Chappter 4: Say the Word.

I,

My name...

I forgot ...?

Do you know my name ... ?

Can you tell ?

Trade ?

Why?

...

"Um......m..."

Giấc mộng. Tựa như bầu trời xanh mát giữa buổi trời thu đông gió may - như trời đêm lạnh giá sương sa buổi trời kiệm lời. Chỉ thật tiếc, người đâu có cơ hội để ngắm.

Dream. Nơi mà bạn mơ tưởng về một thế giới ảo tưởng tồn tại những điều không tưởng của thế giới bên ngoài.
Nếu bạn ngã về xứ xở của sự bình yên ấm êm - hãy tận hưởng nó khi bạn còn có thể. Nhưng nếu ngã về nơi đáy vực sâu thẳm của bóng đêm - hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sống sót trở về.

Thực thì, với tôi - dù là ác mộng hay mộng đẹp - chúng cũng thật đéo ra hồn!

...

"...um..."

Người bừng tỉnh khỏi mộng tưởng ảo giác nơi duy trì bộ não con người, cơ thể mệt nhoài cố vươn dậy khỏi cánh giường êm ái. Cảm giác tê tái của thân thể trườn lấy khắp người nàng tạo nên sự khó chịu đến nỗi phiền phức. Tch. Người dưng ngước lên nhìn xung quanh nơi ấy, để, nhận ra rằng ...

"Shit!"

... bản thân còn giữ nguyên sự cầm tù vô hại.

...

"Ngủ ngon chứ, búp bê?~"

Giọng nói vang lên kế bên tai - men theo là một sự thật đáng ngưỡng mộ của bản thân người tự đề ra. Chúa ơi! Người cảm kích thật lòng khi mới sáng sớm thức tỉnh, bản thân, được nhân từ gặp gỡ kẻ luôn cố gắng chặn đường kế hoạch của người. Five Hargreeves!

Người chẳng thèm mặt mũi liếc nhìn kẻ kia mà nhẹ nhàng quay đi không lời nói thưa gửi - điều này khiến Five bực mình khi chính mình không được chú ý bởi nàng.

"Có vẻ cô đã có một giấc ngủ đã đời.~ Chẳng bù cho tôi ... phải xuyên đêm chăm non cho cô, búp bê à?"

Người lắng nghe mà lòng chột dạ thương xót - nhưng - Y/n lắc đầu quên đi tâm trí manh động mở rộng hình ảnh của người con trai ấy. AGH!! Thật phiền phức❗️

Five, đứng hình nửa lời trước hành động khó hiểu của nữ nhân đang nắm giữ bản thân với những điều li kì bí hiểm - hơn hết - là về cậu. Hắn phì cười, chính mình nín lại lời nói buột miệng thưa gửi trước hình soi của nàng tiên ấy - Y/n bất ngờ liền quay đầu.

"Sa...sao cậu lại cười?"

Five dừng lại khi chợt nhận ra bước đi của mình - A ...hem! - gã hoàn đổi lột xác chính mình với vị thế cao cả đầy uy lực của một quý ông.

...

"Không có gì."

Y/n tự hỏi trong vô vọng. Rất muốn được thành tiếng hỏi thêm chi tiết nhưng dừng bước khi chợt nhận ra kẻ trước mắt mình là ai.

Five liếc xéo. Thấy nàng tiên của gã đang lu mơ suy nghĩ bay bổng giữa bầu trời đêm u ám - cảm giác - thở dài cho qua. Five liền thực hiện điệu nhảy của mình mà tiến bước gần kề sát người con gái ấy.

Người con gái này quả thật quá đỗi dễ thương mà quá đỗi tàn ác!

Hắn ngồi gần kề nơi nàng ngồi. Nàng ta không hề hay biết hay nhận ra rằng hắn đang ở đó? Thú vị thật. Hắn bước đường đập nhẹ vai phải người - Y/n - quay về thực tại men theo cảm giác cái chạm của làn da thịt khác đang tiếp cận người.

Y/n quay đầu theo hướng đường đời chỉ dẫn mà không kịp nhìn nhận lại hướng đi đúng đắn - liền rơi thẳng vào hố bẫy.

"Sao mà suy nghĩ say đắm vậy? Có chuyện gì phải để tâm tới sao, búp bê?~"

Mặt người chợt tái nhợt lại như xác chết - thân người dựa về phía lồng ngực của nam nhân ấy. Five sau khi nhận được cái chạm từ người liền đưa tay ôm lấy mà kéo sát người lại gần. Thủ thỉ vài lời thương tình? Sai. Sai rồi!

...

"Five. Thả tôi ra!"

Người gắt gỏng. Tay nhẹ đẩy chen giữa hai da thịt ra xa khỏi nhau với một thái độ cộc cằn - điều này chính thực rơi vào đáy mắt của ai kia. Five liền nhanh tay đỡ người ngồi chen ngang giữa hai cánh đùi êm ái của gã - bản thân một tay nắm giữ eo người, tay kia một mạch nắm liền lấy bàn tay người mà nâng niu.

...

"Tại sao tôi phải làm vậy? Đó quả là một sự phí phạm khi phải buông tay người ra, búp bê!~"

Khó chịu! Tay trong tay liền giựt ra khỏi vòng êm ấm được nâng niu như báu vật - thân nhanh chóng lật người tẩu thoát! Đáng tiếc ...

...

"Agh! Five!! Thả ra!!!!"

Cựa quậy thân thể - Five chỉ biết cười trừ trước thân nữ bé nhỏ này - nhìn thấy cô nàng đang chống cự trước hắn bằng mọi sức lực của mình. Hắn thật sự yêu nó!

Five chợt liếc nhẹ qua vùng cổ trắng nõn nà được giấu mình sau lớp áo len xanh - bất giác cảm xúc thèm muốn trước hiện vật được phơi bày rõ ràng. Hắn không chịu được!

Five giữ nàng về mình - kéo phanh bộ áo lông xanh ấm áp sang một hướng khác để mở rộng lấy không gian của làn da mượt mà trắng xoá - ngắm nhìn một hồi lâu ...

"AHH!!!!!"

...liền đưa bước nhanh chân tiến tới mục tiêu.

Five, cậu cắn cô.

Đau. Từ ngữ đầu tiên xuyên qua tâm óc người khi bản thân bất ngờ nhận lấy một cú đà vượt mức khỏi lồng ngực nàng - thật khó chịu! Nhẹ nhàng xuyên thẳng qua lớp da thịt với hàm răng sắc nhọn của một kẻ bệnh hoạn ham muốn có được điều mình muốn.

"...ah...ư....Fi.....ưm........."

Rên rỉ đến bật máu. Người đau đớn cùng cực - xen lẫn là cảm xúc bối rối trước tình cảnh người phạm phải. Chính người cố kìm lấy giọng thanh sắc giá luôn kiệm lời không thưa giờ đây đều phát lên những âm thanh xấu hổ khó coi.

Five mút đều đặn những giọt máu tươi ngọt của thiên thần này - tay không buông mà càng giữ chặt sâu gần - đôi mắt liếc nhìn về phía trước. Bắt gặp tại mắt là khuôn mặt khó coi đang nhân từ chịu đựng từng sức nặng mặc người gánh phải - nhếch mép.

Phập!

...

"AGHH❗️❗️"

Thêm một vết cắn. Rồi thêm một vết cắn. Và lại thêm một vết cắn. Mỗi cái đều mang đến một sự đau đớn khốn cùng. Với người, nữ nhân ấy, đó là sự thống khổ nhục nhã khi chính mình phải cam chịu một việc đến ngay cả bản thân biết mình có thể đẩy ra.

Với Five, nam nhân ấy, đó là sự hài lòng hãnh diện khi chính mình được 'cài nen hoa đâm gai nở rộ' trước một vật phẩm cực đỉnh của Thiên Chúa tạo nên - hoặc - ngược lại theo tay của Quỷ Dữ.

"...khô.....k..h....ng.......~ưm...a..F...kh....ôn....đừ...!!...ah!.....dừn......~"

Chúa ơi! Đúng là giọng hót của Thánh vị Sơn Ca.

...

"Đừng dừng lại? Búp bê, cô thật dễ thương!~"

Y/n quay ngang quay ngửa - cố gắng thoát khỏi vòng tay của kẻ thèm khát cơn đói - ah. Sắp được rồi..?!

PHẬP!

"..."

Khuôn ngươi dừng thân - đôi mắt nhèo theo màu nước đọng thành tinh khiết mở rộng trước trần - đau! Cảm giác mạnh mẽ nhắm thẳng sâu xuống làn da đã một nhợt nhạt của người giờ càng thêm sức trắng xoá của bông tuyết.

Y/n như đuối sức một cách tuyệt vọng - Quên đi thực tại mà chìm đắm trong mộng ảo xa vời - Five liếc. Hắn lưu luyến rời xa thân nữ ấy mà đặt nhẹ người kế bên - hắn biết - Y /n mang trong mình một sức mạnh thiên phú, nhưng, cái giá mà người phải đánh đổi lại thật sự quá lớn!

"Tạ...."

Hắn nhìn. Người trừng mắt nhìn.

...

"Muốn hỏi vì sao?"

Hắn thản nhiên đặt câu.

...

"..."

Đáp lại cũng chỉ là lời thanh không vang.

...

"..."

...

"Vì tôi thích vậy.~"

Chết mẹ đi thằng chó! Y/n vựng dậy, chân lùi bước về sau nơi thành giường đo đắn đỡ lấy người một cách sơ Sài. Thở dài, Five liền nhanh chân hơn tay kéo đẩy người lật thế về giường - Thích thú nhìn ngắm người con gái đang trốn chạy trước hắn.

...

"Nghe này, búp bê. Tôi cắn cô không chỉ vì bản thân tôi thích vậy ... ..."

Một lời xuyên tai.

...

"...để chứng minh cho cô thấy rằng chính mình sẽ không có cửa thoát khỏi tôi!~"

Người như bật tỉnh khỏi ảo ảnh mờ nhạt đang lưu luyến người ở mặt sau - Ánh mắt hiện sắc đỏ đen trắng lạnh lùng sắc xảo với phần mặt dần nhăn lại theo từng mớ thịt - lấy chân đáp thân đẩy mạnh kẻ ấy về phía đáy vực của nền sàn. Từ tay vươn tới một con dao găm mà hướng đầu tới gã một cách mãnh liệt - đau.

...

"Rút lại!"

Người lạnh lùng vang lên. Đem theo kế bên mình là nguồn sát khí lạnh giá như tảng băng chắc đá được tan chảy - hắn biết khả năng cơ hội hắn trốn thoát rất ít

...

"Rút lại từng câu nói, suy nghĩ của ngươi dẹp sang một bên và xin lỗi MAU!"

...

"..."

Five vào thế bí.

Ấy chà ... Chán thật! Hắn mới đươc trêu đùa trong vài giờ, , giờ lại phải buông nữ nhân ấy ra thì quả thật buồn chán. Đôi mắt nhắm hở tươi cười trước hình bóng của người con gái ấy, đôi môi bật mở không giữ lấy một lời - ...

"Được rồi.~ Tôi x .."

.

Bộp!

.

"... xin lỗi ....?"

...

.

...

"Y/n ...?"

.

...

.

Thời gian ngừng trôi theo xúc cảm của một kẻ đắm say vào một mối tình không may - để lại với bóng hình tan vỡ thành những mảnh gương lộng lẫy - như trôi vào mây khói sương khô.

...

.

...

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

Thanh âm trầm nặng cố gắng giữ kìm nén lại cơn tức của người hiện giờ, hướng mắt về đối phương, chàng trai với mái tóc nâu đậm nhạt một màu hạt dẻ nhuộm lên tô điểm cho đôi mắt xanh lá âm u - Chuyện gì đây?

...

"Con chẳng làm gì cả. Cô ta tự dưng ngất đi..."

Người dối lòng.

...

"Bất ngờ ngất đi?! Vậy còn những con dấu trên da thịt? Và tại sao bé lại chảy máu??!!!!"

Người đàn ông gắt. Cậu chỉ cúi đầu không nói, ngập ngừng trước điều mình muốn nói, đáng tiếc rằng điều đó chẳng thể xảy ra với gã... Thời gian trôi qua. Thành công lên tiếng sau một hồi thời điểm bị dừng chân.

...

"Chịu..."

Haiz ...

...

" No. 5! Ta không biết con đã làm gì con bé nhưng ta cần một lời giải thích chính đáng hơn ..."

...

" Con nói rồi. Con KHÔNG BIẾT!"

Một lời tiến bước về nơi sau đường lối, chạy trốn. Người để lại người đàn ông tại căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng - cùng với mảnh thân yếu đuối của người con gái không còn hơi thở.

...

...

...

"Xin lỗi ...."

-End Chapter 4-

By, L.B

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro