Chương 3

Phố Royal ngả dần về chiều, ánh sáng mờ nhạt của tháng Mười len lỏi qua những vòm cây trụi lá. Tuyết vẫn chưa chịu rơi, nhưng cái lạnh buốt xương của mùa đông đã bắt đầu len lỏi trong từng cơn gió. Những ngôi nhà nối tiếp nhau, im lìm tắt đèn, như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Phố xưa, những buổi chiều huyên náo tiếng trẻ con cười đùa, giờ đây lặng lẽ như một vùng đất quên lãng. Không gian càng lúc càng trở nên tĩnh mịch, như thể mọi sinh vật đều đã bỏ đi, chỉ còn lại cái rét thấm vào từng ngõ ngách. Và giữa không gian ấy, căn nhà số 28 bất ngờ vang lên một tiếng động đổ vỡ.
Sakura ngã xuống, người nằm dài trên thảm cỏ ướt sương, đôi mắt mèo mở to trong cơn hoảng hốt. Cậu nhìn thấy kẻ lạ mặt đang loay hoay trên sân vườn, thân hình gã ập xuống như một bóng ma đen, định tấn công cậu. Đũa phép từ gỗ cây liễu rơi khỏi tay Sakura khi câu thần chú Brachiabindo bất ngờ vuột ra khỏi miệng, không biết bằng cách nào mà không hề có hiệu lực với kẻ đang lao đến. Tình huống xảy ra trong tích tắc, và khi gã đàn ông lao đến, hàm răng nhọn hoắt ngập máu, Sakura chỉ còn cách giãy giụa trong tuyệt vọng.
“Suou! Bồ, chết tiệt, nhanh phóng bừa câu nào đấy xem! “tiếng kêu thất thanh vang lên, như một lời cầu cứu vô vọng.
Suou đứng đờ người, mắt vẫn chưa thể tin vào cảnh tượng kỳ lạ chỉ vừa mới diễn ra. Tay chân cậu cuống cuồng, cố lục lọi trong túi áo cho đến khi chạm phải cây đũa làm từ gỗ phỉ. Trong đầu cậu, một câu thần chú bỗng hiện lên rõ ràng, và Suou vội vàng nhắm thẳng vào kẻ tấn công, cố gắng tránh không trúng phải Sakura. Lẩm bẩm một câu thần chú, cậu vung đũa.
“Cracker.”
Một tia sáng đỏ ngầu lao lên cao, nhưng đột ngột vỡ tung, Suou giật mình, lòng hoang mang. Thần chú của cậu cũng như của Sakura, hoàn toàn vô dụng trước tên lạ mặt. Không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, Suou quay cuồng trong đầu, nhìn Sakura đang vật lộn với kẻ tấn công, trong khi bản thân không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, một tiếng phập vang lên sắc nhọn, Sakura thở dốc, và Suou chợt tỉnh ra.
Gã đàn ông đứng sững lại, run rẩy vài cái rồi bất ngờ ngã gục xuống, như một món đồ vô tri bị mất nguồn năng lượng. Cả cơ thể gã đổ xuống đất một cách nặng nề, không có sức sống. Trước mắt họ là hình ảnh Kiryu, đứng thản nhiên với đôi tay đầy máu tươi, ánh mắt thờ ơ như thể không hề chứng kiến cảnh hỗn loạn vừa qua.
“Cái gì...”
Suou đứng chết lặng, ánh mắt mông lung quét nhanh qua người đàn ông lạ mặt nằm sóng soài trên sàn. Con dao bếp cắm sâu trên đỉnh đầu gã, máu đỏ sẫm vẫn phun ra không ngừng, loang lổ khắp nơi như một cơn ác mộng trần trụi.
“Nhanh đến bệnh viện đi.” Suou trầm ngâm, giọng hơi run lên, ánh mắt không rời khỏi thi thể. “Bồ, hình như bị thương rồi.”
Suou vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng thở dài não nề của Kiryu, cậu kéo mạnh Sakura đứng lên và nhìn đăm đăm vào máu áo trắng đã loang lổ máu. Máu từ vai Sakura nhỏ xuống từng giọt, thấm đỏ ra ngoài, mùi tanh nồng len lỏi trong không khí ngột ngạt. Khuôn mặt Sakura trắng bệch, hơi thở yếu ớt, từng bước chân cậu loạng choạng như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Kiryu cúi nhìn người bạn Gryffindor mình đang dìu, lại một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ cổ họng.
Bọn Gryffindor luôn ngu xuẩn như thế.
“Suou, nhanh cái chân lên,” Giọng Kiryu lanh lảnh, lạnh lẽo xé toạc sự trầm ngâm của Suou. Chẳng buồn nhìn lại cậu, Kiryu bước nhanh, kéo Sakura tiến về hướng dẫn đến bệnh viện trung tâm. Trời đã chạng vạng tối, bóng đêm nuốt chửng dãy phố Royal vừa kịp sáng đèn. Nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng đủ xua tan cái u ám lạnh lẽo, như thể toàn bộ khu phố bị một bóng ma vô hình đè nặng, khiến cả không gian nghẹt thở trong tĩnh mịch kỳ lạ.
Cả khu phố như bị ám cứ vẫn im lìm hít thở.
Cả ba đến được bệnh viện là đâu đó một giờ sau. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng chập lại, Kiryu cũng dừng hết mọi động tác, bàn tay nhanh nhảu lôi Suou từ phía sau lưng như xốc lại một kẻ đã lạc lối. Sakura vừa được đưa vào trong, còn Suou vẫn cứ bất động, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào cánh cửa như kẻ mộng du. Hành lang bệnh viện trải dài đến tận cùng, những hàng ghế kim loại phủ một màu xám nhạt nhòa tựa như không gian chết.
“Cứ để bác sĩ lo từ bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta đến đây thôi.” Kiryu nhún vai kéo Suou ngồi xuống. Cậu ngồi thừ trên ghế, mắt dán xuống nền gạch trắng loang lổ máu – hiện trường khi đưa cậu bạn Gryffindor xấu số vào trong. Khẽ liếc nhìn người bên cạnh, Kiryu đảo mắt, sự thờ ơ trong ánh mắt đỏ rực màu máu khiến cậu không chịu nổi.
Bộp!
Một cái vỗ vai thật mạnh vang vọng cả hành lang tịch mịch. Suou hơi giật mình, ánh mắt dao động ngẩng lên, nhìn Kiryu như thể vừa bị kéo ra khỏi cơn ác mộng.
“Bồ ổn không đấy?”
“Khỏe như văm. Chỉ là.” Suou hơi lưỡng lự, ánh mắt dần trở nên mất bóng sáng “Có một chi tiết khi nãy khiến tôi băn khoăn.”
Cậu chẹp miệng, định tiếp tục nhưng chợt một toáng người ùa đến, câu nói dở dang của Suou cứ thế bị nhấn chìm trong tiếng bước chân gấp gáp và âm thanh ồn ào từ nhân viên bệnh viện. Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, Kiryu bất chợt rút từ túi áo ra một bức thư – đột nhiên cộm lên trong túi lót trong. Thứ con dấu đỏ chói nổi bật trên nền giấy vàng nhạt quen thuộc đập vào mắt cả hai.
Là thư từ Bộ.
Kiryu nhìn Suou, ánh mắt lướt qua với vẻ nghi ngại như thể đang muốn truyền đạt một thông điệp im lặng. Cậu vươn tay, trao cho Suou lá thư mà không nói một lời. Suou, trong một phút dè dặt, cậu chỉ liếc nhìn lá thư với đôi mày nhíu chặt, như thể không hiểu điều gì đang xảy ra. Song Kiryu chỉ hất mặt, ra hiệu cho cậu ta mở ra và đọc.
Với một chút do dự cuối cùng, Suou từ từ mở lá thư, những ngón tay khẽ run rẩy, như sợ làm hỏng thứ gì đó quan trọng. Nội dung bên trong, mỗi chữ, mỗi câu như dần hé lộ một bí mật chưa từng được tiết lộ.
“Xin chào, đây là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm, Frederick H. Carney.
Vào ngày 12 vừa qua, sau khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts cập vào ga số Chín Ba phần tư, đã xảy ra một vụ tai nạn mà chúng tôi không thể lường trước được. Trong tai nạn ấy, đã có hơn một trăm học viên của trường ngồi ở toa tàu cuối cùng mất tích. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cho truy lùng và tìm thấy toa tàu ở vùng ngoại ô ven trung tâm London của Muggle. Nhưng thật đáng tiếc phải báo tin rằng tất cả học viên đều đã thiệt mạng bởi một nguyên do nào đấy mà chúng tôi chưa thể làm sáng tỏ.
Hiện tại, thay mặt toàn thể nhân viên của Bộ Pháp Thuật, tôi xin chân thành mời hai học viên năm thứ năm đang theo học tại trường, ngài Suou Hayato và ngài Kiryu Mitsuki. Với thành tích xuất sắc và tư duy tuyệt vời, Bộ Pháp Thuật kính mời hai ngài tham gia cùng tổ Thần Sáng số 3 của chúng tôi để đến vùng ngoại ô điều tra vụ án này, tìm ra nguyên do gây ra tổn thất nghiêm trọng không chỉ với Hogwarts mà còn với cả thế giới phép thuật của chúng ta.
Bộ Pháp Thuật sẽ vô cùng cảm kích nếu hai ngài đồng ý tham gia.
Thay mặt toàn thể nhân viên của Bộ, Bộ trưởng đương nhiệm,
Frederick H. Carney
Xin kính chào.”
Suou ngừng đọc, ánh mắt cậu như bị hút vào dòng chữ cuối cùng. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cậu, như thể một làn sóng vây lấy từng ý nghĩ trong đầu. Lặng yên một lúc, cậu ngẩng lên nhìn Kiryu, không lời, chỉ có sự im lặng nặng nề đang tràn ngập trong không gian. Song, cậu nghe Kiryu thở dài.
- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Không phải đột nhiên Bộ lại tín nhiệm những tên phù thủy mà họ thường bảo là "vắt mũi chưa sạch mà đã thích làm càng" như Hogwarts chúng ta chứ?
Gã con trai nhà Ravenclaw khó khăn nói ra nghi vấn trong lòng mình cho tên đang thờ ơ bên cạnh nghe, nhưng có vẻ cậu ta chẳng thèm để tâm đến lời người kia nói một chút nào. Suou ngước nhìn trần hành lang xám xịt, máu xám lạnh đập vào mắt cậu như chứa đựng những câu chuyện hoang đường nhất mọi thời đại. Nó đã chứng kiến những gì qua từng ấy năm nhỉ? Và sau này nó sẽ lại nhìn thấy những gì, liệu nó có yên bình tồn tại đến đoạn thời khắc cả thế giới tận diệt hay nó sẽ vỡ tan tành bởi những chấn động của thời gian đây?
Miên man trong tầng suy nghĩ ngày càng trở nên rối loạn, Suou chầm chậm quyết định tiết lộ một ít bí mật mà cậu đã nhìn thấy ở đoạn không gian ngột ngạt mấy ngày gần đây. Một kẻ Slytherin cứng đầu khô khan như cậu ta đó giờ dường như chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ thông tin với bất kì nhà nào khác và kể cả có là chung nhà đi nữa, nhưng hiện tại thì khác. Con người sống theo thời đại chứ chẳng tuyệt vời vĩ đại đến nổi có thể thống trị thời đại, cậu không phải Gryffindor, không phải một kẻ nhàn việc và bao đồng.
“Bồ còn nhớ sự kiện ngày thứ Sáu vừa qua không?”
Trần nhà lặng im, tĩnh mịch, như thể chính không gian cũng đang nín thở, thẩm thấu vào từng lời của Suou. Kiryu không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng khó che giấu. Mỗi từ của Suou như một mũi tên bắn trúng chính trái tim cậu.
Lá thư đã được đưa đến, nhưng không phải với sự hối hả như những lần trước. Chỉ một cái gật đầu khô khốc từ Kiryu, một cử chỉ giản đơn mà lại đủ để Suou nhận ra, người bạn nhà Ravenclaw kia đã bị ám ảnh bởi sự kiện kinh hoàng ngày hôm ấy. Cảm giác đó lạ lùng, như một bóng đen nặng trĩu không thể nào xua tan được.
Suou thở dài, bàn tay to lớn từ từ đưa ra chiếc đũa gãy, không lời giải thích. Một món đồ vô tình lọt vào tay cậu, nhưng giá trị của nó vượt xa những gì người ta có thể hình dung. Chiếc đũa vỡ vụn ấy, như một câu chuyện chưa kể, một bí mật bị che giấu.
“Cái gì đây? Đũa của ai vậy?” Kiryu cất tiếng, giọng điệu dồn dập, đầy mơ hồ, nhưng bên trong lại lẩn khuất nỗi bất an.
Lần đầu tiên trong đời, cậu có linh cảm rằng mọi chuyện sắp sửa rơi vào một con đường không thể nào quay lại. Ánh mắt đẫm mồ hôi, Suou đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy nặng nề.
“Những thứ còn sót lại của giáo sư Phoebe. Bà ta đã mất tích. Bộ Pháp Thuật đã gửi nó đến cho tôi cùng với một lá thư, và chuyện này… đã thực sự rơi vào thảm cảnh.”
Giọng nói của Suou chầm chậm, như kéo dài thêm sự nghẹt thở trong không khí. Kiryu, không kiềm được sự lo lắng, bật ra câu hỏi:
“Giáo sư Phoebe mất tích? Được rồi Suou, có lẽ bồ không muốn nói nhưng tôi nghĩ tôi có quyền biết khái quát về vấn đề này. Dù sao chúng ta cũng sắp phải hợp tác với những vị Thần Sáng, và tôi không muốn mình trở thành trò cười trước mặt bọn họ, như một kẻ ngu ngốc.”
Suou không đáp ngay, chỉ thở dài, ánh mắt đăm chiêu như đang nhìn thấu cái gì đó trong không gian tối tăm. Một cảm giác quái dị xâm chiếm lấy tâm trí Kiryu, khi những sự kiện gần đây cứ như là một mớ hỗn độn không thể nào giải thích nổi. Một khúc mắc lớn chưa được tháo gỡ, và người bạn Slytherin này dường như đang nắm giữ tất cả những câu trả lời, nhưng lại cố tình che giấu. Cậu ta có thể khôn ngoan hơn Kiryu gấp bội, nhưng cái vẻ bề ngoài bình thản ấy, liệu có phải là lớp vỏ che đậy cho một sự thật khó nói?
Với một cử chỉ mệt mỏi, Suou từ từ cầm lấy chiếc đũa gãy, ánh mắt lặng lẽ chìm vào một suy nghĩ xa xăm. Cậu thở dài, những cơn đau đầu đang dồn dập, nhưng cậu vẫn kiên quyết không để nó làm mình khuất phục. Ánh sáng trắng lạnh lẽo trên trần nhà như làm không khí thêm phần huyền bí, quái dị. Suou nhắm mắt một lát, rồi lặng lẽ đưa tay lấy lại lá thư mà Kiryu vừa mượn, lật qua lật lại những dòng chữ trong im lặng, như thể đang chuẩn bị kể lại một câu chuyện đã bị giấu kín quá lâu.
“Ngày thứ Sáu vừa qua, Hogwarts đã xảy ra một sự kiện. Một nhóm Muggle không rõ bằng cách nào đã vượt qua được màn bảo hộ và tiến thẳng vào trong sân lớn. Trong bọn chúng, có một gã người Úc to lớn, gã chính là kẻ đã tấn công các giáo sư có mặt tại sân vào đúng lúc ấy. Sau đó học viên được cho về nhà, trường đóng cửa. Chúng ta đã lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts như bình thường và gã đàn ông kia đã lên toa cuối cùng của đoàn tàu. Sau đó, hắn xuất hiện ở căn nhà số 24 đường Royal và tiếp tục có mặt tại nhà của tên Gryffindor. Hiện tại, Bộ Pháp Thuật và cả sở cảnh sát London đang truy nã hắn. Tên hắn là Ferid Gulpilil.”
Suou ngừng lại, một lúc lâu không nói gì, như thể đang để cho những từ ngữ ấy thấm dần vào tâm trí Kiryu. Cậu ta xoa trán, vẻ mặt như đang chịu đựng một cơn đau đớn. Kiryu liếc nhìn, đôi mắt cậu tràn đầy sự lo lắng, sự mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí.
“Chúng ta sẽ gặp bọn Thần Sáng vào sáng mai. Nhưng trước tiên, phải giải quyết xong việc ở đây đã.”
“Việc ở đây?”
Kiryu nghiêng đầu nghi hoặc, ánh mắt dò xét Suou – cái người vừa đứng lên khi đèn cấp cứu của căn phòng trước mặt đã tắt ngúm từ bao giờ. Ngay lúc đó, chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài, trên nó – là Sakura.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Chúng tôi.”
Suou đáp nhanh, cậu bước tới, ánh mắt lạnh lùng dừng trên Sakura trước khi trao đổi điều gì đó với bác sĩ. Vẻ mặt người bác sĩ già tái mét, run rẩy như thể vừa trải qua một trận kinh hoàng. Ông ta nhìn xuống băng gạc trên vai nạn nhân – nơi vết thương vừa được băng bó – rồi lại cố tránh ánh mắt của Suou, như thể sợ phải đối diện với cậu. Thái độ kỳ quặc ấy khiến Kiryu nghi ngờ, trong lòng dấy lên sự cảnh giác dần trở nên mãnh liệt.
Cậu bước tới định hỏi cho rõ nhưng Suou đã nhanh chóng cúi đầu chào, để mặc vị bác sĩ già rời đi vội vàng như bị ma đuổi.
“Tên Gryffindor sẽ được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Bồ đi đóng viện phí đi, tên giàu xỏi.”
Suou phẩy tay, như thể đây chẳng phải chuyện đáng bận tâm của cậu rồi chấp tay sau lưng, bước chậm rãi như đang chìm vào dòng ký ức. Những mảnh ghép mơ hồ trong tâm trí cậu bắt đầu xếp thành hình.
Chàng trai Ravenclaw chậm rãi dò xét thái độ của Suou, song rời đi, mang theo Sakura theo chân các y tá về phòng chăm sóc đặc biệt. Khi cả hành lang dài chỉ còn lại mỗi Suou, cậu chỉ đứng ở đó, hoàn toàn bất động. Ánh mắt lén lút dõi theo chiếc giường bệnh đã khuất dạng nơi cuối dãy hành lang, để lại những hình ảnh từ ngôi nhà của Sakura hiện ra trong đầu như một cuộn phim quay chậm.
Hình ảnh gã đàn ông cao lêu nghêu, gầy trơ xương từ từ lộ diện qua những dòng kí ức. Họ đã tìm thấy gã ở phía sân sau khi tiếng động lạ âm vang cả căn nhà, khi họ đến, gã đứng đó, cúi đầu quỳ sụp xuống bên một cái xác như đang mặc niệm. Ban đầu, Suou nghĩ gã đang tìm kiếm gì đó hoặc đơn giản chỉ quá mức kinh hoảng khi nhìn thấy một cái xác. Nhưng không, gã đang ăn.
Khoảnh khắc ánh mắt lưu lại cái cách mà cổ gã ngoặt ra phía sau, đôi mắt trắng dã sọc tơ máu trợn trừng nhìn chòng chọc về phía họ, cậu biết thế là toang rồi.
Một giây.
Trong khoảnh khắc chỉ một giây duy nhất, cậu nhận ra gã người Úc – cái gã mà họ vẫn nghĩ đang lảng vảng qua những dãy phố - nằm co giật trên đất. Tên gầy com quỳ bên cạnh gã đang ra sức nhai rôm rốp những đốt ngón tay đã mất hết sẩy da thịt, đôi mắt điên cuồng đảo loạn, không có lấy một chút nhận thức khi những đốt xương đâm toạc cả mồm, xiên thẳng qua da khiến máu đổ ào ra từ khuôn miệng như một cái túi giấy bị đụt lỗ. Và gã người Úc – nay chỉ còn lại nửa thân trên, phần dưới đã hoàn toàn bị xé nát, máu đỏ bắn tung lên hàng rào trắng như minh họa chân thật của việc gã bị hành hạ điên cuồng như nào. Hai chân gã treo lủng lẳng trên hàng rào, và đôi tay gãy rập, lộ cả xương trắng.
Nhưng kinh hoàng hơn cả là khi cái xác bị xé đôi ấy vẫn còn cố ngồi dậy, như thể muốn tấn công ngược lại gã gầy com đang cắm răng vào bàn tay mình.
Cảnh tượng ấy khiến Suou buồn nôn. Khi trông nó không khác gì một bữa tiệc điên loạn của những con quỷ khát máu đội lốt người.
Những hình ảnh ấy cứ lờn vờn trong não. Suou hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ mình cần một cốc trà để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi vừa định quy đi, từ đâu đó vang lên một tiếng hét chói tai, xé tan màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện.
Cậu cau mày, tò mò bước theo âm thanh.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi trên hành lang trống không, rọi xuống đỉnh đầu cậu và lan ra cả sàn. Kỳ lạ thay, chẳng còn bóng dáng bác sĩ hay ý tá nào cả dẫu cho chỉ vài mười mấy phút trước họ còn rộn rã khắp tất cả mọi nơi. Tiếng hét vẫn văng vẳng, nó nương theo hành lang dẫn cậu đến khu nhà xác, nơi cách phòng cấp cứu ba dãy hành lang dài hun hút.
Suou dừng lại trước cánh cửa sắt nặng trịch, e dè đưa tay chạm vào. Làn thép lạnh buốt khiến cậu giật mình, nhưng âm thanh bên trong vẫn vọng ra – không phải tiếng hét nữa, mà là những tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài như tiếng người bị bóp nghẹt.
Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, toan mở ra thì một giọng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau.
“Thật xin lỗi, nhưng ngài không có phận sự ở khu vực này.”
Suou đang chuẩn bị bước vào thì bỗng có một giọng nói từ phía sau cắt ngang, ngăn cản bước chân của cậu. Một đoàn quân cảnh, dẫn đầu bởi một chàng trai trẻ, xuất hiện kịp thời để chặn lại sự tò mò của phù thủy nhà Slytherin. Sako, ánh mắt sắc lẹm, nhìn người thanh niên đứng chặn cửa, rồi lại lặp lại câu nói một lần nữa, như thể muốn nhắc nhở Suou rằng không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý mình.
Chàng trai Slytherin, trong sự bực bội không thể che giấu, quay lưng bước đi. Bóng tối bao trùm trong đầu cậu, những suy nghĩ lẫn lộn về những sự kiện gần đây. Cậu không thể gạt bỏ được cảm giác có một bí mật khổng lồ đang chực chờ được hé lộ, một điều gì đó sâu sắc mà cậu chưa thể nắm bắt hết. Quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Dừng lại ở căn tin, cách xa đại sảnh bệnh viện khoảng mười mét, Suou gọi một cốc trà. Cốc nước nhẹ nhàng lắc trong tay, từng giọt chạm vào thành cốc, như gõ nhịp cho những suy nghĩ của cậu. Kiryu đến và ngồi đối diện, một điĩa bánh mì bơ còn nghi ngút hơi khói được đặt xuống bàn. Giọng cậu ta trầm trầm, như đang trách móc.
“Bồ thật biết làm phiền cảnh sát. Trong khi tôi thì đang lo đóng viện phí. Slytherin, bồ đã làm cái gì vậy?”
Suou hơi giật mình khi nhìn thấy Kiryu. Cậu ta lúc nào cũng như một bóng ma, lúc hiện lên lúc lại biến mất, khiến cho Suou không thể nào chắc chắn được liệu Kiryu có thực sự là con người hay không. Cảm giác này khiến cậu không khỏi thắc mắc, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều về điều đó. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Suou kể hết cho Kiryu nghe, không giấu diếm gì.
“Chúng ta không nên manh động. Dẫu sao đây là đất của Muggle, cứ để bọn họ lo. Một chút nữa bồ lên chăm sóc Gryffindor một chút, chúng ta cần gặp Thần Sáng vào tám giờ. Hiện tại đã một giờ rồi, nhanh lên đi.”
“Vì sao chúng ta phải đi điều tra một kẻ đã chết?” Kiryu hỏi, giọng vẫn đượm sự nghi hoặc. “Khi sáng bồ cũng thấy rồi, gã người Úc mà được nhắc trong lá thư đã bị cắn chết bởi tên quỷ ma mà tôi đã giết còn gì.”
“Đúng là gã ta chết rồi, nhưng Bộ Pháp Thuật vẫn chưa biết tin đâu. Tôi đã dùng Ngải Lú rải xung quanh hiện trường.”
“Tại sao phải…”
Câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc từ đại sảnh bệnh viện vọng đến, khiến cả căn tin bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Suou nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường trong không khí. Và Kiryu ngớ người, cậu nhanh chóng rút đũa phép ra, tay nắm chặt lấy nó, sẵn sàng ứng phó. Cậu ta nhanh chóng quay lại nhìn Suou, lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
“Khi nãy tôi đã chỉ bồ đến phòng của Gryffindor, nhanh đi tìm bồ ta rồi chạy ra khỏi đây.”
“Slytherin như tôi không cần các người.”
“Chúng ta nên đi cùng nhau.”
Và ngay lập tức, bệnh viện chìm vào hỗn loạn. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hô hoán và tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên khắp nơi. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt, đầy nguy hiểm, khi những sự kiện không lường trước bắt đầu phát sinh.
~o~
Vùng ngoại ô phía Tây, vốn yên bình đến tẻ nhạt, dường như luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến rợn người. Dân cư thưa thớt đến mức, nếu không tính những căn nhà xung quanh, có thể đi suốt mười phút mà chẳng gặp một bóng người. Từ ngày chuyển đến nơi này, Nirei cứ quẩn quanh trong căn phòng của mình, bị ám ảnh bởi cái chết của bố mẹ. Nỗi đau ấy cứ như bóng ma đeo bám, không rời, còn giấc mơ của cậu lại càng kỳ lạ và đáng sợ hơn. Những cảnh tượng mờ ảo, những quả đồi trọc, những cành cây khô quắt, và những tiếng gào thét điên cuồng vang vọng. Mỗi đêm, giấc mơ ấy lại quay lại, dai dẳng, ám ảnh. Người ta gọi đó là Giấc Mơ Tương Lai—một khả năng hiếm có mà chỉ những phù thủy đặc biệt mới sở hữu. Nhưng Nirei không nghĩ rằng mình có năng lực gì phi thường, chỉ cảm thấy như đầu óc mình quá căng thẳng, tạo ra những ảo ảnh kỳ quái.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển màu từ lâu, ánh sáng nhạt dần khi mặt trời lặn xuống phía chân trời. Cánh cửa gỗ trắng của căn phòng nhìn ra một cánh đồng hoang vu, rộng mênh mông không có điểm dừng. Nirei ngồi lặng lẽ, ánh mắt trôi dần theo những đám mây xám đang cuộn mình trên bầu trời. Cậu đã hai ngày không gặp Kotoha, người bạn thân nhất của mình, kể từ khi cô đến bệnh viện. Trong lúc chán nản, cậu từng nghĩ đến việc đến thăm Tsugeura, người bạn kỳ quái với những món bánh kẹo không giống ai. Nhưng cậu lại không thể, vì bột Floo và ngay cả Độn Thổ cũng không hoạt động. Cậu đã nghe về lệnh cấm di chuyển được ban hành khắp khu vực, nhưng lý do vì sao thì cậu không thể hiểu nổi. Thế là, Nirei cứ ở lại phòng mình, để những suy nghĩ mông lung vây quanh.
Đột nhiên, một tiếng va đập khô khốc vang lên từ ngoài cửa sổ, khiến Nirei giật mình, thoát khỏi những dòng suy tưởng mơ hồ. Cậu ngước lên, nhìn thấy một con cú trắng như tuyết đang bay lượn bên ngoài, chiếc mỏ khẽ nhấp nhô giữ một lá thư. Lá thư có màu trắng tinh khiết, mang theo dấu mộc màu vàng đồng—dấu hiệu không thể nhầm lẫn của Bộ Pháp Thuật.
Như phản xạ, Nirei vội vàng mở then cửa sổ, cho phép con cú mũm mĩm bay vào. Con cú, với đôi mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn thả lá thư xuống tay Nirei rồi nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó. Nirei, trong cơn mơ màng, mới nhớ ra phải cảm ơn nó bằng chút thức ăn. Sau khi mọi việc xong xuôi, con cú vỗ cánh, bay ra ngoài, để lại Nirei đứng một mình trong căn phòng im lặng. Cậu khóa chặt cửa sổ rồi mở lá thư ra.
"Xin chào, đây là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm, Frederick H. Carney.
Vào ngày 12 vừa qua, sau khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts cập vào ga số Chín Ba phần tư, đã xảy ra một vụ tai nạn mà chúng tôi không thể lường trước được. Trong tai nạn ấy, hơn một trăm học viên của trường ngồi ở toa tàu cuối cùng đã mất tích. Sau khi biết tin, chúng tôi đã tổ chức truy lùng và tìm thấy toa tàu ở vùng ngoại ô ven trung tâm London của Muggle. Tuy nhiên, thật không may, tất cả học viên đều đã thiệt mạng vì một nguyên do nào đó chưa xác định được.
Hiện tại, thay mặt toàn thể nhân viên của Bộ Pháp Thuật, tôi xin chân thành mời học viên năm thứ năm đang theo học tại trường, ngài Nirei Akihiko. Với thành tích toàn diện của ngài, Bộ Pháp Thuật xin mời ngài tham gia cùng tổ Thần Sáng số 3 để điều tra vụ án này, nhằm tìm ra nguyên do gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Hogwarts cũng như toàn thể thế giới phép thuật của chúng ta.
Bộ Pháp Thuật sẽ vô cùng cảm kích nếu ngài đồng ý tham gia.
Thay mặt cho toàn thể nhân viên của Bộ, Bộ trưởng đương nhiệm Frederick H. Carney, xin kính chào."
Nirei dừng lại, ánh mắt cậu tối sầm lại khi đọc xong lá thư. Mọi thứ quá bất ngờ và mơ hồ. Những gì cậu vừa đọc như một cú đánh mạnh vào tâm trí, làm dấy lên những câu hỏi mà cậu không thể trả lời. Làm sao một sự kiện khủng khiếp như vậy lại xảy ra mà cậu hoàn toàn không hay biết? Và tại sao Bộ Pháp Thuật lại mời cậu, một học viên bình thường, tham gia vào điều tra một vụ án lớn như vậy? Nirei nhíu mày, sự ngờ vực bao trùm lấy cậu.
Một cách kỳ lạ nào đó, cái Bộ Pháp Thuật mà bọn họ vẫn thường gọi là "những chú tôm con" lại gửi thư nhờ vả Nirei. Cảm giác ngờ vực trong cậu càng tăng lên khi nghĩ đến việc người được mời là mình, một học viên năm thứ năm đứng hạng ba mươi hai trong bảng xếp hạng những học viên toàn diện nhất mọi thời đại. Đáng ra, người được gọi phải là Suou, Kiryu, huynh trưởng nhà Gryffindor Kaji, hoặc ít nhất là một ai đó nổi bật hơn cậu. Chắc chắn đây là một cái bẫy của ai đó, một kẻ điên rồ nào đó muốn trêu đùa, và Nirei không hề có ý định rơi vào nó. Cậu cần phải kiểm tra thật kỹ xem lá thư này có thật sự đến từ Bộ Pháp Thuật hay không.
Vừa nghĩ tới đó, Nirei không chần chừ lâu, lập tức với tay ra, chộp lấy cây đũa phép đang nằm yên trên bàn. Cậu vừa định chỉa nó vào lá thư để ép buộc nó phải nói ra sự thật, nhưng chưa kịp đọc xong câu chú, lá thư bỗng nhiên phát nổ. Một tiếng nổ vang dội, đồng thời, chiếc điện thoại trên bàn reo lên những tiếng tút dài đầy bất ngờ, đúng lúc đó.
“Nirei nghe, xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”Cậu trả lời, đôi chút bối rối.
“Akihiko à, em có thể mang đến bệnh viện cho chị cặp hồ sơ trong ngăn tủ bàn trong phòng làm việc được không? Trong đó có ít thông tin quan trọng mà chị đã quên mất nội dung rồi.”Giọng Kotoha bên đầu dây nhẹ nhàng nhưng vội vã.
“Được thôi, khi nào thì chị cần nó?”Nirei hỏi lại, đôi chút khó hiểu.
“Khoảng một giờ nữa nhé. Sau khi xong việc, chị sẽ ra cổng chờ em. Em biết địa chỉ đúng chứ?”
“Vâng, tất nhiên. Chị cứ yên tâm làm việc, em sẽ mang đến cho chị nhanh nhất có thể.”Nirei đáp, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn vừa nãy.
“Vậy cảm ơn em nhiều nhé, một giờ sau chúng ta gặp.”Kotoha thở phào nhẹ nhõm rồi dập máy.
Cậu đứng yên lắng nghe âm thanh đứt quãng từ điện thoại, không rõ thái độ của chị mình là thế nào, nhưng Nirei chỉ khẽ nhún vai rồi đi ra khỏi phòng. Cậu rảo bước đến phòng làm việc, mở ngăn tủ tìm cặp hồ sơ cần mang đi. Tay cậu kéo ngăn kéo một cách chậm rãi, và khi ánh mắt chạm phải một tập hồ sơ dày cộp, Nirei không khỏi càm ràm.
“Cái này cũng hơi quá rồi, chị ấy là bác sĩ hay công chức vậy chứ?”
Cậu bê cặp hồ sơ nặng trịch lên bàn, lật qua vài trang xem thử. Đúng lúc đó, một trang giấy tuột khỏi tay cậu, rơi xuống đất. Nirei tặc lưỡi, đặt đống giấy lên bàn rồi cúi người nhặt lên, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ trên tờ giấy, một cái tên khiến cậu ngừng lại.
“Ferid Gulpilil?”Cậu lẩm bẩm, cảm thấy khó hiểu.
“Ai vậy?”
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói mạnh mẽ chợt vang lên bên cạnh, khiến Nirei giật bắn người, ngẩng lên nhìn. Chàng trai với mái tóc hung đỏ đang chớp mắt vô tội, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu, trong khi tay vẫn thoải mái bóc từng lớp giấy trong cặp hồ sơ mà Nirei vừa ném lên bàn.
“Tsugeura? Sao bồ lại có mặt ở đây?”
“Cửa không khóa nên tui đi vào thôi. Nè bồ, bồ ở nhà cũng thật không có tí cảnh giác nào hết luôn á. Lỡ không phải tui mà là trộm thì sao hả? Đúng không? Tui nghe nói là giới Muggle có trộm nhiều lắm á. Bồ không sợ trộm hay sao mà không khóa cửa thế hả?”Tsugeura vừa nói, vừa nhìn Nirei như thể đang cố gắng nhắc nhở điều gì đó.
“Bồ đến đây bằng cách nào?”Nirei lắc đầu, vẫn còn đang hoang mang với mọi chuyện vừa xảy ra.
Nirei hít một hơi thật sâu, vuốt nhẹ ngực mình như để xua đi những cơn lo lắng đang dâng trào, sau đó quay sang Tsugeura, người đang tò mò lật qua lại mớ hồ sơ. Giọng cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ dịu dàng.
“Tui đi bằng cái gọi là ô tô đó, mặc dù thằng anh tui lái thấy sợ chết khiếp. Nhưng mà, tìm được nhà bồ cũng xem như tui giỏi rồi.”
Tsugeura đóng lại cặp hồ sơ, ném qua cho Nirei đón lấy, rồi rút từ trong túi quần một lá thư tay màu vàng nhạt, cẩn thận đưa cho cậu.
“Cái này là ngày thứ sáu cuối cùng ở trường, tui tìm thấy trong cái căn chồi của lão Hagrid. Hình như có nói về cái gì đó mà tui xem không hiểu, bồ là Hufflepuff chắc cũng chẳng hiểu đâu.”
Nirei nhướn mày, mơ màng nhìn vào lá thư, một lúc lâu sau mới hỏi lại:
“Sao bồ không tìm Kiryu? Bồ ấy giỏi hơn tôi mà.”
“Kiryu hả?”Tsugeura chớp mắt, lắc đầu.”Không hiểu sao tui chẳng liên lạc được với bồ ta, cả Sakura và Suou cũng vậy. Cứ như là họ biến mất hết trơn ấy.”
Nirei nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Dạo gần đây, cậu cũng chẳng thể liên lạc được với Suou hay những người còn lại. Cứ như có cái gì đó đang xảy ra mà cậu không thể nắm bắt nổi, hoặc có thể là họ quá bận rộn với thứ gì đó mà cậu chẳng bao giờ hiểu được. Những suy nghĩ này khiến đầu óc cậu càng lúc càng nặng nề. Những sự kiện chồng chất, mỗi cái nhìn qua mỗi góc, mỗi người một công việc, mỗi nơi một chuyện, nó cứ đan xen lại với nhau, không rõ ràng, khiến Nirei cảm thấy bứt rứt. Cậu chợt nhận ra mình đang bị cuốn vào một câu chuyện, nhưng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu.
Bàn tay của Tsugeura vẫn chìa ra, lá thư trong tay lật qua những ngón tay của Nirei như thể đang chờ đợi. Cuối cùng, cậu không thể chần chừ nữa, nhanh tay chộp lấy lá thư, xé ra mà không suy nghĩ. Hôm nay, nhà cậu đã nhận quá nhiều thư rồi.
Mắt Nirei dừng lại trên những dòng chữ của Hagrid, ông thầy kỳ quặc mà cậu chưa bao giờ có thể hiểu nổi. Và trong lá thư ấy, ông ta viết...
~o~
Bệnh viện trung tâm, vốn dĩ đã bắt đầu quá tải, giờ lại càng thêm ngột ngạt. Kotoha lau nhanh mồ hôi vã ra trên trán, cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ rõ rệt như lúc này. Bóng tối của lo âu khiến cô chẳng thể bình tĩnh, đôi mắt cứ liên tục liếc tìm bóng dáng của em trai mình. Mười bảy giờ rồi, Nirei lẽ ra phải đến từ lâu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt thắng kít lại trước cổng bệnh viện. Cánh cửa mở ra, và một giọng nói vang lên từ phía sau, lạc điệu và hối hả.
“Kotoha, xin lỗi để chị chờ lâu như vậy, em có chút việc bận.”
Nirei, cậu thanh niên với ba lô đeo sau lưng và cặp hồ sơ dày cầm trước ngực, chạy vội về phía Kotoha, miệng liên tục xin lỗi. Cậu ta dừng lại, nhìn vào chị, hơi thở hổn hển, ánh mắt lo lắng thoáng qua.
Kotoha mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cậu trai của mình, đưa tay ra để nhận lấy cặp hồ sơ.
“Em vất vả rồi. Có muốn vào uống một cốc sữa nóng rồi về không?”
Nirei gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đáp lại:
“Vâng, em đang vô cùng mệt đây này.”
Một tiếng cười vui vẻ, đầy ấm áp, vang lên giữa hai chị em trước khi họ cùng bước vào đại sảnh bệnh viện. Nhưng ngay khi đôi chân của Nirei vừa đặt xuống nền gạch lạnh lẽo, một cảnh tượng khiến cả hai sững người.
Trước mắt họ, từng đoàn quân, với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, đang đứng xếp hàng dọc theo mọi lối đi của bệnh viện. Không khí nặng nề, căng thẳng đến mức có thể chạm vào. Mùi sát khí dày đặc như bao phủ toàn bộ không gian, khiến Kotoha cảm nhận được từng nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Nirei ngạc nhiên đến nỗi đứng khựng lại, đôi mắt mở to, còn Kotoha thì chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu nỗi hoang mang hiện rõ trên gương mặt em trai.
“Thật ra thì bệnh viện này đang được bảo vệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro