Phần 1 : Dịch chuyển

"Oi oi! Kaido, sao thằng nhóc mày bảo vệ chưa gì đã cao chạy xa bay rồi vậy ?" ( ??? )
" Mà mày cũng gan lì thật , bị bọn tao đánh suốt ngày mà vẫn không chừa. "(???)
" Tay tao đấm mạnh hơn tất cả là nhờ bao tập đấm là mày đấy, cảm ơn nhé! Hahahahahaha!!! "( ???)

Hà, có vẻ hôm nay tôi lại phải đi mua thêm thuốc và bông băng rồi. Việc ăn đòn sau mỗi giờ học của tôi giờ có vẻ đã như một thói quen rồi (một thói quen xấu)

Sau tầm nửa tiếng hết đá , rồi ấn đầu tôi vào đầu gối chúng và đấm vào bụng. Lũ bắt nạt đã cảm thấy hả hê và đi về. Chúng cũng không quên tặng tôi một bãi nhổ vào chính giữa mặt.

Toàn thân tôi có thể coi giờ đang bê bết máu cũng như đất đá. Mấy vết thương cũ đang đóng vảy giờ lại tiếp tục rách ra. Đúng là đau thấu xương. Cũng khá là khó hiểu khi tôi luôn sẵn sàng chịu đòn dù biết rằng sẽ không có lời động viên hay an ủi. Lúc đó bản thân cũng chỉ biết cười khổ.

Thằng nhóc tôi cứu chắc cũng chỉ tầm 10 tuổi. Trông dáng dấp có vẻ là con nhà giàu nên mới bị mấy thằng kia chọn làm mục tiêu. Ngay lúc mà tôi nhảy vào che cho nó thì thằng nhóc nhìn thấy khoảng trống và chạy một mạch mặc tôi bị chúng đánh tàn tạ.

" Thôi, cũng không sao. Rốt cuộc thì đây cũng là bản năng của con người khi thấy có một con đường thoát" ( Kaido)

Nằm một chỗ tầm 10 phút để các vết thương đỡ nhức thì tôi cũng xách cái cặp đi về. Cảm giác như có mấy cái xương của tôi gãy vậy bởi mỗi lần bước đi là một lần sườn tôi nhức nhối. Giờ tạt qua hàng thuốc rồi về nhà luôn nhỉ.

~~~~~~~~chuyển cảnh~~~~~~~~

Nơi mà tôi ở cũng không có gì to tát cả. Chỉ là một phòng trọ trên tầng cao nhất có giá 7000yên/tháng. Căn bản rẻ vậy là nhờ nó nằm ngay cạnh mấy cái nhà máy mà gần như hôm nào cũng ầm ầm nên kết quả là tôi hốt nó ngay. Mấy hôm đầu cũng chửi thề do bực nhưng ở lâu cũng quen và cuối cùng là tôi sống cùng đống âm thanh đấy.

"Kaido!  Chào cậu !" (???)

" Yo ! Có vẻ hôm nay cậu vẫn vướng vào rắc rối nhỉ? "(???)

Khi tiến đến gần cửa nhà thì tôi nghe thấy hai tiếng chào tôi. Hai giọng nói đó là hai người mà tôi coi là bạn thân nhất của tôi : Kurea(nữ) và Wataru (nam) .Hai người này hay qua giúp tôi việc nhà cũng như chữa trị các vết thương nên tôi cũng đỡ cô đơn. Kurea ở trường được coi là mỹ nhân nên cái số lượng anti của tôi phải nói là đông hơn tổ kiến. Còn Wataru thì thuộc dạng mọt sách nên cũng chỉ giúp tôi mấy việc liên quan đến đầu óc thôi. Lí do họ giao lưu với tôi trong cái xã hội này cũng chỉ vì tôi từng ngậm hành cho họ và cứu Kurea khỏi bị hãm hiếp trong cái hẻm nhỏ.

" Cậu không có lời an ủi nào chân thành hơn à?" (Kaido)

"Xin lỗi! Xin lỗi! Thôi vào nhà đi, tớ sẽ giúp cậu băng bó đống vết thương đó. "(Wataru)

"Còn tớ sẽ chuẩn bị bữa cho cả ba nhé. "(Kurea)

Tôi cùng họ bước vào căn hộ. Phải nói là Wataru khá giỏi trong mấy việc này nên chỉ tầm nửa tiếng là toàn bộ vết thương đã được băng lại ( trông tôi giờ không khác gì mấy con xác ướp) . Cả Wataru và Kurea nhìn thấy thì lấy tay che miệng để nhịn cười. Tôi thấy thế cũng chỉ cười nhẹ một cái thôi.

Sau khi Kurea nấu xong đồ thì cả ba cùng ăn. Công nhận đồ cô ấy làm ngon cực. Dù chỉ là bữa ăn đơn giản là cơm súp miso và cá nướng nhưng tất cả đều tuyệt vời . Họ cũng biết ý nên không đả động gì đến việc xảy ra với tôi chiều nay. Tôi thật sự may mắn khi ít nhất có những người bạn như họ.

Dùng xong bữa cũng là lúc họ đi về và tôi lại một mình. Tôi ngồi trước máy tính của mình và chơi một trong những trò chơi tôi thích nhất. Đây là game mà nhân vật chính có sức mạnh nhờ một con virus và người này cố gắng ngăn chặn sự lây lan khiến người dân trở thành những con zombie khát máu.

"Công nhận cái sức mạnh này ảo thật, không một ai có đối đầu với thứ đáng sợ này" ( Kaido)

Tôi thở dài một lần nữa và tiếp tục chơi. Mấy vết thương đang đóng vảy làm tôi ngứa ngáy và khó tập trung được.
...............

Sau khi chơi được tầm 1 tiếng thì tôi dừng ở chỗ lưu game. Tôi save lại rồi bắt đầu thử những skill mà nhân vật mới đạt được. Nhìn những hành động đó, một mong ước bỗng lóe lên trong đầu tôi.

" Nếu như mình có sức mạnh này thì sẽ không còn cái viễn cảnh mà những người yếu đuối bị kẻ mạnh tước sự tự do nữa. "(Kaido)

Biết rằng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mông lung nên tôi cũng không quan tâm đến nó nữa mà tiếp tục trò chơi của mình.
...

"Đợi chút!  Tại Sao mình không thể điều khiển nhân vật được thế này?? " (Kaido)

Nhân vật chính trong game bỗng đứng yên lại, mọi phím tôi ấn đều không có một biểu hiện gì là game đang hoạt động. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi nghĩ rằng game đã bị dính bug và chuẩn bị tắt máy bởi dù sao tôi cũng đã save rồi. Nhưng nhân vật đó bỗng ngước lên màn hình, nhìn thẳng vào mặt tôi và nói qua chiếc loa của máy tính.

"Nhóc muốn nhận được sức mạnh này chứ gì?  Nếu đúng như vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần gặp ta đi. " (???)

Chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì ngay dưới tôi một vòng xoáy đen ngòm đang bao trùm khắp căn phòng và hút tôi vào trong. Ý thức của tôi đang dần biến mất.

-----------
Đã xong phần 1

Lần đầu tui viết nên có gì thì các bác cứ ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro