Chương 5

Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào trong căn phòng khách sạn của Trần Hạ.

Cô nhìn bản thân mình trước gương, đôi mắt đã sưng phù lên, đôi môi tái nhạt, gương mặt trắng bệch của cô càng làm thêm phần xanh xao.

Trần Hạ vẫn còn mặc trên người chiếc váy đuôi cá hôm qua dự buổi đấu giá, cô vào phòng tắm ngâm mình trên bồn.

Trong căn phòng yên tĩnh lúc này, tâm trạng của cô cũng được thảnh hơi mấy phần.

Đột nhiên, tiếng điện thoại của cô reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh hiếm có ấy.

"Alo, bác Lương?"

"Bác đã điều tra vụ bức tranh rồi, đúng thật trước đó ông chủ không bán bức tranh nào cả" Giọng nói của bác quản gia khàn khàn.

Trần Hạ khó hiểu hỏi:" Không bán? Vậy tại sao nó lại nằm trong tay của tập đoàn Khương thị?"

Quản gia ngập ngừng nói:" Về vấn đề này bác cũng chưa biết, để bác điều tra xem!"

Trần Hạ:" Vâng... Bác đợi chút, bác điều tra thêm người này nữa giúp cháu."

"Ai vậy, thưa tiểu thư?"

Trần Hạ trầm giọng như đang nói ra chuyện quan trọng nào đó:" Mặc Thâm, cậu ta họ Mặc."

"Mặc Thâm? Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư?"

"Người đàn ông đó biết cháu chưa chết!" Giọng nói lúc này của cô đã trầm thêm mấy phần.

"Cái gì? Cậu ta có làm gì đến tiểu thư không?"

Trần Hạ ngồi trong bồn tắm, cắn ngón tay như đang lo lắng điều gì, nói:" Hiện tại thì chưa, nhưng sau này cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên giờ chúng ta phải cẩn trọng trước!"

Quản gia lớn giọng nói:" Được, tôi sẽ điều tra về người này nhanh nhất có thể, tiểu thư ở Bắc Kinh phải hết sức cẩn thận!"

Cuộc điện thoại kết thúc.

Trần Hạ nằm ngã xuống bồn nước, ánh sáng bên ngoài chiếu vào thân thể, làm cho người cô như đang phát sáng trong nước.

Trần Hạ biết vụ án của cha mẹ cô liên quan rất nhiều đến người có máu mặt, địa vị của cha cô ở Bắc Kinh cũng không phải tầm thường, nếu giết được cha cô thì người đó thân phận phải ngang, hoặc hơn cha cô.

Bây giờ, đầu óc của chỉ có việc báo thù, cô mặc kệ người đứng sau sẽ như hết nào, dù cô phải mất đi cái mạng nhỏ này, cô cũng sẽ kéo người giết gia đình cô phải chết cùng!

**************

Trợ lí của Khương Thiếu nhìn người đang ông nét mặt trầm ổn ngồi trên ghế bàn làm việc đang xem tài liệu, cuối người nói:"Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra được thân phận của người phụ nữ tối hôm qua rồi ạ"

Khương Thiếu đang ngồi lật tài liệu, ngước mắt nhiều trợ lí mình đang nói, cười khẽ:" Tốt, nói xem cô ta có thân phận gì"

"Thưa tổng giám đốc, chúng tôi biết được cô ta tên là Rosie, mới tốt nghiệp ở New York Mĩ về."

"Chúng tôi còn biết được cô Rosie này có một người cha đang ở bên Mĩ có khối tài sản khủng lộ ạ!"

Khương Thiếu nhìn trợ lí đang đứng trước mặt, nhíu mày giọng khàn khàn:" Rosie? Một người cha giàu có?"

"Đúng ạ"

Khương Thiếu đột nhiên cười ra tiếng, đứng lên, đi qua người trợ lí, hứng hỡ nói:" Thú vị, người con gái này thú vị!"

Khi Khương Thiếu đi qua người trợ lí, cậu ta cảm thấy một sự lạnh lẽo trên người đàn ông vừa đi qua phát ra.

Vô thức lạnh sóng lưng, giọng lắp bắp nói:" Thưa tổng giám đốc, tiếp theo... chúng ta cần làm gì ạ?"

Khương Thiếu không trả lời, rút một đuối thuốc ra từ từ nhâm nhi điếu thuốc.

Một lát sau, người đàn ông đó mới lên tiếng:" Cậu đi điều tra xem, người cha đó của cô ấy là ai"

"Vâng ạ"

Người trợ lí thấy không còn chuyện gì nữa, chậm rãi bước ra phòng tổng giám đốc mà không một tiếng động.

Trong căn phòng, chỉ còn mỗi Khương Thiếu đang đứng nhìn cảnh vật xung quanh bên ngoài, sắc mặt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác mỉm cười.

*******

Sau khi Trần Bá Thành mất, tập đoàn Trần thị thị rắn mất đầu, cổ phiếu giảm xuống nhanh chóng.

Các cổ đông lớn trong tập đoàn thấy cổ phiếu càng lúc càng giảm nên ai cũng xôn xao, lo lắng.

Trần Hạ bên đây cũng biết tin cổ phiếu của tập đoàn đang giảm mạnh, cô cũng sợ tâm quyết cả cuộc đời của cha cô sụp đổ.

Trên cả nước Trung Quốc, ai cũng biết tập đoàn Trần thị là một trong những tập đoàn lớn của cả nước.

Tất cả các tập đoàn lên trên cả nước, thấy tập đoàn Trần thị ngày mạnh suy yếu, ai nấy cũng đang nhắm đến vị trí chủ tịch tập đoàn Trần thị này.

Trần Hạ lúc này đang rất lo sợ, sợ tập đoàn một ngày nào đó sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Đang lúc cô nằm trên giường suy nghĩ, thì điện thoại cô reo lên, cô thấy đó là số lạ định tắt máy.

Nhưng cô cảm thấy cuộc điện thoại này sẽ giúp được cô, cô chằn chừ một lát sau đó cũng bắt máy.

Cô nghe bên kia là một giọng nam khàn trầm, có chút lạnh lẽo:" Chào quý cô Tuệ Nhu, à không phải Trần Hạ mới đúng, tôi nói có phải không thưa tiểu thư?"

Nghe giọng nói này, cô liền nhận ra đầu dây bên kia là ai.

Trần Hạ nghe giọng nói đó phát ra, vô thức la lớn:" Anh tìm tôi muốn làm gì?"

"Cô cũng đã thấy bây giờ tập đoàn Trần thị đang suy sụp mạnh." Giọng nói càng lúc càng trầm và lạnh lẽo hơn.

Trần Hạ bất giác hoảng sợ, lắp bắp nói:" Anh muốn làm gì? Tôi cấm anh làm gì đến tập đoàn Trần thị."

Trần Hạ nghe bên kia tiếng cười nhỏ, giọng nó khiến cô lạnh sóng lưng thảnh nhiên nói:" Tôi làm hại gì đến tập đoàn nhà cô chứ? Tôi đang muốn giúp cô đó thôi."

"Muốn giúp? Anh giúp tôi cái gì?" Trần Hạ khó hiểu hỏi.

"Giúp cô ổn định lại tập đoàn, giúp cổ phiếu tăng lại!"

Trần Hạ vừa rồi còn đang lo sợ, nghe bên kia nói vậy có chút vui mừng trong lòng:" Anh giúp được?"

"Sao lại không được? Nhưng có một điều kiện."

Trần Hạ:" Điều kiện? Điều kiện gì"

Mặc Thâm cười khẽ, giọng nói lúc này bớt đi sự lạnh lẽo ban đầu:" Đâu ai cho không ai cái gì, cô làm người phụ nữ của tôi, tôi giúp cô ổng định tập đoàn!"

Trần Hạ nghe điều kiện hoang đường đó, bực tức quát lớn:" Anh bị khùng à? Điều kiện nhảm nhí đó cũng nói được?"

Khoé môi Mặc Thâm nhếch lên:" Nhảm nhí? Đó là thứ cô có thể đáp ứng tôi được vào lúc này!"

Trần Hạ bị lời nói của Mặc Thâm tức tím mặt, quát lớn:" Biến!"

"Tôi tin, cô sẽ tìm đến tôi lần nữa thôi, thư quý cô Trần Hạ" Mặc Thâm nói xong, chậm rãi bấm tắt điện thoại.

Trần Hạ bên đây vì nghe cáii điều kiện vớ vẩn của Mặc Thâm, máu trong người như đang sôi sụp.

Muốn Trần Hạ bà đây làm người phụ nữ của cậu ta hả? Nằm mơ đi!

___________________

Tác giả: Trần Hạ gặp phải anh chàng tâm cơ rồi.

Thấy hay cho tác giả xin một like nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro