Chương 2: Căn cứ, Áo blouse trắng và Hoa chưa tàn.
- Tao cứ tưởng tao chỉ ghét việc hết tiền thôi cơ đấy, nhưng hóa ra cô đơn khó chịu hơn nhiều. Chết tiệt! _ Kasdeya văng tục, cô ả ngồi dậy_ tao thật sự khát tình đến điên rồi, tình cảm, tình yêu, một kẻ thuộc về riêng mình.. nhiều kẻ cũng được.
Cô ả cười khẩy và ngồi dậy, đầu vẫn ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời, từ vị trí ở trên nóc nhà.
"Vậy xây dựng một bè phái của riêng mình đi" _ một giọng nói lướt qua đầu Kas, ả quay đầu nhìn cái xác đằng sau rồi phát hiện ra không phải là hắn nói.
- À ra là trong này _ Kasdeya tự chỉ vào đầu mình _ nếu không có ai mà cứ thế này tao sẽ trở thành một đứa tự kỷ mất _ Kas đứng dậy, dùng chân hất hất cái xác rồi để nó lăn khỏi cái mái nhà _ Biết con gì trông bình thường đã khùng điên không? Linh cẩu! Ừ tao bất thường nên phải có một con gì đấy bất thường làm thú cưng. Cô đơn không tốt, nhưng đàn ông càng không tốt cho tinh thần và cảm xúc của tao.
Kasdeya đang mặc một bộ đồ lộn xộn không đâu vào đâu là do quần áo cô mặc trên người đều là lấy của mấy kẻ ngu ngốc lao đến phía cô, ít nhất là những cái quần cái áo không dính máu, tay của chiếc áo ngoài cùng dính đầy những máu là máu. Kasdeya lè lưỡi rồi cởi cái áo ngoài cùng đấy rồi vứt ra sau, cô ả dùng hai bàn tay lấy nước mưa được hứng trong cái xô cạnh đấy để rửa mặt rồi đổ một tí ra rửa chân, đôi chân toàn là vết chai sạn dính những đất và vết thương, rửa xong chân kas vẩy vẩy chúng rồi lấy chiếc áo khoác vứt ban nãy lau khô chúng rồi nhảy sang cái mái nhà khác. Kas không đeo đôi giày nào cả, ả đi chân trần, chỉ để linh hoạt và thuận tiện hơn thôi. Khu vực phía trên những cái mái nhà này là nơi hoạt động của ả.
- Tao cần.. một nơi để sống!
"Chuẩn rồi, một nơi sạch sẽ và ấm cúng, có sofa" _ giọng nói trong đầu Kasdeya vang lên
- Chính xác! Nhất định phải có sofa!! Nhưng mà ấm cúng thì là đủ rộng để sống, nếu to quá thì sẽ không ấm cúng nữa. Hoặc là cái nơi rộng rãi đấy phải có nhiều người.
Kas gật gật đầu, cô ả tung tăng chạy trên nóc nhà của con phố dưới ánh trăng
- Cần tìm nơi để ở, tìm người để nhét vào đấy, cần tìm... _ Kas bỗng ngồi xuống _ biết gì không? Tao đã bảo tao có vấn đề về thần kinh mà, ban đầu tao ghét cay ghét đắng cái việc bị lại nhải khi còn ở trong nhà. Mẹ nói như thế này và bà chị lại nói như thế kia trong khi cả hai còn chẳng có cái nào là tao mong muốn, lúc đấy tao chỉ muốn chết quách đi cho xong. Để mà nói về mặt tinh thần thì tao thích cuộc sống này hơn, trừ việc cô đơn.
Kasdeya ngẩn người, cô ả đứng dậy rồi nhảy chân sáo với cái dáng vẻ vui vẻ, trong đầu ả đang dần tạo nên một kế hoạch...
- Despejar el camino para mamá!
__________
Wyndham, hai ngày sau..
Mùa mưa đã tới và bầu trời hôm nay đến là xám xịt, cái khung cảnh trời mưa nhìn từ những con đường lớn thì đẹp đẽ và mơ mộng. Nước mưa dội xuống gột rửa được tâm hồn, người ta nói thế. Còn với những con người sống ở những góc tối tăm của cái thành phố này, thứ nước mưa gột rửa là tội lỗi, và máu.
- Ông chủ của bọn tao biết cái chiêu trò của mày đấy. Và nếu không cuốn xéo và tránh xa khỏi những chỗ làm ăn của bọn tao thì mày sẽ hối hận sớm thôi! Đây là lời cảnh báo cuối cùng!
Trong con hẻm cạnh sòng bạc, một nhóm người rời đi, để lại ở sâu trong ngõ là một gã te tua đầy máu. Hắn hổn hển thở và lết mình ngồi dậy, dựa vào tường, tay hắn ôm bụng. Hắn có mái tóc nâu, một gã điển trai, nếu như không có những vết bầm tím, máu và bùn đất dính lên mặt.
- Ái chà! Xem chúng ta có gì ở đây này _ một giọng nói vui vẻ vang lên.
Darius đưa mắt lên nhìn, tìm hướng phát ra giọng nói. Nhảy thoắt một cái, Kas lại từ cầu thang phía trên xuống mà xuất hiện. Cô ả vừa bước đi vừa mỉm cười, hai tay để sau lưng và phần thân trên cúi xuống một cách tò mò
- Xin chào đằng ấy, đằng ấy tên gì? _ Ả dừng bước, giữ khoảng cách hai bước chân với cái gã te tua đang ở trước mặt mình.
- ...
Cái tên te tua mà cô ả hỏi chỉ có thể ngồi im mà thở hổn hển, hắn trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bé.
- Đằng ấy không nói được hả? Vậy thì...
- Darius.
Kasdeya ngồi xuống rồi nhảy tớn tới cái chỗ Darius đang gục, cô ả lấy tay áo mình lau máu và bùn dính trên mặt hắn. Dùng tay nâng mặt hắn lên, cô ả dí sát mặt mình vào rồi nhìn một lúc, đối phương thì có vẻ như đã quá mệt mỏi để quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Ả mỉm cười, hôn chụt vào má một cái. Darius giật mình, dùng một tay đẩy mặt cái người vừa hôn vào má mình ra.
- Đẹp mà.
- Hả?
- Kas đang bảo là đằng ấy đẹp lắm.
Kasdeya mỉm cười, Darius khó hiểu mà nhăn mày. Rồi lại thoắt một cái cô ả chạy biến ra khỏi ngõ để lại đối phương ngồi nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng tiếng động nào đó vang lên, ả lại xuất hiện rồi. Với một cái xe đẩy cút kít . Mắt Darius lại mở to ra.
- Nào, về với Insanire! Cho cưng vào Harén!
- ???
Cô ả chạy tới nâng Darius dậy, hắn ôm bụng đi theo, nhìn sang cái cô bé đang nâng mình và cứ thế ngồi vào trong cái xe đẩy cút kít ấy, chưa kịp hiểu trời đất mô tê gì thì Kasdeya chạy ra sau rồi nâng cái xe lên đẩy cái vèo.
Trên đường đi, cái cảnh tượng ấy thu hút bao nhiêu là ánh mắt. Rồi đến khi nhận thức được điều gì đang xảy ra thì hắn đã được đưa đến một căn nhà bỏ hoang, cũng gần te tua như hắn. Kasdeya đẩy một cái và Darius đổ từ trong xe ra nền nhà. Cái căn nhà te tua ấy trông như một nhà máy hay nhà kho chở hàng hóa, chỉ có điều kích cỡ của nó rất rộng. Bỏ qua mấy cái thùng máy móc hàng hóa hỏng hóc thì ở góc có một tấm đệm và ở giữa phòng trơ trọi một cái bàn nát và chiếc sofa cũ được phủ lên một tấm vải để che đi cái lớp da cũ vốn có của nó.
- Căn cứ đấy bé cưng ạ _ Kasdeya cười, ả dùng tay vuốt khuôn mặt Darius rồi nâng cằm hắn lên _ May mắn lắm mới gặp được Kasdeya này đấy, nhất là khuôn mặt này nữa. Giờ thì ngồi im đây chờ nhé mi hermosa flor*, vết thương không tự lành đâu.
(mi hermosa flor: my pretty flower)
Kasdeya bước đi, còn Darius vẫn ngồi im tính toán. Hắn chẳng có gì để mất và cô ả trước mắt hắn thì dường như không có ý xấu, dần dần hắn hình dung được mọi chuyện.
Một lúc sau, Kas quay trở lại với một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng và tay thì cầm chiếc vali có chữ thập đỏ, trông thì (có vẻ) giống bác sĩ.
- Nhóc đấy! Lần này còn kéo theo cả người khác nữa. Cái tính tưng tửng đấy thật là!
Người đàn ông nói to vào mặt Kas khi cô ả đang hớn hở, và rồi nhướn vai lên
- Ôi V, rõ là ông chú thích cái tính tưng tửng này còn gì!? Chẳng ai không quý Kasdeya này là vì thế đấy!
Ông bác sĩ tên V nhìn cái đống đang nằm ngất trên ghế rồi quay ra Kas, nhìn với ánh mắt như đang chì chiết và trách mắng, cô ả cười một cái rồi nhướn mày về lại cái đống trên ghế - Darius.
________
Hình ảnh lờ mờ hiện ra và cơn đau âm ỉ đã hết nhưng có vết đau khác và nhói. Darius cảm thấy có gì đấy đang đâm qua da mình. Hắn cố mở mắt, ánh sáng mờ mờ rồi chói lóa. Clack một tiếng, một người đàn ông cầm cái kéo dơ qua trước mặt hắn rồi đem cất đi. Darius mở mắt ra.
- A tỉnh rồi! Suýt thì hoa tàn.. phew!
Kasdeya thở phào một cái rồi tiễn vị khách kia ra cửa. Darius cố ngồi dậy nhưng cơn nhói ở sườn do vết mổ khiến hắn không thể ngồi lên luôn được. Kasdeya tung tăng quay trở lại.
- Giới thiệu lại ha! Kasdeya Rory Kaytlyn, mọi người ở đây gọi mị là Kas chó điên. Kas để ý đằng ấy trước rồi, Dar hay đi vào mấy chỗ sòng bạc nhỉ?
- ...
Darius ngồi im không nói một lời nào cả. Kas thu lại nụ cười, cô ảtiến sát tới hắn rồi dùng một tay cầm lấy cổ hắn.
- Nghe cho kỹ, tại mày có đầu óc nên tao mới túm đến đây. Tao muốn lập ra một băng của riêng mình, và việc tao kéo mày vào đây là để giúp mày không bị đuổi giết hăm dọa nữa. Nảy số nhanh lên một tí đi! Nhé!?
Kasdeya thả chữ nhé ở cuối câu cùng một nụ cười sau khi nhìn chằm chằm mắt đối mắt với Darius. Hắn ta biết đây là ai rồi, và cũng hiểu đây là lựa chọn duy nhất của mình nếu không muốn liên tục chạy trốn, kết cục của hắn nếu không chết mất xác ở đâu đấy thì cũng là chết rũ ở trong tù.
- Phiền phức! Arghhhh lười quá đi mất fubgdrefgrg!!! _ Kasdeya ngồi xuống ghế rồi ả giãy nảy cả lên _ thu về mấy đứa như này thì kiểu gì cũng rước một đống phiền phức vào người. Mấy kẻ như cưng đấy! Hoa đẹp thật nhưng nhiều lá vs cành quá, phải tỉa bớt đi, Tỉa-Hết-Sạch!
- Thế kế hoạch là như thế nào?
Suốt vài tiếng, Darius mới nói hẳn ra một câu hoàn chỉnh. Kas mỉm cười và chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, ả cười nhe chiếc răng nanh của mình và ngay khi thấy nụ cười ấy Darius biết hắn toang rồi.
- De ahora en, mi flor. Soy tu dueña*
(from now on, my flower. I am your owner)
Kas lại nâng cằm Darius lên và dí sát mặt hắn mà nói, ả thích trêu đùa với mấy người đẹp lắm, cũng không có bằng chứng chắc chắn là ả không trêu đùa những kẻ sở hữu nhan sắc bình thường, vì bình thường ả toàn lướt qua hoặc ăn hôi mấy kẻ đấy.
- Thực ra ban đầu Kas định lấy tên Insenire tiếng latinh và Demonios tiếng tây ban nha nhưng mà thế hơi dài nên là rút gọn lại. Nhưng để giữ nguyên nghĩa thì vẫn muốn cái biểu tượng là chữ I bên trong D và nhé, chữ I có hai cái sừng còn D thì có cái đuôi. Dấu hiệu đặc trung của mấy con quỷ ấy biết không!? Đàn quỷ điên rồ của Kasdeya!!! Muahaahahahah! khụ! khụ!
Darius trố mắt ra nhìn cái cô ả vừa xổ một tràng dài rồi cười như phản diện đích thực sau đấy tự bị sặc rồi ho.
- Thế.. _ Darius ngập ngừng _ mi dueña, Harén rốt cuộc là gì?
- À, dịch theo nghĩa đen thôi. Mi Harén, mi jardín. Hậu cung, khu vườn có những bông hoa tuyệt đẹp của Kasdeya này! _ ả vừa phát biểu vừa dang hai tay ra khi đi, rồi quay lại nhìn Darius _ mà đây là những người đặc biệt đấy, phải đủ tài sắc. Hơn nữa, mỗi người trong Harén sẽ được đánh dấu và nhận biết bởi một bông hoa anh túc.
Darius tin tưởng vào người đang ở trước mặt hắn. Hắn nghe danh "Kas chó điên rồi", từ những danh tiếng và tin đồn thì phải thừa nhận là cô ả rất tài giỏi nhưng ả lại bất thường, cực kỳ bất thường...
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro