Phần 5: Tìm phòng trọ và thông tin giải đấu
Phần này viết gần 3000 từ mệt vc, thôi thì tác xin lỗi vì delay lâu quá
Thêm cả là buồn cười vc khi mà chap ảnh 18+ của tác sau hơn năm rưỡi cuối cùng cũng bị report và bị gỡ xuống rồi, sống lâu thực sự luôn :)))
Thôi bên dưới là phần 5 nhé mọi người.
===========
Tôi đang đứng đơ ra nhìn cái cổng.
*reng,reng,reng*
Cái điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Cái máy này là do Wataru tạo ra, nói chung là máy không cần sóng, không cần pin, mạng wifi thì lúc nào cũng full vạch và bằng một cách nào đó có thể gọi luôn cả về trái đất mà không mất tiền. Đó là những gì mà cậu ấy nói còn tôi thì chưa thử cái tính năng nào cả.
" Alô, cậu vào thành chưa Kaido? " (Wataru)
" Ờ thì tớ đang đứng trước cổng đây này " (Kaido)
" Thế hả? Thế thì cứ thoải mái đi loanh quanh rồi có gì chúng ta gặp lại sau nhé, tớ phải đi kiếm cái thư viện đây " (Wataru)
" Ê ê đợi chút đã. Wataru, alô.. " (Kaido)
*tút, tút, tút *
Cái gì đấy, nó cúp máy ngay được mới giỏi chứ. Tôi cũng chẳng biết nói thêm gì mà cất cái máy vào túi quần.
Mà cũng lạ thật, mặc dù lúc này tôi là người duy nhất đứng bên ngoài cổng nhưng xung quanh tuyệt nhiên không một ai đứng gác cả. Giống như là tộc elf ở đây họ không quan tâm mấy đến vấn đề an ninh thì phải.
Đứng đây mãi cũng chẳng được gì nên tôi đi vào trong luôn. Lúc tôi bước vào thì cũng đã bắt đầu chiều tối rồi nhưng có vẻ ở đây đang có lễ hội gì đó hay sao ấy mà băng rôn rồi bóng bay ở chỗ nào cũng thấy được. Bên cạnh đó thì người dân đi lại quanh đây không phải tập trung mỗi tộc elf mà có cả người lẫn người thú luôn. Và nếu như tôi không nhầm thì hình như còn có cả quỷ trong đây nữa, nhưng họ đi lại một cách rất bình thường mà không bị một ai cản trở.
Mà thôi, trước nhất thì tôi phải đi kiếm chỗ để nghỉ cho tối nay đã rồi mai tính tiếp sau.
~~~~~~~~~~~~~~
" Xin lỗi quý khách , chúng tôi đã hết phòng rồi "
WTF !!? Đây đã là cái nhà trọ thứ 8 tôi đến mà vẫn bị bảo là hết phòng là thế nào vậy??? Trời bắt đầu tối, bụng thì đói còn tên Wataru thì chắc ngủ luôn trong cái thư viện nào đó rồi. Tôi rời khỏi cái nhà trọ mà vừa bị đuổi xong và lại tiếp tục mệt mỏi kiếm chỗ khác. Nếu cứ bị đuổi hết lần này đến lần khác chắc đêm này tôi phải ngủ giữa đường mất.
" A Kaido đấy phải không!!!? "
Tôi quay người lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Và tôi nhìn thấy hình dáng của người thú Lyly đang tìm đường để đến chỗ tôi.
" Cô đang làm gì ở đây vậy? " (Kaido)
" Câu đó tôi phải hỏi mới đúng chứ, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ phải trở về thành phố tộc người để khôi phục nơi đấy cơ mà không ngờ lại gặp ở đây " (Lyly)
Ờ thì ngoài Wataru thì tôi chả nói thêm cho ai biết việc bức thư của Anu nên mọi người chỉ nghĩ là một thiên tai đã gần như xóa sổ hoàn toàn tộc người mà thôi.
" Do một số thứ cá nhân thôi. Với cả cô có biết quanh đây còn nhà trọ nào còn phòng không, tôi đi phải đến 8 nơi rồi mà giờ vẫn không có chỗ ở " (Kaido)
" Vậy ra đó là lí do mà cậu vẫn còn vật vờ quanh đây hả? Được rồi, thế sao không đến chỗ tôi đang ở đi, ở đấy chắc chắn vẫn còn phòng mà tiện thể ăn tối luôn ở đó " (Lyly)
" Cô chắc còn phòng chứ? " (Kaido)
" Tôi chắc mà, có khi cậu còn được giảm giá vì đi cùng tôi ấy chứ " (Lyly)
Nghe hấp dẫn phết nhỉ.
" Vậy nhờ cô dẫn đường cho nhé " (Kaido)
~~~~~~~~~~~~~~
" Sao cậu đứng há hốc ra vậy? " (Lyly)
Ờ thì sau khi đi cùng cô ấy một lúc thì cũng đến nơi, cơ mà...
" Đây phải gọi là cái lâu đài chứ nhà trọ cái gì chứ?!! " (Kaido)
Nói về độ khủng bố của nơi này thì chắc phải so sánh với cái lâu đài của tộc người, cùng lắm thì nó chỉ bé hơn một chút thôi.
" Thì chẳng phải cậu bảo muốn có chỗ nghỉ sao? Tầm này thì chỉ còn mỗi chỗ này là còn chỗ thôi đấy. Đây là nơi chỉ có những quý tộc bậc nhất hay người có danh hiệu cao quý mới được phép vào thôi " (Lyly)
Bỗng dưng có một người đàn ông tầm 50 tuổi ăn mặc sang trọng đi đến và cúi người trước Lyly.
" Chào mừng quý cô Lyly đã trở về "
" Không cần cúi đâu. Mong ông chuẩn bị cho bạn của tôi đây một phòng nhé " (Lyly)
" Rất hân hạnh thưa cô. Mời cậu đi theo tôi "
Tôi đi theo ông ấy còn Lyly nhắc tôi ở phía sau.
" Lát nữa tôi gặp cậu ở phòng ăn nhé " (Lyly)
~~~~~~~~~~
Tôi được đưa đến một cái phòng phải nói là to hơn cả phòng riêng của tôi ở lâu đài tộc người. Mặc dù không có đèn điện nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì ở trong đây sáng như ban ngày. Tường phòng còn lấp lánh ánh vàng, tôi tin là nó được dát vàng lên chứ không phải chỉ mỗi gạch đá.
Vì chả có đồ đạc nào cần bày ra nên tôi quyết định đi ăn luôn. Trước hết thay đồ cái đã, tôi quên mất nơi này sang trọng đến mức nào nên lúc trên đường đến phòng vẫn mặc đống đồ trông như thằng nhà quê. Hình như trên đường đi qua vài người nhân viên tôi đã bị ném vài ánh nhìn khinh bỉ thì phải. Ngượng vl. À mà tất cả nhân viên tôi thấy đều là tộc elf cả.
" Là tao thì sẽ móc mắt từng đứa một " (Kaido)
" Ngậm mồm, đây không phải lúc mày được lên tiếng " (Kaido)
" Được thôi, tao sẽ tiếp tục im lặng vậy " (Kaido)
Bản thể ác của tôi, hắn sẽ không bao giờ biến mất nhưng chỉ cần tôi vẫn kiềm chế được cảm xúc thì hắn sẽ không làm loạn được, tất nhiên trừ khi tôi cho phép.
Sau khi chỉnh sửa xong ngoại hình thì tôi thẳng tiến tới phòng ăn. Cũng mất một lúc tôi mới tới nơi được vì phải hỏi nhân viên xung quanh nữa. Lúc đến phòng ăn thì nhân viên có nhìn tôi rồi hỏi.
" Ngài có phải tên là Sonoda Kaido không ạ? " (nhân viên)
" À đúng vậy " (Kaido)
" Mời ngài theo tôi, cô Lyly có đặt một phòng riêng cho hai người " (nhân viên)
" Cảm ơn anh " (Kaido)
Anh ta đưa tôi đến một căn phòng mà Lyly đã ngồi đợi tôi từ trước.
" Mời ngài cứ tự nhiên " (nhân viên)
Sau khi anh ta đóng cửa lại, tôi tiến đến vào ngồi đối diện với Lyly.
" Xin lỗi đã bắt cô đợi " (Kaido)
" Không vấn đề gì, cũng vì tôi đến đây ngay trong lúc cậu đang nhận phòng mà " (Lyly)
" Mà chúng ta cứ gọi món đi, tôi là khách mời của khách sạn này nên mọi thứ đều miễn phí "
Nói là thế nhưng vì trong cái menu nhìn toàn mấy món lạ nên tôi nhờ cô ấy gọi. Khi các món đã ra hết thì cũng chật luôn cả cái bàn. Mà trái với lúc Lyly nhậu lanh tang bành ở quán rượu thì lúc này lại nhỏ nhẹ ăn, như kiểu là hai con người khác nhau vậy.
" Với cả quay lại câu hỏi ban đầu thì sao hôm nay cậu lên được đây vậy? Nếu không phải được mời thì có lẽ nào cậu tìm được đường rồi à? "
Ờm, đa phần toàn nhờ Wataru dò với phá bẫy, tôi chỉ đảm nhiệm mỗi việc là phá cái cửa ẩn nên hơi quê nếu tự nhận là mình tìm được đường.
" Cô có thể nói như vậy đấy " (Kaido)
" Tuyệt thật đấy, dù con đường đi vào khu hầm đã được họ đưa ra cho rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên có người tìm ra " (Lyly)
" Mà cho tôi hỏi sao ở đây băng rôn, bóng bay nhộn nhịp thế? Còn chưa kể nếu không nhầm thì tôi còn nhìn thấy cả quỷ tộc lẫn vào trong đám đông " (Kaido)
" À về việc đó thì tuy đây là lãnh thổ của tộc elf nhưng họ luôn chấp nhận những cá nhân bị ruồng bỏ ở mỗi tộc, nếu phải nói thì nơi đây có dân số lớn nhất trong cả bốn tộc . Còn về việc đông người đến vậy thì ở trung tâm thành phố là đấu trường sắp tổ chức giải đấu liên các tộc " (Lyly)
" Một giải đấu sao? " (Kaido)
" giải đấu này thường được tổ chức 10 năm một lần. Phương thức chọn người cũng rất khắt khe khi mỗi tộc sẽ có hai người tham dự, được chọn bằng cách mỗi người trong đó phải có thành tích rõ ràng trong 10 năm đó và được người đứng đầu tộc công nhận. Sau khi đã chọn xong thì trước ngày thi đấu từ 2 tuần đến 1 tháng tộc elf sẽ dùng cách của họ để đưa những người đó lên đây, sắp xếp chỗ tập và nơi nghỉ cho họ. Tuy nhiên giải lần này đang gặp chút trục trặc khi mà tộc người đang có dấu hiệu không tham gia được. Nói vậy chứ, nếu cậu và bạn cậu ở đây thì mọi rắc rối giải quyết được rồi " (Lyly)
" Giải đấu cho phép tự đăng ký à? " (Kaido)
" Không hẳn, chắc hai cậu sẽ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên nhưng hai cậu chỉ cần nói những thành tích hai cậu đã làm thì sẽ được chấp nhận thôi. " (Lyly)
" Chỉ vậy thôi á? " (Kaido)
" Như vậy có khi còn tốt ấy chứ vì ban tổ chức đã phải dời ngày để sắp xếp bảng thi đấu cho 6 người còn lại, nếu có đủ như cũ thì đỡ nhức đầu " (Lyly)
Thế thì dễ rồi, ăn chắc giải nhất luôn. Với trang bị tới tận răng của Wataru với kĩ năng đỉnh cao của tôi thì cứ thế đến đích thôi.
" Ủa vậy chẳng lẽ cô là một trong hai người thú sẽ tham gia? " (Kaido)
" À không, vì tôi đã thắng trong giải đấu lần trước nên tôi mới được trở thành khách ở giải lần này. Tất cả những ai đã tham gia thì sau khi trở về sẽ không được đưa lên nữa, trừ khi họ tìm ra lối đi giống như cậu vậy " (Lyly)
" Thế giải thưởng cho người đứng nhất là gì? " (Kaido)
" Người đứng đầu nếu không phải tộc elf sẽ có quyền yêu cầu một trong ba tộc bất cứ thứ gì mà cá nhân họ muốn, giống như tôi đã yêu cầu tộc elf tạo ra cây búa tối tân nhất mà họ có thể. Còn nếu người thắng thuộc tộc elf thì các tộc còn lại phải cung cấp ít nhất hai loại tài nguyên mỗi tộc mà tộc elf yêu cầu " (Lyly)
Ồ hố, ngọt nha. Không biết mình nên yêu cầu cái gì đây, vũ khí căn bản là không cần vì nếu muốn cũng có Wataru chế rồi. Hay có khi một bản kí kết hợp tác nhỉ.
Mà khoan, đợi chút.
" Ờm Lyly cho tôi hỏi nốt câu cuối cùng hơi ngu ngu một chút được không? " (Kaido)
" Gì vậy? Cứ thoải mái đi, tôi sẽ trả lời trong khả năng của mình " (Lyly)
" Nếu cô thắng giải mười năm trước thì năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? " (Kaido)
Đang từ một khuôn mặt tươi cười nhưng sau khi nghe câu hỏi của tôi thì trong 5s khuôn mặt ấy đã dần hóa đỏ.
" Lyly? "
*đứng bật dậy *
"XIN LỖI VÌ TÔI CHỈ LÀ BÀ CÔ GIÀ NHÉ, CHẮC CẬU THẤY NỰC CƯỜI LẮM ĐÚNG KHÔNG KHI TÔI 28 TUỔI RỒI MÀ VẪN CỨ LÊU LỎNG KHẮP NƠI...!!! " (Lyly)
Tiếp sau đó cô ấy túm cổ áo tôi và làm một bài diễn văn tùm lum mà tôi gần như không hiểu gì cả. Cô ấy hét to đến mức mà đến tôi cũng không ngăn lại được. Phải mất một lúc cùng với sự trợ giúp của nhân viên mà cô ấy mới ngồi xuống lại nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng.
" Bình tĩnh nào Lyly, tôi đâu có ý chê cô hay gì đâu " (Kaido)
" Phù thôi kệ đi, ít ra tôi cũng trao được lần đầu của mình cho người mình thích tuy rằng lúc đó đang say " (Lyly)
" Ồ hóa ra trước đây cô cũng có người yêu rồi à? Sao hai người chia tay nhau vậy? " (Kaido)
{ Tác: Đù má thằng ngu này sao cứ thích chọc vào đời tư người khác vậy }
" Tôi đã làm gì có ai đâu, chỉ có... " (Lyly)
" Hử, ai cơ? " (Kaido)
"Đừng bắt tôi phải nói ra mà, người đó là cậu " (Lyly)
Mấy từ cuối hơi bé nhưng hình như tôi nghe thấy từ "là cậu"
" Hả? " (Kaido)
"TÔI NÓI LÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ CẬU, CẬU LÀ NGƯỜI LẤY ĐI LẦN ĐẦU CỦA TÔI!! " (Lyly)
Oái oái, sau tự nhiên lại hét lên vậy. Chết tôi rồi.
" Bé bé lại đi mà Lyly, với cả tôi thề có trời có đất là tôi chưa chạm vào người cô bao giờ mà !!" (Kaido)
" chẳng phải hôm trước cậu đã lợi dụng lúc tôi say để làm mấy việc đồi bại sao? " (Lyly)
" Tôi thề là hôm đấy tôi chỉ làm gối ôm cho cô thôi chứ chưa hề đụng chạm gì cả mà " (Kaido)
" Vậy ư? " (Lyly)
" Thế nên là cô cứ yên tâm đi nhé " (Kaido)
Mặc dù tôi bảo Lyly cứ yên tâm nhưng sao có cảm giác biểu cảm của cô ấy đang chuyển từ xấu hổ sang bực tức vậy.
Bỗng dưng cô ấy gọi nhân viên đến và nói thầm vào tai anh ta. Tự nhiên anh ta giật mình một cái rồi nhìn tôi, nhưng bình tĩnh ngay sau đó và đi ra ngoài.
" Cô vừa nói gì với anh ta vậy? " (Kaido)
" Không có gì, tôi chỉ vừa gọi món tráng miệng cho cả hai thôi " (Lyly)
Có tráng miệng mà sao lại bí mật vậy, tự nhiên thấy rét vc.
Cho đến khi đồ tráng miệng được mang ra thì hai bọn tôi không nói với nhau một lời nào cả, mọi cố gắng bắt chuyện của tôi đều bị cô ấy tránh né.
"Đây là đồ tráng miệng đặc biệt của chúng tôi, mời hai người thưởng thức " (nhân viên)
Món tráng miệng cuối cùng cũng được mang ra, trái với những gì tôi nghĩ ban đầu thì thực ra nó chỉ là một cốc kem to hơn mức bình thường thôi. Nhưng sao tôi vẫn thấy sợ sợ, thế nên tôi ngó nghiêng cái cốc kem một lúc.
" Cậu làm cái gì thế, sao không ăn đi? " (Lyly)
"Nhưng mà... " (Kaido)
" Ăn nhanh hoặc không tôi thiến cậu đấy, chọn một trong hai " (Lyly)
" Dạ vâng, dạ vâng, em sẽ ăn nó ngay bây giờ đây ạ " (Kaido)
Tôi múc một muỗng nhỏ sau lời đe dọa của Lyly trong lòng hơi bất an. Thế rồi nhớ là mình có khả năng kháng lại tất cả các loại độc và bệnh nên trấn tĩnh.
Tôi đưa thìa kem vô miệng.
" Ớ? Ngon mà. " (Kaido)
Tôi đợi chờ xem có thông báo nào không nhưng tuyệt nhiên không có. Thêm cả ly kem này có vị hoa quả bên trong nhân mấy hạt gì đó mà khi tôi ngậm vô thì nó phát nổ trong miệng.
Thấy mọi thứ đều an toàn nên tôi tọng nguyên ly kem một cách khá nhanh. Lyly trông có vẻ còn nhanh hơn tôi như thể đang đợi chờ thứ gì đó.
Sau khi ăn xong ly kem cảm giác thật thoải mái.
" Cảm ơn cô nhé Lyly, tối nay tôi sẽ ngủ ngon đây "
*tít*
<Đã bị dính hiệu ứng sleep và lust. Kích hoạt trong 3...2...1>
Hả?
*Rầm*
Mọi thứ về sau của tôi đều trống rỗng sạch. Về sau tôi mới biết lí do kháng hiệu ứng không hoạt động vì hai thứ đó không gây bất lợi cho tôi. Sleep thời điểm đó giúp tôi ngủ sâu còn lust giúp tôi tăng sức khỏe sinh lí.
F*ck
=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro