CHƯƠNG 9: TRƯỚC KHI MỌI THỨ SỤP XUỐNG..

Tối hôm đó, sau khi bố Hiko rời bệnh viện, cả căn nhà trở nên lạ lùng. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm thấy một thứ gì đó đang tiến đến gần. Không phải bệnh. Mà là người.

Hiko đóng laptop, nhìn tôi:
"Ê... không lẽ mày không thấy chuyện này kỳ quá hả?"

Tôi ngồi ở góc bàn, mắt vẫn dán vào bản tin về ca tử vong ở công viên.
"Ừ. Kỳ thật."

"Ý tao là... kiểu này không phải bệnh bình thường. Cả mấy ông bác sĩ cũng bị cấm đụng vào. Mày thấy rồi đó."

Tôi gật.

Hiko im một lúc, rồi đưa ra câu mà mình đã đoán trước:
"Tao nghĩ... chúng ta nên chuẩn bị cái gì đó. Phòng thân thôi."

Tôi không bất ngờ.
Cả ngày hôm nay, cái chết của người đàn ông kia... nụ cười của anh trai... cách bệnh viện giấu giếm... tất cả đều chỉ về cùng một hướng: Có thứ gì đó đang tiến nhanh hơn bất kỳ ai kịp trở tay.

Tôi hỏi:
"Mua gì, nếu chỉ là những món vũ khí lạnh thì có bán ở các cửa hàng chuyên dụng đó, còn nếu muốn chuẩn bị theo sắc mặt mày thì nó là súng rồi."

Hiko mở laptop lại.
"M cũng hiểu tao phết đấy. Tao biết vài trang web... kiểu chợ đen bên Mỹ. Hồi đó ba tao làm việc bên đó, tao ở cùng 2 năm nên mấy thằng bạn chỉ tao một vài chỗ. Không phải dùng chơi, chỉ là tò mò thôi. Cũng không phạm pháp ở đó."

Tôi nhìn màn hình. Cậu ta không bốc phét.
Trang web hiện lên không giống mấy thứ phim ảnh vẽ ra. Chỉ là giao diện cũ kỹ, danh mục chữ trắng nền đen. Không có hình minh hoạ. Không có quảng cáo.

"Ở đây liệu đặt được không?" tôi hỏi.

"Nếu có người trung gian thì được. Nhưng giá cao. Không nhiều lựa chọn đâu."
Hiko lướt qua hơn chục danh mục. "Mua đại loại vũ khí nóng thì dễ dính phốt lắm. Nhưng đồ phòng vệ, dao, gậy, bình xịt thì... ok."

"Cứ mua mấy thứ khả thi trước."

Hiko giải thích:
"Còn súng... khó thật. Nhưng có một web bán hàng 'đã tháo rời', chỉ gồm linh kiện. Muốn dùng thì phải lắp lại. Ở đây bất hợp pháp, nhưng nếu chúng ta giữ kín thì không ai biết."

Tôi bảo cậu ta: "Mày dùng súng bao giờ chưa??"

Hiko: " Lúc qua bên đấy tao có thử vài lần rồi, cần thì tao sẽ chỉ mày cách lắp ráp và dùng chúng"

Hiko kéo cửa sổ chat với người bán trung gian.
"Ông này tin được. Tao mua đồ công nghệ từ ổng vài lần rồi. Giá hơi chát nhưng giao hàng nhanh. Mày thấy sao?"

"Tùy mày, những thứ này thì chắc chắn công tử nhà giàu như mày sẽ hiểu rõ hơn tao rồi." Tôi đùa cậu ta,

Hiko đặt hàng xong, thở dài:
"Nếu mọi thứ bình thường thì tụi mình đúng là điên. Nhưng bây giờ... rõ ràng là không bình thường rồi."

Tôi không nói gì.

Gần 11 giờ đêm, trời âm u, mưa lấm tấm ngoài sân.
Hiko đi ngủ sớm. Tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ mờ.

Cảm giác lạ từ buổi chiều vẫn còn.
Nụ cười của anh trai...
Cái cách anh đứng giữa đám đông mà không ai động vào được...
Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ xem mình đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu.

Một khoảnh khắc trắng xoá loé lên:
"ánh đèn huỳnh quang gắt, tiếng máy móc chạy, ai đó đứng sau lớp kính đang quan sát tôi"

Rồi hình ảnh mất hút, như thể có bàn tay nào đó bóp nghẹt ký ức của tôi ngay lúc nó vừa trồi lên.

Tôi mở mắt.

Mưa nặng hạt hơn.

Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên.

Một tiếng bíp rất nhẹ. Không phải kiểu nhấn mạnh bạo.

Tôi đứng dậy, bước lại gần. Không cảm thấy sợ hãi, chỉ như đang làm việc gì mình quen làm từ lâu.

Tôi mở cửa.

Anh trai đứng trước mặt tôi.

Không ướt dù trời đang mưa.
Không mệt mỏi.
Không run.
Ánh mắt không giống người bình thường — quá tỉnh táo, quá rõ ràng.

Anh nhìn tôi một lúc.
"Lâu rồi nhỉ, Aki"

Tôi không đáp.

Anh cúi đầu nhẹ, như thể lịch sự một cách kỳ cục trong hoàn cảnh này.
"Ngày mai, chúng ta cần nói chuyện."

Tôi bất ngờ vì anh ta đến tìm tôi vào giờ này, đáp:

"Rei? Sao anh ở đây?"

"Vì đã đến lúc mày nhớ lại rồi."

Anh nói câu đó rất bình thản, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Rồi bước lùi một bước, hoà vào bóng mưa, và biến mất phía cuối con hẻm. Không tiếng chân, không tiếng cửa xe, không gì cả.

Tôi đứng dưới mái hiên, tay vẫn giữ cánh cửa.

Một lúc lâu sau tôi mới nhận ra—tim mình không đập nhanh hơn.
Hoàn toàn bình thản. Nhưng có cảm giác như sẽ lại có chuyện gì đó với cuộc gặp không mấy vui vẻ này.

Như thể tôi đã chờ cuộc gặp này từ lâu, dù không nhớ lý do. Tôi muốn biết tại sao Rei, anh ta đột nhiên biến mất lại xuất hiện gặp tôi lúc này..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro