Phần 20 : một chữ nhục và câu chuyện đằng sau

Mới có mấy ngày không để ý mà nó đã nhảy lên hơn 10k view rồi. Thế nên phần này đăng là để cảm ơn các anh chị em cô dì chú bác đã dành thời gian để đọc.

Không lôi thôi nữa. Mời

===============

Tôi từ từ hạ tay xuống , những người bạn của tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chạy đến gần . Mặt khác, tên đầu sỏ lại cười khinh bỉ

" Vậy ra cuối cùng ngươi vẫn không đủ sức để giết người. Yếu đuối " (đầu sỏ)

" Bình tĩnh, bình tĩnh, Kaido . Hắn chỉ đang khích cậu thôi " (Wataru)

" Tớ biết " (Kaido)

Tuy tôi đã thả lỏng nhưng bàn tay vẫn đang bóp cổ hắn

" Để tao cho mày biết cách mà một kẻ mạnh nắm quyền " (Kaido)

" Hử? " (đầu sỏ)

Không đợi hắn biểu lộ sự khó hiểu, tôi dùng tay còn lại đấm vào phần ngực. Không sử dụng vũ khí, chỉ là tay không . Nhưng thế cũng là quá đủ rồi . Ngay lúc còn chưa chạm vào mục tiêu , áp lực từ nắm đấm đã khiến cho bộ giáp bị nứt và thời điểm chúng vỡ ra thì tên đầu sỏ cũng đã bị dính chặt vào quả núi phía sau hắn

" Tao không thể giết mày, tuy nhiên tao sẽ khiến mày phải khắc ghi cái khoảng khắc sống không bằng chết " (Kaido)

Đám lâu la lúc này bắt đầu rút vũ khí ra ,sẵn sàng tấn công

" Dừng lại! Đây không phải việc của các ngươi" (đầu sỏ)

Tên đầu sỏ ra lệnh, bước gần đến tôi trong khi tay ôm phần ngực. Tôi khá là ngạc nhiên khi hắn vẫn có thể di chuyển sau đòn đó

" Vậy là muốn một chọi một sao? " (Kaido)

* bốp bốp bốp *

Hắn vỗ tay , lên cơn rồi à?

" Mạnh một cách đáng sợ nhưng biết dùng vào việc tốt. Sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người thân . Rất tuyệt, rất tuyệt. Quả đúng như những gì Yagu nói " (đầu sỏ?)

Yagu? Tên nghe quen vậy? Đó là tên bố vợ tôi mà?

" Ý ông là sao khi nói Yagu? " (Kaido)

Tôi hỏi trong khi vẫn dè chừng .

" Xin lỗi cậu. Tất cả chỉ là một bài thử do ta và Yagu tạo ra thôi " (đầu sỏ???)

" Cái...???? " (Kaido)

"Để ta giới thiệu lại. Tên ta là Graham, đội trưởng đội vũ trang hoàng gia . Yagu và ta từng là bạn thân . Vì hoàng gia có một số việc rắc rối nên ta đã nhờ Yagu tìm người giúp đỡ , và đó chính là cậu " (Graham)

Surprise motherf*cker! Hóa ra tôi bị dắt mũi mấy ngày qua sao?

" Đừng đùa với tôi, ông có bất kì bằng chứng nào chứng minh điều đó không ? " (Kaido)

" Thế cậu nghĩ có bất kì toán cướp nào lại có thể triệu hồi hàng ngàn quái đến thế không? Chưa kể đến việc từng người trong số chúng ta đều được trang bị tận răng. " (Graham)

" Không phải 20 đồng kim cương của tôi sao? " (Kaido)

Graham đưa tôi một chiếc túi nhỏ. Bên trong có đúng 20 đồng mà hôm trước tôi đưa. Tất cả chưa được dùng đến

" Ta công nhận cậu giàu thật đấy, nhưng chỗ này chắc chỉ đủ 1/10 thôi " (Graham)

" Mà ta nói luôn là mấy tên hôm trước định cướp của cậu chẳng qua là diễn viên do ta thuê thôi . Diễn đạt phết, ta mà ở trong hoàn cảnh cậu chắc cũng bị lừa rồi " (Graham)

Nhục đếch biết nói gì. Đã bị ăn quả lừa lại còn đưa số tiền không đủ nâng cấp đồ.

" Thôi được rồi, chúng tôi tin ngài thuộc hoàng gia. Vậy lí do ngai cần Kaido là gì? " (Wataru)

Wataru cứu nguy khi tôi đang đơ

" Điều đó ta sẽ nói chỉ khi cậu Kaido đây nhận lời đồng ý. Mà qua lời kể của Yagu thì ta biết câu trả lời là gì rồi. phải chứ? " (Graham)

Bố vợ đã chỉ đích danh thì tôi còn lời nào để từ chối nữa chứ

" Tôi sẽ giúp, vậy ông cứ nói đi " (Kaido)

" Quả là một tin tốt lành " (Graham)

" Quân đâu! Lập tức trở về hoàng cung báo rằng nhiệm vụ thành công và ta sẽ trở lại trong một hai ngày nữa "

" Nhưng thưa chủ tướng , chúng tôi không thể để ngài ở lại một mình được " ( lính)

" Haha, đừng có lo ta sẽ đi cùng tên nhóc này, các ngươi cũng thấy cậu ta làm được gì rồi đấy . Vì thế nên cứ làm theo lệnh đi " (Graham)

" RÕ! " (lính)

Graham quay lại bọn tôi

" Chuyện ta cần nói ở đây thì không tiện. Đến nhà của cậu đi " (Graham)

" Cũng được thôi, để tôi chỉ đường " (Wataru)

Tên này nói chen vào. Kệ đi, dù sao cũng là nhà của nó

~~~~~~~~~~~~

" Wao!  Không ngờ ta sống gần hết đời người rồi mà vẫn có thứ khiến ta bất ngờ " (Graham)

Graham nói khi xuống khỏi cái xe của Wataru. Tôi thì vẫn phải chạy bộ, bực mình thật

" Ngài sẽ còn ngạc nhiên hơn khi vào bên trong đấy " (Wataru)

Thằng này mà có cơ hội là lại bắt đầu ba hoa một mớ lý thuyết. Hồi trước tôi chuyên phải nghe mỗi lần nó băng bó . Chắc lần này chuồn đi đâu luôn quá.

" KAIDO-NII !!!!! Cuối cùng anh cũng về rồi!!!! " (Sayo,Saki)

Tôi còn chưa kịp tới gần cái cửa mà hai cô bé đã chạy ngay ra rồi

" Sao hai em biết được anh về vậy? " (Kaido)

" Anh Wataru cho bọn cái thiết bị kia để theo dõi anh đấy " (Sayo)

Tôi quay lại nhìn Wataru thì nó đang tránh mặt tôi và huýt sáo

" Mà tối nay anh qua nhà bọn em để gặp ba mẹ nhé " (Sayo)

" Có việc gì à? " (Kaido)

" Thì anh cứ đến đi, đừng thắc mắc gì cả . Không đến là tụi em giận đấy " (Sayo)

Cả hai nói xong thì chạy về luôn. Cái gì vừa xảy ra thế nhỉ?

" Hay đấy, người anh em " (Wataru)

" Hay cái gì? " (Kaido)

" Cứ đợi đi rồi tối sẽ biết . Mà vào trong đi chứ cứ để Graham ở ngoài là không ổn đâu " (Wataru)

" Haha, không cần lo đến ta đâu " (Graham)

~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng nghiên cứu của Wataru. Căn bản là vì Graham muốn nhìn mấy cái công trình. Tôi có hỏi không sợ bị ăn cắp bản quyền à nhưng nó bảo đã đăng kí để chỉ có nó và Kurea là sử dụng được, người khác động vào là thành phế liệu ngay. Và nó cũng hứa là tối nay sẽ đăng kí hết sạch đống đồ cho tôi .

Sau khi đã ngắm hết tất cả vũ khí của Wataru thì chúng tôi quay lại phòng khách . Kurea thì đang ở trong bếp để pha trà

" Ta thật không ngờ đất nước này lại có một thiên tài chế tạo như cậu đấy , Wataru " (Graham)

" Ngai cứ quá khen " (Wataru)

" Ta nói thật đấy, chỉ riêng bộ óc của cậu thôi chắc cũng hơn đứt tất cả kĩ sư hoàng gia gộp lại rồi " (Graham)

Cái đệt!  Sao thằng Wataru được tâng bốc nhiều vậy. Tôi là nhân vật chính mà .

" Vậy việc ông cần tôi giúp là gì ? " (Kaido)

" À xin lỗi , ta quên . Để ta kể lại tất cả từ đầu nhé. " (Graham)

Vừa lúc đó Kurea cũng ra đến nơi , đặt từng tách trà cho mỗi người và ngồi cạnh tôi. Là tôi tưởng tượng hay là cô ấy ngồi hơi bị gần thế nhỉ.

" Chắc cô cậu đây cũng biết việc xảy ra vào một tuần trước phải không? " (Graham)

Một tuần trước á? Hình như hôm đấy tôi đang cắm trại trong dungeon nên chả biết gì cả. Tôi hỏi thử Wataru

" Cậu có biết việc đấy không? " (Kaido nói thầm)

" Biết chết liền, tớ cũng chỉ mới tới đây một tuần " (Wataru)

Hầy ~~~ Tôi quên mất là từ hồi tới đây nó toàn mọc rễ một chỗ thì nghe ngóng tin tức kiểu gì

" Xin lỗi ngài, có thể chúng tôi đã bỏ lỡ, liệu ngài có thể kể lại được không?  " (Kaido)

" Được thôi , như mọi người đã biết thì từ trước tới nay tất cả các tộc con người , thú nhân, elf, quỷ tộc đều xung đột với nhau. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì tình hình đang dần ổn định, bọn ta đã kí kết các thỏa thuận để có thể sống hòa bình " (Graham)

" Thế thì cần gì đến tôi nữa chứ? " (Kaido)

" Vấn đề là mới chỉ có con người, thú nhân và elf là chấp nhận còn quỷ tộc vẫn coi các tộc khác là kẻ thù. . Quỷ vương đời trước đã qua đời nên cô con gái lên ngôi thay cha nhưng vì còn quá bé nên bọn quan lại là người điều hành. Vì chúng là tộc mạnh nhất nên yêu cầu rằng muốn hòa bình thì quỷ tộc phải đứng đầu liên minh. Tất nhiên là không một ai chấp nhận điều này " (Graham)

" Vậy các ngài đã làm gì? " (Kurea)

" Không còn cách nào khác nên cả ba tộc đã nghĩ đến việc dùng vũ lực. Nhưng dù có hợp lực thì cũng không thắng triệt để được và giải pháp cuối cùng là triệu hồi anh hùng " (Graham)

Wataru nói nhỏ với tôi

" Hình như vụ này quen quen " (Wataru)

Ngay cả tôi cũng thấy thế

" Bọn ta đã sử dụng rất nhiều đá phép cùng những pháp sư giỏi nhất để làm nghi lễ triệu hồi 40 anh hùng. Thế nhưng không hiểu sao mà cuối cùng chỉ có 37 người " (Graham)

Thôi xong rồi, hình như Wataru có kể với tôi là trước khi bị kéo vào không gian trắng thì phòng học có dấu hiệu bị dịch chuyển

" Cho tôi hỏi có phải là tổng cộng 15 nữ và 22 nam, tất cả đều mặc một loại trang phục giống hệt nhau như thế kia phải không? " (Kaido)

Tôi hỏi và chỉ tay vào bộ đồng phục của Wataru và Kurea mà họ treo ở góc phòng

" Đúng là nó rồi, ta không ngờ là các cậu cũng có nó đấy " (Graham)

Vậy là đúng rồi, lớp học trước của tôi đã dịch chuyển tới đây mà tôi không hề biết. Lí do chỉ có 37 người là vì 3 bọn tôi đã đến trước rồi

" Chẳng lẽ ba người đây có quen biết với các anh hùng ?" (Graham)

" À không, không phải đâu. Mời ngài tiếp tục " (Kaido)

" Được rồi " (Graham)

Ông ta nhấp ngụm trà và nói

" Quả thật những người đó rất có tài. Họ nhanh chóng sử dụng thành thạo tất cả các món vũ khí mà bọn ta đưa . Ở mảng phép thuật thì phép tầm trung họ mất 3 ngày để làm chủ , phép cao cấp thì hình như cũng sắp hoàn thiện. Hoàng tộc rất mong chờ ngày đánh bại quỷ tộc " (Graham)

" Nhưng đã có vấn đề xảy ra " (Kaido)

"Đúng . Có ba tên trong đám anh hùng rất tự cao về khả năng của mình và chúng cho mình có quyền nhất trong cung. Mọi người hầu luôn bị chúng sàm sỡ, khi chán thì ra ngoài rượu chè . Không những thế còn tự tiện đi vào những khu vực cấm. Ta nói thật rằng kẻ như thế mà làm anh hùng thì đất nước loạn mất. " (Graham)

Tôi nhớ rõ ba tên này bởi ngày nào tôi cũng bị chúng đánh { ba thằng ở đầu truyện }

" Thế mọi người định giải quyết kiểu gì?  " (Kaido)

" Đó là việc chính đấy . Bởi chúng đã mang chức anh hùng nên việc đánh quỷ tộc được mặc định sẵn . Nhưng ta không thể dạy dỗ được chúng nên đã nhờ Yagu tìm người mạnh hơn. Thật may đó là cậu, ta muốn cậu trở thành giáo viên và hành đám anh hùng đó ra bã cho ta " (Graham)

" TÔI NHẬN LỜI !!!!!! " (Kaido)

Tôi hét hơi lớn nên làm cho mọi người giật mình. Bây giờ tình thế đã thay đổi , tôi đã có sức mạnh mới trong khi lũ kia mới chỉ bước đến đây . Đây là thời điểm hoàn toàn tốt để trả thù

" Haha, thật là một quyết định dứt khoát, không một chút đắn đo. Cậu chắc hẳn rất tự tin vào sức mạnh của mình " (Graham)

" Chúc mừng nhé anh bạn, nhớ kể lại cho bọn này chuyện cậu hành bọn nó nhé " (Wataru)

" Chúc mừng nhé, Kaido " (Kurea)

Kurea nói vậy nhưng mặt hơi buồn

" À, cả hai người cũng đi theo luôn đi " (Graham)

" Hả? Chúng tôi cũng được đi sao? Yêu cầu chỉ có Kaido thôi mà. " (Wataru)

" Yêu cầu là tìm người mạnh . Ta đã chứng kiến những món đồ của Wataru, còn cô bé kia có thể dùng thành thạo cả phép cao cấp . Cả hai lại là bạn của Kaido thì làm sao có chuyện bỏ lại được " (Graham)

Cả hai người bạn của tôi nghe vậy thì mừng rỡ. Kurea thì ôm chặt cổ tôi

" Mừng quá,  mình vẫn có thể đi cùng Kaido rồi!  " (Kurea)

" Vậy là mọi việc đã ổn thỏa, nếu không có gì thì ta mong sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Còn bây giờ ta sẽ trọ lại ở nhà dân để mọi người sắp xếp đồ. Được chứ?  " (Graham)

" Cảm ơn ngài rất nhiều " (Kaido)

Chúng tôi tiễn ông ta đi và trở vào trong. Tôi thì khá mệt nên nằm luôn trên ghế . Hình như tôi quên gì đó

" Ê, đây không phải lúc để cậu ngủ đâu, sắp tối rồi đó " (Wataru)

" Tối thì sao, thời điểm tốt để ngủ mà " (Kaido)

" Hai cô bé kia sẽ giết cậu nếu cậu không đúng giờ đấy. ĐI TẮM NGAY CHO TỚ! " (Kurea)

Giờ tôi mới nhớ ra. Chạy thật nhanh vào phòng tắm của Wataru để sửa soạn. Thật may là tôi không mất thời gian thay đồ. Tất cả kết thúc trong vòng 10p.

Xong xuôi là tôi lại chay ngay ra ngoài không chào tạm biệt và phóng thẳng đến nhà hai đứa em gái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro