9. Sinh đôi
Sáng thứ Bảy – 08:03
Haesoo mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng. Không còn là vị bác sĩ áo blouse lạnh lùng nữa — mà là một người đang làm một trong những quyết định lớn nhất đời mình.
Cậu ngồi trên taxi, tay cầm tập hồ sơ trong đó có đầy đủ kết quả xét nghiệm ADN, lý lịch tư pháp và cả đơn xin nhận con nuôi.
Ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng sớm len qua cửa kính, chiếu lên tấm ảnh đen trắng cũ kỹ kẹp giữa tập hồ sơ — ảnh của ông Laurent, đang cười khi ôm cậu thiếu niên 17 tuổi gầy gò.
"Thầy đã cho em một cuộc đời mới.
Giờ là lúc em bảo vệ phần còn lại của thầy."
09:15 – Cơ sở bảo trợ trẻ em quận Mapo, Seoul
Haesoo bước vào văn phòng chính, nơi có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi chờ với một tập hồ sơ trên tay.
– "Anh là bác sĩ Haesoo Sooah?"
– "Vâng. Tôi đến để nhận nuôi hai bé mà tôi đã làm hồ sơ tuần trước."
Người phụ nữ gật đầu, đưa tay chỉ về phía cửa kính bên hông.
– "Anh có thể nhìn thử... chúng đang chơi đằng kia."
Haesoo quay đầu.
Và tim cậu như bị bóp nghẹt một nhịp.
Sau cánh kính, một bé trai và một bé gái tầm 4 tuổi, khuôn mặt giống nhau đến kinh ngạc — với đôi mắt xanh lục sâu thẳm, màu mắt hiếm mà ông Laurent từng có.
Cậu bé đang dựng những khối gỗ, còn cô bé đang loay hoay tô màu.
Haesoo mỉm cười — một nụ cười nhẹ nhất, hiền nhất mà gương mặt cậu từng có trong suốt cả tháng qua.
– "...Tôi sẽ đưa tụi nhỏ về nhà."
Người phụ nữ cảm động, gật đầu:
– "Chúng bị mẹ bỏ lại từ lúc mới sinh. Bên giấy tờ là con gái ông Laurent, đúng là có liên quan huyết thống. Anh thật sự... muốn nuôi dạy chúng chứ?"
– "Không." – Haesoo khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào hai đứa trẻ.
– "...Tôi muốn yêu thương chúng."
10:00 – Sân chơi nhỏ trước trung tâm
Hai đứa bé nắm tay Haesoo, ban đầu còn rụt rè, nhưng sau vài lời trấn an, tụi nhỏ bắt đầu tin tưởng hơn. Bé trai là Émile, còn bé gái là Léa — tên Pháp mà trung tâm đặt tạm cho dễ phân biệt, nhưng Haesoo không định giữ lại tên đó.
– "Chúng ta sẽ về nhà. Bắt đầu một cuộc sống mới."
Émile ngước mắt nhìn Haesoo, giọng nhỏ xíu:
– "Chú là... ba mới của tụi con hả?"
Haesoo cúi người, chạm nhẹ lên đầu hai đứa:
– "...Nếu các con đồng ý."
Léa gật đầu mạnh, cười toe toét:
– "Dạ con đồng ý! Nhưng mà... nhà mới có kem không ạ?"
Haesoo bật cười lần đầu tiên sau rất lâu:
– "Có. Hôm nay mình ăn kem trước, rồi làm gia đình sau, được không?"
11:13 AM – Một quán cà phê nhỏ có bán kem gelato gần công viên Yeouido
Quán nhỏ, bàn ghế gỗ sơn trắng, có vài chậu lavender đặt trên thành cửa sổ. Giai điệu nhạc Pháp cổ vang lên nhẹ nhàng trong không khí.
Haesoo chọn bàn ngoài hiên, nơi có tán dù che và ánh nắng xuyên qua vòm cây.
Émile và Léa ngồi hai bên cạnh cậu, mỗi đứa ôm một ly kem gelato đầy ắp, mắt sáng long lanh như vừa lạc vào thiên đường.
– "Ba ơi, con chọn vị dâu nè!" – Léa reo lên, kem dính đầy môi.
– "Ba, cái này là kem hay sữa ấy? Sao nó mềm hơn kem trong siêu thị?" – Émile hỏi, mày nhíu lại cực kỳ nghiêm túc.
Haesoo ngồi giữa, nhìn cả hai đứa nhỏ... và không hiểu từ khi nào, trái tim cậu bắt đầu dịu lại.
Cậu lấy khăn giấy, lau miệng cho Léa, vừa cười vừa nói:
– "Kem gelato. Nó mềm hơn kem bình thường vì ít chất béo hơn. Đừng hỏi tại sao ba biết nhé."
– "Tại ba là bác sĩ đúng không?!" – Émile đoán, giọng ngưỡng mộ.
– "...Ừ. Nhưng cũng vì ba là người... đã ăn rất nhiều kem trong những ngày không vui." – Haesoo nói nhỏ, mắt khẽ nhìn ra xa.
Cả hai đứa nhỏ ngừng một chút, như cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua.
Léa cắn một muỗng kem, rồi nhỏ giọng:
– "Ba nè... tụi con sẽ ngoan. Tụi con cũng không có ai để gọi là gia đình trước đó cả."
Émile gật đầu theo:
– "Tụi con cũng sẽ không để ba cô đơn."
Haesoo ngồi lặng vài giây.
Sau đó, cậu xoa đầu cả hai, mắt dịu lại:
– "Tốt. Nhưng mà nếu muốn ở với ba... thì mỗi đứa phải ăn thêm hai muỗng kem nữa mới được về."
– "HẢ?!"
– "Luật nhà này do ba đặt. Ai ăn ít kem thì không được làm con của ba."
Cả hai đứa nhìn nhau, rồi... hùng hổ ăn tiếp như đang thi đấu Olympic.
Haesoo cười nhẹ, tựa người ra ghế, ánh mắt đầy ấm áp:
"Từ hôm nay... gia đình của mình bắt đầu bằng kem dâu và vết kem dính đầy má."
11:58 – Trung tâm thương mại cao cấp Cheongdam-dong
Một người đàn ông cao, đẹp, khoác áo cardigan đen bước vào giữa ánh đèn sang trọng của trung tâm thương mại bậc nhất Seoul.
Hai đứa trẻ đi hai bên, tay nắm tay cậu, ngơ ngác như Alice bước vào xứ sở thần tiên.
Nhân viên bán hàng vừa định ra dáng kênh kiệu thì... ánh mắt của Haesoo lia đến – lạnh và cao quý như thủy tinh dưới tuyết.
– "Tôi cần quần áo mới cho hai bé này. Không cần nhìn giá. Quan trọng là phù hợp."
Người nhân viên lập tức cúi chào, đưa cậu và hai đứa nhỏ vào khu riêng dành cho khách VIP.
12:12 – Phòng thử đồ
– "Ba ơi... con không quen mặc váy đắt tiền thế này đâu..." – Léa nói khẽ, tay vuốt tà váy ren trắng thêu hoa.
– "Anh ơi... em thấy ngộp á, bộ đồ này mắc hơn nhà cũ của tụi em rồi..." – Émile chớp mắt, áo sơ mi nhỏ xinh và vest mini mặc lên nhìn cứ như một quý ông nhí.
Haesoo quỳ xuống, kéo cả hai lại gần.
– "Nghe ba nói. Những thứ này không phải để khoe với người khác. Mà là để tụi con học cách tôn trọng chính mình."
– "...Ba không muốn bất cứ ai nhìn tụi con như những đứa trẻ bị vứt bỏ."
– "...Vì tụi con không phải vậy."
Léa chớp mắt, nhìn cậu rồi bỗng vòng tay ôm cổ Haesoo.
Émile cũng nhào vào ôm theo.
– "Cảm ơn ba..."
Haesoo thoáng sững lại, rồi cũng khẽ ôm lấy hai đứa.
13:08 – Tiệm trang sức trẻ em cao cấp
– "Cậu thật sự muốn... khắc tên hai bé vào dây chuyền?" – Nhân viên hỏi đầy dè dặt.
Haesoo gật đầu.
– "Hai mặt dây chuyền. Một mặt khắc tên đầy đủ, một mặt khắc chữ 'Laurent'."
– "Vâng... Còn chất liệu thì..."
– "Bạch kim. Không cần đắt nhất, nhưng phải bền nhất."
Nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu — người đàn ông ăn mặc đơn giản này mang vẻ đẹp lạnh lẽo đến mức người khác không dám đến gần, vậy mà... ánh mắt khi nói về hai đứa trẻ lại dịu dàng đến lạ.
15:00 – Rời trung tâm thương mại
Hai đứa nhỏ leo lên xe taxi với túi lớn túi nhỏ, mỗi đứa đều đeo chiếc dây chuyền bạc lấp lánh. Trong lòng còn ôm một chú gấu bông được Haesoo chọn riêng cho từng bé.
Léa thì thầm với Émile:
– "Hồi xưa mình không bao giờ được ra chỗ này..."
Émile gật gật:
– "Ừ. Nhưng giờ mình có ba."
Haesoo ngồi ở ghế giữa, khẽ liếc nhìn hai đứa.
Cậu không nói gì... nhưng tay cậu vẫn nắm nhẹ tay Léa, và đặt tay còn lại lên vai Émile.
Không phải để bảo vệ.
Mà là để giữ hai đứa ở cạnh.
16:27 – Trước cửa nhà Haesoo
Taxi vừa dừng, Haesoo mở cửa xe, đỡ hai đứa trẻ xuống. Léa và Émile nhìn quanh, mắt mở to:
– "Ủa... đây là nhà ba hả?"
– "Sao nhìn bình thường vậy? Con tưởng ba ở biệt thự to lắm..."
Haesoo nheo mắt nhìn Émile:
– "Con nghĩ ba là gì? Mafia hả?"
Léa che miệng cười khúc khích:
– "Tại ba hay xài cái thẻ đen đen nên tụi con tưởng ba siêu giàu..."
– "Thẻ thì đen nhưng nhà thì không cần phô trương. Vào đi."
Cả ba bước vào nhà. Mùi hương nhẹ của gỗ và sáp thơm lan tỏa trong không gian yên tĩnh, đơn giản nhưng ấm áp. Tường treo vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng, không cầu kỳ — đúng kiểu của Haesoo.
– "Ồ... nhà không to, nhưng... ấm ghê á..." – Émile lẩm bẩm.
– "Léa, nhìn kìa, có cái gấu bông giống trong phim nè!"
Ngay lúc đó, Benjamin bước ra từ nhà bếp, đeo tạp dề, tóc rối nhẹ, mắt trợn tròn khi thấy hai đứa nhỏ.
– "Ủa?! Giáo sư, anh... đi đâu về mà... đẻ ra hai đứa vậy?!"
– "Không đẻ. Nhận nuôi." – Haesoo đáp tỉnh queo.
Benjamin gần như muốn ngất tại chỗ, nhưng sau một giây "loading", cậu lập tức sáng rỡ cả mặt, chạy lại trước hai đứa nhỏ:
– "Trời ơi tụi con dễ thương quá vậy!! Chào hai thiên thần nhỏ! Chú là Benjamin! Là người xây phòng mới cho tụi con đó!"
Léa chớp mắt:
– "Chú... xây phòng cho tụi con?"
– "Ừ!! Chú thích trẻ con lắm! Đi đi, để chú dẫn lên cho coi!"
Phòng mới – tầng trên
Cánh cửa mở ra, Léa và Émile gần như ngừng thở.
Phòng đôi ấm cúng, sơn màu pastel dịu mắt, giường đôi nhỏ, mỗi giường đều có thú bông, đèn ngủ hình đám mây, kệ sách, góc vẽ tranh, và trên tường là bảng tên viết tay:
"Chào mừng Émile & Léa đến với ngôi nhà của mình!"
Hai đứa nhỏ đứng yên vài giây, rồi... chạy vào ôm từng món một.
Léa bật khóc.
Émile cắn môi, mắt đỏ hoe.
– "Tụi con chưa bao giờ có phòng riêng... chưa bao giờ..."
Benjamin quay qua thì thấy Haesoo đang đứng tựa vào cửa, tay khoanh lại, không nói gì, nhưng đôi mắt cậu lặng đi một cách hiếm thấy.
Benjamin nhẹ giọng:
– "Anh... không nói cảm ơn em à?"
– "Cảm ơn thì để sau. Lo nấu ăn trước đi, bọn nhỏ đói rồi."
– "Thái độ gì kỳ vậy trời..." – Benjamin càu nhàu rồi quay đi, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình đầu tiên diễn ra ấm cúng hơn những gì Haesoo tưởng, cậu bước ra ngoài sân sau để hít thở không khí đêm.
Căn nhà đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ từ phòng khách hắt ra. Benjamin thì đang dẫn hai đứa nhỏ lên phòng để chơi trò ghép hình.
Haesoo khẽ khép cửa sau lại, tay đút túi quần, ngước nhìn bầu trời lấm tấm vài vì sao. Không gian tĩnh lặng thật lạ — không còi xe, không tiếng bước chân bác sĩ, không âm thanh thiết bị y tế. Chỉ là... sự yên bình mà cậu đã quên từ lâu.
Nhưng chưa kịp thở dài thì —
BỤP!
Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu về phía sau bức tường cạnh hàng rào, nơi bóng tối che phủ gần hết mọi thứ.
– "A—!" – Haesoo giật mình, chưa kịp phản xạ thì người kia đã lên tiếng:
– "Em không ngờ anh có con lúc nào mà em không biết đấy, anh Haesoo."
Giọng nói quen thuộc, có chút lạnh lùng, có chút hờn giận.
Cậu quay lại, và đôi mắt xanh dương sững lại khi nhìn rõ người trước mặt mình — Yang Jae-won.
Ánh đèn đường xa xa hắt lên khuôn mặt đang đầy cảm xúc của Jae-won. Không đùa giỡn như mọi khi. Không lí nhí lúng túng. Mà là một Jae-won đang tổn thương thật sự.
– "Jae-won...?"
– "Anh còn nhớ tên em à? Tưởng giờ anh bận làm ba rồi, quên luôn người đang giận anh cả tuần nay rồi chứ?"
Jae-won gần như nắm chặt lấy vạt áo sơ mi mỏng của Haesoo đang khoác ngoài.
– "Anh biết sáng nay nghe tin anh xin nghỉ, em đã rất lo lắng không? Dù em đang giận anh, nhưng em vẫn quan tâm. Vậy mà thứ em nhận lại là gì?"
– "Là cảnh anh dắt theo hai đứa nhỏ... và làm ba của chúng."
Giọng Jae-won run lên từng chữ, đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy vào mắt Haesoo:
– "Anh nói đi... Hai đứa nó là con của anh và ai? Ai mà khiến anh thay đổi tới mức lập tức nhận làm cha?"
Gió đêm lướt qua, kéo theo khoảng lặng đáng sợ.
Haesoo không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Jae-won. Nhìn vẻ mặt vừa đau lòng vừa... ganh tỵ một cách khờ khạo.
Và rồi cậu khẽ phì cười.
– "Jae-won này..." – Cậu chậm rãi đưa tay gỡ tay cậu ta ra khỏi áo mình – "Em đang suy diễn hơi sâu đấy."
– "Hả?! Anh còn dám cười à?!"
– "Hai đứa nhóc đó... là cháu của người thầy đã mất của anh. Người duy nhất xem anh là gia đình suốt mười mấy năm qua."
– "Anh nhận nuôi tụi nhỏ... không phải vì anh là cha ruột, càng không phải vì anh lỡ làm ai có bầu."
Jae-won đứng đơ vài giây.
– "V-Vậy cậu tóc vàng kia..."
– "Là Benjamin. Học trò cũ. Và là kẻ ồn ào tới mức anh phải đá ra khỏi nhà ba lần một tuần."
Cả hai nhìn nhau trong khoảng khắc ngượng ngùng.
Jae-won cúi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ.
– "Em tưởng... ừm... tại hai đứa nhỏ dễ thương mà anh lại... dịu dàng hơn với tụi nó nên em..."
Haesoo bước lại, đưa tay gõ nhẹ vào trán Jae-won.
– "Bớt tưởng tượng linh tinh lại. Không ai thay thế được vị trí của em trong mấy thứ lộn xộn trong lòng anh đâu."
Jae-won giật mình, ngẩng lên:
– "Gì cơ?"
Haesoo nhún vai, tay đút túi, ánh mắt vẫn bình thản nhưng môi cong lên một nụ cười rất khẽ:
– "Nghe không rõ thì thôi. Vào nhà đi. Muốn ăn kem không?"
– "...Có vị dâu không?"
– "Vị của em lúc nào chẳng là dâu."
– "Cái gì cơ???"
– "Vào đi. Đừng bắt anh lặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro