7. Mất mát
Tuần kế tiếp – trong bệnh viện.
Dù gặp mặt nhau hàng ngày, nhưng Jaewon luôn giữ khoảng cách.
Cậu chỉ cúi đầu chào Haesoo khi buộc phải, còn lại là im lặng, tránh mặt, lặng lẽ bước đi.
Haesoo bắt đầu... khó chịu.
Không phải vì lòng tự ái.
Mà vì cái cảm giác bị rút cạn sự kết nối với ai đó mà mình đã dần quen.
Tối hôm đó – tại nhà riêng.
Haesoo chống tay lên bàn, nhìn Benjamin đang gọt táo bằng con dao nhà bếp như thể chuẩn bị phẫu thuật.
– Tôi thử đủ cách rồi. Tìm gặp lúc cậu ấy rảnh, nhắn tin hỏi thăm, mời ăn trưa... đều bị né.
Benjamin nhún vai, đưa lát táo vào miệng:
– Thì cậu ấy đang ghen. Nhìn phát là biết.
– Ghen? – Haesoo nhíu mày. – Vì cái gì? Tôi đâu làm gì sai.
Benjamin nhướng mày:
– Không làm gì sai... nhưng cũng không làm gì đúng cả.
– Nói rõ đi.
Benjamin thở ra, chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt.
– Giáo sư à. Anh nghĩ đơn giản quá. Một người cứ nhìn anh từ xa, rồi cuối cùng thấy anh cười, thân mật, gần gũi với người khác – mà không phải họ – thì tự nhiên lòng họ đóng băng. Họ không muốn giận, nhưng cũng không muốn chịu đựng. Thế thôi.
Haesoo lặng im.
Benjamin ngả người ra sofa, nói thêm:
– Mà em nghĩ cách giải quyết không phải là nhắn tin hay chạy theo đâu. Làm vậy chỉ khiến cậu ta cảm thấy thương hại.
– Vậy tôi phải làm gì? – Haesoo hỏi, lần đầu để lộ một chút thất vọng.
Benjamin nghiêng đầu suy nghĩ.
– Cho cậu ta thấy một lần... là anh cần cậu ta. Không phải kiểu "cần một đồng nghiệp", mà là cần cậu ta, với tư cách một người duy nhất. Nhưng... đừng nói bằng lời.
– Mà bằng gì?
Benjamin cười tinh quái:
– Bằng hành động. Và bằng ánh mắt. Cái thứ ánh mắt khiến người ta không còn nghi ngờ bản thân mình có quan trọng với anh hay không nữa.
Haesoo không trả lời.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Nhà kế bên... vẫn sáng đèn.
"Tôi... thật sự đã quen với việc bị mọi người rời bỏ đến mức... không biết giữ ai lại bằng cách nào nữa."
Sân thượng – bệnh viện Đại học Hàn Quốc – tuần kế tiếp.
Gió thổi nhẹ, trời trong.
Tiếng còi xe xa xa vọng lại từ con phố dưới kia.
Haesoo đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Không ai biết cậu đứng đây đã bao lâu. Chỉ biết... đôi mắt ấy, xanh và trong như mặt hồ mùa đông, đang vô hồn hơn bao giờ hết.
Bỗng phía sau có tiếng giày vang lên.
– Aaa, nhìn xem ai đây? – giọng nam quen thuộc vang lên, đầy cái kiểu châm chọc cố hữu.
Baek Kang Hyuk.
– Thiên tài Paris hôm nay không mổ à? Hay lên đây để ngóng xem bác sĩ hậu môn có thèm nhìn mình không?
Haesoo không trả lời. Cậu vẫn đứng im, tay nắm lan can, tóc bị gió hất nhẹ sang một bên.
Baek nhướn mày, tiếp tục:
– Đừng nói là trái tim băng giá của giáo sư Sooah cũng biết thất tình nha? Đáng yêu dữ vậy—
Cậu bỗng quay đầu lại.
Đôi mắt nhìn Baek... không giận, không thẹn, không phản kháng... mà chỉ có một màu xám tro.
Trống rỗng. Trơ lì.
– ...Im đi.
Chỉ hai từ đó.
Nhẹ.
Nhưng nặng như dao rạch lên nền đá.
Rồi Haesoo xoay người, bước đi về phía bên kia sân thượng. Lặng lẽ.
Baek định bật lại — như bao lần trong quá khứ.
– Này, cậu nghĩ mình là ai mà—
Nhưng câu nói nghẹn lại nơi cổ họng khi anh thấy ánh sáng lướt qua má Haesoo.
Không phải ánh mặt trời.
Mà là... một giọt nước mắt.
Chạy dài từ khóe mắt trái xuống gò má trắng, rồi rơi xuống sàn bê tông, vỡ tan.
Haesoo không hề lau nước mắt.
Chỉ lặng lẽ bước đi, như thể cậu đã quá quen với việc phải nuốt mọi thứ vào trong.
Baek đứng im. Gió thổi qua cổ áo blouse của anh.
"Thằng này... là lần đầu tiên mình thấy nó như vậy."
"Từ trước đến giờ... chưa bao giờ nó khóc trước mặt ai."
Anh nhíu mày, trong lòng bỗng dưng thấy một cơn nhức nhẹ — không phải khó chịu vì mất mặt, mà là cảm giác như trông thấy một vết thương mà mình vô tình đụng phải.
Baek Kang Hyuk thở ra, tự lẩm bẩm:
– ...Chết tiệt, vậy mà mình còn đùa.
Haesoo tựa người vào tường gạch lạnh, chiếc khăn tắm vắt hờ lên cổ. Mái tóc đen còn vương nước, từng giọt rơi tí tách xuống sàn. Tay trái cậu đang cầm một bức ảnh cũ — đã mờ viền và ố nhẹ theo thời gian.
Trong bức ảnh, một người đàn ông già mặc blouse trắng, mái tóc bạc, gương mặt nhăn nheo nhưng nụ cười rạng rỡ, đang ôm chặt một cậu thiếu niên 17 tuổi — là chính cậu, Haesoo, khi ấy vẫn còn gầy gò, mái tóc hơi rối, và nụ cười... thật sự rạng ngời.
Trái ngược với bây giờ.
Người giáo sư già ấy... là người đầu tiên và cũng là người duy nhất gọi cậu bằng cái tên "con trai", dù không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.
Là người kéo cậu ra khỏi trại trẻ mồ côi năm 14 tuổi.
Là người đưa cậu vào bệnh viện, trao cho cậu ống nghe đầu tiên, dạy cậu cách rửa tay như bác sĩ thật sự.
Là người từng nói:
"Haesoo à... bác sĩ không chỉ cần đôi tay giỏi, mà còn cần một trái tim biết đau."
Sáng nay, khi bước ra khỏi phòng mổ... điện thoại cậu rung lên.
– "Xin lỗi, bác sĩ Haesoo. Giáo sư Laurent vừa qua đời sáng nay tại Paris. Ông không để lại người thân nào ngoài tên cậu trong hồ sơ liên lạc khẩn."
Và rồi thế giới lặng đi.
Cậu không khóc. Chỉ là tim như bị ai cắt ngang một đường.
Cậu ngồi bệt xuống nền nhà, tay vẫn siết bức ảnh đã mòn góc. Trong đầu là tiếng nói ngày xưa vang lên rất rõ:
– "Con là lý do ta tiếp tục sống... Haesoo à. Đừng bao giờ nghĩ con một mình."
Giờ thì...
Người đó đã đi.
Người duy nhất mà cậu có thể ngẩng đầu gọi là "gia đình"... đã ra đi mãi mãi.
Một giọt nước — không biết là từ tóc hay từ mắt — rơi xuống bức ảnh.
Haesoo ngẩng đầu, môi run nhẹ, khẽ lẩm bẩm bằng tiếng Pháp:
– "Merci, papa... Je vais continuer. Même sans toi."
(Cảm ơn, cha... Con sẽ tiếp tục. Dù không còn có cha bên cạnh.)
Haesoo bước ra khỏi phòng vệ sinh với mái tóc còn ướt lòa xòa, ánh mắt thẫn thờ, một bên tay vẫn hơi run vì cảm xúc chưa kịp nguôi. Bức ảnh ông giáo sư Laurent đã được cậu gấp lại cẩn thận, cất vào ví da bên ngực trái.
Khi vừa bước qua hành lang, định quay về phòng trực...
– "Uýnh uýnh uýnh!!"
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cửa sảnh tầng trệt.
Trong một giây, đôi chân Haesoo khựng lại.
Tim đập mạnh.
Cậu không do dự, quay người chạy thẳng về phía thang máy, ấn liên tục nút xuống tầng trệt. Lúc cửa mở, cậu gần như lao ra hành lang, sải bước nhanh như gió.
Bệnh viện vẫn ồn như mọi khi, nhưng giờ phút đó — mọi thứ đều trở nên mờ nhòe trong mắt cậu.
"Tạm biệt... cha.
Giờ là lúc con làm điều mà cha đã dạy.
Làm người, trước khi làm bác sĩ."
Tầng trệt – Khu sảnh cấp cứu.
Y tá, điều dưỡng, bác sĩ trực túa ra như ong vỡ tổ.
Một bệnh nhân nam tầm 30 tuổi đang được đẩy từ xe cứu thương vào giường cấp cứu. Cơ thể anh ta bị nhiều mảnh kính đâm vào vùng ngực và bụng, máu chảy nghiêm trọng, huyết áp tụt nhanh.
– "Hô hấp cấp cứu gấp! Chuẩn bị chuyển mổ ngay!!" – một bác sĩ la lên.
Nhưng ngay lúc đó — Haesoo xuất hiện.
Cậu chen qua đám người, ánh mắt lạnh băng:
– "Tôi là bác sĩ Haesoo. Chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ số 2. Gọi bác sĩ gây mê Park Gyeong-won. Y tá Jang-mi theo tôi."
Mọi người thoáng sững lại... nhưng rồi nhanh chóng tuân lệnh.
Vì giọng nói đó, ánh mắt đó — quá dứt khoát, quá sắc lạnh, và không mang theo chút hoảng loạn nào.
Jang-mi vừa xuất hiện liền bám sát theo sau:
– "Đã gọi bác sĩ Park! Thiết bị mổ đang được chuẩn bị xong, bác sĩ!"
Haesoo không nói gì thêm. Cậu giơ tay trái đã băng bó lên, kiểm tra lại khẩu trang và găng tay, rồi bước thẳng về phía thang máy dành cho phẫu thuật.
Dù tay vẫn còn đau.
Dù tim vẫn còn lạnh.
Nhưng lưỡi dao mổ trong tay cậu vẫn sắc như lòng quyết tâm của người học trò năm xưa, không để thầy mình thất vọng.
Phòng mổ số 2 – 19:58
Không khí trong phòng mổ căng như dây đàn.
Máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương vùng bụng bệnh nhân. Chỉ số mạch và huyết áp trên màn hình liên tục tụt dốc. Đội ngũ y tá căng thẳng luân phiên đưa dụng cụ và hút dịch.
Haesoo đã mặc đồ phẫu thuật, mắt dán chặt vào cơ thể bệnh nhân. Tay cậu vẫn còn hơi cứng vì băng bó, nhưng chuyển động vẫn sắc bén, chính xác đến lạnh người.
– "Kẹp mạch. Cầm máu tại vị trí động mạch gan!"
– "Vâng bác sĩ!"
Cửa phòng bật mở – Park Gyeong-won thở hổn hển bước vào.
– "Xin lỗi em đến muộn, kẹt thang máy!"
Haesoo không quay lại nhìn, chỉ ra lệnh:
– "Tiến hành duy trì gây mê tĩnh. Liều lượng như đã huấn luyện. Nếu không vững, nói sớm, tôi tự làm."
Gyeong-won lập tức đeo găng, bắt tay vào việc. Ánh mắt loáng thoáng hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng ổn định khi thấy tấm lưng vững như đá của Haesoo trước mắt mình.
Đột nhiên –
– "Bác sĩ Haesoo! Chúng tôi không cầm máu được ở vị trí tĩnh mạch chủ bụng! Mạch đang loạn lên!"
Một y tá hoảng hốt, máu trào ngược lên gần nắp vết rạch.
Một vết rách phụ bất ngờ từ tai nạn, và giờ đây, máu đang tuôn ra như suối.
Haesoo nhìn đồng hồ. Chỉ còn chưa tới 2 phút để can thiệp. Nếu không, bệnh nhân mất máu cấp, tim sẽ ngừng đập.
Mọi người gần như đứng chết lặng chờ lệnh.
Haesoo khựng 0.5 giây.
Rồi cậu đưa tay lên.
– "Chuẩn bị kẹp mạch chủ lưng. Bác sĩ Park, tăng thêm liều mê 0.25. Tôi sẽ thực hiện kĩ thuật nối tạm bằng chỉ vi mô. 60 giây."
– "Bác sĩ! Làm vậy nguy hiểm! Nếu run tay—"
– "Tôi không run. Làm đi!"
Tất cả vội vã di chuyển.
Không khí như đóng băng khi Haesoo cúi xuống, dùng tay trái bị thương giữ ổn định mô, còn tay phải bắt đầu khâu nối tĩnh mạch với kỹ thuật vi mô mà... chỉ người từng được giáo sư Laurent huấn luyện đặc biệt mới có thể làm được.
60 giây...
55...
45...
30...
Gyeong-won nín thở.
Jang-mi gần như siết chặt găng tay đến bật máu tay.
10...
5...
– "Hoàn tất." – Haesoo ngẩng lên, giọng đều.
Máy đo nhịp tim kêu tích tích trở lại đều đặn.
Mạch ổn. Huyết áp phục hồi.
Mọi người như vừa thoát khỏi vực tử. Căn phòng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm — ngoại trừ Haesoo.
Cậu đứng im, nhìn vết khâu một lúc lâu.
Trong lòng không hề tự hào.
Chỉ là... nhẹ nhõm. Vì cậu vừa giữ lại được một sinh mạng.
Vì đó là điều thầy cậu luôn dạy.
Haesoo vừa bước ra khỏi khu vực vô trùng, áo phẫu thuật và găng tay đã tháo bỏ, tóc vẫn ướt mồ hôi. Ánh đèn trắng lạnh của hành lang đổ bóng dài trên sàn.
Ngay trước cửa, một cô gái trẻ chừng 17 tuổi, mái tóc dài buộc thấp, đồng phục học sinh nhàu nát, ngồi co lại nơi ghế chờ. Hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn đầy hy vọng.
Khi thấy Haesoo bước ra, cô đứng bật dậy, chạy lại gần như không kịp thở:
– "Bác sĩ... ba em sao rồi?! Ba em còn hy vọng sống không ạ?! Nãy giờ họ không cho em vào, em lo lắm!"
Haesoo khựng lại nửa giây.
Cậu nhìn cô – gương mặt lấm lem vì nước mắt, chân tay run rẩy, cả người như sắp ngã quỵ.
Cậu nhẹ giọng:
– "Ba em... vẫn còn sống. Và ca mổ đã thành công."
Một câu ngắn gọn. Nhưng như ánh sáng thắp lên giữa bóng tối.
Cô gái gục ngay xuống sàn, hai tay che mặt, bật khóc nức nở:
– "Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn... cảm ơn nhiều lắm..."
Haesoo bước lại, khẽ ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô. Không phải kiểu ôm thân mật, mà là một cái ôm trấn an — như cách một người thầy từng ôm lấy cậu khi cậu 14 tuổi vừa mất đi lòng tin vào cuộc sống.
Cậu để cô khóc một lúc.
Không vội, không đẩy ra.
Sau một lúc, cô gái bắt đầu nói đứt quãng trong tiếng nấc:
– "Mẹ em mất từ 3 năm trước... Ba em là tài xế, làm ngày làm đêm để nuôi em ăn học... Em sợ nếu ba em đi rồi thì em cũng chẳng còn ai cả..."
Haesoo không nói gì. Nhưng trong mắt cậu, một lớp sương nhòe đang len vào.
Quá quen thuộc.
Quá giống cậu ngày xưa.
Cậu nhẹ giọng, tay siết nhẹ vai cô:
– "Em không còn một mình đâu. Ba em vẫn ở đây... Và em vẫn còn cơ hội để nắm lấy tương lai."
Cô ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc ấy – giờ không còn lạnh lùng như lời đồn, mà ấm như biển sâu giữa đêm lặng gió.
Cậu lấy từ túi áo ra một khăn giấy, đưa cho cô.
– "Ba em sẽ được theo dõi đặc biệt trong 48 giờ tới. Em có thể vào thăm sau khi y tá cho phép."
Cô gái gật đầu liên tục, nắm tay cậu mà cảm ơn không ngừng.
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đứng dậy, quay lưng bước đi.
Không ai biết — trái tim cậu lúc đó cũng đang thắt lại, như thể vừa mở lại một căn phòng phủ bụi trong quá khứ.
Nhưng ít ra... hôm nay, cậu không để một đứa trẻ mất đi người thân duy nhất như cậu từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro