu đứng đó... lặng người.
Bên trong, ánh đèn ấm chiếu lên nụ cười của Haesoo — nụ cười mà cậu chưa từng thấy suốt từ lúc gặp mặt đến giờ. Còn người ngồi đối diện thì... quá thân quen. Không cần nghe rõ lời nói, chỉ nhìn cách Benjamin nhoài người về phía Haesoo, chỉ tay loạn xạ khi nói chuyện, cũng đủ hiểu họ quen nhau từ rất lâu.
Jaewon siết chặt túi bánh mì trên tay, gương mặt lặng lẽ.
"Mình có tư cách gì đâu, đúng không...?"
Cậu lùi lại một bước... rồi quay người.
Không gõ cửa nữa.
Không nhắn tin nữa.
Cũng chẳng để lại túi bánh mì.
Chỉ là... bước đi.
Chậm. Lặng. Và hơi cúi đầu.
Bên trong nhà – lúc này.
Haesoo vừa rót nước vừa quay ra hỏi Benjamin:
– Em vẫn còn giữ thói quen nói nhiều như trước nhỉ.
– Vì em biết... giáo sư ít nói, nên em phải nói bù.
Haesoo bật cười khẽ. Nhưng rồi... ánh mắt vô tình lướt ra cửa sổ.
Không thấy gì cả.
Chỉ là... cảm giác hơi lạnh ở ngực. Như thể... ai đó vừa đứng đó, rất gần. Nhưng lại biến mất.
Từ hôm đó trở đi, Jaewon không còn chủ động bắt chuyện với Haesoo nữa. Cậu tránh ánh mắt, né lịch trực chung, luôn giữ khoảng cách đúng chuẩn bác sĩ – bác sĩ, dù trước đây từng có thể thoải mái trò chuyện dù chỉ là chuyện bữa ăn.
Trong hành lang bệnh viện, mỗi khi vô tình gặp nhau, Jaewon chỉ gật đầu lịch sự rồi bước qua — chỉ cần đủ để không bị coi là vô lễ, nhưng vừa đủ xa để không bị hiểu lầm.
Haesoo không nói gì, nhưng trong mắt cậu là cả một khoảng im lặng bực bội lẫn hiểu được.
"Cậu nhìn thấy rồi, đúng không..."
"Tôi hiểu. Nhưng tại sao lại né tránh đến mức như vậy?"
Tối hôm đó – tại nhà Haesoo.
Benjamin đang ngồi xếp đồ ăn vặt vào hộp nhựa — một thói quen sinh tồn có từ thời thực tập sinh, còn Haesoo thì khoanh tay đứng tựa vào bệ bếp, nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể đó là... một bệnh án cần giải mã.
– Anh vẫn im lặng thì cậu ta cũng không quay lại đâu.
– Anh không phải kiểu người mở miệng cầu xin cảm xúc.
– Chà, vậy thì chúc mừng, anh đang "sống nội tâm" tới mức "chết luôn trong lòng người ta" rồi đó.
Haesoo nhíu mày.
– Benjamin.
– Em nghiêm túc đấy. Anh làm gì thì Jaewon cũng nhìn ra cả. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là hiểu. Mà hiểu rồi chưa chắc đã chịu tha thứ.
Haesoo im lặng. Benjamin thở dài, chống cằm nhìn anh trai "giáo sư" của mình một cách chán nản:
– Vấn đề của anh không phải là Jaewon. Mà là anh cứ mãi sống như thể mình không có quyền yêu thương ai nữa.
Haesoo khựng lại. Ánh mắt cậu dịu xuống, sâu hơn.
"Tôi không sợ yêu thương.
Tôi chỉ sợ... khiến người khác đau vì sự tồn tại của mình."
Một ngày khác – trong thang máy bệnh viện.
Haesoo và Jaewon cùng bước vào. Cả hai im lặng. Rất lâu.
Khi thang dừng ở tầng 5, Jaewon khẽ bước ra.
Nhưng đúng lúc đó, Haesoo nói nhỏ, không quay đầu:
– Tôi không cố ý giấu. Chỉ là... không biết phải nói sao.
Jaewon khựng lại. Nhưng rồi... lại tiếp tục bước đi, như chưa nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro