Phần 35 : bóng tối bao trùm và chui vào trong game

-------------POV Kaido

" Cậu thật sự cảm thấy ổn chứ ? " (Kurea)

" Tớ thật sự không sao mà , không còn mệt mỏi như lúc trước nữa " (Kaido)

Thật là một điều kì lạ . Khi kết thúc tầng 9 và học được ulti , sau giấc ngủ dài thì lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh . Có cảm giác còn mạnh hơn lúc trước .

" Nói thế chứ khi nào trở về cậu sẽ có một cuộc kiểm tra toàn diện " (Wataru)

" Rồi rồi , nhiều khi các cậu lo lắng quá rồi đấy " (Kaido)

Bọn tôi lúc này đang đi tới tầng 10 cũng là tầng cuối cùng . Khi đứng trước cánh cửa phòng , một cảm giác khó hiểu chạy dọc trong người tôi . Nó mách bảo cho tôi rằng thứ nằm bên kia cánh cửa có sức mạnh nằm ngoài khuôn khổ cơ bản của thế giới này . Nhưng thật khó hiểu là thứ cảm giác này hình như tôi đã trải qua ở đâu đó rồi .

" Ổn chứ , anh bạn ?" (Wataru)

Wataru lay vai tôi giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ . Tôi bỏ qua những khúc mắc và đẩy cánh cửa , sẵn sàng cho thứ ở đằng sau nó .

13 người bước vào căn phòng cùng một lúc . Trước sự ngạc nhiên của tất cả , căn phòng hoàn toàn trống không . Chỉ có một chiếc ghế lớn đặt ở phía cuối và giữa căn phòng là một bảng điều khiển nào đó .

" Tớ không hề cảm nhận được bất cứ một sinh vật nào bên trong này cả " (Kurea)

" Chẳng lẽ lại đánh nhau với robot như tầng 9 nữa à? Haha " (Wataru)

" Không buồn cười đâu anh bạn " (Kaido)

Đùa gì nhạt vãi cả ra . Mặc dù những gì cậu ta nói cũng không hẳn là sai . Kurea là người có khả năng cảm nhận cao nhất trong cả đám . Lúc ở tầng 9 cô ấy không cảm nhận được gì là bơi quả cầu kia không phải là sinh vật sống . Nếu thế thì chẳng lẽ lần này lại là một con robot khác à ?

" Không biết có liên quan gì đến cái bảng điều khiển kia không nhưng tớ sẽ ra xem thử " (Wataru)

" Nhờ cậu vậy " (Kaido)

Bọn tôi tiến đến cái bảng trước mặt . Wataru bấm liên tục các nút bàn phím mà không cần nhìn . Cái này hình như nó gọi là "anh hùng bàn phím " hay sao ấy .

Một màn hình hiện lên với những dòng chữ khó hiểu xuất hiện.

" Kì lạ , quá ngoài sức tưởng tượng " (Wataru)

Cậu ta thốt lên .

" Có gì xảy ra sao ? " (Kaido)

" Ngôn ngữ trên thiết bị này nằm ngoài hiểu biết của thế giới này , nếu như tớ không có điểm INT cao và thông hiểu ngôn ngữ thì quả thực rất khó để nhận ra " (Wataru)

" Vậy ư ? Thế trên đó viết gì vậy ? " (Kaido)

" Đợi một chút , tớ sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ của chúng ta " (Wataru)

Cậu ta bấm một lúc nữa thì màn hình bắt đầu bị giật và chuyển sang ngôn ngữ mà tôi có thể đọc được . Trên đó không có gì nhiều .

< Sub-boss : MOTHER
   Final-boss : ???          >

Như vậy là sao ? Trên đó chỉ có tên của sub-boss còn boss thật sự lại không hề hiện lên .

" Có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây " (Kaido)

" Cậu cũng cảm thấy thế phải không " (Wataru)

Trong lúc bọn tôi đang cố gắng lí giải thì một lần nữa , cái màn hình bị giật và dòng chữ khác hiện lên

< Đã lựa chọn các cá thể phu hợp với sub-boss >

<Bắt đầu quá trình dịch chuyển đến địa điểm ảo của sub-boss>

Cơ thể của tất cả trừ tôi và Kurea bắt đầu phát sáng .

" Cái quái ? Cậu làm sao vậy Wataru" (Kaido)

Wataru nhìn vào cơ thể đang phát sáng của mình .

" Đừng hỏi tớ , chính tớ cũng không hiểu được " (Wataru)

Cơ thể họ dần biến mất

" Này này , đừng bất ngờ như vậy chứ . Cậu không thể biến mất được !! " (Kaido)

Tôi cố gắng bám vào cậu ấy nhưng không có tác dụng . Wataru nhìn màn hình lần cuối rồi nói với tôi .

" Cố gắng sống sót nhé , người anh em " (Wataru)

Rồi họ biến mất . Trong căn phòng chỉ còn tôi và Kurea .

"WATARU , CẬU Ở ĐÂU ?!! TRẢ LỜI ĐI " (Kaido)

Tôi hét lên , cố gắng tìm sự hiện diện của họ . Nhưng lại không có phản hồi lại . Tôi điên cuồng tìm họ trong căn phòng .

" Dừng lại đi , Kaido . Cậu biết là họ không còn ở đây nữa mà " (Kurea)

Kurea ôm tôi và cản lại

" Cậu không hiểu gì cả , Wataru phải một mình chiến đấu với một con boss . Tớ phải giúp cậu ấy " (Kaido)

" Nhưng chúng ta không biết cách nào để giúp cả . Những gì có thể làm bây giờ là tin tưởng cậu ấy sẽ an toàn và giữ lời hứa sống sót trở về " (Kurea)

Tôi cố gắng bình tĩnh lại . Không thể phản bác lại những gì Kurea vừa nói .

" Cậu nói đúng . Vậy thì trước mắt tớ sẽ sống sót đúng như những gì mà Wataru nói " (Kaido)

Kurea thả tay đang ôm tôi ra

" Đừng lo , tớ sẽ luôn ở cùng cậu mà " (Kurea)

"Cảm ơn" (Kaido)

Bỗng chốc tôi cảm thấy sát khí tràn ngập trong căn phòng . Quay người lại nhìn thì cái ghế cuối phòng và bảng điều khiển đã biến mất . Cùng với đó là rung chấn và bóng tối bao trùm khắp nơi như đang cố nuốt hai người bọn tôi lại . Tôi ôm Kurea để bảo vệ cô và nhắm mắt lại .

Sau một lúc thì rung chấn đã dừng lại . Tôi mở mắt ra . Khung cảnh xung quanh lúc này là một màu đen đặc . Không thể ước lượng chiều dài hay chiều rộng , nó dường như là vô tận không có điểm dừng . Nhìn xuống phía dưới chân , mặt đất cũng đã biến thành màu đen khiến tôi trông như lơ lửng giữa không trung .

" Kaido này , cậu có thể bỏ tớ ra được không ? " (Kurea)

Lời nói của Kurea làm tôi giật mình và nhận ra là vẫn đang ôm cô ấy .

" Oái ! Tớ xin lỗi , tớ không cố ý , chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi " (Kaido)

Tôi hốt hoảng buông tay ra và xin lỗi 

" Không sao đâu , nó cho mình biết được rằng cậu vẫn là người tốt như trước đây " (Kurea)

" Mà thực ra mình muốn được ôm lâu thêm chút nữa " (Kurea nói nhỏ)

"Cậu vừa nói gì à ? " (Kaido)

" Không , không có gì đâu " ( Kurea)

Thôi quay về vấn đề chính nào . Có vẻ như đây là địa điểm mà tôi sẽ gặp boss cuối cùng . Một không gian đen hoàn toàn không có một chút màu sắc nào cả . Môi trường có vẻ khá thích hợp cho một trận đấu lớn đây .

Khoan đã , hình như mình đã trải nghiệm không gian này ở đâu đó rồi .

Có tiếng vỗ tay vang lên 

"Khá lắm, khá lắm! Nhóc, có vẻ như ngươi thực sự là người có tố chất đấy " (???)

" Có thấy quen không nhóc " 

Tôi nhìn về hướng có giọng nói phát ra . Đó là một người mặc  một chiếc áo trắng ở bên trong, tiếp đó là một cái hoodie bạc có mũ trùm và cuối cùng là áo khoác da có biểu tượng màu đỏ ở phía sau .

" Anh ... Anh là ... " (Kaido)

" Có vẻ ta chưa nói tên trong lần gặp trước nhỉ . Xin tự giới thiệu , ta là Anu . Theo cách gọi của người trong thế giới này thì là thần bóng tối " (Anu)

-------------POV Wataru

Tôi để lại lời nói cuối cùng cho người bạn của mình và nhắm mắt chờ quá trình dịch chuyển . Khi quá trình gần kết thúc , tôi nghe thấy đó là tiếng của súng ống , tiếng la hét ở khắp mọi nơi .

Tôi mở mắt ra , trước mặt tôi là mười người bạn cùng lớp cũng bị dịch chuyển đến . Còn khung cảnh xung quanh thì là ...

" Cái quái gì thế này ? Đây chẳng phải là New York hay sao ? " (Wataru)

Đúng như vậy , nơi tôi đang đứng lúc này chính là Time Square , New York . 

" Chẳng lẽ mình đã trở lại thế giới cũ rồi sao ? " 

Tôi nhìn bao quát toàn cảnh hơn 

" Không , có vẻ không phải như vậy rồi "

Lí do tôi nói như vậy là bởi vì xung quanh đây là một đống đổ nát , bầu trời thì đỏ lừ như máu . Liên tục là những tiếng đạn bắn .

" Bảo vệ Bloodtox . Giết tất cả những gì có khả năng gây hại đến nó . Chúng ta cần đưa MOTHER ra khỏi hang ổ " (lính)

Một người trông giống như chỉ huy ra lệnh cho quân của anh ta xả đạn vào một đám sinh vật trông giống như zombie đang lao vào tấn công . những người này mặc giáp dành cho quân đội . Họ đeo một cái mặt nạ phòng độc có gắn kính cường lực với ống kính màu xanh đậm . Phải nói là tôi cảm thấy bộ đồ đó trông rất quen .

Khoan đã , tôi chợt nhận ra khung cảnh hoàn toàn giống với một nhiệm vụ trong game mà Kaido đã cho tôi chơi qua .

" Chẳng lẽ mình đang ở trong thế giới của PROTOTYPE ? " 

Không thể nào , sao chuyện đó có thể xảy ra được . Tôi cố gắng phủ định điều đó .

Bỗng dưng mặt đất rung chuyển điên cuồng khiến không một ai đứng vững được .

" Tất cả chuẩn bị sẵn sàng , MOTHER sắp lộ mặt " (lính)

Trận rung chuyển này cứ tiếp tục diễn và bất ngờ một sinh vật to lớn trồi lên từ dưới lòng đất . Sinh vật này cao phải đến hai tòa nhà cao tầng . Tôi không biết phải miêu tả thứ này ra sao nhưng tôi biết chắc được cái tên của sinh vật này .

" Không còn nghi ngờ gì nữa ... Elizabeth Greene "

===========

Đấy , boss bủng arc này là xuất hiện xong hết cả rồi . Giờ đến công đoạn khó khăn tiếp là miêu tả cảnh đánh nhau .

Tác chỉ muốn than thở tí thôi còn đâu thì 

Buh bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro