Chương 6
Hôm nay, thành phố Bắc Kinh có một trận mưa lớn.
Mặc Thâm ngồi trên chiếc sofa rộng lớn trong căn phòng, chậm rãi hút thuốc.
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ điếu thuốc của Mặc Thâm phát ra.
Anh cầm chiếc điện thoại lên, bấm gọi cho một số nào đó.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:" Cậu chủ, ngài có gì căn dặn ạ?"
Mặc Thâm bắt chéo chân dựa vào sofa, giọng nói lãnh lẽo:" Tôi có một việc cần cậu ra tay, làm trong âm thầm!"
"Vâng, cậu chủ cứ ra lệnh ạ!"
Bàn tay của Mặc Thâm siết chặt điện thoại, đôi môi của anh có chút nhếch lên:" Hiện tại cổ phiếu tập đoàn Trần thị đang giảm mạnh đúng không?"
"Vâng ạ, tập đoàn Trần thị sau khi Trần Bá Thành bị giết, nó đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ nguy hiểm đến tập đoàn, thưa cậu chủ."
Mặc Thâm từ từ đứng lên, đi lại cửa kính, nhìn những giọt mưa đang bám vào kính, bất giác mỉm cười, giọng nói có chút nguy hiểm:"Được, vậy cậu làm cho nó thêm chút thú vị đi, nên nhớ là nhẹ tay một chút!"
Đầu dây bên kia nghe Mặc Thâm nói vậy cũng hiểu, trả lời nhanh gọn:" Vâng cậu chủ, chúng tôi biết phải làm gì rồi!"
Mặc Thâm sau khi nói xong, nét mặt trầm xuống, tỏ ra một luồng khí nguy hiểm trong căn phòng.
Mặc Thâm nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại trên tay, thì thầm nói:" Trần Hạ ơi Trần Hạ, cô trốn tôi đã 10 năm rồi!"
"Để xem lần này cô có đến cầu xin tôi không."
***********
Trong cơn mưa ở thành phố Bắc Kinh, Trần Hạ ngắm nhìn dòng xe đang qua lại trong căn phòng khách sạn.
Trần Hạ lại nhớ đến cha mẹ, nhớ lúc nhỏ cha cõng cô chơi trên cánh đồng hoa ở biệt thư Trần gia, nhớ cảm giác được mẹ cô ôm vào lòng.
Bây giờ họ đã mất, chỉ còn cô tự ôm lấy chính mình.
Trong tiếng mưa lắc rắc bên ngoài, tiếng điện thoại của cô vang lên, hoà lẫn với tiếng mưa.
Lúc này, Trần Hạ mới bực tĩnh lại trong đám suy nghĩ đó.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia là bác quản gia.
"Thưa tiểu thư, về dụ bức tranh hiện tại vẫn chưa có manh mói gì ạ, nhưng tôi đã điều tra được thân phận của người đàn ông đó rồi thưa tiểu thư."
Trần Hạ lấy tay lao trên khoé mắt, bình tĩnh trả lời quản gia:" Vâng cháu nghe!"
"Thân phận người đàn ông đó không thể xem thường, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn M&K, con trai cả của Mặc Vĩnh Định, Mặc Thâm!" Giọng nói của quản gia có chút rung sợ.
Trần Hạ nghe được thân phận của Mặc Thâm, kinh hoảng nói lớn:" Bác nói sao? Con trai cả của Mặc Vĩnh Định?"
Bác quản gia lúc này mới chậm rãi trả lời:" Đúng vậy, tập đoàn đó rất lớn, có rất nhiều chi nhánh trên khắp Đông Á, lang rộng qua cả Đông Nam Á."
"Chúng ta phải hết sức cẩn trọng người đàn ông này."
Sau khi tắt điện thoại, Trần Hạ ngồi trên ghế vẫn còn bất ngờ bởi thân phận của hắn ta.
Bây giờ cô cũng đã hiểu rõ, vì sao hắn lại biết được là cô chưa chết lúc 10 năm trước.
Cô ngồi trên ghế, suy nghĩ cách tránh xa người đàn ông đó, tìm cách không dây dưa với hắn thêm lần nào nữa.
Nhưng cô không biết, muốn tránh cũng tránh không khỏi, nguy hiểm đã đến sát bên cô.
********
1 tuần sau, tại Bắc Kinh Trung Quốc.
Hôm nay, bầu trời Bắc Kinh lại âm u như sắp có một trận mưa lớn chuẩn bị đổ xuống.
Ai nấy đều không muốn ra ngoài bởi thời tiết xấu, trên đường lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc người. Nhưng bây giờ trên đường chỉ có vài người lác đác.
Trần Hạ nằm trên giường cả một tuần, cô vẫn chưa chấp nhận được cái chết của cha mẹ cô.
Cô cứ nghĩ, hiện tại cô chỉ là đang mơ, mơ giấc mơ kinh dị đối với cô, đôi lần cô tự làm đau chính bản thân mình, chỉ vì muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.
Nhưng thứ cô nhận lại được là cái đau thể xác, nhưng cô lại không thoát ra được giấc mơ này.
Nằm trong phòng, cứ suy nghĩ về cha mẹ cũng không phải là cách hay, cô mở tivi trong khách sạn ra xem để phơi đi nổi buồn.
Cô không biết rằng, lần mở tivi này sẽ khiến cô như rơi xuống vượt sâu thâm thẩm.
Trên tivi trước mắt cô là truyền thông đang đưa tin về bê bối tham ô của ông Trần Bá Thành.
"Tin nóng, ông Trần Bá Thành lúc trước tham ô một khoản tiền lớn từ các cổ đông trong công ty."
"Ông Trần Bá Thành tham ô hơn 500 vạn từ các cổ đông lớn"
Trần Hạ nghe tin tức trên tivi, vô thức làm rơi chiếc điều khiển, đôi mắt như đứng chòng nhìn chầm chầm vào tivi.
Những tin tức trên tivi cứ như đang thâm nhập vào đầu óc của Trần Hạ.
Đôi môi cô đang lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại nói không được.
Bất giác 2 tay cô quơ mạnh trong không khí, gào thét lên:" Không phải!!! Cha tôi không tham ô!!!"
"Tất cả im hết đi, cha tôi không tham ô"
"Xin đừng... nói nữa mà... cha tôi không tham ô" Giọng nói càng lúc càng nhỏ
Trần Hạ ngồi sụp xuống sàn nhà, khóc tức tử.
Cô lục trong người mình, lấy chiếc điện thoại ra điện cho bác quản gia.
Đầu dây bên kia cũng như đã hiểu chuyện Trần Hạ muốn nói, bắt mắt rất nhanh.
Trần Hạ thấy bác quản gia bắt máy, giọng nsoi rưng rưng lắp bắp nói không muốn lên lời:" Bác Lương, bác nói cho cháu biết, tất cả chuyện mà truyền thông đưa tin là giả phải không, PHẢI KHÔNG BÁC?"
Bác quản gia như cũng đã hiểu tâm trạng hiện giờ của Trần Hạ, trấn an cô:" Tiểu thư, xin người hãy bình tĩnh, chuyện này cần phải điều tra rõ."
Trần Hạ giọng nói hoà lẫn tiếng khóc, khàn khàn nói:" Đúng, đúng chuyện này nhất định phải điều tra rõ, phải điều tra!!"
Bác quản gia thấy tình trạng cô hiện giờ, vô cùng lo lắng, định bay về Trung Quốc ngay lập tức, nhưng chuyện bên Mĩ ông vẫn chưa ổn thoả xong.
Sau khi tắt máy, Trần Hạ nằm ngã nghiên trên sàn nhà, oà khóc như một đứa trẻ.
Cô không chấp nhận người cha mẫu mực của cô lại đi tham ô, chuyện này quá sốc đối với cô.
Sau khi truyền thông đưa tin chuyện của Trần Bá Thành, cổ phiếu đang giảm vì chuyện này mà giảm mạnh xuống.
Làm cho các cổ đông lớn trong công ty đứng ngồi không yên.
Có các cổ đông sợ hãi tập đoàn phá sản, nên đã bán đi cổ phiếu của mình dù cho có lỗ.
Hiện tại tập đoàn Trần thị đang trên bờ vực phá sản, nhưng không ai đứng ra để chống chọi lại.
Mặc Thâm ngồi trên sofa nhìn màng hình tivi trước mắt, nở một nụ cười gian ác.
Người của anh ta làm việc rất tốt, chỉ một chút manh động nhỏ cũng đủ làm cho Trần thị suy sụp mạnh đến vậy, anh rất hài lòng người của anh làm.
Anh ngồi trên sofa nhìn chầm chầm điện thoại như đang đợi thứ gì đó, vô thức siệt chặt lại.
__________________
Lời nói của tác giả:
Mới tới chương 6 mà trong đầu mình đã nghĩ vô số cảnh ngược tàn canh, nhiêu đây ngược vẫn chưa nhầm nhò gì hết, mng đợi nhưng chương tiếp theo nhoooo
Mặc Thâm tâm cơ đã ra tay, chị Trần Hạ chịu nổi hok?
Ai đọc thấy hay cho truyện một like nhé. Tớ cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro