Phần 14 : Tôi là người xin lỗi và bọn cướp thuộc hàng noob

Không thể tin được rằng thứ bên trong lại là Sayo

" Em làm cái quái gì ở đây vậy? " (Kaido)

Sayo chưa kịp trả lời thì cái túi thứ hai bắt đầu lên tiếng

" Kaido-nii~~ anh tháo cái túi cho em được không? Ở trong này lâu khó chịu lắm rồi " (Saki)

"Lại còn cả Saki nữa à? " (Kaido)

Tôi nhanh tay tháo túi ra. Bây giờ tôi cần hỏi tội hai đứa này đã . Đầu tôi lại bắt đầu nổi mấy cái biểu tượng này 💢💢💢

"Bọn em xin lỗi anh " (Sayo)

"Anh tha cho bọn em đi nha~ tối em sẽ tạ tội mà " (Saki)

Thực ra chỉ có mỗi Sayo là đang quỳ thôi còn Saki thì từ hồi nhận tôi làm anh trai thì có hơi tăng động . Giờ con bé đang quàng tay qua cổ tôi, xin lỗi mà giọng nhây vãi cả ra

" Em nghiêm túc hộ anh cái " (Kaido)

" Có sao đâu, em thích được thế này mà " (Saki)

" Mà hai đứa ở đây thì anh biết ăn nói thế nào với Mikan đây. Chắc cô ấy giết anh mất " (Kaido)

" Ah, cái đó anh không phải lo đâu. Chính chị ấy bảo bọn em bám theo anh " (Sayo)

...

"NANI??????!!!!!!!!!!???? " (Kaido)

Quả hét này của tôi làm rung chuyển cả cái xe khiến Vonse và Galack ở ngoài giật mình

~~~~~~~~~~~

Như vậy , về cơ bản là Mikan bảo hai đứa đi cùng cho có bạn, tiện thể quan sát tôi cấm được đi lăng nhăng. Hai người đánh xe đã bị Mikan dọa không được hé mồm ra mà chỉ được nói bóng gió thôi. Tôi hiện giờ cần vài chai nước có ga cùng một gói mentos để vui vẻ sống tiếp

" Bộ anh ghét em lắm hả, Kaido~nii? " (Sayo)

Đệch, cái mặt đang sắp khóc kia là đòn tấn công truyền thuyết nhằm vào tim bất cứ thằng main nào. Đã thế tỉ lệ critical còn là 100% nữa chứ. Bật <Player spirit > ngay

" À không. Trái lại anh còn mừng ấy chứ " (Kaido)

Ngoài mặt tỏ bình thường thôi chứ tim tôi vẫn đang đập thình thịch đây nè

"Hehe~ cảm ơn anh, yêu anh nhứt đó " (Saki)

Con bé vẫn đang quàng cổ tôi kể cả trong lúc ăn trưa. Cứ đu người qua lại cảm giác như tôi đang bị siết cổ ấy.

" Mà lẽ ra anh phải phát hiện ra bọn em sớm hơn hơn chứ. Ở trong đấy ngột ngạt lắm anh có biết không?  " (Sayo)

Sayo nói với vẻ hơi nóng giận. Ớ? Thế bây giờ tôi đang giận em hay em đang giận tôi vậy. Chắc phải xin lỗi thôi chứ không thì mệt lắm . Và tôi cúi đầu trong lúc đang ăn trưa

" Anh chân thành xin lỗi, cũng tại lúc đấy anh mệt quá nên không để ý " (Kaido)

" Hứ ~~ Tha cho anh đó, lần sau đừng nghĩ em bỏ qua " (Sayo)

"Anh lại chân thành cảm ơn " (Kaido)

Con gái đáng sợ vkl. Cái này đúng quả lật kèo phút 89 . Drift xe thì lật luôn cả con. Chịu luôn.

"Không sao đâu Kaido-nii , nếu onee-chan có ghét bỏ anh thì em vẫn yêu anh thui mừ " (Saki)

Nghe xong câu này, toàn thân tôi lạnh gáy khi nghĩ đến cảnh Mikan mặc áo choàng màu đen, cầm lưỡi hái và chém bay đầu tôi

" Saki, anh ra lệnh nè. Đang ăn thì ăn cho quy củ vào, đừng bám vào anh nữa " (Kaido)

" Haiiiiiii~~" (Saki)

Con bé tuột xuống rồi ăn suất ăn một cách đàng hoàng, mỗi tội là cứ dính vào tôi thôi. Gần đó thì Sayo đang lườm tôi với sát khí y hệt Mikan. Galack và Vonse thấy cảnh cãi nhau của cái gia đình này thì cứ cười thôi. Ngượng quá

~~~~~~~~~~~~

Sau bữa ăn và nghỉ ngơi tại chỗ trong 2 tiếng thì tôi lại bắt đầu di chuyển. Trái với lúc sáng thì bây giờ có thêm Sayo, Saki ngồi nói chuyện cùng. Cơ mà toàn mấy chuyện trên trời dưới bể ấy. Là một thằng con trai, tôi chẳng biết nói cái quái gì với họ cả nên đành ra ngoài ngồi cùng với Galack. Khi đi ngang qua khoang giữa thì tôi thấy Vonse đang nằm nghỉ. Ca làm của anh ta sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn nên cần ngủ ngay.

" Chào anh, Galack-san . Mọi việc vẫn ổn chứ?  " (Kaido)

"Kaido-sama, sao ngài lại ra đây ?"(Galack)

" À không có gì đâu, tại trong đấy chán quá nên tôi ra ngoài hít thở không khí chút ấy mà . Mà anh gọi tôi bình thường thôi nhé, tôi không quen cách gọi trang trọng đâu" (Kaido)

" Xin theo ý ng...cậu " (Galack)

Tôi ngồi cạnh anh ta, ngắm nhìn cảnh vật một chút thì Galack lên tiếng

"Xin lỗi cậu vì không thể thông báo sớm hơn. Cũng vì cô Mikan bắt không được hé nửa lời trước khi đi một đoạn xa " (Galack)

" Haha, đúng là giống cô ấy thật, chăm lo cho tôi hơi quá mức rồi " (Kaido)

"Mà tôi thấy hai em gái cậu dễ thương thật đấy, lúc họ bị cho vào bao, không những không kháng cự mà còn tự nguyện . Tôi nghĩ cậu không nên trách mắng họ đâu " (Galack)

Anh làm ơn nhớ lại lúc vừa rồi xem ai giận ai cái. Họ lật quả kèo kiểu đấy thì tôi giận kiểu quái gì được.

"Vâng, cảm ơn anh về lời khuyên " (Kaido)

Nói chuyện một lúc thì không hiểu từ đâu xồ ra mấy thằng đực rựa cầm kiếm

" Bọn tôi là... là cướp đây. Nếu muốn đi trong an toàn thì xin hãy để lại toàn bộ đồ đạc.  Không đừng trách chúng tôi nặng tay " (cướp)

Vcl, đi ăn cướp mà sao nói chuyện lễ phép vậy. Tôi để ý kĩ thì thấy mấy thằng này cầm kiếm còn không vững, cứ run lập cà lập cập. Chắc lần đầu làm ăn đây mà

" KHÔNG, KHÔNG!!!!! ĐỪNG BẮT CHÚNG TÔI MÀ!!. " (Sayo, Saki)

Bỗng dưng hai cô bé kia hét lên, tôi nghĩ họ đang nhớ lại cái lần mà họ bị bắt cóc. Có vẻ nỗi ám ảnh đấy đang tràn về.

" Chúng tôi chỉ cần tiền và hành lí thôi, sau đó các người có thể đi " (cướp)

Mấy tên này quả thực không đáng để bị giết nhưng đã làm em gái tôi sợ thì đừng mong tôi tha cho. Ít nhất là phải dọa chúng.

Nghĩ thế tôi bước xuống xe trong sự ngăn cản của Galack và Vonse lúc này đã tỉnh do tiếng động. Đứng cách mấy tên cướp chừng 5m thì tôi nói

" Mấy người trông không có ý đồ xấu, tôi khuyên thật lòng nên biến đi trước khi tôi nổi giận " (Kaido)

Dù có vẻ hoảng sợ khi bị tôi dọa nhưng họ trông không giống như sẽ từ bỏ

" Nếu cậu không chấp nhận thì chúng tôi đành phải giết cậu " (cướp)

" Tôi đã cảnh báo rồi đấy . <Claw> " (Kaido)

Cả hai cánh tay biến thành một bộ vuốt. Mấy tên cướp và cả hai người đánh xe đều hết sức kinh ngạc. Kệ đi, tiếp theo là...

" <Groundspike> " (Kaido)

Tôi xọc móng vuốt xuống đất. Ngay tại giây tiếp theo là mặt đất rung chuyển và một loạt gai nhọn chồi lên phía mấy tên cướp. Vì tôi đã căn vị trí đất trống rồi nên không một ai bị thương cả


  ( Đòn đấy trông như thế này nè)

Khi đám gai rút xuống thì đám cướp giờ xanh mặt lại. Ngồi thụp xuống không còn khả năng chống cự .

"Quái... Quái vật!  " (cướp)

"Tôi đã bảo là đừng ngu ngốc thách thức rồi mà " (Kaido)

"Xin cậu tha cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc này cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi mà " (cướp)

Mấy người này giờ đang quỳ lạy van xin trong vô vọng. Tôi thay đổi cánh tay về bình thường

" Thôi được, tôi cảm nhận các anh không phải người xấu . Nhưng tôi cần hỏi rõ tại sao tất cả lại làm chuyện này? " (Kaido)

" Dạ được ạ, tôi sẽ kể ngay " (cướp)

{ Dài dòng, tua ngay ( tác)  }

Nghe chuyện của họ tôi biết được rằng đám cướp thực sự tôi đang theo đuổi đã cướp bóc làng của họ. Sau khi xong công việc, chúng bắt những thanh niên này gia nhập và thực hiện các phi vụ. Vì người thân đã bị bắt làm con tin nên không còn cách nào ngoài chấp nhận. Và hôm nay là buổi đầu của họ, đen một nỗi là gặp phải tôi

" Chúng tôi không hề muốn làm điều tồi tệ này nhưng tính mạng của người thân nên đây là cách duy nhất " (cướp)

"Tôi hiểu, các anh đừng lo gì cả. Tôi sẽ giúp mọi người bởi đó là nhiệm vụ của tôi " (Kaido)

"Ý cậu là sao? " (cướp)

" Quên mất, xin được giới thiệu, tôi là mhg bậc A, được giao nhiệm vụ đi xử lí đám ranh con mà mấy người vừa nói đấy " (Kaido)

Họ nhìn tấm thẻ khắc chữ A thì lại một lần nữa quỳ lạy

" Chúng tôi thật có lỗi khi đã chặn đường của ngài, làm ơn hãy rủ lòng thương " (cướp)

"Mọi người đừng như vậy mà. Đứng lên đi. Tôi có một kế hoạch nhỏ để tất cả được an toàn đây " (Kaido)

Tôi nói rồi đưa tay vào hòm đồ, rút ra một túi nhỏ tầm 20 đồng kim cương đưa cho họ

" Mọi người hãy đưa cho tên thủ lĩnh số tiền này nói rằng đã cướp được hôm nay. Chắc chắn hơn sẽ hài lòng và tín nhiệm . Tôi mong rằng khi tôi giết hắn thì mọi người hãy giúp sức với tôi " (Kaido)

" Số... số tiền này quá lớn, tôi không thể nhận được " (cướp)

"Đừng nói vậy chứ, tôi sẽ cần giúp đỡ mà. Cứ coi là tiền công khi xong việc đi " (Kaido)

Họ lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm lấy

" Xin đội ơn ngài, chúng tôi rất mong lần tiếp theo được gặp lại " (cướp)

"Hẳn là vậy rồi " (Kaido)

Lần tới sẽ là lúc tôi phá lanh tanh bành đám kia. Họ nghĩ vậy cũng dễ hiểu. Tôi vẫy tay chào tạm biệt họ. Lúc này Galack mới lên tiếng

" Cậu quả thực mạnh một cách đáng sợ đúng như những gì cô Mikan nói " (Galack)

"Cảm ơn anh . OÁI!!!!! " (Kaido)

Tôi chợt nhận ra Sayo và Saki vẫn đang ở trong xe. Chạy thật nhanh vào trong xe thì họ vẫn đang ôm nhau khóc không ngừng

" Hai em đừng lo, mọi chuyện ổn cả rồi mà " (Kaido)

Họ bỗng nhiên bám chặt vào tôi

"Anh Kaido ơi, bọn em sợ lắm, ~Hức hức ~ " (Sayo, Saki)

" Anh là anh trai hai em mà. Anh thề sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra đâu " (Kaido)

Thật may là sau một lúc dỗ dành thì cả hai đã nín và thiếp đi do mệt. Tôi cũng ra dấu cho Galack và Vonse tiếp tục hành trình. Còn mình thì ngồi lại canh cho hai đứa em gái ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình đó tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ đến cùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro