CHƯƠNG 10 :KHI SỰ THẬT ĐƯỢC ĐẶT LÊN BÀN
Căn nhà sáng sớm im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.
Hiko vừa dậy, còn đang dụi mắt thì chuông cửa reo.
Tôi biết người đứng ngoài cửa là ai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chuông vang lên.
Tôi bước ra mở cửa, nghiêm mặt nhìn anh ta..
Anh trai tôi đứng đó—không ướt dù trời mưa, không mệt mỏi, không giống người đang bị bệnh ăn mòn.
Chỉ có một thứ: ánh mắt sắc như dao, quan sát từng nhịp thở của tôi.
Tôi mở cửa rộng, đứng nép sang một bên.
"Vào đi."
Hiko ở sau lưng tôi, vừa tỉnh ngủ, vừa căng thẳng. Nó nhìn tôi, tay vẫn cầm điện thoại, đoán ra chuyện chẳng lành.
Anh trai bước vào phòng khách.
Không ngồi. Không nói điều vô nghĩa.
Anh nhìn tôi một lúc... rồi nói:
"Đến lúc rồi, người ngoài có thể tránh mặt chút."
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, như thể sau khi anh ta biến mất, người quay lại đây không còn là anh trai tôi nữa, đáp:
"Nói trước mặt nó đi, cậu ta có quyền được nghe chuyện gì đã xảy ra."
Tôi chỉ vào Hiko.
Hiko trố mắt, hơi hoảng:
"Ê... mày chắc không?"
Tôi nhìn thẳng anh mình, bây giờ đó không còn là người anh tồn tại trong kí ức của tôi nữa:
"Nếu là sự thật, thì không cần phải giấu. Nó đi cùng tao từ đầu. Nó nghe chung."
Hiko nghe câu đó... im ngay. Ánh mắt nó siết lại, lạnh hơn bình thường. Nó hiểu: hôm nay không phải chuyện nhỏ.
Anh trai quan sát hai đứa như đang đánh giá. Không phản đối.
Anh nói giọng trầm, gần như không cảm xúc:
"Được. Tao sẽ nói, nếu đó là ý của mày."
Anh đứng giữa phòng khách, lưng thẳng, bàn tay đan vào nhau phía sau như một đặc vụ được huấn luyện.
"Trước hết... tao xin lỗi."
Tôi khoanh tay, ánh mắt giữ nguyên sắc lạnh.
"Đừng xin lỗi. Giải thích đi, lí do gì anh mất tích và để cho gia đình tìm kiếm lúc đó..?"
Việc hắn ta biến mất tôi đã có linh cảm không bình thường ngay từ đầu. Không có lí do gì để bất ngờ với thứ được dự đoán từ trước
Anh thở nhẹ.
"Tao chưa từng mất tích. Tao bị ROOT gọi về ngay khi bệnh của tao bắt đầu trở lại. Tao không thể để gia đình thấy tao... biến đổi."
Hiko nhíu mày:
"Biến đổi cái... quái gì?"
Anh nhìn sang nó:
"Cái mà mày thấy ở làng. Triệu chứng teo cơ, rút nước... Nhưng bọn tao—những mẫu ARCHON hoàn chỉnh—có thể kiểm soát được giai đoạn đầu, hồi còn ở phòng thí nghiệm bọn tao đã trải qua quá trình đó— thích nghi với nó. Nhưng giờ, sau khi tổ chức đã thấy được nó đang quay trở lại thì đã gọi tao về "
Hiko tái mặt.
Tôi hơi cau mày:
"Vậy còn tôi là cái quái gì? Là một thí nghiệm sinh học được gọi là ARCHON như anh à?"
Anh nhìn tôi lâu hơn một chút, đáp:
"Còn mày... không phải chỉ là ARCHON. Mày là mẫu đặc biệt. Mẫu duy nhất có gene reset loop. Có 30 mẫu vật thành công trên thế giới nhưng chỉ có một mẫu vật biến dị là mày."
Hiko giật mình:
"Reset loop??? Ý anh bảo là reset lại kí ức của cậu ta á?"
Anh đáp:
"Không đơn giản vậy. Reset Loop có ba tầng, tao nói rõ để tụi mày hiểu."
Anh chỉ vào đầu tôi:
"Tầng một nằm ở hệ thần kinh. Khi bị căng thẳng quá mức hoặc gặp nguy hiểm, não mày tự đẩy ký ức ngắn hạn về một mốc an toàn hơn. Nhưng quan trọng nhất là synapse—kết nối thần kinh—của mày được tái cấu trúc. Chúng mạnh hơn, truyền tín hiệu nhanh hơn, khiến phản xạ và khả năng xử lý của mày vượt lên từng chút."
Hiko thắc mắc:
"Vậy chỉ là tăng phản xạ và giúp cậu ta thôi à, đó không phải chuyện tốt sao"
Rei nghiêm mặt, nói với cậu ta:
"Nó không phải món quà từ chúa, mày sẽ đón nhận những thứ như: Nhức đầu. Mất ký ức bề mặt. Deja vu liên tục. Nhưng không chết. Mày hiểu ý tao chứ Aki." Anh ta quay sang tôi, nhấn mạnh.
Anh lại nhìn tôi:
"Và đó là lý do mày càng gặp nguy hiểm thì càng bình tĩnh. Người thường khi sợ sẽ loạn. Còn mày... càng tối ưu."
Anh chuyển sang điểm thứ hai:
"Tầng hai là tầng sinh học. Nó tác động trực tiếp đến cơ thể. Mày hồi phục nhanh hơn, cơ bắp phản ứng chính xác hơn, tim giữ nhịp ổn định ngay cả khi sắp chết. Hành vi bạo lực trở nên bản năng."
Tôi hơi nghiến răng. Cơ thể tôi như rung lên theo bản năng khi nghe điều này.
"Hậu quả của tầng hai," anh nói tiếp, giọng trầm hơn, "là cảm xúc của mày bị tắt đi tạm thời. Mày lạnh hơn. Tàn nhẫn hơn. Và nếu tầng hai kéo dài quá lâu... mày khó quay lại trạng thái bình thường. Lần vượt ngục năm năm trước... chính là do tầng hai mở quá mức."
Hiko lùi lại, mặt tái mét.
Anh nhìn tôi rất lâu trước khi nói tiếp:
"Tầng ba... là thứ khiến mày trở thành mẫu duy nhất."
Không khí trong phòng như đặc lại.
"Tầng ba chứa ký ức thật sự của mày. Phần ký ức bị 'xóa' thực chất không mất. Nó bị nén và đẩy xuống tầng sâu nhất—Shadow Layer. Mỗi lần Reset Loop chạy, tầng ba mở thêm. Khi mở... nó trả lại bản năng của mày."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói chậm rãi:
"Nhưng không trả lại cảm xúc."
Tôi cảm thấy ngực mình nặng xuống, như vừa nghe chính bản chất của mình bị lột trần.
Hiko giọng run run:
"Vậy hậu quả... của tầng ba...?"
Anh đáp:
"Cơ thể mạnh vượt chuẩn người thường. Tư duy nhanh lên bất thường. Nhưng... mày dần rời xa nhân tính. Tầng ba mở càng nhiều... mày càng ít là 'mày'."
Tôi hỏi nhỏ:
"Hiện tại tôi đang ở tầng nào?"
Rei:" Thông thường thì gặp tình huống cần đến thể chất thì bản năng trong mày sẽ tử kích hoạt tầng 1, trường hợp nguy hiểm hơn sẽ là tầng 2, cận kề cái chết thì mày sẽ mở hoàn toàn tầng 3. Khi đó trường hợp như 5 năm trước sẽ tái diễn.."
Rồi anh nói câu khiến cả phòng lạnh đi:
"Tổ chức đã xóa ký ức mày ba lần, vì mày đã có thể tự mở được cả ba tầng trước đó"
Hiko quay phắt sang nhìn tôi:
"Cái gì cơ!?"
Tôi không trả lời Hiko, chỉ nhìn thẳng Rei, giọng chất vấn:
"Hóa ra tao chỉ là một thí nghiệm thôi à? Vậy ROOT xóa ký ức tao để làm gì?"
Anh trả lời ngay, không né tránh:
"Để theo dõi mày. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra khi một người mất ký ức nhưng vẫn còn Reset Loop trong người. Họ muốn biết, nếu mày không nhớ mình là ai, không biết mình đã từng làm gì... thì mày sẽ trở thành cái gì."
Rồi giọng anh trầm xuống:
"ROOT không thể kiểm soát hoàn toàn Reset Loop. Thứ họ làm được chỉ là xóa phần ký ức bề mặt. Nhưng tầng sâu nhất—Shadow Layer—họ không chạm tới được."
Anh nhìn tôi, đôi mắt tối lại:
"Sau mỗi lần xóa, Reset Loop tự kích hoạt. Nó bắt đầu 'tìm lại' những mảnh ký ức cũ của mày để tái cấu trúc thần kinh. Nhưng vì mày không còn nhớ nên ký ức không bị mất lần hai..."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói rõ từng chữ:
"...thay vì biến mất, chúng phục hồi."
Không khí trong phòng đông cứng.
"ROOT tưởng rằng họ đang xóa mày," anh tiếp, "nhưng thật ra, mỗi lần reset... mày chỉ đang tự lắp lại chính mình."
H ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch:
"Chuyện này... không giống người bình thường chút nào..."
Tôi dựa lưng vào tường, ngẫm lại những thứ xảy ra và thấy rằng đúng là những chuyện xảy ra gần đây và tính cách của tôi từ trước đến giờ lại củng cố thêm cho điều này. Tôi liếc nó:
"Tao nói rồi. Không có gì bình thường nữa."
Anh nói tiếp:
"Năm năm trước, mày đã vượt ngục."
Hiko bật dậy:
"Cái gì!?"
Anh gằn giọng:
"Đúng. Nó phá nát ba lớp cửa thép. Mày bẻ cổ hai nhân viên bảo vệ trong chưa đến hai giây.
Mày giết cả đội an ninh, sau sự kiện đó, vì họ không chắc sẽ có thêm một biến dị hoàn hảo nào như mày, và cũng lo rằng mày sẽ phát điên—tiếp tục giết người nên đã để mày ra ngoài và âm thầm theo dõi tiến triển sau khi bị xóa kí ức lần nữa"
Tôi nhìn thẳng vào Rei.
"Nếu tao từng là thứ có thể giết người không chớp mắt..."
Tôi dừng lại một nhịp ngắn.
"Vậy bây giờ... mày nghĩ tao là gì?"
Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi thở ra thật nhẹ, giọng trầm hẳn:
"Tao không nghĩ mày là quái vật."
Tôi không chớp mắt.
"Nhưng tao cũng không thể nói mày chỉ là người."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt không hề né tránh:
"Mày đang đứng đúng giữa hai thứ đó."
Anh ngừng lại, lựa lời rất kỹ:
"Thứ ROOT đang tạo ra... không phải mày. Thứ VEGA muốn cứu... cũng chưa chắc là mày."
Tôi nhíu mày.
Rei nói chậm rãi:
"Cái còn lại... chính là thứ mà mày đang cố giữ."
Anh nhìn tôi thẳng vào mắt:
"Chừng nào mày còn hỏi câu đó... mày vẫn chưa mất mình."
Anh nói:
"VEGA muốn nghiên cứu gene reset để cứu người."
"HELION muốn mày làm nhân chứng cho thí nghiệm ARCHON."
"ROOT muốn mày làm vũ khí."
"Cả ba phe đang chạy đua để tìm mày."
Anh đưa tay vào túi áo, rút ra một vật nhỏ – một chiếc USB màu đen, không logo, không nhãn, vỏ bọc chống tĩnh điện.
"Trong này là đoạn ký ức cuối cùng trước lần cuối cùng mà bọn nó xóa kí ức của mày ."
Tôi nhìn vật đó như nhìn thứ có thể giết mình bất cứ lúc nào.
Anh đặt nó xuống bàn, nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động.
"Chỉ cần cắm vào, mày sẽ nhớ lại mọi thứ."
Tôi hỏi:
"Vậy còn anh bây giờ sẽ làm gì?"
Anh ngừng lại một chút—chỉ một chút thôi, nhưng đủ để không khí trong phòng chùng xuống.
Mím môi. Hít vào. Không nhìn tôi.
Cuối cùng, anh nói:
"Anh vẫn theo ROOT."
Tôi đứng im. Không chớp mắt.
Anh tiếp lời, giọng thấp đến mức tưởng như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Gia đình... đang ở trong tay chúng. Ký ức của họ bị can thiệp rồi. Nếu muốn họ bình ổn—không mất thêm gì nữa—thì hoặc anh, hoặc em... phải nghe lệnh ROOT."
Câu nói ấy... mới đúng là của anh. Một người đã bị dồn vào ngã rẽ không còn đường lui. Một người bị ép phải đứng ở phe mà chính anh căm ghét.
Nhưng ở đâu đó, sâu bên trong, tôi thấy anh đang giấu đi điều khác—
một khoảng trống kỳ lạ trong ánh mắt, như thể anh chờ tôi thù hận đủ.
Anh bước đến cửa.
Trước khi rời đi, anh dừng lại, không quay đầu.
"ROOT đã biết mày mang mẫu vật rễ cây về thành phố."
"VeGA bắt đầu theo dõi mày từ hôm qua."
"HELION đã gửi người đến nơi này."
Tôi hỏi:
"Rốt cuộc... họ muốn gì từ tôi?"
Anh quay đầu lại – lần đầu tiên từ khi gặp tôi, ánh mắt anh thật sự mang theo cảm xúc.
"Họ muốn thứ mà bản thân mày còn không biết là mình có."
Tôi tiến lên một bước:
"Thứ gì?"
Anh nhìn tôi, nét mặt nặng trĩu:
"Khả năng duy nhất có thể kết thúc – hoặc kích hoạt – đại dịch."
Tôi đứng im.
Còn anh... thì nói câu cuối cùng, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:
"Mày không phải nạn nhân.
Mày là nguyên nhân."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn.
Trên bàn, chiếc USB đen nhỏ... nằm đó như một ký ức đang thở.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn USB nằm trên bàn như một cái gai cắm vào mắt.
"Thì ra tao là nguyên nhân của những thứ chết tiệt này à..."
Giọng tôi vang lên, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
Không sợ. Không rối. Chỉ là một sự thật được đặt trước mặt.
Tôi quay sang Hiko:
"Tao muốn giết hết bọn chúng. Thế giới này mục rữa rồi."
"Lấy con người làm thí nghiệm... đúng là trò hề."
Hiko nheo mắt, giọng thấp:
"Ê... nói kiểu đó nghe không ổn đâu."
Tôi liếc nhẹ nó, trấn an: "Đùa thôi" .Sau đó nói với nó rằng tao sẽ thử xem video này một mình. Nó có hơi bất an nhìn tôi nhưng vẫn đồng ý.
Hiko : "Nếu có chuyện gì thì nhớ kêu tao"
Tôi gật đầu cà cầm USB vào phòng, khóa cửa và ghim nó vào máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro