Chương 2
Dưới bầu trời đang dần chuyển khuya, lạnh lẽo, âm u và ám đầy sương mù, khi ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng loé lên sau những đám mây dày đặc, một cơn gió lạnh bỗng thổi vụt qua. Không khí trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đều đang dừng lại, chờ đợi điều gì đó chưa biết. Trong bóng tối sâu hun hút của căn phòng bếp vốn lặng thinh, âm thanh kim loại va phải nhau vang lên – và từng tiếng vọng vang của những bước chân không ai nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng trên mặt đất, lạ lùng và kỳ quái. Tiếng động ấy, lúc gần lúc xa, như đang dạo chơi trên những con đường hoang vắng, cứ lặp lại một cách đều đặn, không bao giờ ngừng.
Đó là lúc mà đôi mắt hai cậu thiếu niên bắt đầu nhận thấy những chuyển động kỳ dị. Đầu tiên chỉ là những vệt sáng mờ mờ, như hơi sương đang cuộn lên từ mặt đất. Nhưng càng nhìn lâu, chúng càng trở nên rõ ràng hơn, một sinh vật mờ ảo, hình dáng khó đoán, từ từ hiện ra, lạ lùng và đầy rùng rợn. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, và không khí như dày đặc hơn, nặng nề hơn, khiến cho cả hai cảm thấy như đang bị siết chặt bởi một lực vô hình. Suou nén chặt tiếng thở, tay cầm chặt chiếc đũa phép đã theo mình mấy năm qua, mắt đăm đăm nhìn ào khoảng không lạnh lẽo đang khuấy động không gian. Giữa từng vệt sáng tù mờ, cậu thanh niên nhìn thấy một ánh nhìn hằn học đang khóa chặt miệng mà theo dõi từng hành động của hai anh em. Mắt của nó, dù còn mờ ảo nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện lạnh lùng, khiến cho trái tim người ta thắt lại trong sự lo sợ. Mọi âm thanh, mọi tiếng động xung quanh đều im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng kinh hãi đè chặt xuống tầng khí lưu. Càng nhìn, sinh vật ấy càng rõ ràng, nhưng lại càng khó hiểu hơn, như thể nó không thuộc về thế giới này.
Cả hai ép chặt từng hơi thở, từng bước chậm rãi thả trên sàn nhà lạnh ngắt tiến dần vào phòng bếp. Đồng tử nhìn chằm chằm vào sinh vật đứng lặng như pho tượng, chợt, trong một khắc, nó vụt qua, biến mất hoàn toàn chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Nirei nghe tim mình giật thót, bước chân ngược lại gan dạ hơn, đưa cậu như bay thẳng vào phòng bếp và nhận lại thêm một sự kinh hoàng.
Nirei Akihiko bước vào căn bếp nhỏ xíu, tim như bị bóp nghẹt khi đôi mắt chạm vào cảnh tượng trước mặt. Ánh đèn vàng vọt chỉ càng làm nổi bật khung cảnh ghê rợn của một thứ sinh vật khủng khiếp, toàn thân nhớp nháp, nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cặp mắt trắng dã của nó lồi ra, gườm gườm nhìn Nirei như thể muốn nuốt chửng cậu. Không khí trong căn nhà phố Royal đặc quánh mùi máu tanh, nồng nặc đến mức làm cậu muốn nôn sạch những bữa ăn trong ngày. Tất cả vẫn im lìm, một sự yên lặng đến rợn người, cảm giác kinh hãi dấy lên đột ngột như thể cái chết đang rình rập ngay sau gáy.
Nirei rít vào một hơn, cố ngăn tiếng hét đang chực trào đang bị chôn vùi nghẹn cứng trong cổ họng. Ánh mắt cậu lướt qua thứ sinh vật không thể gọi tên, và tim cậu như ngừng đập. Một thân hình nằm bất động trên sàn nhà. Bố cậu. Người đàn ông mà cậu kính trọng nhất giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng, linh hồn đã hoàn toàn rời khỏi thân xác và chỉ để lại một mớ thịt trộn lẫn trong máu và xương, nát bươm và hỗn loạn. Không khí bốc lên mùi xác phân hủy nồng đến mức Suou phải nhăn mũi, dẫu cho cậu đứng bên ngoài, bất động, mặt tái nhợt hệt như cái xác của bố Nirei. Cậu không thốt nên lời, hệt như người anh thân thiết, cũng chẳng dám cử động, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh kinh hoàng ngay trước mặt. Ngược lại vẻ kinh hãi đến cứng người của hai cậu thiếu niên, thứ sinh vật đứng lặng trong bếp bắt đầu nghiến răng ken két, đôi tay bê bết máu thịt run rẩy ôm chặt lấy thứ gì đó. Và rồi, khi đôi đồng tử màu nâu va phải thứ mà sinh vật xấu xí kia ôm chặt không buông, Nirei nhận ra nó đang ngấu nghiến chính những ngón tay mình. Tiếng xương gãy rôm rốp vang lên lạnh cả sống lưng, hòa vào sự im lặng chết chóc đã in hằn trong căn phòng bếp.
Bất ngờ, sinh vật nó đột nhiên rít lên một tiếng rợn người. Âm thanh như lưỡi dao cào xé qua mặt kính. Ngay trước khi Nirei kịp phản ứng, nó lao thẳng về phía cậu, đôi mắt điên dại và đôi tay gãy gọc lòi ra những khớp xương trơ, vồ đến như móng vuốt chực xé xác khuôn mặt đứa trẻ. Nirei sững người, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Cậu không kịp né hay làm bất cứ động tác nào, chỉ biết đứng đờ cả ra nhìn nó lao đến. Chợt, ngay sau lưng cậu, một ánh sáng xanh rực lóe lên, xé toạc bóng tối trong căn bếp.
“Baubillious!” Suou nhanh miệng, chiếc đũa nắm sẵn trong lòng bàn tay vun thẳng về thứ sinh vật gớm ghiếc. Màu xanh rực lóe lên, đâm thẳng vào khuôn mặt loang lổ mất vài bộ phận của thứ sinh vật nọ khiến nó đau đớn đến mức rú lên một tiếng thật oai oán. Ngay sau đó, một tia sáng khác, trắng rạch cả bầu trời, bắn ra từ chiếc đũa phép gỗ tống quán sủi, đâm thẳng vào ngực quái nhân. Lực chấn động dữ dỗi hất nó bay lên không trung trước khi rơi xuống đất phịch một tiếng, nặng nề như một bao tải đầy cát. Thân hình to lớn của nó co giật từng đợt, run bần bât, trong khi miệng nó phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào như bị bóp nghẹt giữa màn đêm. Nirei Akihiko lảo đảo cố đứng vững, lòng lo lắng quay sang tìm bố mình. Nhưng giọng nói lạnh lẽo của Suou lại vang lên cắt ngang hoàn toàn những suy tính tiếp theo của cậu trai Hufflepuff, khiến cậu hoàn toàn bất động.
“Deletrius.”
Lạnh lẽo hệt như căn phòng bếp, Suou phóng luồng sáng xanh vụt qua mắt Nirei, xé toạc bóng đêm và lao thẳng vào cái xác bất động của người bố. Làn khói xanh đậm bốc lên cuồn cuộc, che khuất mọi thứ, khiến căn bếp vốn đã hỗn loạn càng ngột ngạt hơn. Trong màn mù mịt, Suou không nói không rằng, mặc cho tiếng bước chân của Nirei gấp gáp dội vang trong đêm.
“Em làm cái quái gì vậy? Bố vẫn còn sống đấy!” Nirei thở hổn hển, tức điên quắc mắt nhìn Suou, song định quay sang chạy đến cái xác đã hoàn toàn cháy đen của bố mình. Nhưng bản thân chưa kịp quay đi, Nirei đã bị cánh tay Suou kéo phắt lại.
“Anh điên à?! Lại gần đó kẻo chỉ có chết cả bọn.” Suou cố bình tĩnh nói, nhưng âm giọng run rẩy của cậu đã lật tẩy hoàn toàn sự gấp rút bồn chồn trong đứa trẻ. “Cái thứ kia mà tỉnh lại, anh nghĩ mình chống lại được à? Bằng đống phép rởm của tụi mình ấy hả? Cả hai rồi sẽ bị Hội đồng phép thuật xử tử, dù bây giờ chắc cũng đã có sẵn vài bản án rồi đấy.”
Nirei sững sờ. Nhưng Suou vẫn tiếp tục, giọng nói ngày càng trở nên đanh thép, chẳng còn lộ ra bất cứ sự giễu cợt hằng ngày nào.
“Akihiko, nhìn hiện trường đi. Cả bố hay mẹ anh, họ không còn thờ. Cái thứ quái kia còn đang ăn dở họ. Chúng ta là cái thá gì? Hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch với ba cái phép dở hơi?”
Nirei mở miệng định nói, nhưng hoàn toàn chẳng biết nên phản bác thế nào. Từng lời của Suou như một cú vả thẳng vào thực tại.
“Nhưng đó là người thân của chúng ta...”Nirei thì thào, giọng cậu run rẩy.
Suou chỉ nhìn cậu, sự im lặng kéo dài và rồi cậu thở dài mệt mỏi.
“Khoan nói tiếp. Bây giờ trước hết chúng ta cần rời khỏi chỗ này. Chúng ta cần...”
Nirei dõi theo ánh mắt Suou, nhìn thấy cậu trai với khuôn mặt lạnh lẽo ấy quay đi, giọng nói thờ ơ nhưng đầy cương quyết.”Đến đồn cảnh sát, để họ giải quyết.”
Đêm khuya như trùm một tấm màn đen dày đặc lên cả thế giới. Tiếng bánh xe va li lăn kẽo kẹt trên mặt đường vắng vọng lại giữa bầu không khí vốn từ trần. Trăng thì sáng rực, nhưng trời không có lấy một gợn mây, chỉ còn màu đen u ám ôm chặt. Gió rít lên từng cơn mang theo hơi thở cùng cực tuyệt vọng. Giữa cái không gian cô tịch rùng mình, hai cậu trai lầm lũi bước qua từng con đường vắng tanh, bóng dáng nhỏ bé như hòa tan vào đêm thâu thăm thẳm.
Cả hai trở về từ đồn cảnh sát vào sáng hôm sau, mắt mờ đi vì thiếu ngủ, cơ thể nặng nề như vừa trải qua một cơn ác mộng chưa tỉnh. Cả đêm, họ bị tra hỏi đi hỏi lại về những gì đã chứng kiến, về vụ giết người mà không ai tin hai đứa trẻ lại có thể biết rõ đến vậy. Nhưng ánh mắt tái nhợt và giọng nói nghẹn ngào của họ không thể giấu được sự thật, khiến những người lớn cũng phải bắt đầu nghi ngờ. Cảnh sát nhỏ con, với vẻ mặt lạnh lùng, đã khẳng định chắc nịch:
“Chúng tôi sẽ điều tra triệt để vụ này. Dưới danh đội trưởng đội đặc nhiệm thường trực, tôi – Sako – sẽ giúp các cậu làm sáng tỏ.”
Khi đó, Nirei chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim cậu vẫn trống rỗng, bao nhiêu nỗi đau vẫn còn đó, chưa thể nguôi ngoai. Cái chết bất ngờ của bố mẹ cậu như một vết thương quá sâu để có thể chữa lành. Còn Suou, sau buổi gặp mặt ở phòng cảnh sát, lại càng trở nên im lặng hơn, như thể một phần hồn cậu đã bị vùi lấp trong nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Cậu không nói, không cử động, chỉ im lặng từ lúc họ ngồi ăn sáng ở cửa hàng bánh mì cho đến khi đứng trước cửa nhà Sakura Haruka.
“Anh nhấn chuông đi, em không thích.”
Suou cầm ly trà nóng trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nirei, như thể muốn cắt đứt không khí nặng nề. Nirei không nói gì, chỉ thở dài, bước đến chiếc chuông nhỏ trên vách tường, đưa tay nhấn một cái. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, rồi ngay lập tức, giọng nói của Sakura vọng ra từ trong.
“Xin hỏi là ai… A, hai người?”
Sakura trố mắt nhìn cậu bạn Hufflepuff, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Nirei chỉ cười gượng, gãi đầu, trong lòng chộn rộn nhiều thứ nhưng vẫn nhanh chóng bước vào nhà khi cánh cửa được mở rộng.
“Xin phép, xin phép.” Nirei bước vào, mái tóc nâu bay nhẹ theo từng bước chân. Suou theo sau, nhưng khi cậu vừa đặt chân vào, cánh cửa bỗng nhiên khép lại, Sakura hừ một tiếng khó chịu muốn ném quách cái tên Slytherin ra khỏi nhà.
“Ấy, đừng bất lịch sự như thế, Kiêu thiếu.”
Suou nhanh tay đóng cửa lại, xoay vào với nụ cười nhếch mép, rồi vỗ vỗ vai tên Gryffindor rồi ung dung lướt qua bỏ lại ánh mắt trợn trừng của Sakura. Cả hai bước vào phòng khách, không khí lặng đi khi Suou ngồi xuống chiếc ghế bành, lạnh lùng nói.
“Khách vào nhà, nhanh mời trà.”
Sakura nổi đóa, tay vung tách trà đến trước mặt Nirei, không nói một lời, mắt vẫn nhìn tên Slytherin đầy khinh bỉ.
“Mời ai thì mời, nhưng tôi tuyệt đối không mời cái tên miệng lưỡi của bồ.”
Nirei thở dài, nhìn hai người trước mặt đấu khẩu. Cái cảm giác không gian ngột ngạt trong căn phòng khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
“Thế hai người đến đây có chuyện gì?”
Câu hỏi của Sakura như cắt ngang sự tĩnh lặng, nhưng chẳng ai trả lời ngay. Nirei cúi mặt, chìm trong suy nghĩ, còn Suou thì cầm tách trà, lạnh lẽo nhấp từng ngụm. Sakura quan sát họ, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ, một mối lo lắng khó tả.
“Rốt cuộc là làm sao?”
Suou hờ hững đặt tách trà xuống, mắt vẫn lạnh tanh.”Hiện tại nhà bọn này không dùng được, nên sang đây xin ở nhờ. Dù sao cũng chỉ có bồ và Kaji ở đây.”
Sakura khẽ gắt “Này, đừng gọi thẳng tên anh ấy mà bỏ đi chữ "Huynh trưởng"! Nhưng sao nhà hai người lại không dùng được?”
Suou liếc qua Nirei rồi tiếp tục “Có kẻ sát nhân, cảnh sát đang phong tỏa để điều tra.”
Một tiếng "cạch" sắc lẹm vang lên khi chiếc tách trà trong tay Sakura lật nghiêng, nước trà sóng sánh tràn ra, đổ xuống mặt thảm hoa trà. Cậu trai Gryffindor trợn mắt, sự kinh hoàng trào dâng. “T-thế là cả hai người cũng…”
Suou nhìn vào mắt Sakura, sự nghi ngờ trong lòng dường như sắp bật ra ngoài.
“Đừng nói là gia đình bồ cũng?”Sakura nghi ngờ, dè dặt nói ra điều trong lòng.
Ngay lập tức xác nhận sự nghi ngờ của Sakura, Nirei gật đầu, nhưng đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi “Phải, nhưng cũng không hẳn như vậy. Mẹ tôi hiện đang ở bệnh viện, bà không nguy hiểm lắm, chỉ là một bên tay của bà không còn nữa.”
Sakura nhíu mày, thở dài. Câu chuyện như một vết cắt sâu thêm vào trái tim của cả ba người. Song, cậu trai mắt mèo ngước lên, ánh mắt trở nên mông lung và mợt mịt khiến hai người đối diện đột nhiên dè chừng. Âm thanh cất lên như thể muốn xé rách cõi lòng, Sakura trầm ngâm.
“Quả nhiên không phải chỉ chúng tôi. Hôm qua khi tôi và anh trai về đến nhà đã là hai mươi giờ. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi Ren nghe thấy âm thanh kỳ lạ, chúng tôi vội vã chạy vào thì thấy mẹ tôi nằm sõng soài dưới đất, một bên cánh tay bị gã lạ mặt điên cuồng ngoạm lấy. Ren đã nhanh tay phóng đũa phép, đưa mẹ và tôi chạy ra khỏi nhà.”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, như thể có gì đó đang gào thét trong im lặng, đợi chờ một cái kết không thể thoát ra. Sakura thở hắt, đột nhiên cậu đứng lên. “Đi theo tôi.”
Sakura đứng dậy, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, kéo theo hai người còn lại vào trong căn bếp. Ngay khi mới vừa bước vào, Nirei đã cảm thấy một luồng không khí ngột ngạt bao trùm, như thể không gian này đang dồn nén sự sống vào một chiếc lồng chật hẹp. Trước mắt cậu là một cảnh tượng không khác gì trong những bộ phim kinh dị ám ảnh. Mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng không khí bức bối, vương vãi trên mặt đất là những mảnh vỡ của đồ đạc, khung cảnh hỗn loạn đến mức tưởng chừng như chẳng thể là thật. Những chiếc ghế gãy nát, những khúc gỗ đỏ thẫm, vết máu vẫn còn bám dính. Tường bị xé toạc, chiếc bình vỡ nát, bát đũa rơi vãi trên sàn, và những bông hoa hồng vốn xinh đẹp giờ chỉ còn là những mảnh vụn tả tơi. Mọi thứ như bị cơn cuồng loạn đập tan, để lại chỉ sự hoang tàn và sợ hãi.
“Chúng tôi được yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Tối nay tôi sẽ đến thăm mẹ và ở lại đó một đêm. Nếu các bồ muốn thì đi cùng, Ren hiện đang chăm sóc mẹ ở đó.” Sakura nói, giọng điệu tiếc nuối như thể đang phải bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Suou chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm, đành lòng chấp nhận.
Cả ba quay lại phòng khách, không ai nói với ai lời nào, chỉ có những bước chân nặng nề và đầu óc trống rỗng, như thể tất cả đều đang bị bao phủ bởi một màn sương mù mờ mịt. Những sự kiện gần đây cứ như những mảnh ghép rời rạc, mỗi mảnh lại tỏa ra một cái gì đó không thể lí giải, nhưng không ai đủ tỉnh táo để nối lại với nhau. Mọi thứ rối bời, như thể đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng tối vô hình mà họ không thể nhìn thấy. Giống như một người mù bước đi trong đêm, bất lực, đau đớn, và chỉ biết vội vã.
“Chuyện này… hôm qua ở văn phòng cảnh sát, tớ đọc được một mẩu báo.” Nirei lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, như thường lệ, nhưng trong đó có cái gì đó sâu sắc mà không dễ gì hiểu hết. Hai người kia im lặng lắng nghe, một sự chú ý như bị kéo đến từ không gian xung quanh, rồi đôi mắt họ bắt đầu nhìn thẳng vào Nirei. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, chậm rãi nhưng đầy kiên quyết:
“Từ tuần trước, ở vùng ngoại ô London đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt, rất kinh hoàng. Những nạn nhân không có điểm chung, nhưng… có một điều kỳ lạ, tất cả đều chết ngay lập tức và trên cơ thể đều có những vết thương giống nhau. Vết cắn. Đến hiện tại kẻ giết người vẫn chưa được xác định rõ, nhưng mô tả duy nhất là một người đàn ông cao lớn, đến từ Úc và nhập cảnh vào khoảng đầu tháng Mười. Hồi tưởng lại một chút, tớ nhận ra rằng người hôm qua tớ thấy cũng rất cao lớn. Bùa chú tớ dùng dường như chỉ làm hắn choáng váng một chút. Sau đó, Suou đã thấy hắn đứng dậy ngay lập tức khi tớ quay lại kiểm tra bố, còn gã đàn ông mà Skura gặp... lại cũng là một người cao lớn…”
Nirei hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêng về phía trước như đang cố gắng nối các sự kiện lại với nhau. "Nhưng có một điều lạ…" Cậu ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
“Các bồ về đến nhà vào lúc hai mươi giờ, tớ thì về đến khoảng ba tiếng trước đó. Nghĩ lại, nếu gã đó là kẻ đã giết người và trốn khỏi nhà tớ rồi đến nhà hai bồ, thì cũng có nghĩa là bùa chú không có tác dụng với hắn.”
Cậu kết thúc câu nói, đôi mắt sáng bừng lên như phát hiện ra điều gì đó lớn lao, khiến cả không gian như tĩnh lặng. Suou và Sakura ngẩn người nhìn nhau, những lời của Nirei cứ vẳng lại trong đầu họ.
“Không thể nào mà nó không có tác dụng.” Suou phản ứng đầu tiên, giọng đầy sự hoài nghi.
“Anh biết điều đó là không thể, nhưng lỡ như… thực sự nó không có tác dụng thì sao? Cách thức gây án của hung thủ đều giống nhau, và tất cả những người này đều có một đặc điểm nhận dạng: họ rất cao lớn.” Nirei khẽ nhếch môi, một sự không yên tâm thầm lặng hiện lên trong ánh mắt.
“Đúng, nhưng ở London này, có bao nhiêu kẻ to lớn biến thái? Anh không nghĩ thế à?” Suou trả lời, giọng nói lộ rõ sự bất an.
Nirei thở dài, nhận ra sự khập khiễng trong suy luận của mình. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Sakura đã lên tiếng, phá tan sự im lặng trong căn phòng.
“Bên mắt trái gã có một vết sẹo lớn, dài bằng một gang tay.”
Suou giật mình, ánh mắt trống rỗng bỗng sáng lên. “Có vết sẹo?”
“Đúng, gã hôm qua ở nhà chúng tôi có vết sẹo bên mắt trái. Còn với hai bồ thì sao?” Sakura nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán.
Nirei bỗng dưng nhớ lại khung cảnh kinh hoàng hôm qua, khi cậu mở cửa bước vào bếp. Gã đàn ông ấy, với dáng vóc khổng lồ, đang cúi đầu, miệng nhai nhóp nhép những gì không thể nhận diện. Lúc nghe thấy tiếng động, hắn bật dậy như một con thú hoang, đối diện với Nirei. Khuôn mặt hắn dính đầy máu, và vết sẹo lớn trên mắt trái vẫn rõ mồn một. Cảm thấy mọi chuyện có mối liên kết quái dị, cả Suou và Nirei lặng thinh. Sakura vừa nhìn đã đoán được sự tình, liền thở hắt.
“Vậy thì chắc chắn là cùng một người rồi.” Sakura kết luận, giọng khẳng định.
Im lặng lại bao trùm căn phòng, một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Giống như họ đang treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng, chẳng biết bao giờ sẽ đứt, nhưng cảm giác chắc chắn là không thể thoát khỏi cái chết. Tiếng đồng hồ tích tắc như nhấn chìm họ vào một khoảnh khắc im lặng dài dằng dặc, cho đến khi Sakura đứng dậy, phá vỡ không gian nặng nề ấy.
“Đến bệnh viện thôi,” Sakura nói ngắn gọn, rồi bỏ đi, để lại Suou và Nirei với những suy nghĩ đan xen trong lòng. Họ bước ra ngoài, vừa vặn gặp một nhóm cảnh sát đến trao lệnh điều tra. Sakura không nói thêm gì, vẫy tay với họ rồi rời đi, nhanh chóng độn thổ về phía bệnh viện, để lại hai người đứng lại trong sự bất an dâng trào.
Khi đến bệnh viện, Sakura vội vàng lao vào phòng bệnh đặc biệt của mẹ mình, để lại Suou và Nirei vừa đuổi đến chỉ biết nhìn nhau lúng túng, không biết làm gì tiếp theo. Cuối cùng, Suou phá vỡ sự im lặng: “Bệnh viện không cho nghỉ qua đêm nếu không có lý do chính đáng. Cứ tìm một nơi trọ qua đêm đi. Dù sao tiền không thiếu.”
Nirei chỉ gật đầu, nhưng rồi cũng không giấu nổi cảm giác lo lắng trong lòng. Cậu lại nhớ đến lời của Suou về gã đàn ông, và thở dài. Cứ như vậy, câu chuyện này lại lặp lại, không biết đến bao giờ mới có hồi kết.
~o~
Ngày thứ ba sau khi trở về London, Suou tách khỏi Nirei, cậu đã tìm thấy cho mình một phòng trọ nhỏ hẹp đến kỳ quái, như thể chỉ vừa đủ chỗ cho một con chuột trú ngụ. Khu phố xập xệ, đổ nát đến mức không thể tin được, nhưng có lẽ đó chính là lý do tại sao cậu lại chọn nơi này. Nếu là trước đây, Suou chắc chắn không bao giờ để mắt đến một nơi như vậy. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ đây là nơi duy nhất cậu có thể tạm bợ ẩn mình. Đằng xa, Nirei đứng nhìn cậu em trai lần cuối, song hệt như một bóng ma lặng lẽ, cậu rời đi, mang theo một phần ký ức cũ về gia đình, đến phía Tây thành phố London, đến nhà chị gái Kotoha.
Kotoha là một cô gái cứng cỏi, lạ lùng và có phần già dặn, một con người khiến Suou luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến. Cô không giống như Nirei, không có phép thuật trong người, không như những người mà cậu thường tiếp xúc. Kotoha sống ở London từ nhỏ sau khi rời Nhật Bản, vẫn ở lại nơi này sau khi du học, lâu lâu mới về thăm gia đình. Đối với Nirei, Kotoha không chỉ là chị gái, mà còn là bản sao của mẹ, dịu dàng và tốt bụng. Nhưng Nirei chưa bao giờ kể cho chị về những mất mát gần đây, về việc bố mẹ đã qua đời. Cậu không muốn cô biết, ít nhất là chưa phải lúc này. Đối diện với sự mềm mại và bình yên của chị, Nirei cảm thấy trái tim mình càng thêm nặng nề.
Vùng ngoại ô phía Tây London là một nơi hoàn toàn khác biệt, nơi những cánh đồng cúc họa mi trắng muốt kéo dài vô tận, vươn đến tận chân trời. Bầu không khí thanh tĩnh nơi đây như xóa nhòa tất cả những khúc mắc trong lòng. Nirei, với khả năng phép thuật đã đến đây chỉ trong chớp mắt bằng một cú độn thổ, đang cố gắng nhớ lại đường đến nhà chị gái. Khác với Nirei, Kotoha là một Muggle bình thường, không biết gì về thế giới phép thuật, không biết gì về cuộc sống ẩn giấu mà Nirei phải đối diện. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, Nirei cuối cùng cũng đến được ngôi nhà của Kotoha. Cậu đứng trước cánh cửa sơn trắng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi cánh cửa mở ra, Kotoha nhìn thấy em trai mình, khuôn mặt cô tỏa sáng với niềm vui sướng. "Akihiko!" Cô reo lên, giọng cô đầy xúc động. Sau bao lâu không gặp, cô vội vàng ôm lấy Nirei, như muốn vùi chôn hết mọi khoảng cách giữa họ trong một cái ôm ấm áp. Cảm giác bình yên đó thật khó tả, nhưng Nirei chẳng thể nào tìm lại được sự thanh thản trong lòng mình.
"Sao em lại đến đây? Không phải bây giờ vẫn đang trong học kỳ sao?" Kotoha hỏi, vừa kéo tay em trai vào trong nhà, sự vui mừng trên mặt cô như một tia sáng rực rỡ giữa đêm tối.
Nirei gượng cười, đáp: "Trường cho bọn em nghỉ vì dịch bệnh, ba mẹ đi du lịch rồi nên em mới đến đây." Giọng cậu khẽ vỡ, như thể chính lời nói của mình cũng không thể thuyết phục nổi tâm trạng rối ren trong lòng.
Kotoha gật đầu, vẻ đã hiểu, nhưng không truy hỏi thêm. Cô nhanh chóng sắp xếp phòng cho Nirei và rồi lại vội vã rời đi, khiến cậu không kịp trở tay. "Xin lỗi em, chị mới về thì lại phải đi rồi. Hôm nay bệnh viện chị nhận hơn ba mươi nạn nhân từ một vụ khủng bố, họ thiếu người, nên chị phải đi giúp. Tối mai chị sẽ về, trong tủ lạnh có đồ ăn, em thấy đói thì cứ hâm nóng lên nhé."
Cô nói xong, chỉ kịp vội vã mở cửa rồi rời đi, để lại Nirei đứng bất động trong phòng khách, một cảm giác trống rỗng dâng lên. Cậu thở dài, nhận ra rằng cuối cùng, khi đã đến đây, cậu vẫn phải một mình đối diện với nỗi cô đơn. Cái không gian ấm áp của ngôi nhà cũ dường như không thể nào xua tan được sự tăm tối trong lòng cậu.
Vùng ngoại ô này, dẫu thanh bình đến lạ thường, vẫn không thể khiến tâm trí Nirei thôi ám ảnh. Cứ mỗi lần về đây, cậu lại cảm thấy như mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ của những năm tháng học tại Hogwarts. Khoảnh khắc đó, khi nhận được lá thư nhập học từ trường phép thuật dường như vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu. Ngày đó, cậu đang ngồi trước lò sưởi, đọc sách một cách say mê. Tất cả mọi thứ đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Giờ đây, cậu đã là học sinh năm thứ năm, chỉ còn hai năm nữa để trở thành một Thần Sáng. Cậu mong chờ đến ngày đó, đến ngày mình có thể trở nên hữu ích, có thể làm điều gì đó cho thế giới. Nhưng giữa những ước mơ đó, nỗi lo lắng vẫn luôn hiện hữu, âm ỉ như một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Mọi suy nghĩ rối bời khiến Nirei thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu không hay biết rằng ngoài kia, mưa tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng cả vùng ngoại ô thanh bình này.
Trong khi đó tại trung tâm London, một trận mưa tuyết lớn cũng đang ập đến. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành một lớp màn trắng xóa, như thể muốn che phủ hết tất cả, như muốn xóa đi những dấu vết mà quá khứ để lại.
Suou ngồi lặng lẽ trên chiếc giường rách nát, trong căn phòng trọ tồi tàn mà cậu vừa thuê vào ban sáng. Ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn yếu ớt hắt xuống khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ trầm ngâm và ánh mắt tối sẫm. Trong tay chàng trai, một khẩu súng ngắn được lắp ghép từ những mảnh sát vụng nhặt nhạnh ở bãi rác. Cậu xoay nó chậm rãi, như thể đang cân nhắc một quyết định mà chính cậu cũng không muốn đưa ra.
Ký ức về cái ngày Hogwarts bị tấn công bất giác ùa về, rõ ràng và sắc bén như một nhát dao. Hôm đó, cậu vẫn đang ngồi trong giờ Biến hình của giáo sư Thekla, tay nghịch bâng quơ chiếc bút lông ngỗng mềm mượt loại xịn xò. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên mỗi lúc một lớn, phá tan sự yên tĩnh thường ngày của tòa tháp cao nhất. Cậu ngẩng đầu, liếc qua khung cửa sổ kính phủ đầy hơi sương. Đập vào mắt cậu là một hình ảnh khủng khiếp đến mức khiến toàn thân cậu đông cứng.
Một gã đàn ông cao lớn, người Úc, loạng choạng bước đi giữa sân trường. Vết sẹo dài kéo ngang mắt trái của gã, nhưng không kinh hãi bằng thứ gã đang cầm trên tay: một cái chân phụ nữ đầy ụ thịt đẫm máu. Gã vừa rít gào, vừa cười ngặt nghẽo như một tên điên, máu nhỏ thành từng vệt dài trên nền đất qua mỗi bước chân gã. Đám người đi theo sau gã cũng chẳng khá hơn là mấy. Chúng bước vào sân trường như những cơn ác mộng sống: da thịt rã rời, máu me bê bết, và cơ thể không còn nguyên vẹn. Một kẻ trong số đó thậm chí còn đang cười khùng khục khi nghịch ngợm con mắt vừa tự moi ra khỏi hốc mắt của chính mình.
Suou nín thở, cố nén lại cơn buồn nôn đang từ từ dâng lên trong dạ dày. So với cảnh tượng trước mắt, con chó ba đầu của lão Hagrid chẳng khác gì một trò đùa. Những tiếng nguyền rủa thầm thì bật ra từ môi cậu, bị lấn át ngay bởi tiếng hét kinh hoàng của Phoebe. Bà vừa lao vào phòng học, máu cháy đầm đìa từ vết thương nơi chân đã bị chặt đứt. Giáo sư Phoebe ngã sụp xuống trước cửa, đôi mắt mở to hoảng loạn nhưng không nói được lời nào. Suou chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng cuối cùng vụt tắt trong đôi đồng tử vàng rực của bà trước khi cả toáng học sinh chìm trong tiếng gàokhosc và tiếng thét kéo dài không dứt.
Trở lại hiện tại, Suou khẽ thở ra một hơi, ánh mắt khô khốc nhìn qua lớp cửa mờ sương lạnh lẽo. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một vùng trời. Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, lặng lẽ nghĩ: nếu đây là tương lai, thì nó cũng chẳng còn gì ngoài một màu trắng tang thương và chết chóc.
~o~
“Bồ thật đúng lúc. Mẹ tôi vừa mất.”
Sakura nhìn Suou, người đang bước vào với bó hoa trên tay, rồi thở dài. Cậu ấy không nói gì, chỉ lướt qua Suou, vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi cùng Kaji, người giờ đây chẳng còn chút sức sống, vội vã mang giường bệnh phủ khăn trắng đi theo bác sĩ. Trái tim Suou thắt lại khi nhìn bó hoa mình cầm trên tay, chưa kịp tặng, cậu tiếc rẻ rồi đột ngột ném mạnh vào thùng rác. Một sinh mệnh lại vội vã rời bỏ thế gian này.
Sakura và Kaji theo bác sĩ đến phòng giữ xác, trao đổi vài câu ngắn ngủi rồi quyết định gửi thi thể của người phụ nữ đó đến viện nghiên cứu. Có gì đó quá kỳ lạ trong cái chết ấy. Quay trở lại ngôi nhà, không khí càng thêm lạnh lẽo. Cảnh sát đã rời đi từ tối qua, sau khi kiểm tra xong hiện trường. Họ để lại một khoản tiền hỗ trợ và rời đi trong sự thờ ơ, để lại cho hai đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành quyền sở hữu căn nhà này.
Kaji Ren im lặng từ hôm mẹ anh bị sát hại, gần ba ngày trôi qua, anh không nói một lời. Cho đến ngày thứ tư, Sakura bàng hoàng phát hiện anh trai mình đã biến mất. Cùng lúc đó, một lá thư từ Hogwarts đến tay Sakura, gây chấn động toàn thể học viên. Sau bao nhiêu thập kỷ, Hogwarts chính thức tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Theo lời những người bạn phù thủy thuần chủng, một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra ngay sau khi họ trở về London, và tất cả các giáo sư có mặt ở đó đều mất tích. Cơn bàng hoàng bao trùm lấy Sakura. Cậu muốn kiểm chứng tin tức đó, nhưng thử dùng thuật Độn thổ để đến hẻm Xéo gặp Tsugeura, người bạn cùng nhà, thì không thể. Thuật Độn thổ bị cấm trên toàn lục địa. Các phương tiện di chuyển khác cũng ngừng hoạt động. Những con cú cậu thả đi chỉ quay về trong sự hoảng loạn.
Ngày qua ngày, Sakura cứ đi lại trong căn nhà trống rỗng, tuyệt vọng tìm cách liên lạc với thế giới phù thủy. Đó là cơn ác mộng mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thế giới phép thuật dường như đã biến mất khỏi Trái Đất, và cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang điên, hay tất cả những gì về phép thuật chỉ là ảo tưởng mà cậu tự tạo ra.
“Cứ thế này thì chắc tôi thật sự điên mất…”
“Sakura!”
Giọng hét to từ bên ngoài khiến Sakura giật mình, nhìn thấy Suou xông vào ngôi nhà trống trải của mình, như một cơn gió bất ngờ, điên cuồng lao tới. Sakura ngây người, miệng há hốc, không thể tin vào mắt mình. Người mà cậu chỉ nghe tên, giờ lại đứng ngay trước mặt, thở dốc, đầy giận dữ.
“Sakura.”
Suou lặp lại tên cậu, rồi bỗng chộp lấy cổ áo Sakura, giật mạnh, mắt trợn ngược, lộ rõ sự bực bội.
“Bồ làm gì mà gửi cú loạn hết vậy? Ba hôm nay nhà tôi tiếp nhận hơn mười con cú của bồ rồi đấy!”
Nhắc đến cú, Sakura hoảng hốt nắm lại cổ áo của Suou, hớn hở.”Cái gì? Cú đã đến nhà bồ thật á? Tôi tưởng chẳng ai nhận được, dù tôi đã gửi loạn hết lên…”
“Bồ còn vui mừng à? Nhà tôi sắp vỡ nợ vì đám cú của bồ đấy. Nếu tụi nó lại đến lần nữa, tôi sẽ vặt lông nướng sạch!” Suou buông cổ áo Sakura ra, ngồi phịch xuống ghế, giận dữ nhìn cậu bạn đang nở nụ cười như một đứa trẻ. “Ôi, tôi tưởng mình bị điên rồi. Nhưng sao kỳ vậy? Cú gửi thì được, nhưng thuật Độn thổ lại không dùng được? Có chuyện gì vậy?”
Sakura khó hiểu, nhìn Suou, hy vọng cậu ta sẽ có câu trả lời. Quả nhiên, Suou thở dài, nhìn quanh như thể muốn giấu điều gì. “Tôi nghe bảo, Bộ Phép thuật đã ban hành lệnh cấm di chuyển toàn bộ thế giới phù thủy. Có một bệnh dịch bùng phát ngay trong Hogwarts, nên luật đã được áp dụng ngay lập tức. Điều đó giải thích tại sao trường lại đóng cửa sau bao nhiêu thập kỷ.”
Lời Suou vừa dứt, ngoài cửa vang lên một tiếng rít nhẹ, khiến Suou khẽ giật mình. Cậu lập tức ngừng Sakura lại, ra hiệu không được nói gì, rồi thấp giọng hỏi:
“Này, bồ có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro