CHAP 3 - Bạn mới đầu tiên
WARNING: Chap này có những tình tiết ngôn tình thiếu nữ sến chảy nước mưa, hãy thủ sẵn phương cách kiềm chế để tránh làm tổn thương sự vật xung quanh :3
========3333333==========
Tối đó ăn xong một bàn ăn thịnh soạn mà không biết Rockhyun tìm đâu ra, cả ba về phòng riêng sau một ngày chạy tới chạy lui hoàn thành những thủ tục nhập học cuối cùng. Đến khuya, Ung Jae từ phòng tắm đi ra, người chỉ mặc chiếc áo khoác tắm màu trắng, trên đầu còn nguyên chiếc khăn lông to sụ, suýt nữa thì bị vật tròn tròn trên giường dọa cho đứng tim.
- Jungha? Là cậu à?
Ung Jae nhíu mày, phát hiện ra là Jungha đang ôm gối cuộn tròn trên giường như trái banh mới hạ hết phòng vệ của bản thân xuống.
- Ừ... Là tớ... - Jungha ôm chặt cái gối bông mềm mại nhìn Ung Jae lau tóc.
- Có chuyện gì à?
Ung Jae vò vò cái khăn trên tóc, sau đó ngồi vào ghế và bắt đầu sấy tóc. Nhìn thấy ánh mắt của Jungha, cùng với cái kiểu ôm ghì cái gối trong lòng, một góc gối che mất phần miệng thì cậu liền hiểu ra.
- Lạ chỗ không ngủ được hả?
Jungha nhìn cậu gật đầu. Từ nhỏ Jungha đã quen ngủ với chiếc giường trong phòng riêng của mình, không có hơi giường ấy thì không ngủ được. Nên cứ hễ đi du lịch hay sang nhà bạn bè, họ hàng, Jungha gần như thức trắng đêm. Mỗi lần như thế, cậu lại ôm gối sang phòng của Ung Jae. Kì lạ là, dù phòng ngủ đều giống nhau, giường của Ung Jae chẳng khác gì giường của cậu, nhưng cứ tìm đến Ung Jae thì cậu lại ngủ ngon lành bất kể là ở đâu.
- Được rồi, vậy tối nay cậu ngủ ở phòng tớ đi.
Ung Jae cũng đã quen với việc này từ lâu, tỉnh như không mặc quần áo rồi leo lên giường cạnh Jungha. Cậu vỗ vỗ vào cái gối bên cạnh ý bảo Jungha cũng nằm đi. Jungha liền nằm ra, tự nhiên chui vào trong chăn, cười đến híp mắt lại cảm ơn cậu. Ung Jae phì cười lắc đầu.
- Cậu chẳng thay đổi gì cả.
- Hả? Có chứ, tớ lớn hơn rồi. Cao hơn năm ngoái nhiều đấy. - Jungha xì một cái phản đối.
- Ờ, còn cái thói quen lạ chỗ lại chạy sang tìm tớ thì vẫn vậy.
- Hứ... - Jungha bĩu môi.
Ung Jae nhìn cái môi vẩu ra thì không nhịn được, đưa tay véo mặt người nằm cạnh, kéo qua kéo lại làm mặt xấu. Jungha la oai oái vì đau, hai tay ghì lấy cổ tay Ung Jae để né tránh nhưng không được, so với cậu thì Ung Jae mạnh hơn nhiều. Véo đã rồi Ung Jae mới nằm xuống, cười ha hả đắc chí.
- Ung Jae, làm sao để mạnh được như cậu? - Jungha bất giác hỏi. - Chúng ta cùng học võ từ nhỏ, rèn luyện thân thể với cường độ như nhau, vậy sao tớ vẫn không mạnh bằng cậu?
- Vì cậu quá tốt bụng. - Ung Jae chép miệng. - Cậu quá tốt bụng, cậu không nỡ làm đau người khác nên cậu không bao giờ dùng hết sức cả.
- Làm thế nào mới "nỡ" làm đau người khác? - Jungha ngây ngốc hỏi.
- Không biết nữa.
- Còn cậu thì sao? Vì sao cậu lại nỡ khiến người khác bị đau?
- Vì bọn họ làm người tớ muốn bảo vệ bị tổn thương.
- Ra là vậy... Vì người khác không tài nào làm cậu tổn thương được nên tớ mới không "nỡ" đánh họ phải không?
- Hả? - Ung Jae hóa ngốc vì câu hỏi này của Jungha.
- Vì cậu rất mạnh, người khác không thể làm hại cậu, nên cậu vốn không cần tớ bảo vệ. - Jungha kéo chăn lên quá mũi, lầm bầm trong miệng.
- Đồ ngốc. - Ung Jae nói khẽ. - Chỉ cần cậu an toàn thì tớ sẽ không sao hết. Cho nên đừng có để ai làm hại cậu, cậu tự bảo vệ mình cũng là cậu đã bảo vệ tớ rồi.
Đưa Jungha đến đây mục đích cũng là giúp cậu học cách tự bảo vệ mình. Ung Jae thấy rất không an tâm khi Jungha luôn một mực giữ ý định bảo vệ cậu. Kể cả khi người ta thật sự tưởng cậu là hậu duệ thứ 252, thì Jungha ở gần cậu như vậy cũng sẽ gặp không ít hiểm nguy. Nhưng họ lại không dám đẩy Jungha đi xa, họ sợ trở tay không kịp. Đêm đầu tiên ở học viện, Ung Jae ngủ với vô vàn lo âu, nằm bên cạnh là Lee Jungha đơn thuần ngủ ngon ngáy khò khò.
Sáng, Ung Jae tỉnh dậy với sức nặng đè trên lồng ngực. Ngóc đầu dậy thì cậu thấy người vốn nên nằm cạnh cậu đang gác một tay một chân lên người cậu, kẹp cậu như cái gối ôm. Ung Jae phì cười, Jungha mãi mãi không thay đổi cái tư thế ngủ này thì phải? Mò mẫm tìm cái đồng hồ báo thức xem giờ, vừa đúng giờ. Cậu gỡ tay của Jungha ra, lắc lắc vài cái đánh thức cậu bạn dậy. Xác nhận Jungha đã tỉnh ngủ, cậu mới xuống giường đi rửa mặt. Khi hai người chuẩn bị xong xuôi thì Rockhyun cũng đã dọn sẵn một bàn điểm tâm giống hệt như khi cả hai còn ở nhà. Ung Jae nhìn qua là biết ngay do lão gia sắp xếp giúp hai người. Ăn sáng xong, cả hai theo Rockhyun đến khu trường học.
Học xá của nơi này khá rộng, cũng được chia theo từng tộc, vì khả năng của mỗi tộc là khác nhau nên có nhiều môn không học cùng. Nhưng những môn như lịch sử, địa lý, văn hóa và chính trị đại cương thì vẫn học cùng nhau. Khu học xá riêng của những người thuộc dòng học bảo hộ là rộng nhất, vì số lượng học viên cũng là lớn nhất. Khỏi nói cũng biết, lịch học của Jungha và Ung Jae tự động giống nhau, lúc nào cũng học cùng lớp cùng môn cùng giờ cùng giáo viên.
Ngày đầu tiên đi học, vừa vặn cả ba môn học đại trà, tức học cùng với những tộc khác. Bước vào lớp, Ung Jae đã phát hiện ra các thành phần khác nhau ở cùng một chỗ. Gần sát bàn giáo viên là 2-3 con người, sát cửa ra vào phía trên nắng ít chiếu đến nhất tụ tập một vài ma cà rồng, chót lớp gần cửa sổ là một nhóm người sói, và góc khuất nhất của lớp học là các linh hồn gần như trong suốt, nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo nhìn thấy được hình dáng khuôn mặt và cơ thể. Jungha trước giờ chỉ nghe qua chứ chưa từng tiếp xúc với những sinh vật này nên vô cùng hoảng hốt. Nhất là khi nhìn thấy "ma", cậu liền ghé vào tai Ung Jae hỏi nhỏ.
- Chúng ta thật sự học với ma sao?
Ung Jae không chút lo sợ gật đầu. Còn không quên bồi thêm một câu, "ma này cầm nắm được" làm Jungha hồn bay phách lạc. Ma mà cầm nắm được, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Ung Jae nhìn cậu mất hồn, không nhịn được nắm tay cậu kéo đi, ngồi vào chỗ mà Rockhyun đã giành từ trước, hàng cuối cùng của dãy giữa.
- Anh Rockhyun, như vậy cũng được sao? Một bên là linh hồn, một bên là người sói...
Ung Jae lo lắng hỏi nhỏ khi ngồi xuống cạnh Rockhyun. Vì cậu đang đóng vai là người cần được bảo vệ nên phải ngồi vào giữa để giống với vai diễn của mình.
- Không sao đâu. Linh hồn có thực thể yếu ớt nhất trong các tộc, họ không thể làm hại chúng ta, huống hồ giờ còn là buổi sáng, là thời gian bọn họ yếu nhất trong ngày. Còn người sói vốn không quan tâm chuyện người thừa kế, họ không truy lùng tung tích của hậu duệ bảo hộ. Họ chỉ giám sát những hành động của các tộc khác đối với hậu duệ để có thể kịp thời ứng phó thôi. Nguy hiểm nhất là ma cà rồng và con người. Hai tộc này lòng tham khá lớn, lại khó điều chế cảm xúc, rất dễ mất kiểm soát. Hơn nữa, giác quan của ma cà rồng vô cùng nhạy bén, họ có thể nhìn thấy nhiều chuyện mà chúng ta muốn giấu, nên tốt hơn là cứ tránh xa con người và ma cà rồng một chút.
Ung Jae gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cùng lúc đó giáo viên lịch sử bước vào lớp và bắt đầu giảng bài. Trong khi Ung Jae và Jungha gà gà gật gật vì chất giọng đều đều gây mê của giáo viên thì hai mắt Rockhyun sáng rỡ nghe từng câu từng chữ, dù những bài giảng này anh đã thuộc làu làu từ khi còn bé xíu.
Hết tiết, Jungha tranh thủ chạy đi vệ sinh trong lúc Rockhyun ra ngoài mua nước, còn Ung Jae thì đang yên giấc ngon lành trên mặt bàn. Trên hành lang, Jungha bất cẩn va trúng một người. Cũng không hẳn, cậu có cảm giác là người đó cố tình va vào cậu hơn.
- Xin...xin lỗi! - Jungha rối rít xin lỗi người đó.
- Không sao...Tôi mới là người nên xin lỗi.
Jungha ngước lên nhìn, là một chàng trai, trông có vẻ già dặn hơn cậu. Ánh mắt anh ta rất thâm sâu, nhìn vào đôi mắt đó làm cậu khẽ rùng mình.
- Tôi là Kim Timoteo, cậu hình như là học sinh mới?
- Vâng. Em tên Lee Jungha. - Jungha liều xưng em, trông anh ta cũng không thể nào bằng tuổi cậu.
- Ra vậy, tôi học khóa trên, là con người. - Ba chữ cuối cùng, Timoteo có vẻ nhỏ giọng hơn hẳn.
- Woa, anh là con người sao? Em nghe nói con người ở đây đều là bậc xuất chúng, chắc hẳn anh cũng rất phi thường.
Jungha cười tươi rói, cậu đã nghe nói về con người đến học viện vì sự xuất chúng của mình. Từ lúc đó cậu luôn ngưỡng mộ những con người theo học ở đây. Họ tuy là dòng tộc yếu nhất, nhưng lại không hề chịu thua những tộc khác, thậm chí còn có những người khiến những tộc siêu nhiên phải nể nang.
- Cậu...nghĩ vậy sao? - Timoteo dường như có chút bất ngờ khi nghe Jungha nói thế.
- Vâng. Thật mà. Dòng họ của tụi em vốn cũng là loài người, nhưng nhiều khi em thấy em còn yếu hơn những người bình thường kia nữa, chứ đừng nói là những người xuất chúng như những anh chị ở đây...
Thật vậy, nếu cậu mạnh mẽ, cậu đã không bị bắt nạt đến nỗi thương tích đầy mình rồi. Timoteo thầm nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu không giống những tên bảo hộ khác, không hề kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn, thậm chí là có chút tự ti. Timoteo vờ bâng quơ hỏi tiếp.
- Còn cái cậu đi cùng em, cậu ta tên gì vậy?
- Ung Jae ấy ạ? Cậu ấy là Na Ung Jae, là bạn thân thiết nhất của em đó.
Jungha cười híp mắt lại. Timoteo có chút thất thần, nụ cười của cậu nhóc này quá trong sáng, cứ như có ánh sáng phát ra, chiếu sáng mọi ngóc ngách tăm tối bên trong anh. Đột nhiên, Timoteo thấy có chút hoảng sợ, không rõ nguyên do, chỉ đơn giản là sợ hãi. Hệt như bóng ma hắc ám sợ ánh mặt trời, Lee Jungha này có một điều gì đó khiến anh thấy bất an. Cố gắng nở một nụ cười, Timoteo đưa bàn tay ra trước.
- Rất quen được làm quen với em.
Jungha không chần chừ bắt lấy, trên gương mặt không hề tắt đi sự tươi sáng.
- Em cũng vậy. Anh là người bạn đầu tiên của em ở trường đấy.
Thật ra là thứ hai, nhưng không hiểu sao chỉ một chút sau khi tiếp xúc với Rockhyun, Jungha liền tự cảm thấy Rockhyun giống anh trai của mình hơn. Cho nên Timoteo là người bạn đầu tiên của cậu ở đây.
Timoteo mỉm cười gật đầu, người bạn đầu tiên ư? Đây là lần đầu tiên có một "sinh vật" ở đây coi anh là bạn. Timoteo tự giễu bản thân, vốn chỉ định tiếp cận một chút, vậy mà mọi suy tính của anh đều bị cậu nhóc Lee Jungha đó làm cho đảo lộn, đúng là đáng sợ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro