Chương 3: Trùng Sinh
Âm thanh cười vang vọng khắp tầng thượng. Kang Tae Won ôm bụng, tiếng cười méo mó, như một kẻ điên thực sự vừa thoát khỏi xiềng xích:
"Hahahaha... HAHHAHA...!!!!!!!"
Baek Kang Hyuk cau chặt mày, giọng anh khàn đặc vì phẫn nộ: "Cậu điên rồi."
"Đúng vậy! Tôi điên rồi!!" - Tae Won dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Kang Hyuk - "Baek Kang Hyuk, anh nghĩ màn kịch này sẽ kết thúc dễ dàng thế sao?"
Chưa kịp phản ứng, một tiếng pằng xé toạc không khí.
Một viên đạn từ xa lao đến, xuyên thẳng qua sườn trái Baek Kang Hyuk. Lực chấn động khiến anh khụy xuống, áo blouse trắng loang máu đỏ tươi.
"Khụ..." Kang Hyuk cắn răng, bàn tay ôm lấy ngực. "Cậu...!"
Kang Tae Won bước đến gần, ánh nhìn thỏa mãn: "Tôi phải thuê sát thủ chứ. Đúng không? Tôi còn dặn hắn bắn lệch tim một chút, để anh không chết ngay mà kịp chứng kiến hết tất cả."
Cậu rút điện thoại, giơ màn hình trước mặt Kang Hyuk. Trên đó là một buổi phát trực tuyến hỗn loạn:
"Tin nóng tại bệnh viện Hankuk! Có cáo buộc cho rằng Giáo sư Baek đã để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng. Một bệnh nhi tử vong trên bàn mổ."
"Cái gì cơ? Là thật sao? Người ta còn nói ông ấy phẫu thuật trong tình trạng... không ổn định."
Âm thanh bàn tán, tiếng máy quay, tiếng phóng viên giành giật micro dội vào tai.
Kang Tae Won cười khùng khục: "Anh xem kìa, cả đất nước sẽ coi anh là kẻ sát nhân khoác áo blouse. Oh! Mặt anh tái nhợt cả rồi... Có lẽ anh sắp không qua nổi đâu."
Kang Hyuk gắng gượng, mồ hôi và máu hòa thành một, bàn tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay Tae Won, kéo mạnh về phía lan can: "Tae Won... cậu... đừng hòng... thoát!!"
Tiếng kim loại rung lên. Cả hai thân hình va đập rồi rơi thẳng xuống không trung.
Gió tạt vào mặt, cảnh vật xoay vòng. Kang Hyuk mơ hồ nghĩ, cơ thể mình đã mất hết cảm giác. Máu chảy, nhưng vết thương trong tim... còn đau hơn gấp bội.
"Ye Eun à... bố xin lỗi..."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Khi mở mắt, anh không còn thấy tầng thượng, không còn thấy máu. Trước mặt là phòng họp hội đồng y khoa - nơi các giáo sư và viện trưởng đang tranh luận.
Viện trưởng Choi Jo-eun ngồi nghiêm nghị, ánh mắt dõi theo anh. Nhưng Kang Hyuk không nghe thấy một chữ nào. Anh bàng hoàng nhận ra: Mình đã quay lại... về quá khứ.
Đứng bật dậy, anh bỏ ra ngoài trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
"Cậu ấy bị sao vậy?"
"Kệ đi, ai mà cản nổi việc Baek Kang Hyuk quyết định làm."
Ra đến hành lang, Kang Hyuk run rẩy rút điện thoại, bấm số trường tiểu học của Ye Eun.
"Alô, đây là trường Tiểu học Seoul."
"Xin hỏi... con bé Ye Eun, vẫn ổn chứ?" - Giọng anh nghẹn lại.
"Ye Eun ạ? Con bé vẫn đang học bình thường. Có chuyện gì vậy thưa phụ huynh?"
"...Không... không có gì. Tôi cảm ơn."
Cúp máy, Kang Hyuk đứng lặng người. Cả lồng ngực trào dâng một niềm nhẹ nhõm lẫn kinh hãi. Thật rồi - anh đã thực sự trùng sinh.
Phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc:
"Giáo sư."
Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Yang Jae Won.
"Sao anh lại ra đây? Cuộc họp vẫn chưa xong mà."
Kang Hyuk mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên quyết tâm:
"Bỏ qua đi. Những cuộc họp đó... chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Trong lòng anh vang vọng một lời thề: Dù phải trả bất cứ giá nào, lần này anh sẽ không để Ye Eun rời bỏ anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro