The Vampire Diaries-The Awakening-Chuong1

The Vampire Diaries

Tập I : "Sự Thức Tỉnh và Cuộc Chiến Đấu "

Phần mở đầu: "Băng nhạc đã trổi lên bản nhạc đầu tiên, một bản nhạc slow dance. Anh nhìn thẳng về phía người con gái, như muốn uống cô vào tâm hồn. Cặp mắt xanh đẫm từ từ chuyển qua màu đen thẫm với tất cả cuồng nhiệt đam mê và khát vọng. Cô chợt nghĩ anh ta sẽ kéo mình về phía anh và hôn mình môt cách đắm đuối nhưng anh không nói một câu nào.

"Anh có muốn nhảy với em bản nhạc này không?" - Cô nói với giọng nhỏ nhẹ. Rồi chợt nhủ thầm là mình đang chơi với lửa, đang đùa với một cái gì đó mà chính mình cũng chưa biết và không hiểu. Và cũng ngay lúc đó, cô chợt cảm thấy sợ hãi. Trái tim đập thật mãnh liệt. Chính cặp mắt xanh đậm đó của anh đang nói chuyện với một phần nào đó trên thể cô , thấm sâu dưới làn da của cô - và nơi đó đã la lên một tiếng kinh hãi như đang nói với cô "nguy hiểm". Một linh tính nào đó trong quá khứ của cô thúc dục cô chạy đi, trốn thoát khỏi nơi này.

Cô không chạy.

Chương Một

Ngày 4 tháng 9

Dear Diaries (nhật ký yêu dấu),

Linh tính: "Một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra ngày hôm nay". Mình không biết tại sao mình lại viết vào đây cái ý nghĩ đó. Khùng quá. Không có một lý do gì làm cho mình giận và mình phải có nhiều lý do để cho mình vui, nhưng . . .

Nhưng, lúc này là 5:30 sáng, giật mình tỉnh dậy và sợ hãi. Mình tự nói với mình là chắc tại vì giờ giấc khác nhau giữa nước Pháp và nơi đây. Nhưng đó cũng chưa giải thích được là tai sao mình lại sợ hãi đến như vầy. Hoang mang quá.

Ngày hôm kia, trong lúc Cô Judith và Margaret và mình đang trên đường về nhà từ phi trường, mình có một cảm giác thật kỳ lạ. Khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến nhà, mình chợt nghĩ, "Ba Mẹ chắc đang đứng chờ mình trước cửa nhà, hoặc hai người đang đứng trong phòng khách ngóng mình về qua khung cửa sổ. Chắc Ba Mẹ nhớ mình lắm."

Mình biết, đó là một ý nghĩ điên rồ.

Nhưng mặc dù cho đến khi mình nhìn thấy cái sân nhà trống vắng, mình vẫn nghĩ như thế. Mình xuống xe, chạy vội vã lên mấy bậc thềm trước cửa nhà, ghõ cửa và đang tính mở cửa đệ vào nhà thì Cô Judith bước tới mở ổ khoá. Mình mở tung cánh cửa chính, bước vô nhà và đứng giữa nơi phòng khách, chờ nghe tiếng nói của Mẹ từ bực cầu thang trên lầu hay là tiếng gọi của Ba nơi phòng đọc sách.

Ngay lúc đó Cô Judith đặt cái va-li xuống trên sàn nhà sau lưng mình, thở phào và nói: - "Đến nhà rồi. - "Còn Margaret thì cười. Và rồi cái cảm giác kinh hoàng và hãi hùng kia lại đến và bao phủ toàn thân mình. Chưa bao giờ mình lại sợ đến như vầy. Mình cảm thấy hoàn toàn, hoang mang tột độ.

Nhà của mình. Mình đã về đến nhà của mình rồi. Cảm giác đó nghe như là một sự dối trá.

Mình sinh ra ở nơi đây, cái thành phố nhỏ bé mang tên Fell's Church. Mình lớn lên trong căn nhà này. Đây là phòng ngủ và thế giới riêng tư của mình với những vết cháy tròn tròn trên sàn gỗ. Đó là vết tích của những lần mình và người bạn Caroline dấu Ba mẹ mình tập hút thuốc lá trong phòng ngủ hồi hai đứa đang học lớp 5. Mình có thể nhìn qua cửa sổ phòng và thấy được người bạn trai Matt và một đám bạn khác trèo vô phòng mình qua lối cây mộc trong ngày sinh nhật của mình hai năm trước đây. Đây là chiếc giường của mình, cái ghế và tủ quần áo.

Nhưng lúc này, mọi vật chung quanh mình đều xa lạ, dường như nơi đây không phải thuộc về mình. Càng tệ hơn thế nữa là mình nghĩ có một khung trời nào đó thuộc về mình, nhưng mình vẫn chưa tìm thấy đưọc nơi đó.

Hôm qua, mình mệt quá và đã không đến trường trong ngày nhập học. Meredith đã tới trường nhận thời khoá biểu giùm mình, nhưng mình cũng không muốn nói chuyện với cô trong điện thoại. Dì Judith nói gỡ giùm mình là chắc tại vì còn say máy bay và đang ngủ, nhưng cô nhìn mình bằng cặp mắt thật lạ lùng.

Mình phải đi gặp lại đám bạn bè hôm nay, cả đám đã hẹn nhau ở bãi đậu xe trước cổng trường. Chẳng lẽ đây là mối lo sợ của mình? Mình sợ gặp lại bạn bè sao?

Elena Gilbert ngừng bút. Cô nhìn chằm chặp vào giòng sau cùng của nhật ký và lắc đầu, bàn tay ôm hờ hừng cuốn nhật ký với bìa màu nhung vào lòng. Rồi bất thình lình, cô nguớc đầu lên, ném mạnh cuốn nhật và cây bút ký về phía cửa sổ. Cuốn nhật ký rơi xuống và nằm nguyên vẹn phía dưới của khung cửa.

Thật là một hành động nực cười.

Có bao giờ Elena Gilbert lại sợ gặp bạn bè đâu? Cô chưa bao giờ sợ một điều gì hết. Cô đứng dậy một cách giận dữ và vươn vai trong bộ Kimono màu đỏ. Cô không thèm nhìn về phía chiếc gương lớn trên bộ tủ quần áo sang trọng, cô biết sẽ thấy gì trong đó. Elena Gilbert có dáng mảnh khảnh, làn da mịn trắng mát, tóc vàng và biết cách ăn diện. Năm nay là năm cuối Trung học, cô là hoa khôi trong trường, một cô gái mà anh nào trong trường cũng muốn và tất cả nhừng nữ học sinh ganh tị nhưng muốn làm bạn với. Một cái gì đó kỳ lạ mới bắt đầu hiện lên khuôn mặt quyến rũ và đôi môi thắm tươi của cô.

Sau khi ngâm mình, tắm rửa bằng nước ấm và một ly café chắc mình sẽ bình tĩnh lại. Sau những "nghi thức" mỗi buổi sáng, cô dành tất cả thời giờ còn lại cho việc chọn lựa quần áo, ngắm nghía và chiêm ngưỡng những bộ áo kiểu mua ở thành phố Ba-Lê (Paris), nước Pháp. Cuối cùng cô chọn chiếc áo màu hồng nhạt và chiếc quần ngắn màu trắng, nhìn cô như một ly kem tươi. Ngon vừa đủ để ăn, cô nghĩ, và chiếc gương cho cô thấy một cô gái có nụ cười kín đáo, thầm kín.

"Elena! Cháu gái của tôi đâu rồi? Nhanh lên cháu không thôi lại trễ giờ học đấy?" - Một giọng réo gọi vang lên từ dưới nhà.

Elena chải thêm một lần nữa trên mái tóc vàng óng rồi kẹp lại phía sau gáy bằng chiếc kẹp màu hồng thẵm. Chụp lấy cặp táp và chạy xuống lầu.

Trong nhà bếp, cô em 4 tuồi Margaret đang ngồi ăn sáng, còn cô Judith thì đang nấu món gì đó khói nghi ngút trên bếp. Dì Judith là một người đàn bà lúc nào cũng bận rộn, nhộn nhịp. Dì có một khuôn mặt gầy, mái tóc buông thả bay trong gió. Elena hôn nhẹ lên gò má của dì Judith rồi nói nhanh: - "Cháu xin chào buổi sáng đến mọi người nhà! Và cháu không có đủ giờ để ăn sáng đâu."

Dì Judith quay mặt lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ - "Elena, cháu không nên để bụng đói đi học, cháu cần thêm chất bổ và ăn uống cho đầy đủ!"

"Cháu sẽ ghé ngang tiệm bánh gần trường dì ạ!" - Elena đáp .

"Nhưng, Elena---- "

"Và chiều nay chắc cháu sẽ về trễ một chút nha dì? Cháu có hẹn với Bonnie và Meredith sau giờ học, cả nhà cứ ăn tối trước đi, đừng có đợi cháu, bye bye!"

"Elena---" Dì Judith gọi theo.

Elena đã ra đến cửa, đóng cửa sau lưng mình và cắt ngang lời gọi của cô bà cô đang chạy theo ra đến sân trước.

Cô dừng lại trước sân.

Tất cả những cảm giác không hay lại bao trùm lên đầu. Niềm hoang mang và sợ hãi. Và linh tính lại cho cô một suy nghĩ là một chuyện kinh hoàng gì đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Con đường Maple Street sáng nay sao vắng tanh. Những ngôi biệt thự nhìn thật xa lạ và im lặng như bên trong không có người ở, thật giống như những căn nhà trong trong một xưởng phim. Tất cả nhìn giống như những ngôi nhà hoang, không có chủ, nhưng lại có rất nhiều vật để ngắm và quan sát.

Đúng rồi, dường như có cái gì đó đang theo dõi mình. Bầu trời trên cao không có màu xanh nhưng bao phủ bằng một màu sữa trắng trong suốt, giống y như một cái chén lật úp xuống. Không khí sáng nay sao ngột ngạt, khó thở lạ thường và Elena lại chợt cảm giác như có một cặp mắt đang quan sát cô.

Cô cố tự lấy lại bình tĩnh và nhủ thầm là mình thật mắc cười, nhưng không hiểu tại sao cô lại "hiểu." Đó là một con quạ khổng lồ, một con quạ chưa bao giờ cô thấy. Một con quạ với một vài chiếc lông màu chen lẫn trong bộ lông đen óng mượt. Cô có thể nhìn thật rõ thân hình, màu sắc, với bộ móng tham lam, cái mỏ sắc bén và cặp mắt đen ngòm.

Nó đứng đó lặng im như những con chim giả trong mấy tiệm bán đồ chơi. Nhưng nó nhìn thẳng và chằm chặp về phía cô. Elena cảm thấy xấu hổ, một sức nóng tràn lên tới cổ và hai gò má. Bởi vì nó ... đang nhìn cô. Cách nhìn như một đám con trai đang nhìn cô khi cô đang mặc một bộ đồ tắm hay một chiếc váy ngắn cụt ngủn. Một cái nhìn như muốn lột bỏ hết lớp quần áo trên thân thể cô.

Trong khi còn bàng hoàng, Elena đặt chiếc cặp táp xuống mặt đường, rồi cầm lên một viên đá nhỏ. - "Cút đi mau," - cô kêu lên. Cùng ngay lúc đó linh tính của cô cũng kêu tên cô một giọng giận dữ, - "chạy đi! cút đi ngay!" Với câu sau cùng, cô chọi viên đá về phía con quạ.

Một tiếng nổ nhỏ trên những chiếc lá, đàn quạ bay lên về phía cô. Elena co rúm người lại và lấy tay che đầu. Đôi cánh quạ khổng lồ thổi tốc mái tóc vàng của cô lên.

Nó bay lên cao, lượn quanh cô một vòng, rồi bay vội vàng về phía khu rừng.

Elena đứng lên, chỉnh lại quần áo và ngó chung quanh rồi lấy lại bình tĩnh. Cô không thể tưởng tượng mình đã làm chuyện vừa rồi. Nhưng bây giờ con chim đã bay đi, bầu trời trở lại quang đãng bình thường. Một làn gío nhẹ thổi qua và thổi tung những chiếc lá khô lên. Ở cuối con đường, cánh cửa của một căn nhà chợt mở ra, vài em bé bước xuống đường tung tăng rứu rít với cặp vở trên tay.

Cô mỉm cười nhìn mấy em học sinh nhỏ nhắn xinh xắn đi trên đường. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự nhủ - "mình vớ vẩn ngây ngô thật." - Hôm nay là một ngày đẹp trời, làm sao lại có chuyện không vui xảy đến cho mình được.

Không thể nào có chuyện gì xảy ra - ngoại trừ là mình sắp xửa trễ giờ đến lớp. Một đám bạn bè chắc đang chờ mình trước cổng trường. Không thèm ngó lại sau lưng, cô vội bước nhanh tới trường.

Một con quạ xà nhanh vào Stefan, anh vội chúi đầu xuống tránh. Khi biết đó chỉ là một con chim, anh mới hết hoảng sợ.

Anh nhìn xuống, tay anh đang nắm chặt đôi chân của chú thỏ trắng. Anh hối hận đã giết chết chú thỏ con. Đáng mình phải săn một con thú nào lớn hơn con thỏ, nhưng anh đang đói. Và đó cũng là điều làm cho anh sợ nhất, biết được khi một con thú lớn mạnh mà đói, nó sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm mồi. Anh cảm thấy cũng rất may lần này chỉ là con thỏ.

Anh đứng dựa vai vào thân cây cổ thụ, ánh nắng len lỏi qua những nhánh cây và rọi sáng trên mái tóc quăn. Trong bộ quần jean và chiếc áo sơ-mi trắng, Stefan Salvatore nhìn thật giống như một anh học sinh trung học.

Anh không phải là học sinh.

Đứng giữa trong rừng, nơi không ai có thể nhìn thấy, anh đến đây để kiếm mồi ăn. Lúc này, anh liếm hàm răng và những gì còn đọng lại trên môi, không muốn để lại một dấu vết nào. Anh phải cẩn thận. Cái trò giả trang này cũng đã rất là khó khăn ngay từ đầu rồi.

Trong một khoảnh khắc, Stefan chợt nghĩ là mình có nên bỏ đi tất cả. Hay là mình nên trở lại Ý-Đại-Lợi, nơi mình đã ẩn nấp. Chuyện gì đã tạo cho anh có cái ý nghĩ điên cuồng là trở lại cái thế giới ánh sáng này?

Nhưng có lẽ anh đã chán cuộc sống trong bóng tối, ban đêm và tất cả những gì trong đó. Quan trọng nhất là anh chán cuộc sống một mình, lẻ loi.

Stefan cũng không hiểu tại sao mình lại chọn thành phố Fell's Church, bang Virginia này. Một thanh phố còn trẻ so với sự hiểu biết của anh; ngôi nhà cổ xưa nhất ở đây chỉ mới có khoảng 150 năm thôi. Nhưng vết tích của cuộc nội chiến năm 1861 vẫn còn ở đây.

Stefan rất tôn trọng và chiêm ngưỡng mọi quá khứ. Anh nghĩ mình sẽ thích thành phố Fell's Church. Lẽ dĩ nhiên - dĩ nhiên - mình sẽ tìm được một nơi tạm trú giữa con người và thành phố này.

Chưa có một nơi nào chấp nhận anh hoàn toàn. Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi cho ý nghĩ vừa qua. Anh tự hiểu và biết là sẽ chẳng có một nơi nào chấp nhận mình hết, để cho anh sống với hiện thân của mình.

Trừ khi mình tự chọn cuộc sống trong tối tăm...

Anh quơ tay xua đuổi ý nghĩ của mình. Mình phài từ bỏ bóng đêm đen tối; mình đã xa rời cuộc sống trước đây rồi. Anh quyết định bỏ lại tất cả và làm lại cuộc đời, một cuộc đời mới, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Stefan chợt nhận ra mình còn cầm trên tay xác chết của chú thỏ. Anh đặt nhẹ xác chú thỏ trên đống cỏ khô. Ở một nơi xa nơi này, xa hơn là thính giác của thỏ, anh nghe được bước chân của đàn cáo.

Lại đây, những anh em thợ săn của ta, anh tự nhủ và buồn. Món ăn sáng của các bạn đang nằm ở đây.

Sau khi sửa lại chiếc áo ngoài, Stefan mới nhận ra chú quạ lúc nãy vẫn còn đang đậu ở trên cây cổ thụ gần mình, và dường như chú quạ quan sát mình nãy giờ. Có điều gì đó ... hơi sai chung quanh đây.

Anh đang tính bước đến nơi con qua đang đậu để dạy cho nó một bài học. Nhưng anh dừng bước, nhớ đến những gì mình mới tự hứa cách đây vài phút. Mình sẽ không xử dụng "sức mạnh" của mình nếu không cần đến nó. Chỉ khi không còn sự lựa chọn nào khác.

Anh quay bước đi về phía đầu khu rừng, nơi chiếc xe của anh đang đậu. Anh ngoảnh lại và thấy chú quạ đã rời thân cây và đang sà xuống nơi xác của con thỏ. Có cái gì đó đầy sát khí trong cái cách mà nó trải đôi cánh trên cái thân thể màu trắng mềm rũ đó, cái gì đó độc ác và hân hoan. Cổ họng Stefan thắt lại và anh gần như sải bước chân trở lại để đuổi con chim đi. Tuy nhiên, cũng giống như để con cáo ăn thôi, anh tự nhủ. Cũng giống như điều anh muốn làm vậy.

Nếu anh bắt gặp con chim một lần nữa, anh sẽ nhìn vào tâm trí của nó, anh quyết định như thế. Chỉ ngay lúc này, anh mới dứt đôi mắt mình ra khỏi cái nhìn của nó và nhanh chóng băng xuyên qua rừng cây, hàm nghiến lại. Anh không muốn đến trường trung học Robert E. Lee trễ.

Anh không muốn suy nghĩ gì nữa, đầu óc chỉ còn nghĩ đến trường Trung Học Phổ Thông Robert E. Lee, chắc mình trể giờ học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teen