Chương 1
Không phải lần đầu tiên vào cái giờ đáng nguyền rủa số tám mỗi sáng thứ Sáu, khi tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, và ngay lập tức, sự tự mãn không thể tả nổi của lão Gore lại bắt đầu. Ông ta đã đứng trước gương ngắm nghía bản thân cả giờ đồng hồ từ khi lớp học diễn ra, không hề bận tâm đến cái gì khác ngoài cái vẻ đẹp rực rỡ mà chỉ riêng ông ta mới cảm nhận được.
Thỉnh thoảng, cái giọng ồn ào của lão lại có tài quấy rầy cả lớp, khiến cho không ai có thể yên tĩnh nổi. “Ôi các trò ơi, nhìn thầy này, nhan sắc của thầy đã ngoài ba mươi nhưng sao vẫn đẹp ngỡ ngàng thế này! Ôi làn da này, khuôn môi này, làm sao mà có thể hoàn hảo đến vậy chứ?”
Đám học sinh dưới lớp chẳng mấy quan tâm, chỉ lặng lẽ rúc vào bàn, chán nản như thể đang cố né tránh cả không khí đầy mùi tự mãn đó. Cả Suou cũng chẳng khá hơn, mặc dù cậu ta luôn tỏ ra chăm chỉ như một con cún ngoan.
À, nói cho dễ nhận biết này, cậu là Suou Hayato, một nam sinh năm thứ năm của nhà Slytherin, vừa may mắn vượt qua kỳ thi cuối năm trước và tiếp tục sống sót qua năm học này. Cậu không giống đám bạn bè thích tranh đua, sống mà lúc nào cũng như có thù với thời gian, mà Suou chỉ muốn yên ổn qua ngày. Tuy nhiên, cái danh “học sinh mới chuyển vào đã thẳng tiến lên năm hai” khiến cậu khó lòng giữ được sự bình yên. Cậu đến từ châu Á, cùng với anh bạn thân thiết thể như anh ruột của mình, Nirei Akihiko.
Luôn bắt đầu ngày mới đều đặn bằng tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, như mọi thứ sáu khác lúc tám giờ sáng, vị giáo sư mới được bổ nhiệm - Raymond D. Gore, vẫn đang đứng trước gương tròn, vuốt ngược tóc và nhìn ngắm chính mình với vẻ mặt ngập tràn tự hào, như thể không có ai xứng đáng làm giáo sư ngoài ông ta. Lão vừa vứt chiếc bút lông ngỗng lên chiếc bàn, nơi đã cũ đến mức chả ai màng động tay, rồi bắt đầu điệu đà viết đề bài kiểm tra tuần sau lên bảng, chiếc lông ngỗng đang đung đưa giữa không trung - chỉ với một cái búng tay đầy duyên dáng. Suou chẹp miệng, quả thật cái cuộc sống nam sinh này, hoàn toàn chẳng bao giờ có gì thú vị.
“Ôi, Suou.”
Chưa kịp viết xong nửa câu thì cái giọng nói khó ưa đã vang lên, kèm theo cú tát vào vai đủ mạnh để làm tất cả những chữ vừa viết vẽ ra một hình thù giống như một bức tranh trừu tượng. Và kẻ gây ra thảm họa đó, không ai khác chính là tên bạn ngồi ngay bên cạnh, kẻ chuyên gia làm phiền với tất cả các kiểu quấy rối.
“Này, có mắt thì dùng đi, đừng có phí của.”
Bạn học vừa nghe đã cười khẩy một tiếng, cậu ta ngã đầu ra sau ghế đưa mắt nhìn sang bên Gryffindor, nơi một tên nam sinh nổi như cồn vừa bước vào, dáng vẻ ngông nghênh đến mức có thể làm ngứa mắt cả những người không quen biết. Đôi mắt mèo sáng quắc của nó trông cứ như vừa phát hiện ra một con chuột ăn vụng bánh.
“Này, nói xem, cái tên đó lúc nào cũng trông khó ưa thế à?”
Suou lặng lẽ quay sang nhìn tên bạn vừa to mồm, lúc này đang ngồi rung đùi một cách thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý đến đám học sinh xung quanh. Cậu ta đăm đăm nhìn tên nam sinh siêu nổi tiếng với lũ con gái – cái anh chàng đang đứng với vẻ mặt nghiêm trọng đến mức đáng sợ và nói gì đó với lão giáo sư. Chả hiểu sao, Suou nhìn mãi vẫn không ngửi nổi cái dáng vẻ kiêu căng đó được.
Bất giác, Suou Hayato nở một nụ cười giảo hoạt, một ý nghĩ vừa lóe lên, xoẹt qua dây thần kinh và phóng thẳng ra ngoài với tốc độ không nhanh không chậm.
“Thưa giáo sư, chúng ta đang học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hay học cách nói chuyện với lũ mèo hoang ấy nhỉ?”
Lời nói vừa dứt, cả lớp bùng nổ thành một tràng cười không thể kiềm chế được. Tên nam sinh kia, chẳng biết có phải do bị đả kích bất ngờ mà mặt đỏ bừng vì giận, mắt nổ đom đóm, đến mức nó quay phắt nhìn vào trong, vô ý vô tứ chỉ để thấy cái nụ cười quá mức thân thiện của Suou và kết cục là đùng đùng quay lưng bỏ đi như một cơn gió mà chẳng để lại một lời giải thích nào.
Lão Gore, cũng ngơ ngác đi vào, mù tịt câu chuyện vừa xảy ra nhưng ngay khi thấy không khí trong lớp liền tức phì phì đập mạnh tay xuống bàn, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh như bị hất tung lên. Mặt ông ta lúc này phồng lên vì tức giận như thể sắp bùng nổ đến nơi. Và cả lớp lại được một phen cười vỡ bụng, khiến tiết học "nghiêm túc" đột ngột biến thành một vở hài kịch không có điểm dừng.
“Bồ phải thấy cái mặt của lão, chẳng khác gì mặt heo bị sưng lên. Vậy mà lúc nào cũng tự xưng là trai đẹp, nghe mà tức cười không thể tả!"
Suou cùng đám bạn lững thững vào phòng ăn, vừa đi vừa kể lại chiến tích "hoành tráng" của mình khi vừa ném một cú chọc ghẹo cực kỳ đáng nhớ vào vị giáo sư khốn khổ nọ. Hôm nay, bếp dọn toàn món dở hơi mà cậu chắc chắn nhớ mình đã ăn từ tuần trước. Quyết định rồi, cậu trai năm hai thầm gật đầu, song chọn một miếng bánh mì nướng và một ly nước bí ngô, đủ để sống sót qua bữa này. Lững thững bước dưới ánh nến lơ lửng trên đầu, cậu ngồi xuống cuối dãy bàn cùng đám bạn Slytherin, tiếp tục câu chuyện phiếm không có hồi kết.
“Thật tình là tui không nghĩ bồ dám làm vậy đâu, Suou.”
“Tôi chỉ vĩ đại phát hiện ra cái sự thật rằng tế bào não của Gore già còn ít hơn số tóc yếu nhớt phất phơ nằm cùng một chỗ của lão thôi.”
Suou đáp lại một cách nhanh nhẹn, nhai một miếng bánh mì nướng giòn rụm. Mùi bơ nướng tan trong miệng, tạo ra một hương vị đê mê đến mức cậu phải nhắm mắt lại thưởng thức. Thêm một ngụm nước bí ngô nữa, và chẳng gì tuyệt hơn thế. Nhấm nháp xong, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Hôm nay không thấy bọn Gryffindor đâu, ôi cảm giác yên bình đến lạ kỳ.
“Ừm, đầu óc cũng tốt đấy nhưng mà hời hợt quá. Như này thì... SLYTHERIN!”
Khi Chiếc Nón Phân Loại đã nhận xét như vậy vào năm nhất, Suou suýt nữa thì nổi điên lên. Nhưng may mà cái nón cũ rách đó còn biết điều mà không phân cậu vào Gryffindor. Chỉ tưởng tượng thôi mà cậu đã cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, phải sống chung với lũ ba hoa suốt ngày ca ngợi lòng dũng cảm, làm sao mà chịu nổi?
“Tiết tiếp theo là Biến hình hả? Ôi, không muốn gặp lão đó chút nào.”
Bàn bên cạnh vẫn đang than vãn về mấy tiết học, trong khi Suou cứ lén lút nhìn xung quanh. Thực ra hôm nay cậu có hẹn.
“Này Suou, bồ có định về phòng sinh hoạt chung chưa?”
“Hả? Đi trước đi, còn có người cần đợi.”
Tên bạn ngờ nghệch gật gật đầu, tay tiện thể "chôm" vài cái bánh từ mấy cô gái đang tám chuyện bên cạnh rồi nguẩy mông bỏ đi. Cả dãy bàn ăn giờ chỉ còn vài học sinh, Suou vẫn ngồi yên, im lặng đợi người mà cậu có hẹn. Mắt cậu thi thoảng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cảm giác con cú xám trên đó cứ lắc lư đôi mắt nhìn mình chằm chằm, như thể muốn nói: "Nhìn gì?" Mười hai giờ trưa rồi, chắc là phải đến lúc này rồi chứ.
“Xin lỗi em, giáo sư bắt phải nộp bài luận trước chiều hôm nay nên anh có hơi trễ.”
Cánh cửa lớn vĩ đại vừa bật mở, và từ đó lao vào một cậu trai nhỏ con, bước chân như thể vừa chạy marathon từ lầu vọng phía đông về đến đại sảng đường. Đồng phục Hufflepuff, mái tóc nâu đặc trưng của người Á Đông– đủ để nhận ra ngay là ai. Suou nhìn chằm chằm người anh của mình, song chỉ biết chậm chạp đứng dậy, nhường chỗ cho cái tên bạn tí hon cùng nhau lớn lên kia, rồi lôi từ tay cậu ta đống sách dày cộp đặt lên bàn như thể đang đổ một quả núi tài liệu. Sau đó, cậu vòng qua ngồi xuống đối diện, thở hắt ra như thể vừa hoàn thành một cuộc chiến khốc liệt.
“Hôm nay chỉ có bánh mì bơ với nước bí ngô. Cuối tuần chúng ta đến làng Hogsmeade sẽ ghé ngang cửa hàng Kẹo Nổ sau nhé?”
Gương mặt tái nhợt của Nirei chợt tươi lên một chút khi nghe tới kế hoạch ghé cửa hàng Kẹo Nổ – nghe cứ như một liều thuốc bổ niềm vui. Suou quan sát vẻ mặt của anh trai mình, nhanh nhẹn đẩy phần thức ăn của mình sang cho anh, thản nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết, còn Nirei vui vẻ nhận lấy, vừa cắt bánh mì nướng vừa kể về những khoảnh khắc thú vị trong lớp học hôm nay.
“Vậy là cái tên Kiryu gì đó vừa kết thân với anh à? Rồi cả cái tên chỉ vì đánh thắng gã Justice đã được tham gia Quidditch – Sakura bên Gryffindor thì sao? Em không thích cái tên đó chút nào.”
Nirei cắn một miếng bánh mì bơ tươi ngon, rồi khẽ lắc đầu nhìn Suou, như thể đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ nổi giận.
“Thật ra Sakura không có xấu đâu. Anh không hiểu vì sao em lại không thích Gryffindor như vậy, họ cũng không làm gì em.”
Suou, không biết đã ăn bao nhiêu bánh mì bơ rồi, nhanh chóng nuốt một ngụm lớn, liếc nhìn anh trai rồi cười nhếch mép như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật thâm sâu.
“Anh biết vì sao không?”
Cậu trai đứng phắt dậy, chỉnh lại cà vạt lệch một bên cùng chiếc áo sơ mi trắng đã cởi ra vài cúc, như thể không thể chịu nổi cái nóng tháng mười. Suou cởi bỏ lớp áo choàng đen, để lộ chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên trong rồi nhìn nét mặt khó hiểu của Nirei như nhìn một bức tượng thạch cao vô cảm, nhả ra một câu gãy gọn như một tuyên ngôn.
“Vì là Slytherin.”
Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn lại, vắt nhanh áo choàng lên vai và bỏ đi như một tên lười biếng đang đi tìm lý do để bỏ lớp. Cậu mỉa mai trong lòng, dù không thể phủ nhận rằng thực sự cũng chẳng có lý do gì rõ ràng, đó vốn chỉ là sự khinh bỉ vô hình của một kẻ mang dòng máu Slytherin.
Bóng dáng dong dỏng cao cứ thế lướt qua rồi dần hòa vào đám đông đang đổ xô ra khỏi đại sảng đường, biến mất từ từ khỏi đáy đồng tử màu nâu trà vẫn luôn dõi theo. Nirei thở dài, tính khí cậu em trai gần đây hình như ngày càng thất thường và kì quái.
Mặc cho chậm chạp đến đâu, Nirei ăn xong cũng đã hơn một giờ chiều, cậu cúi đầu thu dọn đống sách vở khổng lồ mà Suou đã vứt đầy lên bàn, bỏ vào cặp rồi lủi thủi rời khỏi đại sảnh. Tiết tiếp theo của cậu là Muggle học của giáo sư Phoebe, mà lại còn là tiết học ngoài trời nữa. Cậu chẳng hiểu ngoài trời là để làm gì, nhưng có lẽ là giáo sư muốn đuổi các học sinh ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Sau đó là tiết Cổ ngữ Ruins với giáo sư Hontch. Nirei thở dài ngán ngao, hôm nay đúng là một ngày bận rộn đầy mệt mỏi mà.
Hành lang trường lúc này nhộn nhịp như một khu chợ phiên, nhóm các Huynh trưởng đang vội vã làm việc, còn mấy đám nhỏ tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nirei cố gắng bước nhanh, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã bỏ quên bút lông ngỗng ở lớp học trước. Và thế là, cậu đành phải quay lại, không phải một khoảng ngắn mà là tận dãy lầu thứ hai ở hướng Tây, xa đến mức khiến cậu chỉ muốn vứt hết sách vở mà nằm xuống và lăn ra ngủ một giấc.
"A Nirei, bồ đang về phòng sinh hoạt chung à?"
Giọng nói của Kiryu đột nhiên vang lên phía sau khiến Nirei giật mình, cứ như vừa bị một cơn gió lạnh tạt vào mặt. Cậu quay lại, thấy Kiryu đang đứng vẫy vẫy tay với nụ cười rạng rỡ như thể vừa thắng cuộc thi "Đứa trẻ hạnh phúc nhất hành tinh".
“À không, tui bỏ quên bút lông ngỗng ở lớp trước nên đang định chạy đi lấy về.” Nirei vui vẻ nói, cơ mặt giãn ra thoải mái và mềm mại.
“Vậy hả? Thôi đi chung đi, tiết sau cũng học cùng mà.” Kiryu cười tươi như nắng mùa hè rồi khoác tay Nirei, kéo đi như thể đây là chuyến du lịch vui vẻ chứ không phải một cuộc hành trình để cứu vớt cây bút lông ngỗng bị lãng quên.
Kiryu lúc nào cũng vui vẻ như thế. Cậu ta có một nụ cười sáng rực, một thứ vũ khí có sức mạnh đặc biệt: khiến tất cả những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào mình. Và cũng không hề ngạc nhiên khi biết rằng, trong danh sách bình chọn của đám con gái, Kiryu chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng "Nam thần đẹp trai nhất Hogwarts" – một danh hiệu mà chắc chắn cậu ta chẳng cần phải nỗ lực gì nhiều ngoài việc xuất hiện và thả nụ cười.
Không chỉ đẹp trai, Kiryu còn là một thành viên xuất sắc của nhà Ravenclaw. Cậu là thủ quân của đội Quidditch, học trò cưng của các thầy cô trong các môn Thảo dược học và Độc dược. Ai cũng tin chắc rằng cậu ta sẽ trở thành một Huynh trưởng huyền thoại trong tương lai, kiểu người mà chỉ cần bước vào phòng là tự động được tôn thờ.
“Tiết tiếp theo sẽ bắt đầu lúc hai giờ chiều. Còn những ba mươi phút nữa nên bồ cứ thong thả đi.” Kiryu vỗ vỗ vai Nirei, rồi kéo cậu đi, như thể bảo “Cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống.”
Cả hai đến lớp, trong khi Nirei loay hoay tìm cây bút lông ngỗng đã bị lãng quên, may mắn là không mất quá nhiều thời gian như cậu tưởng. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra khỏi lớp học, một tiếng nổ kinh hoàng đột ngột vang lên từ ngoài sân trường, như thể cả Hogwarts đang rung chuyển. Cả hai giật bắn mình, song nhìn nhau và ngay lập tức, gần như muốn đổ nhào cả cơ thể ra khỏi những khung cửa sổ chai sờn chạy dài dãy hành lang đang đứng. Từ phía cánh rừng Cấm đen đặc tối tăm, một áng khói xanh bốc lên nghi ngút.
Dường như có chuyện vừa xảy ra rồi.
Thời gian mọi ngày vẫn di chuyển như thể được sắp đặt, mặt khác, chỉ sau khi áng khói xanh biến mất tầm đâu đó một giờ, nơi lớp học Biến hình đang diễn ra lại đặc tả bằng khung cảnh cả lớp học bỗng chốc chìm vào thứ không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Suou Hayato ngồi đó, tay vắt chéo trên bàn, mắt không rời khỏi cửa sổ, nơi mà bầu trời đang u ám một cách kỳ lạ. Đám mây đen cuồn cuộn như chuẩn bị bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường. Cái cảm giác bất an cứ quấy rầy tâm trí cậu, như thể có một cơn sóng thần đang lấp ló đâu đó ngoài kia, chỉ đợi một dấu hiệu xuất hiện là tràn vào ngay.
Chính cái khói xanh kỳ quái bốc lên từ khu rừng Cấm. Một giờ trước, nó đã bao phủ cả khu rừng, chầm chậm lan ra như một vết dầu loang, nhấn chìm mọi thứ trong sự mơ hồ. Mọi người đều bảo đó chỉ là trò nghịch ngợm của vài đứa học sinh, tụi nó hùa nhau làm bậy làm bạ để trêu một vị giáo sư xui xẻo nào đấy. Nhưng Suou biết, cảm giác trong lòng cậu mách bảo có điều gì đó sai sai. Bất kể là bọn học trò ngu ngốc hay một trò chơi ngu dại nào, điều đó không thể giải thích được sự căng thẳng này. Mọi thứ cứ như đang chờ đợi cái gì đó kinh khủng hơn, cái gì đó sẽ thay đổi mọi thứ.
Và rồi, cái gì đó đã thực sự xảy ra.
Cánh cửa lớp đột ngột bị đập mạnh, như một cơn gió dữ dội ập vào. Giáo sư Phoebe lao vào, mặt tái nhợt như vừa mới trải qua một cơn ác mộng, tóc rối bù và một bên chân biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống kỳ quái như thể bà ta vừa bị hút vào một cái hố không gian nào đó. Đám học sinh ngồi ngây người nhìn, không ai dám ho he.
Giọng giáo sư Phoebe vang lên, lạnh lẽo và đầy sợ hãi, như thể chính bà ta cũng không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
“Các trò... nhanh chóng trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức! Không ai được phép rời khỏi nếu chưa có lệnh từ Chủ nhiệm nhà. Nhanh, ngay và lập tức, trở về!” Giọng bà ta rung lên vì hoảng sợ. Bà ta vội vã lao ra khỏi lớp mà không kịp đợi ai trả lời. Nhưng không cần phải nói thêm gì nữa, cái không khí hoang mang đã bao trùm cả lớp học. Mọi người đứng dậy, nhưng không ai dám động đậy quá nhanh, như thể chỉ cần một bước sai lầm là sẽ có thứ gì đó đáng sợ tràn vào.
Ngay sau đó, tiếng la hét vang lên từ hành lang, hỗn loạn và hoang mang. Những bước chân chạy vội vã, những tiếng cửa mở loạt soạt, rồi lại đóng sầm lại. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đều cảm thấy nó đang đến gần. Nó giống như một con thú hoang đang tràn vào, những dấu vết của nó rõ ràng khắp nơi. Một cơn sóng hỗn loạn, không thể kiểm soát, đang cuốn trôi tất cả.
Suou lặng người, mắt đanh lại, nhìn chăm chú vào vệt bóng mờ nhòa giáo sư Phoebe đã biến mất từ lâu rồi quay ra ngoài cửa sổ. Trái tim cậu đập nhanh hơn, như thể nó đã nhận ra điều gì đó mà lý trí chưa kịp hiểu. Mọi thứ đều quá đột ngột, quá hỗn loạn. Một thứ gì đó khủng khiếp đang tiến đến, và cậu không thể chỉ ngồi yên.
Chết tiệt... Điều gì đang xảy ra? Tại sao mọi thứ lại xuất hiện chỉ trong một tích tắc như thế này?
Cảnh tượng trong hành lang rộng lớn của trường như một trận cuồng phong đột ngột quét qua, khiến Nirei cảm thấy nghẹt thở. Những học sinh từ khắp các ngóc ngách đều chen lấn xô đẩy, mặt mũi hoảng hốt như thể đang chạy trốn một thứ gì đó. Tiếng bước chân vội vàng, những âm thanh hỗn loạn, tất cả hòa vào một nhịp điệu không thể nào tĩnh lặng được. Những ánh mắt đầy sự sợ hãi quét qua nhau, rồi lại vội vã lao về phía phòng sinh hoạt chung, như thể đó là nơi an toàn duy nhất còn lại trong trường.
Tất cả giáo sư đã được huy động để đảm bảo rằng không một ai có thể rời khỏi phòng sinh hoạt chung khi chưa có sự cho phép. Nhưng dù là những tiếng la hét, những mệnh lệnh đầy quyền lực từ các giáo sư, hành lang vẫn chẳng có chút yên tĩnh nào. Mọi người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn mà không thể dừng lại. Từng phút từng giây trôi qua như thể kéo dài hàng giờ, và rồi, dần dần, khoảng không của hành lang dường như trở nên trống rỗng. Nhưng đó không phải là sự yên bình. Nó giống như cái lặng im trước cơn bão khủng khiếp, khiến ai nấy đều có thể cảm nhận được một sự đe dọa ẩn giấu đâu đó.
“Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đột ngột như vậy thật khiến người ta không biết đường đâu mà lần.” Một học sinh khẽ nói, giọng run rẩy, đôi mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm câu trả lời.
“Nghe bọn học lớp giáo sư Phoebe bảo rằng có một đám người kỳ lạ xông vào trường từ Khu Rừng Cấm ấy.” Một giọng khác lên tiếng, như thể đang cố gắng tìm hiểu sự thật.
“Cái gì? Từ cái chỗ đáng sợ đó hả?” Người kia ngạc nhiên, giọng có chút lo lắng. “Mà làm sao có thể có người vào được, trường chúng ta có màng bảo vệ mà?”
“Tui cũng chẳng biết. Bồ làm như tui tận mắt chứng kiến ấy!” Giọng còn lại lộ rõ sự hoang mang.
Trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, sự náo loạn vẫn tiếp diễn. Mặc dù không ít người đang run rẩy vì lo sợ, nhưng cái tính tò mò của đám học trò này lại như một thứ thuốc mê kỳ lạ, khiến họ không thể ngừng thảo luận về chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Những chiếc chăn bông mềm mại trên ghế sofa đã trở thành chỗ trú ẩn của những thân hình căng thẳng. Mọi người vừa ăn bánh vừa ngóng tai nghe những tin đồn không đầu không cuối, thậm chí cứ miệng lưỡi lướt qua nhau những câu chuyện không đâu.
Ở một góc phòng, Nirei Akihiko thở dài, tâm trí vẫn không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh hỗn loạn mà cậu chứng kiến lúc nãy. Cảm giác căng thẳng, rối loạn không thể tả cứ âm ỉ trong lòng. Khi Kiryu và cậu đến lớp Muggle học của giáo sư Phoebe vào lúc một giờ năm mươi phút, chỉ còn vài phút nữa là tiết học chính thức bắt đầu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Cả hai vội vàng báo danh, rồi lướt nhanh xuống những bệ đá mềm mại, lơ lửng như đệm bông, chậm chạp ngồi xuống chờ giáo sư bắt đầu bài giảng.
Giáo sư Phoebe, với vẻ ngoài dịu dàng nhưng có chút gì đó gờn gợn, bắt đầu giảng bài. Bà là người phụ nữ trung niên, tóc xoăn dài buộc qua một bên, vầng trán cao xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt u buồn, pha lẫn nét khắc khổ. Bà không có vẻ gì là yếu đuối, dù vóc dáng mảnh mai, mà trái lại, chính cái ánh nhìn sắc lạnh ấy lại nói lên sự kiên cường, mạnh mẽ. Nirei Akihiko không khỏi nhớ lại những câu chuyện đáng sợ về vị giáo sư này, nhất là lần bà bắt học trò dọn Hồ Nước Đen vì tội đến muộn. Cái "chiến tích" ấy đến giờ vẫn khiến Nirei thấy rùng mình mỗi khi nghĩ lại.
“Hôm nay chúng ta sẽ học về cái này.” Giọng Phoebe vang lên, trong khi bà thản nhiên rút từ trong chiếc túi vô tận một vật gì đó kỳ quái, một chiếc ô tô cũ kỹ, xấu xí đến mức không còn rõ hình thù của một kiệt tác công nghiệp của loài người.
“Nền công nghiệp của Muggle đã phát triển từ khi cái này, gọi là ô tô, được chế tạo...”
Giọng giảng của bà vang lên không ngừng, như thể bà đang say sưa với thứ đồ vật kỳ lạ đó. Nirei nhìn chiếc ô tô cũ rích ấy, rồi lắc đầu ngao ngán. Quả thực, bài giảng này chẳng có gì mới mẻ cả.
“Không phải cái này đã rất cũ rồi sao? Bà ấy nhặt ở đâu về thế không biết.” Nirei khẽ thầm thì, xoay sang Kiryu, ánh mắt có chút nghi ngờ thực tế.
“Chắc lại bị mấy tên buôn cổ vật lừa rồi chứ gì. Chúng ta năm năm rồi vẫn phải học cái này thì có chút quái dị rồi đấy.” Kiryu lắc đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài khuôn viện rộng rãi của đỉnh đồi sau vọng lâu phía Nam, nơi Khu Rừng Cấm vẫn mờ mịt, như một mối đe dọa không tên. Đột nhiên, cậu bỗng nhớ ra.
“Khi nãy không phải chúng ta nghe thấy tiếng nổ sao? Chẳng biết là từ đâu nhở?”
Nirei quay lại, khẽ cau mày. “Tui vừa hỏi Near xong đây, bồ ấy bảo là bọn bên lớp Sinh vật Huyền bí vừa làm nổ cái gì đấy thôi, chứ không có gì đặc biệt.”
Dù vậy, trong lòng Nirei không thể nào dập tắt được cái cảm giác bất an dâng lên. Một cơn sóng ngầm nào đó đang cuộn trào đâu đó trong trường học này, và cậu biết, không ai có thể đoán trước được nó sẽ mang đến cái gì.
Chợt, tiếng nổ vang trời từ Khu Rừng Cấm như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả lớp giật mình, ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía phát ra âm thanh khủng khiếp đó. Mặt Phoebe lập tức biến sắc, từ khuôn mặt tái nhợt giờ lại càng thêm nhợt nhạt, cơ thể bà run lên vì tức giận, đôi tay siết chặt vạt váy như muốn xé nát nó ra. Một tia lửa giận bùng lên trong lòng người phụ nữ ấy, một cơn thịnh nộ không thể kìm nén được.
“Các trò ở đây tự thảo luận, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra!” – Phoebe gằn giọng, quay lưng, bỏ lại đám học trò ngơ ngác phía sau. Bà đi vội vã, không nhìn lại, cơ thể như bị một cơn giận dữ thôi thúc, và đôi chân ấy đã không còn đứng vững nữa, bà ta đang cố gắng giữ lấy chút kiên cường trong cái dáng hình tội nghiệp của mình. Lớp học trống rỗng, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của sự bùng phát.
Nirei Akihiko thở dài, tâm trí vẫn còn mông lung, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Dưới sự căng thẳng này, mọi thứ như bị đảo lộn, khó có thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
“Cuối tuần này là Halloween rồi. Đã có kế hoạch gì chưa bạn tôi ơi?” – Giọng của Kiryu đột ngột vang lên giữa cơn lặng thinh, như một tia sáng lóe lên trong không gian u ám, khiến Nirei ngẩn người. Cậu bạn tóc nâu mất một lúc mới kịp tiêu hóa câu hỏi, rồi vội vã gật đầu, chẳng thể nào thấu hiểu nổi tình hình đang diễn ra.
Kiryu nhìn thấy sự ngơ ngác thú vị trên gương mặt của Nirei liền vung cao lòng hiếu kỳ, cậu hào hứng, hồ hởi đến mức ngay lập tức nắm lấy tay Nirei mà reo lên như một đứa trẻ:
“Ấy cha, đi hẹn hò hả? Với cái bồ nhà Slytherin bồ hay đi chung đúng hơm?~”
Nirei có chút khó hiểu, một câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng:
“Mình đi hẹn hò với em trai mình làm gì chứ?”
Câu hỏi vô thưởng vô phạt khiến Kiryu trầm trồ một tiếng, cậu ta gật gật đầu.
“Ra là anh em hỏ~ Cứ nghĩ là có gì đó đấy nha. Mà hai bồ đã định đi đâu-“
Câu nói của Kiryu chưa kịp dứt thì một tiếng xôn xao từ bên cạnh cắt ngang. Mọi người đều quay lại nhìn, ánh mắt dồn về phía Khu Rừng Cấm, nơi đó, từ xa xa, một làn khói xanh mờ ảo bốc lên, như lời báo hiệu của một ác mộng đang đến gần. Đám người đó, những bóng dáng kỳ lạ và méo mó, di chuyển không đồng đều, như thể họ không phải là con người. Sự lạnh lẽo và nguy hiểm toát ra từ họ khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khiến trái tim của mọi người như bị ai đó siết chặt.
Đột nhiên, Phoebe, giáo sư của họ, phóng ra một tia bùa chú và gào lên:
“Các trò, nhanh trở về phòng sinh hoạt chung! Không được quay đầu, nhanh chạy đi!”
Giọng bà ta, không còn vẻ kiêu ngạo như mọi khi, mà giờ chỉ còn là sự hoảng loạn, không thể kiểm soát được nữa. Giáo sư Phoebe loạng choạng giữa lớp học, một bên chân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vết thương trầm trọng, bà đang cắn răng chịu đựng sự đau đớn, cố gắng hoàn thành lời nguyền, nhưng mỗi bước đi đều như kéo theo sự suy sụp của chính bản thân.
Cả lớp như hóa đá, đứng chết trân nhìn theo người phụ nữ ấy, một cơn kinh hoàng đang cuộn trào trong không khí. Mọi thứ trở nên hỗn loạn không thể tả, và bên ngoài, chỉ có sự im lặng, sự yên lặng đến mức nghẹt thở. Họ biết điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra, nhưng không ai dám cất lên tiếng hỏi. Cứ vậy đưa khung cảnh rơi vào từng trận sóng hỗn loạn liên tiếp nhào đến, vội vã và dồn dập, cuốn phăng mọi lí trí vào cơn sợ hãi khủng hoảng.
Thời gian trôi qua, và tất cả những tiếng ồn ào trong phòng sinh hoạt chung dần tắt lịm. Một không gian nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Nirei không thể rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn về phía tây, nơi chỉ còn một bóng tối dày đặc, không có dấu hiệu gì của sự sống. Trong tâm trí cậu, một nỗi bất an nặng trĩu, như thể cơn bão kia sắp sửa ập đến bất kỳ lúc nào.
Thời gian cứ trôi và trôi. Và đến sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung cuối cùng cũng mở ra, một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt họ. Giáo sư Aretha, Chủ nhiệm nhà Hufflepuff mà họ luôn kính trọng, giờ đây lại xuất hiện với thân thể tả tơi, đầy máu, tựa như một bóng ma lê lết vào phòng. Mái tóc xơ xác, khuôn mặt tái mét như đã chịu đựng một cơn tra tấn khủng khiếp. Cả phòng sinh hoạt chung Hufflepuff không dám thở mạnh, chỉ đặt yên những ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào vị thầy đáng kính của họ.
Huynh trưởng Hiiragi bước đến, im lặng đỡ lấy Aretha, giúp ông ngồi xuống ghế. Dưới đôi tay run rẩy, anh niệm câu chú phục hồi vết thương, nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Không khí như ngưng tụ lại, đè nặng lên mọi người, không ai dám lên tiếng. Cái sự im lặng ấy kéo dài đến mức đau đớn.
Cuối cùng, khi không thể chịu nổi sự căng thẳng đó, khi mọi người đã quá ngột ngạt để có thể tiếp tục chờ đợi, Aretha lên tiếng, nhưng giọng nói của ông như thể từ cõi âm vọng về, lạnh lùng, dứt khoát:
“Từ ngày mai các trò sẽ về nhà. Nơi này đã không còn an toàn nữa. Chuyến tàu sẽ đến vào khuya nay, các trò nên nhanh chóng chuẩn bị đi.”
Câu nói như một vết dao đâm vào trái tim mọi người, khiến không khí trong căn phòng nghẹt thở đến mức không ai dám nhúc nhích. Tất cả bàng hoàng, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Sự an toàn, niềm tin mà họ từng có về ngôi trường này, giờ đây tan vỡ như cát bụi.
“Chủ nhiệm nhà em có giải thích gì không, Suou?” – Nirei Akihiko nhẹ nhàng hỏi, giọng như thể cố gắng rút ra chút bình yên giữa bão táp. Chuyến tàu trở về, dù bất đắc dĩ, nhưng cả hai đã tìm được một toa trống. Từ phía sau, những cuốn sách dày cộm và túi đồ lớn đã trở thành những gánh nặng không tên, và trong không gian hẹp ấy, Nirei ngồi đối diện với Suou Hayato, giữa cái không khí vẫn im lặng nặng nề.
Bên ngoài cửa sổ, Hogwarts vĩ đại hiện lên, nhưng chỉ như một bóng mờ trong màn đêm, cái bóng của một nơi đã thay đổi, đã không còn là ngôi trường họ biết nữa. Suou ngồi im, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, dường như muốn tránh né câu hỏi ấy, như một vết thương mà cậu không muốn chạm vào. Nhưng Nirei vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Đột nhiên chuyện gì xảy ra không biết.”
Một giọng nói đột ngột vang lên, cao vút, như thể muốn xé tan sự yên tĩnh ấy. Cánh cửa toa tàu vừa đóng lại bị đẩy mở toang, một bóng người bước vào với bước chân dứt khoát. Một chàng trai tóc đỏ như lửa, điềm nhiên đứng trước mặt họ, không hề sợ hãi.
“Tsugeura của Gryffindor?” – Suou không khỏi lẩm bẩm, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu, thở dài một cái. Tsugeura, cái tên ôm chặt sự nổi tiếng vốn chẳng dính líu gì đến thứ gọi là tài năng đặc biệt, mà bởi những câu chuyện ba hoa chẳng ai muốn nghe. Đám bạn của cậu ta gọi cậu là kẻ "nói như gió" ở Gryffindor, chẳng ai hiểu sao cậu ta lại nổi bật giữa đám người bình thường ấy. À chắc bởi cậu ta là “danh hài” giữa bầy máu liều mắt đỏ, cái cụm từ mà bọn Slytherin vẫn hay nghêu ngao trêu chọc mấy đứa Gryffindor máu nóng dễ giận.
Tsugeura không hề ngần ngại, thản nhiên ngồi xuống cạnh Suou, khiến cậu ta càng thêm khó chịu. Cậu ta bắt đầu kể về những gì đã xảy ra, như thể mình là người duy nhất biết rõ tất cả.
“Lúc đó tui đang học tiết Sinh vật huyền bí nên thấy rõ lắm. Đó là một đám người bị bệnh, giống như bệnh dại của Muggle vậy. Tụi nó đi vài bước lại dừng lại, cứ như mất trí. Lạ lắm, họ không để ý gì đến tụi tui, mà lại cứ đi thẳng vào trường. Kỳ lạ hơn là, trường chúng ta có kết giới mà chúng lại đi qua như không có gì.” – Tsugeura kể với vẻ mặt chắc chắn, như thể đây là điều duy nhất cậu ta biết rõ.
Nirei ngồi im, lắng nghe, nhưng không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù Tsugeura nói rất nhiều, nhưng câu chuyện lại thiếu đi sự mạch lạc, như thể cậu ta chỉ muốn nói ra những gì mình đoán mò.
“Nghe có vẻ hơi...” – Nirei dè dặt, không biết có nên lên tiếng hay không, nhưng cuối cùng chỉ chọn cách im lặng, để cậu ta tiếp tục nói.
Tsugeura không nhận ra sự do dự trong mắt Nirei, mà tiếp tục kể như thể mình đang ở trung tâm của tất cả những bí mật.
“Lúc trước khi lên tàu, tui có nghe giáo sư Martha nói với lão Gore là giáo sư Phoebe biến mất rồi. Bác Hagrid cũng không thấy đâu luôn. Cả chuyện chúng ta phải về nhà, để bảo đảm an toàn gì đó... Thật sự tui không hiểu lắm. Cũng chẳng nguy hiểm gì, tụi mình càng đông càng dễ đối phó với bọn dị nhân ấy thôi.”
“Bồ hoàn thành phát biểu chưa?” – Suou cắt ngang, giọng trầm xuống, ánh mắt nhạt nhòa như muốn đẩy Tsugeura đi. Cậu liếc nhìn, rồi mới thở dài, nhắm mắt lại.
“Xong rồi thì biến về chỗ của bồ được rồi.”
“Ây da, bồ cũng lạnh lùng quá đó. Về thì về, làm như tui cần ở đây.” – Tsugeura nhún vai, xì một tiếng rồi đứng dậy, nguẩy mông bỏ đi. Trong toa tàu chỉ còn lại Nirei và Suou. Cả hai không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến lên đường sắt.
Suou vẫn không buồn nhìn, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên nhắm chặt mắt mà hoàn toàn phớt lờ ngôi trường đang ngày càng chìm vào bóng đêm ngay sau lưng, nhưng Nirei có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong người em trai mình. Tính khí của cậu ấy ngày càng kỳ quặc, như thể một thứ gì đó đang đè nặng lên tâm trí cậu, khiến không khí trong toa tàu càng lúc càng nặng nề.
Chuyến tàu kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại ở trạm London. Nirei Akihiko và Suou Hayato bước xuống, mang theo hành lý nặng nề. Nhiệt độ hôm nay lạ lùng, khác hẳn mọi năm. Mùa đông năm nay thay vì cái lạnh cắt da cắt thịt, bầu không khí lại oi ả, gần như có gì đó kì quặc. Cả hai bước ra ngoài, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới không thuộc về họ.
“Nirei.” – Một giọng nói gọi từ phía sau, khiến họ phải dừng lại. Cả hai quay đầu, và từ phía xa, Sakura của Gryffindor đang bước tới. Suou Hayato lại đảo mắt.
“A Sakura, bồ có chuyện gì à?”
“Thật ra không có gì...” – Sakura chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cười khẩy của Suou cắt ngang. Cậu ta liếc qua Sakura với ánh mắt sắc lạnh, rồi nhìn Nirei với vẻ nhẹ nhàng.
“Không có gì thì tụi này đi nha.”
Sakura nghệch mặt ra, dù đã biết rõ tính khí của tên Slytherin nhưng không khỏi cảm thấy bị châm chích. Chàng trai Gryffindor gầm gừ, song giật ngược người Nirei lại.
“Địa chỉ nhà bồ là số 23 phố Royal đúng chứ? Thật ra tui cũng ở phố đó, trường cho về nhà nên hôm nào đi chơi không?”
Nirei ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp lại:
“Trùng hợp vậy à? Cũng được, nếu ở nhà không thì chán chết. Hôm nào chúng ta cùng đi thư viện London đi, từ lúc chuyển đến đây tui chưa đi nơi đó bao giờ. Còn có bảo tàng Sherlock Holmes nữa.”
“Được đấy. Vậy hôm nào rảnh.”– Sakura hài lòng gật đầu, cậu vỗ bộp lên vai Nirei rồi xoay người, vẫy tay rồi rời đi mặc cho vẻ mặt nặng nề của Suou đang ghim thẳng lên người.
Cuộc hành trình ngắn trở về nhà của Nirei và Suou tiếp tục, qua cánh cửa vách tường quen thuộc, tiến vào thế giới của Muggle. Một thứ xúc cảm chậm rì rì chạy khắp sống lưng, cảm giác như khi cánh cửa kia vừa đóng lại, và mọi thứ đằng sau chỉ còn là những dấu vết mờ nhòa.
Mây trôi lững lờ trên bầu trời London xám xịt, tán sương mù nặng nề kéo lê qua từng góc phố. Hai cậu thanh niên vội vã thu gọn hành lý vào chiếc vali nhỏ, bước nhanh qua cây cầu lớn để đến trạm xe buýt. Số nhà 23, phố Royal – điểm dừng chân quen thuộc – đang chờ họ trở về trước thềm tháng mười một.
Suou lặng lẽ ngồi bên cửa sổ xe buýt, ánh mắt lơ đãng quét qua bầu trời mờ đục. Nhưng tâm trí của cậu thì bị giam cứng trong những gì đã nhìn thấy từ phòng học Biến hình ngày hôm trước – hình ảnh người đàn ông đó. Cái cách hắn xuất hiện như một bóng ma đè nặng lên trí óc khiến Suou chẳng buồn trò chuyện. Trong đầu cậu, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn, một dự cảm lạnh lẽo, mơ hồ nhưng không thể chối bỏ rằng nó đang dần tiến tới, như bóng tối len lỏi qua những khung cửa sắt vô tình.
Chuyến xe chậm rãi lăn bánh. Con đường phía trước vẫn đông đúc, nhịp sống thường nhật tiếp diễn: người đi làm, trẻ con nô đùa, những cuộc trò chuyện rì rầm hoa trong tiếng động cơ. Nhưng với Suou, tất cả đều như một màn kịch giả tạo, cố duy trì vẻ ngoài bình yên trước một cơn bão đang ngấm ngầm trỗi dậy.
Trời đã chạng vạng khi họ trở về phố Royal. Ánh đèn vàng hắt lên những ngôi nhà im lìm, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Suou và Nirei kéo vali bước qua hàng rào gỗ mun sơn trắng. Nhưng ngay khi tay Nirei chạm vào nắm cửa, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cửa mở toang, và thứ bên trong ngôi nhà khiến cả hai như bị một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào tim.
“Hay thật.”
Giọng Suou nghẹn lại, áng đồng tử lạnh đi, nhưng cậu không thể cử động mà chỉ tần ngần đứng chôn chân trước cửa lớn. Nirei hoàn toàn hóa đá, ánh nhìn đông cực, cô đặc lại trước thứ mà cả hai đang chứng kiến, cơ thể run rẩy từng cơn. Trước mặt cậu, cảnh tưởng kinh hoàng như cơn ác mộng đang hiện hữu rõ rệt.
Người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất – người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cậu – nằm sõng soài giữa sàn nhà. Cái đầu ngoẹo sang hẳn một bên, chỉ còn chút da thịt mỏng manh níu giữ, đôi mắt mở trừng đầy kinh hoàng, khóe môi đông cứng lại, như thể đang hét nhưng lại hoàn toàn câm lặng. Khắp cơ thể bà là những vết cào xé loang lổ, từng mảng da bị lột trơ ra những thớ cơ đỏ lòm. Bàn tay bà, không, những gì còn lại của bàn tay bị cắn đứt, các ngón tay vương vãi khắp nơi, như những mảnh ghép trong trò chơi ghép hình quái dị.
Nirei quỳ sụp xuống đất, tiếng gào xé nát không gian tĩnh mịch.
“Mẹ!”
Không ai đáp lại, không một tiếng động. Khu phố Royal chìm dần vào bóng tối, không một âm thanh, không một bóng người. Nhưng từ phía bếp, trong một khoảnh khắc chợt âm vang lên một âm vực, âm thanh lách nhách, nhóp nhép văng vẳng vọng vào tai của hai cậu thiếu niên. Thứ gì đó, hoặc ai đó, vẫn ở đây.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của phòng bếp, một giọng nói kì quặc vang lên, kéo dài giữa những âm réo rít và ngắt quãng. Nó lặp lại một từ gì đó, liên tục, như đang tập nói. Và khi nghe rõ, âm thanh kinh khủng ấy dần hóa thành hình dạng, mô phỏng lại từ “Mẹ” của Nirei với âm vực kì quái ám đầy mùi rùng rợn.
Thứ gì đó, dần vươn ra khỏi phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro