#SpecialStory: The Angel and The Devil [1] What do we have here?~ An Angel.

Chúa ơi!

Tôi nhận được một tin đồn ...

..nhưng..

Tôi đâu nghĩ rằng nó lại là sự thật ..?

Và nếu tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ...

... Các bạn sẽ tin chứ?

.. hay ..

Đơn giản coi đó chỉ như những lời đồn vô nghĩa..?

...

Lạch bạch.

Âm thanh se lạnh theo một màu trắng xoá của sự ngây thơ độc đáo đến giản đơn - Ấm diệu theo một màu đen thẫm của sự tàn ác tinh tế đến khó nhằn. Hai bóng ảnh - hai sắc màu - mỗi thứ đều mang một vẻ khác biệt tượng trưng cho cái đẹp của riêng nó.

Trắng - Như màu sắc hài hoà tô nhuộm một màu biển hiền dịu không đau đớn hay khốn khổ. Như người ...

Đen - Như màu sắc hài hoà tô điểm một màu biển máu dữ dội không chút tình thương hay vui sướng. Như người ...

Khác. Thực đỗi quá khác!

...

Lạch bạch.

"..Hah..."

Màn đêm, lạnh lẽo đến rợn người mỗi khi người vượt qua chốn đồng cỏ xanh đã một ngày héo rụng theo thời gian. Để lại về sau từng bước chân một màu xanh lá hoà diệu với thiên nhiên - để rồi - tan biến vào hư không.

...

"...ha...hah...!"

Đôi chân, nhanh nhẹn chạy theo viền đường dẫn lối người về nơi không đáy chẳng hồn.

...

"...um....ực...hah...!!"

Nhanh. Nhanh hơn nữa!

.

Chẳng mấy chốc ... Màn đêm ấy cũng tan theo thời gian định kì - chuyển hoá kiếp này về bên kia - Ánh sáng trở về bên đất liền.

.

Ánh sáng.

"...m...um......."

Mệt nhọc. Thân người không thèm nửa bước vượng dậy một lời thưa gửi với ban sáng ngày mới - Cộc. Cộc.

Gì nữa đây?

Cạch.

Cánh cửa bật mở ngay trước khoé mắt người - nhẹ nhàng - từ phía sau một bóng ảnh quen thuộc bước vào dưới tà áo đen nhuộm màu ảm đạm. Người bước vào một cách bất li bất dịch - tiện nhân thích tự tiện bước vào mà NO cần bạn đồng ý?

"Five Hargreeves!! Em dậy mau cho chị!!!"

. Chuẩn phê lờ là đúng!

...

"...không...."

Người thản nhiên trả lời - một lời một mạch hành động kéo tấm chăn trùm kín mít người như coi là tấm chắn an toàn của bản thân.

Đối phương kia bực bội - liền một chân tiến bước về phía cánh cửa nơi chứa đựng tấm màn che nhạt màu. Một tay kéo dang rộng một đường dài - liền chân quay về phía cánh giường ấm êm đang bao trọn một thân thể. Lật!

"..."

Chờ ...

...

"AHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

Yay. Hiệu quả EveryTime!~

...

"ALLISON!!! The FUCK??!!!!!"

Người chửi tục thành lời - khuôn mắt rộng mở một màu lửa đỏ cháy rụi cả bầu trời trong đôi mắt ấy. Allison thả tay, người khoác tay về nhau và duỗi thẳng cơ mặt thành một nỗi kinh hoàng.

Five ngừng. Ực! Ca này cậu chết rồi ...

"Five. Cho chị xin nhắc lại~ Em đã muộn 3 phút 0,7 giây cho buổi 'Đào tạo' hôm nay. Nếu muốn chối cãi bất cứ điều gì với chị thì em nên suy nghĩ kĩ trước!~"

Quỷ thần Valak Địa thần Satan! Con xin sám hối!!!

...

"Em ... xin lỗi."

Cậu cúi đầu. Allison hài lòng trước lời xin lỗi mang vẻ đầy trung thực và sự sợ hãi không nguôi của ai kia. Cầu nguyện.

...

"Chị sẽ tha thứ cho thái độ đó của em nếu như em nhanh chân lên cho cuộc 'Đào tạo giới Quỷ'!"

Ah. Đào tạo Giới Quỷ? Ờ.

...

"Được rồi...em sẽ làm nhanh."

Bụp!

Trước tầm mắt, một tay người búng trước lời.

Với mái tóc nâu đậm nhạt xoăn trước Trán mọc liền với đôi sừng đen óng trên bờ tóc. Khuôn mặt điển trai theo nét vẽ tự nhiên của chính người. Đôi mắt hoà nhiệm với màu xanh lá rạng ngời tô thêm một vẻ ảm đạm của sắc nét. Khoác vải trên thân một màu áo đen dài nhuộm với đôi cánh đen tạo nên sự hoà nhịp của bức tranh.

...

... Five Hargreeves ...

... Quỷ Hoả Ngục ...

... Con Trai của thần Satan ...

... Reginald Hargreeves ...

...

"Đúng là phiền phức ..."

Thanh âm khó chịu vang lên khắp thời gian biểu dọc đường hành ca - từ những tán cây đen xanh xám đầy đủ tên tuổi. Five cất cánh bay thẳng một mạch đường dài qua những sóng gió đường dài - qua từng tán cây nhuốm một màu đen thẫm của cái chết Vĩnh Cửu. Kia rồi ...

Bóng dáng liền từ trên cao đáp nhẹ xuống nơi mảnh đất trống rỗng một biển xác thô sơ không hơn - nơi có đám đông ở gần bên.

...

"Chúng ta sẽ ..?!"

Kẻ trên bục giảng dừng bước theo hướng nhìn bóng ảnh.

...

"Hargreeves. May mắn cho trò là buổi 'Đào tạo' của chúng ta vừa mới bắt đầu - em vào hàng đi."

Một liền chân tiến một cách chậm rãi và từ tốn về phía cuối hàng nơi ít nhân vật tập trung đứng nhiều nhất. Men theo...

"Ey. Có phải ..."

...

"Five Hargreeves ..là cậu ta ..."

...

"Hả?! Hargreeves sao??!!!"

...

"Có phải là dòng họ nhà ...'kẻ mà ai cũng biết' không ..?"

...

"Nhìn đẹp trai không kém..~"

...

"Nghe nói cậu ta có sức mạnh ẩn máu giống như những người chị em khác..."

...

"Còn có tri thức rộng mở bẩm sinh nữa ..."

...

"Tài năng suất chúng.."

Quỷ sứ!

Đúng là bọn tiểu quỷ phiền nhiễu! Nơi đâu cũng đều mang lên lời thanh của sự bàn tán. Không nơi đâu bằng nhà, nhỉ?

Five mệt nhọc đứng trầm tư suy nghĩ bên tai mà không thèm nhòm ngó đến những lời xì xào bàn tán về gã - Tại sao? Bởi nó quá đỗi quen thuộc với gã rồi. Hơn nữa, lũ ngốc ấy chỉ toàn biết dựa dẫn vào danh dự gia thế nhà hắn - chứ chẳng thèm đến xỉa gì hắn nữa là..

"Được rồi. Bài học của hôm nay ... các em sẽ chia nhóm để cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ."

Nhiệm vụ?

...

"Mỗi nhóm phải tìm kiếm thông tin về vùng đất quanh ta - mang theo một sản phẩm trở về đây - nhận điểm."

Người thầy thông thái lên tiếng diễn giải trình bày căn cứ của phi vụ hôm nay. Tìm kiếm thông tin? Đơn giản rồi đây.

...

"Sau hồi chuông vang lên, nhóm đó phải mang về trước bàn tôi và trình bày món sản phẩm. Quy định: Hai người một nhóm."

Chết!

...

"Thưa thầy!"

Five nhanh chân nhanh tay gọi đáp.

...

"Sao vậy, trò Hargreeves?"

Người thầy đẩy gọng kính. Mồm Ám chỉ hỏi han.

...

"Em có thể làm phi vụ này một mình được không?"

...

"Lí do?"

...

"Em không muốn làm việc cùng người khác."

...

"Thưa trò Hargreeves, theo tôi thì em nên ghép cặp cùng với một ai đó."

...

"Nhưng, em thấy điều đó không nhất thiết phải vậy."

...

"...Hm...Haiz... Được. Em có thể làm bài thực hành một mình, nhưng, phải hứa rằng hoàn thành đầy đủ chính sách cho tôi!"

Người yêu cầu.

...

"Đơn giản. Em cảm ơn thầy!"

Đôi cánh sải dang rộng về hai phía - và - cất cánh. Xa khỏi tầm nhìn hiện tại nơi tồn tại những kẻ phiền nhiễu nhất của Trần Tục. Hắn tự thả mình bay theo làn gió sương sa đều bao quát mình một màu mù trắng xoá.

...

.

...

"Tìm thấy chưa?"

Kẻ ấy hỏi.

...

"Chưa. Thưa ngài ..."

Kẻ ấy thưa.

...

"Tại sao vẫn chưa tìm được?"

Giọng thanh mang chút nóng nảy trong người.

...

"Thưa ngài, ả ta chốn rất kĩ. Mới đầu đêm qua 'Đội 1' xuống tìm thì ả biến mất không vết tích."

Thưa gửi.

...

"Lập tức đề cử 'Quân Trinh Sát' đi tìm. Ta không muốn nó tung hoành mọi nơi trong xứ này!"

Ra lệnh - liền chân, gã vươn tay cúi chào mà rời đi.

...

"..."

...

"... Xem nào. Ta có gì ở đây?"

Người đi lòng vòng quanh rừng - một điểm nhấn đặc biệt thôi - cánh rừng tàn tạ và ô uế khiến cho mọi loài sinh vật sống phải hoảng sợ. Ta trách sao được? Vòng đời mà... Con người - Thú vật - Sống rồi Chết. Tất thảy chẳng thêm điều gì mới lạ ...

Five quan sát thể liệu sinh xứ từ trên cao đến thấp dần mà tầm nhìn mang lại cho người - tầm thường - Sao người nói vậy?

Bởi, xung quanh vây hắn chỉ đều tồn tại một mớ cỏ Dại và Hạt giống Otilump. Chẳng mấy vẻ gì đặc biệt - không phán xét gì đâu nhưng thường tình. Loại sản phẩm này quá thấp kém với tầm vóc của hắn - Five - hắn muốn kiếm tìm một thứ gì đó khác xa với bọn đần độn kia.

"..ah. Đây rồi."

Five nhẹ nhàng tiến sát gần tầm vóc nhìn - Cây giống Thổ Cập 'Iluriraise' - hắn vươn tay gần sát khối hình. Đôi môi thì thầm một lời nhắn nhủ - nhẹ như tiên liền toả một vẻ ánh sắc đỏ đen xung quanh khối hình thành bong bóng bao trùm lấy thân. An toàn. Lơ lửng trên lòng bàn tay hắn ...

...

"Được rồi. Về nộp hạn cho nhanh rồi chuồn!"

Hắn chán nản quay đầu.

.

Tinh.

.

Hả?

.

Tinh.

.

Tiếng gì vậy?

.

Tinh.

.

Thanh âm.

Five lắng nghe - mắt hướng nhìn theo chiều hướng đổi gió của âm thanh vang bên tai.

.

Tinh.

.

Hắn tò mò trước dàn thanh âm lạ lẫm dường như bất thình lình xuất hiện quanh đây - như bản ca quen mắt từ tiếng đàn Hạc của Thần Meri. Nó mang đến cho hắn một sức thu hút kì lạ mà bản thân Five chưa từng cảm nhận qua - nghi ngờ - liền chân nhất nhị cử động di chuyển theo hòa âm.

.

Tinh.

.

Càng một ngày tiến gần về phía nơi xa vời ấy, Five, một ngày đều bị khống chế bởi dàn nhạc nhẹ êm ấy.

.

Soạt.

.

Gì đây?

.

"...Cỏ xanh ....?"

Bước ngoặt đường dần lùi lại về sau những chính sách mỏng manh mà người chứa đựng - trước ánh nhìn nghi ngờ - thành thực với chính mình chạm mắt liền quang cảnh sợi dây chỉ dài dang rộng một đường cây cỏ um tùm. Cái ..?! - Hắn tự hỏi bản thân trước một viễn cảnh hết sức phi lí đang diễn ra ở hiện tại. 'Vùng đất Chết' tồn tại một hàng đường của sự sống sinh nở trên từng lớp đất thực tình bị cháy rụi?

Ngạc nhiên? - Tệ hơn! - Hắn còn không ngờ rằng sự việc sẽ đến mức này. Giờ sao? Còn phải hỏi, Five, hắn đã đến tận đây rồi thì nên xử lí cho ra nhẽ ...

Nói là làm. Five liền tiến chân tiếp đất theo làn đường xanh mướp một dải cầu vồng ấy - - theo chân mỗi đường đời hắn chạm tới đều không để lại sót một dấu tích của sự sống.

"..🎶.."

?

...

"..Oh Dear God 🎶...."

Giọng hát?

Five tiến sát gần theo dấu vết hắn đang dần tàn lụi.

"🎶Dear God of My, If u Love me then Please Help this poor Little girl ...

... This UseLess Poor Girl ...

But Dear God, If u couldn't Help this Poor Little girl ...

... This UseLess Poor Girl ...

... Rather buried me to the Underground ...!🎶"

Thánh thót như tiếng chim Kim Phượng Hoàng trong cung điện của thần Sophie - Không quá trầm mà không quá cao - Nó đơn giản một cách tinh tế hòa nhập theo bầu khí xung quanh nó.

Five như bị mê hoặc trước giọng hát ấy - chân bước nửa đường liền dừng chân ngắt nhẹ một nhịp - tiếp bước cất gần cùng đường. Và ...

"... Thiê..n thần ......?"

Mái hoa cài trái một màu sắc hài hòa hợp nhất của ánh biển bao la một nét trời rộng xa đám mây hồng hạc mờ nhạt, kéo dài một nẻo đường đến ngang vai tiết lộ đôi vai trắng hồng trải dài đường tay người xuống cánh đùi nõn nà che giấu về sau. Lớp vải che thân trắng dài thanh toát lấp đi cả thân hình nữ nhân - chỉ để lộ lấy đôi vai cùng hai cánh tay. Luồn quanh tay một dải tà áo xanh lam - tự thân nó bay vất vưởng quanh người như 'thân chủ và thú nuôi'. Nhưng, tâm thế hắn đâu chỉ ngắm nhìn vẻ ngoài của người.

Khuôn mặt trắng hồng toát lên nét ủy mị sau đôi mắt xanh lam ảm đạm một sắc nét của sự bối rối - hơn hết - đôi ngươi ấy tỏa một nét hòa dịu nhẹ êm của một sự sống hết sức ngây thơ và tươi đẹp chen lẫn cái ánh đậm đen gay gắt của một cái chết không hồn. Liền trên nụ hoa là đôi môi hồng nhạt màu ẩm khô. . . Bản thân, Five, cậu như bị hút hồn trước dáng vẻ cho đến vóc dáng khuôn ngươi người mang trên thân.

Người chắn mình sau mảnh cây khô chết cặn - ngước nhìn về nơi bao quát một vẻ đẹp hoang đường mà hắn từng rất lấy làm ghét bỏ - cho đến - ...

"

Cạch.

"?!"

Chết! Sai nhịp rồi.

Hắn liếc nhìn về trước - thân ảnh - biến mất không một dấu vết để lại ngoài vườn cây hoa xinh xắn trước gương.

Đâu?!

Hắn quay đường ngược hướng kiếm tìm lấy bóng ảnh ấy - lờ mờ trong bóng đêm ngoài vùng ánh sáng - ngăn cách...

Vù!

Xải rộng cánh trắng ngà của nữ thần - cận kề - Five liền chuyển hướng về nơi tồn tại một bóng ảnh đang hiện hình trên cao. Chúa trời!

Nữ nhân quấn quanh thân một vẻ sắc sảo - lao nhanh về ngay chính diện hắn - Phập!

"Ngươi là ai?"

Thân nữ ấy hỏi. Xuyên qua một mảnh đất vừa tươi vừa tàn rụi với đao kiếm dài trong tay nàng - mái tóc loã xoã che đi tầm nhìn - hắn ngước nhìn khung cảnh.

Bản thân bị đè nén bởi thân thể của một nữ tiên mạnh mẽ ...

...

Lạy Xứ Quỷ Thần Satan!

...

- To be continue -

By, L.B

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro