Phần 11 : thiên tai ập đến và how to né
Các bác muốn nhạt thì tác cho nhạt
Mời đọc
============
Trên đường trở về cũng là thời điểm khá là khó khăn cho tôi. Mikan vừa ôm chặt tay tôi vừa đi mà hình như không để ý xung quanh. Chính xác thì có mấy thằng cha nhìn tôi rồi cứ nghiến răng ken két ấy.
"Nè Mikan, em có thể đừng ôm tay anh nữa được không? Không khí quanh đây có vẻ hơi ngột ngạt đấy " (Kaido)
" Có sao đâu. Mấy người đó thích nhìn thì nhìn , chúng ta mới cưới cơ mà " (Mikan)
Hóa ra cô ấy biết nhưng vẫn cố tình à? Cái lũ kia nghe được những gì Mikan nói thì giờ mặt chúng nổi đầy gân lên.
"Không nhìn vào mắt chúng, không chạm mắt nhau, cứ thế tiến lên đi " (suy nghĩ của Kaido)
~~~~~~~~~~~~
Thời điểm về khách sạn thì cũng đã quá trưa . Tôi giờ thì đang đổ mồ hôi như tắm do nghĩ về viễn cảnh có khả năng xảy ra trong vài phút nữa
" Đây là nơi mà em chỉ cho anh đúng không? " (Mikan)
"Ờ đúng rồi đấy . Anh hiện ở trong phòng hoàng tộc " (Kaido)
Nghe xong câu này là đột nhiên sắc mặt Mikan thay đổi và nở một nụ cười đầy " thân thiện "
" Có phải em vừa nghe thấy hai chữ hoàng tộc không vậy, KAIDO ?" (Mikan)
" Ờ, đúng...đúng rồi đấy " (Kaido)
" Và nó thường được sắp xếp thêm hai người hầu đúng không ?"(Mikan)
"Cũng... Cũng đúng luôn " (Kaido)
" Vậy anh đã ăn vụng trước em chưa hả? " (Mikan)
Cô ấy nhấn mạnh từng chữ một trong khi bóp chặt vai tôi. Tôi giờ dựng tóc gáy rồi nè
" Anh xin thề là anh chưa có làm gì cả. Anh cũng giật mình khi biết có cái dịch vụ này lắm chứ, nhưng mà lỡ thuê phòng rồi còn đâu . Tin anh đi mà " (Kaido)
" Thôi được rồi, anh đã nói thật thì em tạm tin anh vậy " (Mikan)
Chỉ cần thành thật là được tha à? Chắc cũng nhờ LUK mình cao . Đã thế đánh liều luôn
" Với cả anh đang có ý định mua họ về làm nô lệ luôn " (Kaido)
Vâng, lại một lần nữa, cái sát khí đó lại đổ dồn lên đầu tôi
" Anh vừa nói gì cơ? " (Mikan)
" Bình tĩnh, bình tĩnh, nghe anh giải thích đã " (Kaido)
Và tôi phải thuật lại tất tần tật, mà phải lựa lời cho cẩn thận chứ không cô ấy băm vằm tôi ra mất . Tôi cũng thề rằng sau khi cứu làng họ xong thì cả bọn sẽ chia tay nhau, không dính dáng gì nữa .
" May cho anh là em đã biết tính cách thật thà của anh chứ không thì đừng nghĩ em bỏ qua cho nhé " (Mikan)
Sao ez quá vậy? Có vợ hiểu chyện nó tuyệt đến vậy sao? Nói thế chứ tôi không có ý đồ gì đâu .
" Anh rất cảm ơn em " (Kaido)
" Vậy cho em gặp họ luôn đi, em muốn biết xem tính cách họ như thế nào " (Mikan)
" Ờ ờ được mà " ( Kaido)
Thiên tai đầu tiên đã vượt qua
~~~~~~~~~~~~
" Anh đã về rồi đấy sao, Kaido-sa......." (Sayo , Saki)
Khi tôi mở cửa phòng ra thì Sayo và Saki ra chào, nhưng khi nhìn thấy Mikan thì họ ấy ngừng ngay
" Ừm Kaido-san, chị gái nào đây ạ? " (Sayo)
" Giới thiệu với 2 em , đây là Mikan, cô ấy là vợ mới cưới của anh đấy " (Kaido)
Cứ như tôi vừa đưa ra một tin sét đánh ấy. Họ nghe xong thì đơ mặt ra. Tuy một lúc sau có bình tĩnh lại nhưng vẫn có thể nghe thấy nét mặt buồn của họ
" Hai em làm sao vậy? " (Kaido)
Tôi đang giả ngu chứ bản thân biết thừa là đống thính tôi vô tình rải đã bị họ đớp. Đối với tôi thì họ chỉ như em gái thôi , thêm nữa bây giờ có Mikan rồi thì tuyệt đối không được lăng nhăng
" Dạ không có gì đâu ạ ." (Sayo)
" Chào chị ạ. Em tên là Saki và Sayo là chị gái của em , hiện đang là người hầu của anh Kaido, mong chị quan tâm tới chúng em như anh ấy ạ " (Saki)
" Chị rất vui khi được gặp hai em " (Mikan)
" Vậy ba người ở đây tâm sự nhé, anh cần xuống dưới có chút việc " (Kaido)
Bây giờ tôi cần gặp Kal để bàn giao việc mua nô lệ đã. Sau khi nói với quản lí ở đây, tôi lại được mời vào căn phòng cũ. Có điều là lần này Kal đã đợi tôi sẵn rồi
" Xin chào ngài, có vẻ ngày hôm qua là một ngày bận rộn với ngài nhỉ? " (Kal)
" Sao ông biết được? " (Kaido)
"Đó là nhờ báo cáo về hoạt động của người hầu. Chúng tôi phải luôn đảm bảo họ làm tốt công việc được giao " (Kal)
Thế này có khác quái gì việc mình cũng bị giám sát đâu cơ chứ
" Vậy ngài cần gặp tôi có việc gì? Tôi mong rằng đó là một tin tốt " (Kal)
Tôi lấy ra đúng 30 đồng kim cương rồi đặt lên bàn
"Đúng như ông nghĩ đấy, đây là toàn bộ số tiền để mua hai người hầu kia " (Kaido)
"Quả đúng như mong đợi từ ngài " (Kal)
Ông ta vẫn giữ một nét mặt điềm tĩnh khi đếm tiền
"Tôi đã kiểm tra xong số lượng. Xin ngài hãy đợi trong giây lát khi tôi đi lấy giấy tờ " (Kal)
"Được thôi " (Kaido)
Nói là giây lát mà chả hiểu ông ta làm cái gì mà 15p sau mới quay trở lại. Đặt trước mặt tôi bây giờ là một tờ giấy chuyển nhượng nô lệ. Phần " chủ nhân hiện tại " đã được Kal đóng dấu máu và kí tên lên, chỉ còn lại vị trí " chuyển nhượng " là dành cho tôi
"Những gì ngài cần làm bây giờ chỉ là nhỏ máu và kí tên . Sau đó họ sẽ thuộc sở hữu của ngài " (Kal)
Cũng không có gì quá đặc biệt . Tôi cầm chiếc bút rồi viết , cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra và ấn lên tờ giấy . Tờ giấy bỗng phát sáng, vị trí của Kal biến mất thay vào đó là tên và dấu tay của tôi
" Vậy xem như hợp đồng đã xong. Từ giờ trở đi họ sẽ luôn tuân theo mọi mệnh lệnh mà ngài yêu cầu, tờ giấy này không thể bị phá hủy trừ khi người chủ trả tự do cho nô lệ nên ngài không cần lo họ làm phản." (Kal)
Tất cả công việc hôm nay đã xong . Giờ chắc tôi nên thuê thêm một phòng cho hai chị em kia
" Vì ông ở đây nên tôi nghĩ tôi sẽ thuê thêm một phòng nữa và tăng thời gian ở đây " (Kaido)
"Ồ, quả là một vinh hạnh cho chúng tôi. Vậy ngài muốn thuê phòng nào đây? " (Kal)
Tôi không muốn có thêm người hầu nữa đâu nên chắc thuê phòng quý tộc thôi
" Tôi muốn đổi phòng hiện tại thành phòng quý tộc và thêm một phòng ở ngay bên cạnh nữa. Tất cả sẽ trong 1 tháng " (Kaido)
"Vậy tất cả sẽ là thêm 3 đồng bạch kim nữa " (Kal)
Tôi tiếp tục đưa ông ta thêm 3 đồng . Cảm giác như bây giờ tôi đang vung tiền hơi quá trớn. Mà kệ đi, có tiền là để tiêu, sợ quái gì
" Đã kiểm tra xong. Ngài có thể lập tức đến quầy tiếp tân để nhận phòng " (Kal)
" Cảm ơn ông " (Kaido)
" Tôi mới là người nên nói câu ấy. Cảm ơn ngài vì cuộc làm ăn này " (Kal)
Sau đó chúng tôi bắt tay và tôi ra nhận phòng . Giờ thì tôi đang hớn hở chạy lên gặp 3 người họ
" Sayo, Saki ơi ! Anh mua được hai em rồi nè " (Kaido)
Tôi vừa mở phòng vừa nói. Ấy vậy mà đập vào mắt tôi là cảnh Mikan đang khóc còn Sayo và Saki thì cuống quýt dỗ dành
" Oái Mikan ! Em bị làm sao vậy? Bị đau ở đau à? Cần anh bế đi chữa trị không? CẤP CỨU!!!! " (Kaido)
Tôi hoảng loạn, vội vàng bế cô ấy lên và chuẩn bị phóng vọt ra ngoài.
" Kaido thả em xuống đi, em không có bị sao mà !! " (Mikan)
"Thế tại sao em khóc vậy? " (Kaido)
" Dạ, chị ấy nghe chuyện em kể thì xúc động nên mới như vậy đấy ạ " (Saki)
"Có thế thôi à, làm anh thót cả tim " (Kaido)
Và tôi nhẹ nhàng đặt cô nàng mặt đang đỏ lựng xuống
" Ơ mà, anh bảo mua được bọn em là sao? " (Sayo)
"Còn trăng sao gì nữa, nghĩa là bây giờ các em thuộc về anh, không cần phải làm việc ở đây nữa đâu " (Kaido)
Tôi nói trong khi giơ tờ giấy ra. Lúc đầu họ hơi kinh ngạc, thế rồi bắt đầu khóc và ôm chầm lấy tôi
" Em vui quá Kaido-san, vậy nghĩa là bọn em được sống chung với anh phải không? " (Sayo)
" Ừ, anh chắc chắn sẽ quan tâm hai đứa như em gái , thằng nào giở trò là cho chúng ăn cám " (Kaido)
Nét mặt họ tuy vui nhưng vẫn phảng phất thoáng buồn. Biết thừa rồi, nhưng một lần nữa : cấm lăng nhăng .
Tôi xoa đầu hai người họ một lúc thì Mikan lên tiếng đầu tiên
" Vậy để chúc mừng việc này em nghĩ chúng ta nên đi mua sắm đồ cho họ và ăn tối luôn nhé " (Mikan)
" Ý hay đấy " (Kaido)
"Đâu có được ạ. Bọn em giờ là nô lệ của anh Kaido thì làm sao được đòi hỏi cơ chứ, nô lệ thì chỉ biết phục tùng mệnh lệnh thôi " (Sayo)
" Đúng đấy, đúng đấy " (Saki)
" Thôi nào, hai em không cần cứng nhắc như vậy đâu. Anh đâu thể để hai em suốt ngày mặc đồ hầu như vậy được. " (Kaido)
"....Nhưng..... nhưng.... "(Sayo)
" Nếu còn lo lắng thì anh ra lệnh hôm nay đi ra ngoài cùng bọn anh , được phép mua bất kì thứ gì thích. Vậy là được chứ gì? " (Kaido)
Họ suy nghĩ một lúc rồi cũng bằng lòng
" Vâng ạ, nếu đó là những gì anh yêu cầu " (Sayo)
"Vậy thì chúng ta đi luôn thôi nào " (Mikan)
~~~~Một lúc sau~~~~
Ờ thì ngu vãi cả ra. Lúc đầu tôi thấy cũng vui khi thấy ba người họ cười đùa với nhau nhưng giờ nhìn lại mới thấy sự đần độn của mình. Tôi hiện giờ mỗi tay đang xách mười cái túi quần áo , cổ cũng phải quàng lấy vài túi, tương tự hàm răng cũng đang ngậm túi luôn. Giờ không khác gì cu li mang đồ cho họ. Mà đống này có rẻ gì đâu, đắt lòi cả ra ấy, vậy mà họ vẫn tiếp tục mua mới ghê chứ . Nếu tôi không khỏe và nhiều tiền thì chắc giờ đi làm giấy bảo hiểm nhân thọ quá . Không dừng lại ở đó, Mikan còn chọn nhà hàng sang nhất cái thành phố này để ăn nữa chứ. Kết quả là toàn bộ số tiền bạch kim và kim cương của tôi đã đồng loạt không cánh mà bay . Họ mua cái l*ng gì mà ghê vậy?????? Mà tiện thể thì tôi đã mua cái nhẫn đính hôn đắt nhất và tặng cho Mikan rồi đấy. Sau đó thì mới đi mua đồ
Khi đã thỏa mãn với buổi đi chơi thì chúng tôi quay về khách sạn. Sayo, Saki khi biết được ở một phòng riêng thì từ chối lia lịa khiến tộ lại phải ra lệnh thì họ mới chịu nhận. Tối nay tôi nằm ngủ với Mikan, tuy nhiên sẽ không có chuyện động thủ đâu. Mikan hôn vào má tôi và ôm chặt lấy tôi rồi ngủ. Khi chắc rằng cô ấy đã ngủ say thì tâm trạng của tôi mới bộc lộ ra
"Huhuhuhuhuhu.... Tiếc tiền quá " (Kaido)
Cái quả tạ thứ hai này thì tôi đành chịu, không thể né được
==========
Cuối cùng cũng xong
Tình hình bây giờ là trong máy tác có một đống hình ảnh cho dàn harem của main. Bứt rứt muốn đăng lắm mà phải đợi đúng thời điểm mới đăng lên được Há há há 😆😆😆
Đấy, tác muốn khoe chút thôi còn giờ thì
Goodbye and goooodnight
👉BAAANG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro