Phần 4 : lối đi ẩn và thành phố trên trời
" Chúng ta đến nơi chưa ? " (Kaido)
" Chưa " (Wataru)
~~~~~~~~~5p sau
" Chúng ta đến chưa ? " (Kaido)
" Chưa " (Wataru)
~~~~~~~~~5p sau
" Chúng ta đến chưa ? " (Kaido)
" Chưa , chưa và chưa . Không phải vì cậu có thể lao như điên mà có quyền phàn nàn đâu nhé " (Wataru)
Bọn tôi đi bộ trong cái hang này cũng phải hơn nửa tiếng rồi . Cái bản đồ mà bọn tôi được cung cấp chỉ đến cái hang động này là hết . Nếu không phati vì Wataru dò đường thì chắc tôi phóng một mạch đến đích rồi . Chẳng lẽ tôi lại phải bế cậu ấy lên rồi chạy . Chắc chắn là không rồi , trông gay vl ra .
Mà cũng nhờ Wataru mà bọn tôi loại bỏ được tất cả các thể loại bẫy được đặt ở trong hang . Có một số bẫy khởi động một đống quái thì tôi ra tay nên có đỡ ngứa tay chút .
" Dừng lại " (Wataru)
Wataru lấy tay ngăn tôi lại
" Lại gì nữa đây , bẫy nữa à hay đến nơi rồi ?" (Kaido)
" Không phải , mà hình như chúng ta vào ngõ cụt rồi " (Wataru)
Tôi nhìn xung quanh và đúng như cậu ấy nói , bọn tôi đang bị kẹt trong một căn phòng hình tròn , tất cả mọi hướng đều trống trải .
" Cậu đùa đấy à ? Chẳng lẽ nhầm đường rồi? " (Kaido)
" Không thể có chuyện đó được " (Wataru)
" Thế giờ phải làm gì đây ? " (Kaido)
" Thôi được rồi , cho phép cậu đi loanh quanh ở đây , tớ sẽ ngồi đây kiểm tra căn phòng " (Wataru)
Sao nghe như kiểu cậu ấy là bảo mẫu của tôi thế . Bực mình thật nhưng đành nghe theo vậy .
Tôi bắt đầu đi quanh căn phòng . Sờ các bức tường trong khi Wataru lấy một thiết bị nào đấy và quét căn phòng . Thực ra tôi cũng không tin việc Wataru có thể nhầm lẫn được , chính cậu ấy đã phát hiện hàng loạt lối đi và chỉ có lối này là an toàn nhất (mặc dù vẫn còn một đống bẫy với quái ra) .
5p trôi qua và Wataru vẫn đang vò đầu bứt tai loay hoay với cái máy .
" Sao chẳng thấy gì bất thường trong căn phòng này vậy ? " (Wataru)
Thấy cậu ấy như vậy làm tôi cũng sốt ruột theo .
Bớt chợt tôi dừng lại ở bên một vách tường . Ở chính giữa tuy không rõ nhưng tôi thấy có những dấu vết khá lạ .
<Themal vision>
Bật chế độ nhìn nhiệt lên tôi có thể nhìn thấy lờ mờ ở xung quanh có những dấu bàn tay có màu xanh lá nhạt. Không chỉ vậy mà còn có một đường hình vòng cung màu đỏ tạo ra một cánh cửa.
" Này Kaido , mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ chúng ta nhầm đường rồi. " (Wataru)
"Khoan đã, hình như tớ tìm thấy lối đi ẩn rồi này " (Kaido)
" Hả? Ở đâu cơ?" (Wataru)
Wataru chạy đến chỗ tôi đứng. Tôi dùng Blade vẽ theo đúng hình vòng cung màu đỏ mà tôi nhìn được.
" Đây là hình ảnh của cái cửa " (Kaido)
Wataru sau khi nhìn đường vòng cung tôi tạo thì lại một lần nữa rút ra một cái thiết bị cầm tay gì đó.
" Lại cái gì nữa đấy? " (Kaido)
" Theo tớ thì cái máy dò cửa bị hỏng cmnr. Nhưng vẫn còn máy dò công tắc mở cửa đây " (Wataru)
Cái đ*t, một cách xử lý cồng kềnh éo chịu được, tôi không hiểu cậu ta còn bao nhiêu thể loại máy như thế nữa.
Ngay lúc Wataru định bấm nút khởi động máy thì tôi chộp lấy cái máy và bóp vụn nó.
" Ê cậu làm gì thế? " (Wataru)
"Mệt cậu thật sự luôn, có cả tỉ cách nhanh hơn thế này mà " (Kaido)
" Ờ thế thử nêu ra một cách xem nào " (Wataru)
Tôi không trả lời mà dùng Blade viết trên cánh cửa một chữ X. Rồi lùi lại hai bước, chuyển cánh tay về Hammerfist. Do sức nặng của Hammerfist mà tay tôi bị trùng xuống. Dùng hết sức vung mạnh hết cỡ đấm vào đúng chữ X đã được đánh dấu. Ngay thời điểm va chạm thì toàn bộ sức mạnh dồn hết vào mặt tiếp xúc .
*RẦMMMMMM!!*
Từ vị trí tôi đấm vết nứt hiện ra và đống đất đá bắt đầu đổ ập xuống. Vì lực đấm của tôi là quá mạnh nên vứt nứt không chỉ dừng lại ở bề mặt mà tiếp tục len lỏi vào sâu bên trong phá sạch chỗ đất đá mà nó đi qua . Độ sâu thì không thể tính được.
Phải mất đến 30s thì âm thanh từ cơn chấn động mới dịu lại. Xung quanh tôi bây giờ bụi cát bay mịt mù .
" Cậu mở mắt ra được rồi đấy " (Kaido)
Tôi nói với Wataru đang lấy hai cánh tay che mặt vì bụi . Cậu ấy hạ tay xuống và bất ngờ trước cái đường hầm mà tôi vừa tạo ra.
" Trời ơi! Sao cậu lại đi phá hoại thế này " (Wataru)
" Nhưng giờ có đường để đi rồi đấy, thế cậu có đi không thì bảo " (Kaido)
Wataru chán nản thở dài một cái rồi cũng đi theo tôi.
~~~~~~~~~~~~~~
"Mà khó hiểu thật , tại sao cái máy của tớ không phát hiện được con đường này chứ? " (Wataru)
Bọn tôi giờ đang bước đi trên con đường trải đầy đất đá do vừa bị tôi phá.
" Có gì khó hiểu đâu , nếu nghĩ một lúc thì cái cửa bí mật kia cũng được làm bằng đất đá xung quanh, cộng thêm việc chiều dài của nó phải đến gần trăm mét thì cả cái phòng vừa rồi bị coi là ngõ cụt cũng phải thôi ." (Kaido)
" Thì ra là thế. Ủa mà nếu không xài bạo lực như cậu thì làm sao tộc elf lại có thể đi qua được nhỉ? " (Wataru)
" Ai biết? Nếu là tộc elf thì chắc lại một phép nào đấy mà cả thế giới này không biết thôi "(Kaido)
Bọn tôi cứ đi tiếp như vậy cho tới khi tôi nhìn thấy một thứ, một thứ mà nhìn vào khiến tôi nổi khùng lên.
"CÁI #:"(?!?%< !!!!! Lại ngõ cụt, cáu lắm rồi đấy nhá. Tớ sẽ phá sạch sẽ cái hang động này ngay bây giờ đây " (Kaido)
" Ấy ấy bình tĩnh đã, cho tớ kiểm tra một chút " (Wataru)
Wataru vừa nói vừa ngăn chặn tôi phá tan nát nơi này ra. Sau khi hạ hỏa được một chút thì tôi tránh ra sau một chút.
Wataru tiến đến bước tường và chạm tay vào nó.
" Cậu có 5p để kiểm tra th..... " (Kaido)
*Phụt*
Bỗng dưng Wataru biến mất ngay tại vị trí cậu ấy đang đứng không một tiếng động nào.
Tôi giật mình và chạy đến chỗ mà cậu ấy vừa biến mất.
" Ê Wataru cậu đâu rồi? Đây không phải chuyện đùa đâu nhé." (Kaido)
Quơ quơ tay xung quanh nơi Wataru chỉ vừa mới đứng vài giây trước một lúc thì tôi mới bình tĩnh lại. Thử đúng những gì mà cậu ấy đã làm trước khi biến mất.
Tôi đứng vào cùng một vị trí rồi lấy tay đặt vào bức tường trước mặt.
<Phát hiện cổng dịch chuyển. Bạn có muốn thực hiện việc dịch chuyển không?>
Tôi nhìn vào tấm bảng bỗng nhảy ra trước mặt tôi. À thì ra đây là lý do cho vụ mất tích vừa rồi.
Không đắn đo gì và tôi trả lời "Có"
Ngay khi vừa dứt câu thì tôi phải nhắm chặt mắt lại vì xung quanh lại trắng xóa hết lên báo hiệu việc dịch chuyển đang được thực hiện.
Sau một lúc và chắc chắn rằng ánh sáng xung quanh đã ổn định trở lại thì tôi mới mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi nhận ra là tôi đã thoát ra khỏi cái hang động và lại được hít khí trời một lần nữa. Thế nhưng nơi tôi đang đứng hiện tại lại không phải là trên nền đất mà là một thứ gì đấy giống bông trắng hơn. Nhìn ra đằng sau thì tôi nhận ra mình đang cách mặt đất phải đến mặt đất 8000m.
" Mình đang ở trên trời sao!!? " (Kaido)
Và cuối cùng là khi tôi nhìn thứ ở trước mặt mình. Một cánh cổng to tổ bố với dòng chữ được khắc nhấp nháy màu ở bên trên
<Chào mừng đến thành phố trên trời của tộc elf
VALLACE HEILM >
=============
Định là phải có chút đánh nhau mới có quyền dịch chuyển cơ mà thôi, tác lười :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro