Phần 13 : Bữa sáng nhàn nhã và hành lí đáng ngờ

"Gư... Sao nặng quá vậy ?" (Kaido)

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn sau trận chiến tối hôm qua nhưng có gì đó ở trên người khiến không tài nào ngủ tiếp được. Mở mắt ra thì thấy Mikan đang nằm sấp, áp mặt lên ngực tôi . Em ấy đang không mặc gì trên người nhưng việc nằm sấp khiến cho phần ngực không bị lộ liễu . Cơ mà nó đang đè lên tôi đấy, các bác hiểu ý tôi không. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu

" Bé cưng ơi!  Dậy đi, gần sáng rồi đấy " (Kaido)

"Hẵng còn sớm mà, cho em ngủ thêm đi. Tối qua anh làm em mệt lắm rồi " (Mikan)

" Biết vậy nhưng anh cần chuẩn bị đi nữa mà " (Kaido)

Bỗng dưng Mikan ôm tôi còn chặt hơn lúc đầu

" Vậy thì em càng phải ôm anh nhiều nhất có thể để bù cho thời gian xa cách sắp tới " (Mikan)

Chịu cô nhóc này luôn. Nếu là mọi ngày thì chắc tôi sẽ để yên đấy nhưng hôm nay thì không được . Tôi đợi đến khi em ấy thở đều đặn thì nhẹ nhàng đẩy ra và xuống giường.

Mà lạ nhỉ, thường thì Sayo hoặc Saki sẽ vào phòng và chào buổi sáng nhưng hôm nay thì chẳng thấy đâu. Quên việc đó đi, giờ tôi cần ăn sáng đã
Từ hồi trao tự do cho hai chị em kia tôi cũng không còn được bưng bê đồ lên tận phòng nữa mà phải lọ mọ xuống phòng ăn. Điều này cũng ổn bởi ăn tại đây có thể chọn bất cứ món gì mà khách sạn bày sẵn ra, giống kiểu buffet ấy. Vì còn sớm nên tôi là người đầu tiên đặt chân đến . Tôi chọn cho mình hai miếng gà không xương được chan nước thịt , hai lát bánh mì nhúng vào trứng rồi đem chiên, một đĩa salad nhỏ và thêm cốc nước nho là đủ cho bữa sáng. Quả không hổ là khách sạn dành cho giới thượng lưu, tất cả món ăn đều được chăm chút tỉ mỉ và đạt đến trình độ mà có thể nói rằng đồ ở thế giới trước còn kém xa. Tôi ngồi ăn trong sự tĩnh lặng với tâm trạng thoải mái.

Khi gần dùng xong bữa thì Mikan đi xuống

" Chào buổi sáng, anh yêu " (Mikan)

Em ấy hôn lên má tôi

" Em muốn ăn gì không? Anh lấy cho nhé " (Kaido)

" Thôi không cần đâu, em tự lấy được mà " (Mikan)

Mikan lấy đĩa và chọn đồ. Khi lần đầu thấy bữa sáng của em ấy đã làm tôi giật mình . Phải nói sao nhỉ, toàn rau là rau. Nhưng cũng may cái đó là bữa sáng thôi còn lại thì như bình thường. Vì đống đồ chỉ độc mỗi rau nên Mikan ăn khá nhanh. Đến khi tôi uống xong cốc nước thì chiếc nĩa cũng được đặt xuống.

"Mà sáng giờ em có thấy Sayo với Saki đâu không? " (Kaido)

" Dạ đến bây giờ thì chưa ạ " (Mikan)

" Thật không giống họ thường ngày, anh mong là không có gì xảy ra " (Kaido)

" Em nghĩ là mọi chuyện đều ổn thôi, họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn mà " (Mikan)

" Ừm~ em nói đúng " (Kaido)

Ngồi một lúc thì tôi nghĩ đã đến giờ đi

" Cũng đến giờ rồi, anh nên đến guild để nhận xe nữa " (Kaido)

Bỗng dưng Mikan ngăn tôi lại

" Khoan đã!  Anh không cần phải đi đâu , em mới là người nên đến guild " (Mikan)

"Hở~ vì sao vậy? "(Kaido)

"Với tư cách là con gái của chủ guild, em có nghĩa vụ kiểm tra mọi việc ở đó, nhất là khi có liên quan tới chồng của em " (Mikan)

" Thế à, vậy chúng ta đến đó cùng nhau cũng được mà " (Kaido)

" Không được! Anh ở lại chuẩn bị đi rồi xe ngựa sẽ đến tận nơi đón " (Mikan)

Em ấy có vẻ gay gắt hơn bình thường, không biết có bị làm sao không. Mà nếu đã bắt mình như vậy rồi thì cũng được thôi

" Thôi được, anh lên phòng đây " (Kaido)

Khi tôi đứng lên khỏi ghế thì Mikan cũng ngồi dậy, hôn tôi lên má lần nữa và khẽ nói

" Hôn tạm biệt anh đó và cũng cảm ơn về buổi đêm tuyệt vời, chồng yêu của em " (Mikan)

Em ấy nói xong thì đỏ mặt vội vã chạy khỏi phòng ăn. Không phải nói chứ tôi cũng phát ngượng, dù sao cũng là lần đầu của hai đứa. Nhớ đến điều đó tôi thấy hơi buồn vì chắc phải một thời gian nữa mới được làm tiếp

~~~~~~~~~~

Bây giờ tôi đang ở trong phòng, vì không có gì làm nên chỉ nằm vật vờ trên giường thôi. Lúc nãy có ngó sang phòng của hai chị em kia nhưng tôi không thấy họ đâu. Sự lo lắng có tăng thêm nhưng nhớ đến lời cam đoan của Mikan nên cũng nguôi đi phần nào. Nhưng nằm mãi cũng chán

" Ngó qua cái bảng chút vậy " (Kaido)

---------------

Tên: Sonoda Kaido
Chủng tộc : con người ???
Chức danh : Kẻ cứu rỗi
Level :79 (/???)
HP: 25500
MP: 19000
STR: 2455
AGI: 1255
INT: 165 (IQ)
WIS: 1750
SPD: 1900
LUCK: 1485
///////////
Skill chủ động

Consume

Disguise

Chest

///////////
Skill bị động

Shapeshifting

Superhuman strength

Superhuman speed

Superhuman agility

Superhuman endurance

Healing factor

Superhuman sense

Durability

Adaptability

Recall memory

Player spirit : giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Các kĩ năng dễ tạo ra hơn ( Đang ở chế độ tắt)

//////////
Weapon

Claw (!)

Hammerfist (!)

Whipfist (!)

Blade (!)

Musclemass (!)

////////

Trạng thái

Tired : cảm thấy chán đời và bứt rứt tay chân. Còn đâu thì chẳng có tác dụng quái gì cả

----------

Hừm~ không hiểu thằng cha nào tạo ra cái bảng này nữa. Muốn troll bố hay sao mà quăng cái <Tired> vào. Để ý cái < Player spirit > dù nói dễ tạo skill nhưng tôi chẳng thấy gì mới cả { Do thằng tác không biết cho cái gì thôi} . Có sự thay đổi nhỏ trong mục <Weapon> , từ  "khóa" đã được thay thế bằng dấu chấm than. Với điều này, khi tôi chạm tay vào dấu đó thì sẽ hiện lên từng chiêu thức mà mỗi vũ khí sở hữu.

Đang nhìn thì có tiếng gõ cửa phòng

" Thưa Kaido-sama , xe ngựa đã đến rồi ạ " (???)

Đó là giọng của anh nhân viên

" Tôi sẽ xuống ngay " (Kaido)

Tôi giãn gân cốt một chút rồi tự tạo cho mình một bộ đồ mới. Mikan ban đầu không hiểu sao tôi không mua đồ mà lắm quần áo thế. Khi tôi cho em ấy xem năng lực của mình, tuy có bất ngờ nhưng rồi cũng được chấp nhận. Thỉnh thoảng còn nói là ghen tị với tôi vì bản thân em ấy không thể tự tạo đồ mặc

Tôi chào tất cả nhân viên mà tôi biết khi đi xuống . Họ cũng đã quen mặt nên luôn cúi đầu chào lại. Bước ra ngoài, tôi nhìn thấy một cỗ xe dài và khá lớn, phải nói là chiếm một phần tư đường người ta đi . Tôi cũng gặp mặt hai người đánh xe ngựa

" Rất hân hạnh được gặp ngài, Kaido-sama , tôi tên là Galack, phụ trách đánh xe ban ngày " (Galack)

" Còn tôi là Vonse, sẽ làm vào ca đêm " (Vonse)

" Rất vui được gặp hai anh . Mà nếu như đánh xe cả ngày như vậy thì ngựa không sợ mệt à? "(Kaido)

" Chuyện đó ngài không cần lo , chủ guild đã chọn con tốt nhất ở đất nước này. Đối với chúng thì chỉ cần thời gian 2 tiếng nghỉ trưa và tối là có thể đi nguyên ngày. " (Vonse)

" Và nếu theo cách tính ấy thì chúng ta chỉ cần 3 ngày là có thể đến nơi " (Galack)

Tốt nhất đất nước à?  Ông bố vợ tôi cũng quyền lực ra phết đấy chứ, thật khó để có thể tin ông ấy không truy ra được ai đã gửi nhiệm vụ cho tôi

" Cũng đã đến giờ rồi, mời ngài lên xe để còn khởi hành " (Galack)

Tôi làm theo và bước lên xe. Điều đầu tiên tôi để ý là trong xe chia làm hai khoang. Khoang trước là của hai người kia , còn đằng là dành cho tôi. Chỗ của tôi được bày trí một cái ghế dài và dưới là tấm đệm ngủ. Ở bên trong góc còn có tầm 4 , 5 cái bao gì đó. Đặc biệt có hai cái bao nhỏ hơn so với chỗ còn lại. Tôi có hỏi hai người kia thì họ ngập ngừng bảo rằng là hành lí và đồ ăn do Mikan chuẩn bị. Nghe vậy tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cười mỉm khi biết vợ mình thật quá chu đáo . Khi tôi ngồi xuống ghế thì xe ngựa cũng bắt đầu chạy . Vì chán phải đợi nên tôi ngủ luôn

~~~~~~~~~~

" Kaido-sama , đã đến giờ nghỉ trưa rồi ạ " (Galack)

Tôi sực tỉnh khi nghe tiếng gọi. Đã trưa rồi sao? Sau khi gọi tôi dậy thì hai người kia bắt đầu thổi lửa để nấu đồ ăn trưa

" Liệu ngài có thể giúp chúng tôi lấy thịt ở trong bao không? Chúng tôi cần chuẩn bị ở đây " (Galack)

"À không sao, đồ ở trong khoang của tôi phải không? " (Kaido)

" Đúng... đúng vậy " (Vonse)

Vonse trả lời có chút ngập ngừng. Tôi cũng không bận tâm lắm mà trở lại xe để lấy đồ. Tôi đứng nghĩ một chút không biết nên mở bao nào ra trước. Rồi quyết định chọn 2 bao nhỏ

" Không biết Mikan chuẩn bị gì cho mình nhỉ ? " (Kaido)

Tôi hí hửng mở cái bao ra. Nhưng ngay lập tức thót cả tim lại. Bởi vì thứ ở bên trong có một mái tóc màu hồng dài, khuôn mặt xinh xắn mà từ sáng tới giờ tôi chưa nhìn thấy

" Chào... chào buổi trưa, Kaido-nii " (Sayo)

" SAYO!!!!!  Sao em lại ở đây!!!!!! " (Kaido)

============

Tác định quăng phần 12.5 luôn cơ mà cái đống tài liệu dài vl. Ngồi dịch cả buổi mới được có một nửa, thế nên là lần tới sẽ đăng ( lưu ý là không có bom bủng gì hết)

Còn giờ thì

Goodbye and goooodnight

👉BAAANG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro