Chapter 8: Apology is Just no Word.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA??!!!"

Người trùm trên mình một màu đen của bóng đêm không hề để lộ bất kì sơ hở - Allison - người hoảng hốt gào thét kêu gọi hỏi han. Well. Đáp lại là lời nói không thưa - không hề để tâm đến những câu hỏi còn đang vất vưởng quanh người. Người vẫn còn sốc - Sốc? - Sau sự việc mới diễn ra gần đây.

...

"...Không có chuyện gì đâu. Em chỉ bị ngã lúc chơi trốn tìm ..."

Người nhẹ lời cất tiếng thanh giấu lấy mình sau màn ngăn cách người dựng lên.

...

"Vậy tại sao em lại khóc?!"

Allison vùng lên hỏi gắt trong sự lo lắng đến tò mò về hình thể của người con gái kia. Người cũng không biết phải nói sao, nhưng, chung thể đều là điều không tốt đẹp.

...

"..."

Lạnh.

...

"Y/n ..."

Người không thưa. Đôi tay vươn lên kéo lấy màn che sát gần về mình - Lấp đi những mảng ánh sáng còn thưa thớt ngay bên cánh cửa sổ - một lời thanh âm lặng lẽ men theo cảm giác rùng rợn đến gáy người. Allison lùi bước về sau - đôi mắt đượm buồn nhìn người với sự thất vọng - ...

...

"..Chị sẽ cho em không gian riêng. Hãy gọi chị nếu mà em cần bất cứ điều gì ..."

.

Cạch.

...

Tách.

.

...

.

...Người quả thật yếu đuối.

...

.

...

Cộc. Cộc.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay kế cánh cửa phòng hắn - bản thân chẳng buồn bước nửa lời thưa gửi hay đường đi. Đơn giản - Giữ kín mình với câu lời đắng lòng hay sợ hãi rằng đằng sau cánh cửa gỗ kia sẽ tồn tại bóng hình của nữ nhân ấy?

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Hiển hiện về sau là một dáng người quen thuộc - không có gì phải nói nhiều - chính đôi mắt liếc nhìn bóng người ấy đều nhận biết được bản thân đang đối mặt với ai. Allison ...

"Five ..."

Thật may mắn. Nhưng, tại sao người lại cảm giác tiếc nuối vậy?

...

"..."

Người không nói gì.

Allison không vui. Không, chẳng thèm đếm xỉa một nụ cười ngỡ đâu là câu đùa thường ngày người mang theo. Khuôn mặt biến sắc trước sự thật quá đỗi mù quáng đây - chân bước nhanh về phía cậu với lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ.

Cậu đang mong chờ. Mong chờ? Ở điều gì chứ? Một câu mắng chửi rủa cùng cơn đau đi kèm vì hành động không biết suy nghĩ của cậu. Hay một sự bắt buộc gặp mặt với người ấy để xin lỗi. Five không biết nữa.

Allison đứng hiện trước mắt cậu. Khuôn ngươi người liếc nhìn kẻ ấy với sự tức giận đang cố kìm nén trước đối phương. Người tiến gần ...

..bộp..

... nhẹ nhàng vỗ vai Five với sự dịu dàng vốn có mà người luôn mang theo. Cậu, bất ngờ.

"Chị không đổ lỗi là tại em - bởi bản thân chị không hề đứng đó để chứng kiến sự việc của hai đứa."

Người lên lời.

...

"Nên thay vào đó, chị muốn lắng nghe em giải thích cho chị biết chuyện gì đã xảy."

Người như đứng lặng trước hành động của người chị đáng mến không hề mang dòng máu cùng mình giờ đây đang an ủi cậu trước tình huống mà người vướng phải.

Five. Người giương lấy đôi mắt buồn bã hướng về người con gái kia - cất tiếng nói của bản thân.

"Chị Allison ... em đã phải lòng cô ấy."

...

.

...

Fuck.

.

...

.

"Y/n ..."

Người vẫn trùm thân che đầu - lắng nghe vang vảng bên tai với một sự thật hết sức đáng buồn. Người đang chịu đựng - aiz - luồn qua tấm màn che dày đặc với thân dáng của một con ma xuyên lớp.

Jacky. Khuôn ngươi đượm buồn ngắm nhìn thân ảnh đối lập với bản thân - sự âm u đen tối mù mịt của hào quang người mang lại cùng ánh mắt sắc lạnh của một cái chết rõ nét.

"Cậu thấy được tương lai tiếp theo rồi? Là gì?"

Người xụ mặt xuống hai quả đầu chân gối mà nhắm mắt - suy nghĩ - Jacky kéo sát gần người mà nhẹ hôn lên bờ Trán ấy. Thật đáng tiếc. Chỉ là một cái an ủi lướt qua ...

...

"Không sao. Cậu không muốn nói cũng được ..."

Khuôn mặt người kéo về sau ...

...

"Đỏ."

Tinh.

...

"Tôi thấy một màu đỏ."

Sao?

...

"Chỉ vậy thôi? Đợt này khó nhỉ, cậu không thấy ai ở đó?"

Người chần chừ một hồi, khuôn ngươi không dám ngước lên ngắm nhìn đối phương. Sao vậy? Người sợ.

Sợ?

"Y/n?"

Jacky xúi giục hỏi han khiến người càng thêm căng thẳng trong tình huống hiện giờ.

...

"Có ..."

Người trả lời.

...

"Ai vậy?"

Hỏi.

...

"..."

...

"Y/n .."

Nàng lo lắng.

...

"Tôi thấy ... Five."

.

...

.

Shit!

...

.

...

"Em phải xin lỗi con bé."

Đôi mắt kiên định hướng thẳng về chàng trai năm ấy - không đùa - Five chỉ liếc rồi nhanh chóng cụp xuống theo làn mi mượt mà trên khoé mi.

Người thở dài.

"Em nghĩ là cơ hội của em không còn nữa. Một lần là quá đủ!"

Người nhấn mạnh mục tiêu với đối phương - chứng mình rằng - dù có ngàn đời đứng ở nơi đó với người ấy thì Tíc Tắc thời gian sẽ chuyển hoá.

Allison giận dữ.

"Nghe chị nói. Nếu em có mất cơ hội này thì hãy cố gắng dựng lấy một cái để tạo cho mình. Vấn đề chỉ là em có thử hay không."

...

"..."

Five cảm kích. Cậu vươn tay ôm lấy người - xúc động - cậu thắc mắc rằng bản thân sẽ làm gì nếu không có Allison ở bên. Allison bất ngờ - chỉ nhẹ đáp lại đối phương với cái vỗ nhẹ.

Buông tay.

"Được. Em sẽ đi xin lỗi cô ấy vào tối nay ..."

...

.

...

Thank you ...

.

...

.

"Cậu thấy ...?"

Người gật đầu - cắt ngang lời của đối phương - Jacky ngạc nhiên hướng mắt nhìn người, hoảng.

...

"Tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi - khóc - và rồi màu đỏ bao trùm."

Người chỉ biết thở dài. Thắc mắc với vấn nạn mới đây - tương lai - không phải lúc nào cũng đều là điềm lành. Tương lai sẽ cho ta thấy Vision của một người - một thứ - một sự việc nào đó sẽ xảy ra. Có thể biết được điềm xấu là tốt - bạn có thể tìm cách tránh khỏi? - làm sao được. Ta sao mà trốn tránh được điều đó một cách dễ đang vậy chứ.

Người trầm tư suy nghĩ.

"Vậy cậu nghĩ sao? Là điềm xấu? Hay tốt đây?"

...

"Nếu theo tôi cam đoan, khả năng đây là điềm tốt bởi ta được cảnh cáo trước, nhưng, khó hiểu - Tôi chưa biết ai là người gánh chịu nó ..."

...

"..."

...

"Ca này ... khó rồi."

.

...

.

?

...

.

...

Cạch.

.

...

.

An toàn.

Vượt qua ngã cửa mong manh ...

.

Cạch.

.

...để tìm đến một hơi ấm.

...

Tinh.

...

Buồn ngủ...

Người ngáp ngắn ngáp dài. Thân thật nhẹ mình trên chiếc ghế sopha êm dịu - không một chút ngờ vực - thân người tự chìm đắm trong giấc ngủ đang cố gắng kéo người về bên cùng.

Mái đầu lắc lư - người cố gắng giữ hiện trạng tỉnh táo, tạm thời, thân người vất vưởng qua bên này rồi bên kia mà không mảy may chú tâm tới bản thân. Aiz ...

Người bất ngờ ngã đường sang một phía mà ...

"Ey!"

...đổ ngược về phía tấm thân này.

...

"Haiz ..."

Five bực bội nhìn nữ nhân đang chìm sâu vào vòng tay người mà đỡ lấy may sao sẽ không ngã - không hề hấn gì để tâm tới đối phương.

Nhẹ nâng thân người dậy về phía hắn - Five - cậu để người dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Đôi ngươi một lượt liếc nhìn người - tình thế - nàng dường như càng lún sâu về lòng ngực hắn tìm kiếm một nơi thoải mái. Chúa ơi! Sao người dễ thương quá vậy?

"Thật là ... em phải chú ý chứ ...."

Hắn xua tan - lên giọng nói trước ngực trong khi biết rằng đối phương sẽ không bao giờ lắng nghe. Vì sao? Bản thân nàng đang quá chú tâm vào giấc ngủ của người.

Lật nhẹ thân về mặt trước với cánh giường - hắn đẩy nhẹ thân người về phía chiều hướng ấy - người ngả lưng. Khuôn mặt từ nhăn nhó bỗng dịu hẳn đi trước sự êm ái của tấm đệm - Five liếc - hắn bất giác mỉm cười trước cảnh ngộ ấy. Đáng yêu ...

"Haiz ..."

Thêm một tiếng thở dài - người chán nản đứng dậy trong khi liếc nhìn nàng với ánh mắt đậm buồn - quay đầu về phía cánh cửa.

...

"Thật đáng tiếc. Tôi đến để xin lỗi em nhưng em lại nhẫn tâm quay đầu với sự thật này ..."

Five cười buồn.

...

"Có lẽ nên để sau - tôi cũng không muốn đánh thức em ..."

Hắn quay đầu toan định bước về phía nơi cánh cửa ngăn cách dòng không gian giữa Five và nàng - bất chợt - một lực đẩy không hề hay hấn biết đến từ nơi đâu liền bật mạnh về phía hắn. Sóng lực đánh bật thân về phía nữ nhân ấy, Five giật mình, nhanh chóng quay mặt đối diện với nữ nhân ...

BỘP!

...ngỡ ngàng vươn mặt đè lấy thân nữ đang còn say giấc kia.

Fuck!

Five một mạch ngước đầu không hề ngần ngại muốn nhanh chóng tẩu thoát - không may - đối thẳng mặt với nàng.

".. Five ...?"

SHIT!

'...'

Thanh âm dịu theo lời nói nơi điệu nhạc của nó mới bắt đầu tan vào trong bầu không gian. Hai bên - mắt giao đối nhau - không ai nói một lời làm tăng thêm sự căng thẳng giữa đôi bên.

"..Five. Cậu làm gì ở đây?.."

Y/n, người cắt đứt dây quãng nơi khoảng cách hai người đang nắm giữ hồng tâm của riêng mình. Five nhìn nhận ra vấn đề mà kéo bản thân về sau một cách ngại ngùng.

...

"Ah! Xin lỗi cô!!"

Người nhìn, đôi môi nhẹ lướt cười trước dáng vẻ lúng túng của anh chàng - đáng tiếc - hắn không thể thấy điều đó.

Five quay ngang ngửa một hồi - khuôn mặt dần biến sắc trở về hiện trạng ban đầu vốn có.

"Y/n. Tôi muốn nói rằng ...um... rằng thật ra ..ah.. tôi tới đây để xi.."

...

"Tôi tha thứ cho cậu."

...

". Thật ra tôi tới đây để x..?! Chờ đã! Cô vừa mới nói gì?!"

...

"Tôi tha thứ cho cậu?"

Five bất ngờ. Hắn liền tay vươn tới nắm lấy bả vai nàng - Y/n - người ngạc nhiên bất giác đỏ mặt trước hành động của chàng.

...

"Tha thứ??!!! Nhưng tôi còn chưa ...?!"

...

"Xin lỗi?"

Người thản nhiên trả lời.

...

"Sao mà..cô ...?!"

?

...

"Tôi đã xâm phạm cô..."

Five rời tay - đôi mái đầu cụp xuống trước nàng cùng với đôi mắt đượm buồn giấu sau lớp mặt.

...

"Five...cậu biết là đó không phải lỗi của cậu..."

...

"Nhưng, tôi biết bản thân mình đã làm vậy mà không dừng lại... tôi thật quả là ngu ngốc.."

...

"Five, cậu không có như vậy. Tin tôi đi."

Hắn hướng nhìn nàng - theo sau đôi mắt lại cụp xuống lảng tránh người con gái ấy. Five, hắn không hề muốn nó diễn ra một cách dễ dàng như vậy - bởi - bản thân hắn không hề xứng đáng nó.

...

"Nói cho tôi biết vì sao? Vì sao cô lại dễ dàng bỏ qua cho tôi?"

Người, ...

...

"Five ..."

Người bước lời.

...

"Vậy hãy trả lời tôi ..."

Five ngước.

...

"Tại sao cậu lại làm những điều như vậy?"

.

Tinh.

.

Tại sao?

"Tôi ...

'... Yêu em ...'

... không thể nói."

End Chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro