CHƯƠNG 7: NHỮNG VẾT NỨT TRONG THÀNH PHỐ
Thành phố buổi sáng trông bình yên như trước giờ, như chưa từng có gì thay đổi.
Người ta đi làm, nói cười, chen nhau ở trạm xe buýt... như thể thế giới chưa từng mục rữa ở làng quê vài hôm trước.
Tôi đứng trên ban công ngôi nhà, nhìn xuống dòng xe nườm nượp. Một phần trong tôi, phần đã gần như bị xóa đi, lặng lẽ quan sát, bất giác tôi lại nhìn thấy những thứ kì lạ che tầm mắt mình- lại là nó, ánh đèn trong căn phòng trắng...
Hiko ở trong bếp, làm mì gói. Mùi hành phi bốc lên lẫn tiếng radio cũ rích phát tin buổi sáng. Tôi dựng người lắng nghe:
"—một vụ cháy nhỏ bất thường xảy ra tại công viên Yên Thành vào tối qua. Nguyên nhân chưa xác định... người dân nói khói có mùi giống... đất cháy."
Tôi không nói gì. Hiko cậu ta cũng im lặng, chỉ nhìn tôi một giây.
Khoảng gần trưa, bố Hiko gọi cả hai xuống phòng thí nghiệm tầng trệt. Ông mở đèn, kéo ghế, đặt trước mặt chúng tôi một tệp kết quả xét nghiệm.
Trên giấy là hình ảnh mô phỏng cấu trúc tế bào từ mẫu vật tôi mang về.
Không phải tế bào thực vật.
Không phải tế bào người.
Một thứ ở giữa.
Ông Shun dụi mắt, mệt mỏi:
"Thứ này... không phải bệnh. Nó là hệ thống."
Ông chỉ vào hình ảnh một cụm tế bào:
"Nhìn chỗ này. ADN bị viết lại. Giống như có ai đó cố tình thiết kế nó để—"
Ông im.
Tôi hỏi:
"Để làm gì?"
Ông không trả lời. Đôi mắt nhìn xuống giấy, như che giấu điều gì.
Một phần khác trong tôi, thứ mà tôi gần như đã quên, lặng lẽ ghi nhận mọi chi tiết. Nó tò mò. Nó cứng rắn. Nó... là tôi, trước khi mọi thứ bị xóa đi.
Chuông cửa vang lên. Không bấm một lần lịch sự mà liên tục, gấp.
Hiko liếc tôi. Tôi đứng dậy trước.
Cửa mở.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng đó, không thẻ tên, không cặp, ánh mắt quá bình tĩnh để là người bình thường.
Hắn nhìn tôi trước tiên, không chớp mắt.
Rồi hỏi bố Hiko:
"Ông có phải là người giữ mẫu vật từ vụ việc ở ngoại ô không?"
Ông cứng người.
Tôi thì không. Tôi đứng chắn bên cạnh:
"Mẫu vật nào?"
Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười sai lệch, lạnh lùng.
"Vật mẫu các anh mang từ làng về. Chúng tôi cần thu hồi. Lập tức."
Giọng hắn không xin phép, không thiện ý. Chỉ có mệnh lệnh.
Hiko lùi nửa bước, tay nắm chặt điện thoại. Bố cậu ta nhìn tôi, như biết chuyện này không đơn giản.
Tôi hỏi thẳng, giọng đều:
"Anh là ai?"
Hắn không trả lời, chỉ nói:
"Có người... rất muốn gặp cậu."
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn rút từ túi áo ra một bì thư nhỏ, đặt vào tay tôi.
"Tự đọc đi. Sau đó giao mẫu vật. Đừng làm khó chuyện này."
Hắn quay đi, không nói thêm.
Tôi đóng cửa. Cả phòng chìm vào tĩnh lặng khó chịu. Hiko nuốt nước bọt. Bố cậu ta nhìn tôi lo lắng.
Bên trong phong thư là một tờ giấy mỏng, chữ mực đen. Nét chữ quen đến mức sống lưng tôi lạnh ngắt:
"Em đến trễ. Nhưng vẫn kịp."
Chữ của anh trai.
Bên mép tờ giấy dính chút đất sẫm màu, giống hệt đất ở gốc cây mà tôi đốt đêm đó.
Hiko và bố cậu nhìn tôi
Họ tưởng tôi sẽ hoảng. Hoặc nổi nóng. Hoặc sợ.
Nhưng tôi chỉ đứng đó. Cảm giác kỳ lạ lan trong ngực... giống như tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước. Phần thật sự trong tôi, phần mà tôi gần như đã quên, nhích lên: quan sát, lạnh lùng, tỉ mỉ.
Tôi gập tờ giấy, bỏ vào túi.
Rồi nói nhỏ, vừa đủ để cả phòng nghe:
"Thành phố... không bình yên nữa rồi."
Một thoáng nhói buốt lướt qua đầu. Rồi những mảnh ký ức lạ lẫm bật lên: ánh đèn trắng lạnh, bóng áo blouse cúi xuống, và tiếng hét của lũ trẻ vọng lại từ đâu đó... méo mó, xa lạ..
Chỉ vậy thôi—nhưng cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro