Chappter 3: Escape!

...

"Giờ có ăn không?~"

Khuôn mặt hãnh diện nhếch mép chế giễu con người đang thiếu thốn không khí - Y/n - cô cam đoan rằng nếu có cơ hội thoát khỏi đây thì hắn chắc chắn sẽ phải chết!

Dừng giữa chừng với bầu không khí im ắng nửa vời, Y/n dùng lấy hơi thở cuối cùng rồi bản thân tự trơi vơi với không gian đáp lời.

"..."

...

"ĐÉO!"

Nhanh mồm nhanh tay dùng lực đẩy người - Five ngơ ngác - đôi chân người bật nhảy khỏi giường mà lao nhanh về phía cửa đi ...

Cạch.

... để rồi lại bị quay ngược tình thế mà rơi vào hố bẫy.

Mới vươn tay nửa đoạn thì bất thình lình bản thân bị kéo lại về phía sau người - - một phút giây nhận ra rằng chính người lại bị rơi vào tình thế trước đó.

"...uMHHMM..!!!!!"

Five tay vượt ra sau eo nàng mà kéo mạnh về phía người - tận hưởng bản thân ngắm nhìn con người xinh đẹp này cố gắng di chuyển rời khỏi gã. Tay giữ lấy vai đập vào thành giường để rồi người ấy bất lực trượt thân xuống dưới nền sàn gỗ mượt. Đôi môi ẩm ướt dính liền nhau không rời - đầu lưỡi bị tráo liên tục - Five như thèm khát vị ngọt ấy mà càng kéo sâu dần vào mà khám phá từng ngóc ngách trong người.

Đáng chết!

Y/n, vừa mất không khí vừa mất lĩnh vực đấu tranh của một con người - Chết Mẹ Đi! - Người thầm chửi rủa số phận mà bản thân vướng phải. Đôi chân dần nhũn ra - đầu óc trở nên mơ màng men theo cảm giác vị ngọt kéo lên từ đầu lưỡi khi hai bên tiếp xúc. Tay người áp trước ngực Five cố gắng tựa vào một nơi để đứng - Khốn Nạn!!

Five lưu luyến rời ra - đi theo là sợi chỉ dài ngăn cách đôi môi họ - Y/n gục trên vai hắn cố gắng lấy hơi. Nhẹ nhàng vươn tay lên đỡ lấy thân nàng mà đặt nhẹ thân nằm trên giường - cậu ngồi kế bên.

"Tôi có thể làm thế này cả ngày đó.~"

Y/n trừng mắt nhìn hắn. Đôi môi nhẹ nhếch mép khi quan sát thân thể của người con gái ấy - gã vươn tay lấy khay đĩa thức ăn mà đưa trước mắt người.

...

"Vậy giờ thế nào đây, búp bê?~ Tự ăn hay bón?"

Gã cười. Cái nụ cười chó đẻ mà Y/n ghét cay ghét đắng đến nỗi muốn được tự tay xuyên lấy bằng chính bàn tay này. Y/n vựng dậy khỏi chiếc giường êm ái - với tay quệt đi nước miếng còn đọng lại trên môi ...

...

"...ha......"

Tay vươn đón nhận lấy khay đĩa - không một lời đáp trả - người từ tốn ngồi ăn món ăn ấy.

Five - hắn hài lòng quay về ngồi tại chiếc ghế sopha nhỏ mà ngắm nhìn con người ấy - thích thú.

Five - Nói thẳng ra vào mới đầu gặp nàng, hắn cảm thấy rằng người con gái này không giống với bao mọi phụ nữ khác. Nếu so sánh ... cậu có thể làm!

Sắc đẹp - Diễm lệ như ánh nến xanh hoà tan một màu óng ánh biển lạnh rạng ngời.

Người mang nét đẹp của sự ngây thơ trong sáng hài hoà cùng với sự sắc lạnh vô hồn của một búp bê. Đôi mắt xanh biển rộng một màu trang hoà của bầu trời xanh thẳm. Trời! Còn hơn. Hắn đã phải ngơ ngẩn trước đôi môi mịn ẩm ướt hồng hoà mà muốn cắn.

Thân hình? Nhỏ con mà dễ thương. Chi tiết hơn - thân vóc dáng thon gọn vừa đủ lượng ôm - phần eo chuẩn đẹp chuyển dần xuống hai cánh mông êm ái - Ngực? Lép phẳng.

Nhưng hắn đâu chỉ thích người vì thế ...

Điều Five chú tâm nhất là sự xuất hiện của nàng sau màn ảnh tan vỡ thành tro tàn - với tính khí mạnh mẽ kiên cường, biết hành động, biết quan sát từ nhất cử chỉ. Người đặc biệt theo một cách riêng ...

Bởi vậy mà ... Five muốn tìm hiểu thêm về người.

Five mải ngắm nghía nàng ta mà không thèm để tâm tới hiện tại của ảo tưởng - cho đến khi người ấy cất tiếng.

"..Five ... Cậu có thể ngừng nhìn tôi được không?"

Cử chỉ ngại ngùng men theo một chút rối bờ trước tình cảnh người nhận phải mà không thể fchối cãi. Five nhận ra lầm lỗi của mình mà quay đầu về phía nơi xa vời - người an tâm - bản thân tập trung về hướng khác nhưng thực chất lại không bỏ ý định nhìn liếc nữ nhân ấy.

...

.

...

"Pogo. Ngươi tìm được chưa?"

Reginald hỏi han người bạn khỉ già đang đứng chống gậy tại nơi cánh cửa kia - Pogo lắc đầu thất vọng - ông ngả lưng về sau ghế.

...

"Aiz...Vậy sao?"

Pogo tiến gần về phía bàn làm việc của Sir Reginald.

...

"Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm tên của con bé nhưng dường như nó còn chẳng tồn tại."

Lão giải thích.

...

"Địa chỉ?"

Pogo lắc đầu.

...

"Gia đình?"

Lại một cái lắc đầu. Hai người, một người một thú, bản thân họ đều tự rơi vào thế bí của vấn đề được bàn cãi. Haiz. Damn!

.

...

.

Con người này ... có nhất thiết phải dễ thương đến vậy không?

"Ê. Có cơm trên má!"

Y/n giật mình trước lời nói ấy mà quay ngang quay ngửa hỏi han - hắn chút biết phì cười trước hành động của nàng. Ăn cơm mà còn chẳng chú tâm đến ý thức của diễn biến người đóng vai - Thật là quá đỗi đáng yêu!

...

"Đây. Lấy cho.."

Five kéo ghế ra mà một lời tiến thẳng về phía con người còn đang tương tư với ảo tưởng mộng mơ kiếm tìm hạt cơm dính trên người.

...

"Ah. Cảm ơ...?!"

Người chợt ngắt nửa lời của bản thân - bất ngờ khi Five tiến lại gần người mà hôn nhẹ lên bên má trái của người - đờ đẫn. Chàng lùi bước về sau với một nụ cười hạnh phúc không thể nào hạnh phúc hơn vậy.

Y/n, khuôn mặt còn đang trong trắng giờ đây thâm xì như cục than mới được nung chín. Tay đặt nhẹ khay đĩa xuống - một bước người phóng lao về phía kẻ nào còn đang cười hả hê trước người. Đôi tay nắm giữ lấy chiếc cà vạt của gã mà kéo kề sát gần hướng mặt người - UHH!!! - Hắn, không một chút bất ngờ hay giật mình trước hành động của nàng.

"Đừng có giở trò bệnh hoạn!"

Huýt! ~ - Five huýt sáo một đường dài. Thật bạo!

Đôi mắt anh lang thang lên xuống trên cơ thể nhỏ bé, ngọt ngào của cô - Bao trọn một bóng hình của người. Với đôi mắt tròng xanh biếc giận dữ tô điểm một màu biển lửa - mái tóc xoã về phía sau, bên trên thưa thớt vài sợi tóc trải dài xuống khuôn mặt người. Cánh tay mạnh mẽ kéo dạt chiếc cà vạt của hắn liền kề sát hai khuôn ngươi về bên nhau.

Và một lần nữa, hắn cảm thấy tâm hồn mình đập thình thịch vào lồng ngực của chính mình.

BTHUMP!

BTHUMP!

BTHUMP!

"Bệnh hoạn sao? Chả phải cô đang làm điều đó với tôi sao, búp bê?~"

Hắn lên tiếng mang theo sự đùa cợt của bản thân khiến cho nàng giật bắn, nhưng, người kìm xuống. Five cố gắng không cười thành tiếng mỗi khi nhìn thấy cô nàng liếc sang hướng cửa ra vào hoặc một góc nhìn khác để né tránh hắn.

Hắn gần như muốn cất tiếng cười.

"Sao vậy búp bê?~ Mèo cắt mất lưỡi à?"

Người giận dữ quay lại. Chúa ơi! Cậu nghĩ cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa mất. Hắn hướng nhìn nàng - Đôi mắt hẹp và xinh đẹp của cô giờ chỉ tập trung vào anh.

.

Hắn yêu nó!

.

Hắn yêu cách đôi mắt giận dữ nóng bỏng đó nhìn hắn và chỉ mình hắn. Five yêu nó gần như khi anh cảm thấy rằng chính mình bị chống lại bởi nàng. Cảm giác bản thân cô chiến đấu với anh thật tuyệt vời ... đáng kinh ngạc, , Five nghĩ rằng cậu sẽ phải đánh bại nó lần nữa.

Có lẽ chút nữa, nếu mà Y/n có cố gắng thoát khỏi đây khi không cần đến sự xin phép của cậu!

"..."

Y/n không thưa. Five nghĩ rằng anh sẽ phải ra tay thôi ...

...

"Y/n. Xin lỗi vì đã trêu cô nhưng thực sự thì tôi không thể dừng lại được.~ Trông cô thật đáng yêu!"

Y/n muốn đánh chàng trai này nhưng thực thì người không thể, vì sao? Nhân cách của nàng không cho phép người hành động trước mũi kiếm. Liền nhanh tay thả lấy chiếc cà vạt mà quay đầu về giường. Người hất chăn ra rồi trùm mình kín mít không hơi thừa, Five, hắn chịu. Giải thích cũng thấy khó hiểu!

Và màn đêm buông xuống theo ánh trăng ...

...

.

...

"Cậu ta ngủ rồi."

Người hất nhẹ tấm màn che thân ra nhìn lén. Ờ. Ngủ rồi! Liếc nhìn một cậu trai đang ngả lưng trên ghế chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Nhẹ nhàng trèo xuống tấm giường êm ái còn một chút lưu luyến hơi ấm.

...

"Chán thế!~ Tại sao chúng ta lúc nào cũng phải rời đi sớm vậy?!!"

Người chán nản nhìn liếc sang người bạn đồng hành thân mến đang phàn nàn với chính mình hay với người đây? Không biết nữa. Tay với lấy chính mình tới cánh cửa, , bất chợt rụt lại nhất thời ...

...

"..."

...

"Sao vậy?"

Jacky kế bên hỏi han.

Người không thưa lời. Chậm rãi quay về phía Five, người đang say giấc nồng mơ mộng về một điều viển vông mà chẳng hề hay biết gì về người đang ra đi. Quay bước về phía cánh giường, trải dài một đường chăn mền trắng - người kéo lề sát rồi đắp nhẹ lên thân cậu. Nhẹ mỉm cười ...

"...đi thôi...."

Jacky đứng kế bên không ngừng cười khúc khích thầm lòng trước sự di chuyển mới lạ của người.

.

Cạch.

.

...

.

Bật mở ...

...

.

...

"Hi hi~"

...

"Suỵt!"

Người cằn nhằn trước kẻ đang cố giấu đi sự vui sướng của bản thân. Đầu hướng sang bên này nhìn lén rồi hướng nhẹ sang đầu đường bên kia. An toàn! Người giữ thân chạy nhanh một đường dài dọc hành lang rồi rẽ ngang sang trái cho đến bên phải.

Chân cầu thang đây rồi. Theo trí nhớ mà người nắm giữ trong suốt thời gian đó thì ... nó ở hướng này! Chân tay nhanh hơn trí mà một mạch liền đường vận động tiến tới hướng này.

Cạch.

.

Tìm thấy rồi.

.

Cạch.

.

Bây giờ chỉ cần mở cổng ra là thoát. Tay vươn lên mái tóc trên cao, rút từ sau những sợi tóc mượt mà với chiếc móc kim kẹp tóc bạc đen. Người đặt nhẹ xuyên qua ổ khoá mà vận hành thực dụng lên nó - cạch cà lạch - thật quá đỗi phiền phức!

.

Cạch!

.

Được rồi.

Người nhẹ mỉm cười trước sự thành công của bản thân, cánh tay vươn lên nắm cửa mà bật mở.

"Được rồi..ta đi th...."

...

"Biết gì không?"

Hả?

...

"Rời đi mà không chào tạm biệt là thô lỗ đó, búp bê à?~"

Cái ..??!!! Đôi mắt nhanh trí chuyển hướng từ phẳng mặt trước về phía nơi tồn tại một kẻ khác đang cận kề ngay bên cánh cửa. Toan dùng chân não chạy thì ...

Ting!

...thân tự hại thân.

"Ah!"

Người kêu thành tiếng - xuyên qua là cảm giác lạ lẫm đang tan chảy trong thân.

...

"Từ từ nào ... một chút nữa sẽ hết đau .."

Five từ tốn nói. Nghe vậy liền đập thẳng tay đẩy lùi bản thân về phía ô cửa ấy - vào sâu lại nơi ngục tù.

...

"Ngươi..!!! Five..ngươi đã làm ...??!!"

Sự tức giận của người dường như tan chảy theo chiều hướng liếc xéo về phía người ấy - tay trong tay với một cây kim - Chết!

Đôi tay chân quay đầu toan định chạy lùi bước về trước mà tránh né Five - nhưng - đau đớn rằng khi tự dưng cơn mộng ảo lại kéo người về với nam nhân ấy. Đi theo là cảm giác nóng ấm đang trôi theo mạch máu của cơ thể người chịu đựng. Five tiến tới đỡ người.

"Đừng lo. Tôi chỉ tiêm cho cô thuốc ngủ ... sẽ sớm mau tỉnh thôi.~"

Hắn nhấc bổng cô lên - đôi mắt không chần chừ mà ngắm nhìn ai kia đang mơ màng trước gương phẳng chiếu nàng - nam nhân mỉm cười.

- End Chappter 3 -

By L.B

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro