Chapter 1: Where you stand ...
I,
My name ...
Uh ... my name is .....
Haiz ... ... ...
My name is F̴/̸n̵ ̸M̴/̷n̷ ̷Y̸/̶n̶
...
Ting.
Trời!
Quả thực là một ý tưởng tồi. Tại sao?
Bầu trời. Màu xanh - ánh dương bao la giữa màu biển trời khó cưỡng - màu vàng - ánh cam ảo diệu tỏa nắng khắp chốn vùng tạo nên sự ấm áp nhất thời. Mặt trời.
Ah.
Đau ...
Cạch.
Trắng. Một màu hương tỏa sắc nhẹ nhàng như mây mưa đầu hạ, nhưng, trống rỗng - đối lập - một màu ảm đạm sắc dạ như màn đêm lạnh lẽo, nhưng, nhiệt huyết. Đen.
Tách.
Cứu.
Có ai ở đó không ?
Đỏ. Gợi? Một màu nắng tươi mới nở rộ trước đầu mùa giờ thư giãn êm đềm, mà, trượt vỏ tràn một lời giọt nước máu ngọt lịm đến đau đớn. Đáng sợ!
...
Tinh.
...
Cạch.
...
Tách.
...
Mỗi một lời là một lời hứa nhắn nhủ về phía sau của tận cùng tâm não con người, hay, báo động cho một ngày tươi rạng rỡ đổ vỡ thành tro bụi. Đoán xem ... Khác thường.
...
Tách.
...
Cạch.
...
Tinh.
...
Rồi sao? À. Lắng nghe căn bản là một hành động dễ hiểu để làm theo, hay, đơn giản là điều ta phải mất đi suốt thời điểm còn lại của mình. Đoán xem ... Không biết ?
...
Tinh.
...
Cạch.
...
Tách.
...
Và đến? Đôi mắt là sự nửa vời bị che đi khỏi một tầm nhìn vô hại không đáng để tâm, hay, cầu phúc may mắn cho những kẻ thừa thãi được nhận cái chết sớm. Đoán xem ... Chắc chứ ?
...
.
...
One
.
...
.
Two
...
.
...
Three
.
...
.
Four
...
.
...
Five
.
...
.
Six
...
.
...
Seven
.
...
.
Tinh.
"!"
Thức tỉnh. Chuyện gì đang diễn ra với mình? Không biết nữa ... haa ... Nối dây liên kết với màu - màu đi theo đường lối chỉ dẫn - dẫn tới cán đích của người. Thở nào ...
...
Cạch.
"..."
Đôi mắt. Ánh nhìn liếc quanh mình với một căn thức chưa thể nhận biết được hình ảnh hiện rõ trước gương. Nối dây liên kết với màu - đừng tin vào vẻ ngoài - kết cục là làn sai hướng đời. Tựa nước làn mi ...
...
Tách.
"Nơi đâu ... ?"
Xa lạ. Quá mức để nhận rõ được điều đáng lẽ phải hợp lí? Không hiểu ... haiz ... Nơi đây tô điểm một màu sắc lạ lẫm, trang hoà cùng vô số những vật đồ xa xỉ. Nối dây liên kết với màu - cánh màu cắt đứt - cái chết. Đẹp thật!
...
Sột soạt.
Người đứng dậy. Đôi tay vươn lên xuống dưới phủi đi lớp bụi bám lấy thân thể này - bẩn thỉu - ánh mắt tựa hài lòng sau lớp bụi. Nhìn. Người thấy nơi quanh người không phải nơi đâu mà người biết được - lộng lẫy - ấy vậy sự thật thì không thể chê nổi nơi đây.
Cạch. Cạch.
Có tiếng chân. Đôi chân nhanh nhảu bật xa khỏi vị trí nơi mình đứng mà tiến về một nơi khác lạ - lớp màn ảnh nhìn xuyên - sau cánh cửa tủ của tầm nhìn hiện giờ chỉ thấy được một dáng người thấp ngang bước tiến về phía căn phòng người đang trốn. Một người con trai(có vẻ tầm tuổi người).
Mái tóc gọn gàng mặc dù lưa thưa một phần rối mờ ở trên mái tóc - khoác trên vai bộ đồng phục chỉnh chu đậm xanh nhạt đen chưa từng nhìn qua. Trường nào? Khuôn nguôi mặt người cũng không đến nỗi tệ - nhưng - điều đáng chú ý là bước chân tiếp.
Cạch cạch.
Cậu ta bước vào căn phòng, liếc nhìn một hướng đường dài thì bất chợt đứng lại một cách bất ngờ. Chết! Người khép kín bản thân lại về phía sau trong khi đôi mắt nửa vời kia vẫn liếc nhìn người con trai ấy. Đôi mắt cậu trợn ngược lên quan sát - bất chợt - dừng ngay tại nơi người trốn. Bước gần và gần sát hơn, người sợ hãi nhưng tâm thế thì chuẩn bị trước mũi tên này.
"Number Two!"
Cậu dừng, quay đầu ngước về sau chỉ để bắt gặp lấy một bóng dáng khác nhỏ hơn.
...
"Anh đây rồi. Mama đang gọi bọn mình, muốn nhờ giúp vài việc."
Người kia nói. Cậu lắng nghe.
...
"Ok."
Chưa nửa lời không thưa, cậu nhanh chóng trả lời.
Và họ rời đi.
Người thở phào nhẹ nhõm cảm tạ người kia mà bước ra khỏi lớp tủ ấy - nhìn liếc chú ý xung quanh trước một lời rồi mới bước khỏi. Định vươn chân chạy lén thì bắt gặp mắt liền trước một bức chân dung lạ trước bàn khu lò sưởi. Bức chân hiển hiện một người đàn ông khoác thân mình với bộ vest lịch lãm của một quý ông, tay nắm giữ cây gậy - trông già nhưng sắc nét thì không thay đổi - toát lên vẻ của một người đàn ông kì lạ. Để ý - bên mắt trái hướng nhìn của người - người đàn ông ấy đeo trên mắt một chiếc kính tròng. Người như bị thu hút ...
"C...có....cc...cóo....."
Bất ngờ, một tiếng gọi vang lên - bước nhảy theo mái đầu quay lại chỉ để bắt gặp con người quen lạ mới nhìn qua một lần.
...
"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!!"
Kêu vang theo tiếng thanh. Tch! Người vươn chân chạy tiến khỏi căn phòng thì bất chợt hai con dao phóng về người - bật nảy sang một hướng khác. Quan sát. Cậu trai ban nãy.
Người chạy thoát.
...
"Đứng lại!"
Dọc theo một đường hành lang thì bắt gặp một cầu thang, người nhảy lên cột mà chạy theo làn đường gỗ - thêm hai con dao găm đâm tới thẳng nơi hướng đường người chạy nhưng trượt.
Cạch. Cạch.
Bất giác thêm hai bóng hình xuất hiện trước người - một nam một nữ - chàng trai giơ tay định tóm lấy người thì người đổi hướng theo chiều dài khác mà bật nhảy về sau hai kẻ ấy. Chạy. Đằng sau bốn kẻ đuổi theo.
...
"Number Six!"
Nghe vậy. Người ngước đầu nhìn lên thì thấy một cậu bé nhỏ tuổi đứng tại đường cùng đang cởi áo ra - moi trong là những dây sợi xúc tua dị thường đang phóng tới người một cách mãnh liệt. Thở dài. Đôi mắt nhẹ nhắm lại theo làn gió lưu chuyển - bật mở - mắt sáng ánh đen trắng trào nhuộm theo chiều hướng mà nhìn thẳng về phía người kia.
Trái.
PHẬP!
Phải.
PHẬP!
Phải.
PHẬP!
Trái.
PHẬP!
Tất thảy mọi cú Đà của cú sút ấy đối với người đều vô dụng - tất thảy bọn hỏi đều ngạc nhiên trước dáng vẻ của người con gái ấy. Cậu nhóc trước mắt nàng sợ hãi khi thấy người phóng thẳng về phía cậu - tay che thân - còn người?
"ĐƯỜNG CÙ....cái?!"
Bộp!
Người bước về phía tường mà nhảy thân trước mảnh tường và lộn vòng người qua những kẻ kia để rồi thân đáp nhẹ xuống về nơi đất an.
.Chạy.
Phần sau vẫn đang đuổi theo người - quay ngược tình thế - người chạy thẳng ngay về ngã đường hướng một lời. Lan can cầu thang - mắt nhìn đôi ngươi phía trước mà nhẹ nhảy lên đáp lên bậc thềm chỉ để lại thân thể ngả về phía sau bình thản. Và. Những kẻ đang dương mắt nhìn người.
Bộp.
Đáp chân an toàn. Người chạy theo lối mòn đường Zic Zac thì may mắn bắt gặp ngay cánh cửa chính dẫn đường người về phía tân thế bên kia - thoát.
Người nhẹ cười ...
"Không nhanh vậy đâu."
Ngạc nhiên quay đầu lại thì bất ngờ gặp một bóng dáng khác đang trong tay với một hiện vật mà ...
CHOANG!
...
"..."
BỘP!
Màn đêm hôm nay thật bình yên đến dị thường ...
...
.
...
Lạnh.
.
...
.
Lạnh ...
...
.
...
Có ai không ?
.
...
.
Cứu ...
...
.
...
'Dậy.'
Ai vậy?
.
...
.
'Dậy đi.'
...
".. Um ..."
Đôi mắt bật mở nhẹ sau mép làn mi - dịu nhẹ xoa đi tâm ảnh mơ màng trước giấc mộng xa vời. Người ngồi dậy một cách nhẹ nhàng ...đau... nhẹ nâng tay lên chạm trước Trán ...
*Dải băng?*
Lấn tới viền đường của dải băng - người cảm nhận được cơn đau áp tới người một cách nhanh chóng - đau đớn và dữ dội.
"Ngủ ngon không?"
Xen lẫn cơn đau, người liếc đầu quay sang nơi âm thanh phát ra kế bên mình chỉ để bắt gặp ánh nhìn của một người đàn ông Quen thuộc đến lạ lùng. Với bộ râu trắng nối liền cùng khuôn mặt điển trai đã có nhiều nếp nhăn - bên mắt trái đeo một chiếc kính tròn - treo thân mình là bộ Âu phục Pháp đơn giản. Áo sơ mi trắng che thân bởi mảnh áo ba lỗ lớp ngoài - chiếc quần ống dài với trong tay nắm giữ lấy cây gậy đen dài. Người nhận ra ...
...
"Ta là Sir Reginald Hargreeves. Chủ của căn nhà này ..."
Người đàn ông giới thiệu - Oh. Chút nhà cơ?
...
"...um...Có thể cho ta biết tên?"
...
"F/n M/n Y/n."
Nhanh chóng trả lời - bản thân không chần chừ khi đối diện thẳng với người đàn ông lạ mặt này. Ông gật đầu hài lòng.
...
"Vậy Y/n ... sao con đến được đây?"
Người không nói gì. Bản thân quay ngược về phía của người đàn ông ấy - cay đắng - ông trông không mang vẻ gì là hài lòng.
...
"NUMBER THREE!"
Người liếc - cánh cửa đối diện với người bật mở một cách chậm rãi - theo cùng là bóng dáng của một cô gái trạc tuổi người bước vào. Với mái tóc xoăn nhuốm nâu dài qua vai - khuôn mặt xinh xắn không thể chê vào đâu được. Đôi mắt đen tròng nâu đượm buồn hướng nhìn về phía người - đôi môi cắn lấy da thịt - về phía dưới thân người khoác lên bộ âu phục chẳng mấy khác gì của cậu con trai trước kia(thay vào với bộ váy).
...
"Thưa cha ..."
Oh. Vậy gã này là cha của họ - người cảm thấy sai sai?! Người đàn ông gật đầu về phía cô như ám chỉ người rằng phải hành động. Cô gái bước gần về phía giường người - hai tay Đan với nhau - người nhìn.
...
"Tôi nghe thấy một lời đồn rằng bạn sẽ trả lời mọi câu hỏi của cha ..."
Cô nhóc lùi lại.
...
"Y/n."
Người quay về phía người đàn ông kia - nhìn.
...
"Làm thế nào con đến được đây?"
Không một lời đáp.
...
"..."
Lạ?
...
"Tại sao tôi phải trả lời?"
...
"❗️"
Người lạnh lùng ngước nhìn họ trong khi hai bóng ảnh ấy đều ngỡ ngàng liếc nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cây gậy trong tay ông rớt - Ái chà ... Người đã làm sai điều gì à?
...
"Làm ....là...sa....?!"
...
"Vô hiệu hoá."
Người trả lời.
...
"?"
Họ, không hiểu. Người thở dài.
...
"Tôi có sức mạnh vô hiệu hoá sức mạnh của kẻ khác."
Người thản nhiên trả lời dưới sự ngạc nhiên của họ.
...
"..."
Sự im ắng của cái chết. Họ đâu biết? Biết gì? ... Rằng người đâu chỉ vô hiệu hoá mỗi sức mạnh của kẻ khác ...
...
"Chỉ có vậy?"
Người liếc nhìn kẻ kia - cô gái với mái tóc xoăn đang chằm chằm hướng nhìn người với sự ngờ vực.
...
"Ý của ngươi là gì?"
Người nhẹ đáp - giấu lòng trong tâm.
...
"Dưới sự quan sát của tôi về hành động của cậu rất khác lạ - Vào giây phút đánh nhau với bọn tôi, cậu đã tránh được tất thảy các mánh đòn từ Ben mà không hề để lại một vết xước. Nếu sử dụng khả năng vô hiệu hoá năng lực thì đáng ra Ben không thể tấn công.."
Kẻ ấy nêu vấn đề bàn cãi - aiz ... bại lộ rồi!
...
"Vậy nói đi ... làm sao cậu có thể làm được một việc như vậy?!"
Ánh mắt sắc đỏ tỏa diệu trước sự thật ngờ vực - người dường như ấn tượng với kẻ ấy. Damn.
...
"..."
...
"Nước đi là bàn đường."
Ngơ ngác. Cả hai bọn họ không hiểu ...
...
"Tôi có thể đoán được nước đi của kẻ thù - nhưng - sự thật thì không chỉ có vậy. Mắt tôi có thể dựa được với nhiều thứ như Đoán trước ảo giác tương lai, nhìn thấy người chết, nhìn xuyên người, ... hay cũng như khả năng vô hiệu hoá sức mạnh - nhưng chỉ tạm thời. Tóm tắt: Đều liên quan tới cái chết!"
Họ dường như không thể nói điều gì ngoài sự mong đợi đáng kinh ngạc trước mũi.
...
"Mà ngưỡng mộ thật - ngươi có thể đoán được sự vật về người qua đôi mắt quan sát - tôi rất kinh ngạc."
...
"..."
...
"Y/n ... ta muốn hỏi."
...
"Xin thưa theo ý ngài."
Người thưa gửi.
...
"..."
...
"Ta muốn nhóc tham gia vào 'The Umbrella Academy'."
...
...
...
What ... ?
- End Chappter 1 -
By L.B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro