CHAP 2 - Học viện

- Học viện? - Jungha trợn mắt khi nghe Ung Jae thuật lại câu chuyện.

- Ừ. - Ung Jae gật đầu.

- Nhưng sao phải đến đó? Tớ thấy ở đây cũng tốt lắm rồi mà...

Jungha nghe nói học viện kia sang trọng hơn trường học hiện tại gấp bội, học phí chắc hẳn cũng phải đắt đỏ hơn nhiều. Đúng là nhà Ung Jae rất giàu, nhưng lo cho cho cả cậu thì cậu thấy rất ngại với hai bác.

- Hử? Tớ muốn đến thì đến thôi, cậu thích hay không cũng phải theo tớ.

Ung Jae bá đạo tuyên bố. Đối với Lee Jungha ngây thơ này, giải thích nhiều đều là vô ích, cứ một câu mà kéo cậu đi mới là cách tốt nhất. Tuy đúng là Jungha mới là "cấp trên" của cậu, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của cậu ấy, Ung Jae đã không nhịn được mà dùng thái độ bá đạo này đối với Jungha. Cũng may cư xử như vậy rất hợp với hoàn cảnh mà mọi người phải dựng lên nên cậu không bị ai nói gì. Từ từ cậu cũng quen với kiểu bá đạo này lúc nào không hay. Qủa nhiên, Jungha từ nhỏ đã tự hứa với mình luôn nghe theo lời Ung Jae, không đôi co nữa, gật mạnh đầu đồng ý.

- Được. Tớ nghe cậu.

[Cậu Lee như thế thì đừng trách sao sau này chỉ một câu bị cậu Na bắt mất nhé :)]

Vì là lão gia lên tiếng nên thủ tục nhập học của Jungha và Ung Jae rất nhanh được xử lý. Vừa đầu tuần là đã có thể vào học. Hai chàng thiếu niên đứng trước "trường học" mà trầm trồ.

- Nơi này thật lớn. Có khi nào chúng ta sẽ đi lạc không? - Jungha lo lắng hỏi. 

- Ừm, chắc không đâu.

Lão gia đã nói trong trường đã có người do ông sắp xếp chu toàn cho hai cậu, làm sao có chuyện để hai người bị lạc. Hơn nữa, học viện tuy trông đồ sộ vậy, thực ra cũng không quanh co lắm. Mọi khu vực đều được đánh dấu rõ ràng, đường đi cũng được chỉ vẽ kĩ càng. Ung Jae vô tình bắt được ánh mắt cảm thán vô hạn của Jungha dành cho học viện, chợt nghĩ, nếu là Lee Jungha, không chừng là bị lạc thật. Ung Jae thở dài. Không lo không lo, lão gia chắc chắn sắp xếp cho hai người đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng sẽ có người theo sát bảo vệ Jungha, nhất định không có chuyện gì.

Đang suy nghĩ thì có một chàng trai tươi cười chạy đến chỗ hai người đang đứng. Người này không cao lắm, gương mặt tròn tròn, tóc có màu đỏ nâu, thoạt nhìn rất trẻ trung năng động. Anh ấy hẳn là người mà lão gia đã nói, nhưng chẳng phải lão gia miêu tả người đó là một nhân vật kì cựu, biết rất nhiều chuyện sao? Ung Jae nhìn mãi vẫn không nghĩ một người trẻ như thế lại được coi là kì cựu.

- Xin chào, anh là Kim Rockhyun. Hai em có thể gọi anh là Rockhyun. - Rockhyun cười sáng lạn, sau đó còn ghé sát nói nhỏ với hai người thêm một câu. - Lão gia đã giao cho anh chăm sóc hai đứa khi đến đây. Sau này có việc gì cứ nói với anh.

Jungha vô cùng có cảm tình với Rockhyun. Cậu tính tình nhút nhát, không dễ bắt chuyện với người lạ, nhưng Rockhyun lại rất thân thiện và nhiệt tình khiến cậu thấy như đã quen anh từ rất lâu rồi ấy. Rất nhanh Jungha không còn thấy ngại ngùng với Rockhyun nữa.

- Em cứ nghĩ anh sẽ phải già hơn cơ. - Ung Jae cười. 

- Hả? Haha, anh không có trẻ như em nghĩ đâu, anh lớn hơn hai đứa nhiều đấy. - Rockhyun cười lớn.

- Thật ạ? Trông anh còn trẻ lắm ấy. - Jungha ngạc nhiên, hết wow lại ôi, vô cùng thích thú.

- Cảm ơn em. Nào, để anh dẫn hai đứa đến kí túc xá nha.

Jungha và Ung Jae vui vẻ gật đầu. Trong lòng Ung Jae thầm biết ơn lão gia đã sắp xếp Rockhyun cho hai cậu, lão gia đúng là quá chu đáo. Trên đường đi, Rockhyun không ngừng giới thiệu về học viện. Ung Jae ít nhiều đã biết về học viện này nên ậm ờ cho qua. Còn Jungha thì mắt chữ A mồm chữ O, phấn khích nghe anh kể về lịch sử hoành tráng của học viện.

- Chuyện học viện này ban đầu là do dòng họ bảo hộ mở ra và vì sao lại tiếp nhận cả những dòng tộc khác thì chắc hai đứa đã biết rồi. Học viện này là nơi duy nhất đảm bảo tuyệt đối bí mật về sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên nên dần dà, những người chủ tương lai của các tộc đều tốt nghiệp từ học viện này. Nền giáo dục của học viện chỉ hơn chứ không kém trình độ của các trường do con người tạo ra. Tuy nhiên nơi này cũng có cả con người đến học nữa. Loài người là dòng tộc có tỷ lệ sinh sản cao nhất, cũng là loài có sự phân hoá giữa các họ trong tộc rõ nhất nên từ lâu, loài người đã không còn khái niệm về "chủ tộc", mà các tộc người giữ thế cân bằng. Do đó, loài người không có người thừa kế. Những "con người" được đưa đến học viện rất ít, và đều là những người cực kì xuất chúng. Đến nỗi loài người dường như chối bỏ sự tồn tại của họ, không còn xem họ là "con người" nữa. Những trường hợp này sẽ tìm đến học viện để tránh sự làm phiền hay hiếu kì của đồng loại. Cho nên, nơi này giống như mô phỏng lại thế giới thật sự nguyên thủy do tạo hóa tạo ra. 

- Anh nói, dòng họ bảo hộ có họ chính và các nhánh phụ. Vậy nhánh thủ vệ không phải là nhánh phụ duy nhất ư? - Ung Jae tuy nghe qua loa nhưng lại rất biết nắm bắt thông tin mà mình muốn biết.

- Ừ. Em không biết chuyện này à? Ngoài họ chính ra thì còn những nhánh phụ khác. Trong đó, thủ vệ là nhánh gần với họ chính nhất. Ngoài thủ vệ chuyên về bảo hộ thì còn có nhánh chuyên về sử sách, quản lý tư liệu về dòng họ và nhánh ám vệ, chuyên về dò la tin tức, giám sát các hành động của các dòng tộc khác và hỗ trở thủ vệ bảo vệ người của họ chính nữa. Anh là một hậu duệ của nhánh sử thư, nên nắm kha khá các thông tin về dòng tộc đấy.

- Wow, anh Rockhyun, anh ngầu quá. Không như em, dù là thuộc nhánh thủ vệ, không những không bảo vệ được Ung Jae, lại còn luôn khiến cậu ấy phải đứng ra bảo vệ em.

Nghe Jungha nói câu này, Rockhyun không có vẻ gì là bất ngờ. Anh vốn là người kì của nhánh sử, lại thêm được lão gia giao phó nhiệm vụ nên cư nhiên anh biết được người cần được bảo vệ nhất là ai. Ngược lại là Ung Jae, khóe môi cậu khẽ giật. Bấy nhiêu năm, Jungha vẫn tin mình thật sự là hậu duệ của các đời thủ vệ, luôn cố gắng để mạnh mẽ hơn, vì muốn bảo vệ Ung Jae. Ung Jae nhìn cậu thầm thở dài, anh Rockhyun đã nói, nơi này giống như sự thu nhỏ của thế giới thật ngoài kia, đầy rẫy ganh đua, đầy rẫy hiểm nguy. Dù rằng đa số học viên đều là người của dòng tộc bảo hộ. Song, học viện này cũng có đủ mọi tai mắt từ các dòng tộc khác. Nếu không cẩn thận để họ biết được người thừa kế thật sự của dòng họ bảo hộ, Jungha chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. 

Vẫn còn đang lo lắng không yên, Ung Jae nhận ra Rockhyun đã đưa cậu và Jungha đến kí túc xá. Nói là kí túc xá cũng không hẳn, vì ở đây người ta chia khu nhà ở ra làm những viện nhỏ, mỗi tộc sinh vật có những khu nhà riêng. Tất nhiên là trong đó, trú viện của dòng tộc bảo hộ là rộng lớn nhất. Bên trong viện được chia thành những ngôi nhà nhỏ hơn, trung bình mỗi nhà có khoảng 4 đến 5 người cùng ở chung. Nhà của Ung Jae và Jungha nằm gần khu trung tâm của viện, không xa không gần so với cửa chính của viện, lại gần nhà ăn và gần sân vui chơi tập thể. Đây là ngôi nhà nhỏ nhất trong viện, sức chứa chỉ có 3-4 người. Tất nhiên, để tránh nghi ngờ, Rockhyun cũng dọn đến ở cùng Jungha và Ung Jae cho đủ số lượng. 

Nhà có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Trong mỗi phòng là một giường lớn, nội thất cũng đều là đồ xa xỉ. Rockhyun cũng không câu nệ khoe rằng căn nhà này tuy nhỏ nhất nhưng lại là căn nhà cao sang nhất trú viện. Tuy nhiên căn nhà này trước giờ đều để trống, vì số lượng người phân vào các nhà khác vừa đủ, nên để công bằng, căn nhà này được dùng để tiếp khách quý của trú viện. Vừa hay Ung Jae và Jungha nhập học, hai người thừa ra nên đành chuyển vào căn nhà này. Jungha gật đầu nói "ra là vậy". Ung Jae cũng gật đầu, nhưng không giống như Jungha, cậu không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Cậu có cảm giác như lão gia đã sự tính đến chuyện này từ sớm, cố tình dành ra chỗ này cho các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro