Chương 5
Âm thanh rên rỉ đến từ ngoài những vách tường xám xịch, đã ba giờ trôi qua kể từ khi người nữ bác sĩ ấy trút hơi thở cuối cùng vì mất quá nhiều máu. Kotoha được đặt tựa vào những thùng bìa cứng chất cao ngất, cánh tay đã không còn chảy máu nữa, phần máu thấm ướt bên ngoài đã đông lại vì không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Quân đội bên ngoài đã tiến hành phun thuốc trừ khử vi khuẩn và đang tiến hành châm lửa, sẽ không lâu nữa nơi bệnh viện ngoài ngoại ô này sẽ bị thiêu rụi cùng với những cái xác chất chồng lên những ngọn tháp người. Nirei thở hắt, cậu đã trốn trong đây hàng giờ đồng hồ. Đôi mắt nâu đặc quánh lại bao nhiêu mệt mỏi, cậu liếc mắt qua xác người chị của mình, cơ thể cô đang bắt đầu quá trình phân hủy. Khi đó Kotoha đã cầu khẩn, nói đúng hơn là ra lệnh cho em trai mình xuống tay giết cô nhưng Nirei đã không làm được. Cậu cứ chần chừ như thế khoảng mười lăm phút hơn và Kotoha đột ngột co giật, và cứ thế cô ra đi trước sự bàng hoàng của em trai mình. Nirei co gối đưa tay ôm đầu mình, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì mà người nhà cậu đã chẳng ai còn sống.
“Thật tồi tệ.”
Lầm bầm một câu bất lực, Nirei cảm giác hốc mắt cậu khô khốc. Bàn tay siết chặt đũa phép mang theo bao nhiêu là tức giận, cậu thanh niên Hufflepuff muốn hét thật to để thỏa nỗi lòng. Cớ sao cậu lại lâm vào hoàn cảnh tồi tệ này? Mọi chuyện đến bất ngờ đến mức không kịp trở tay, cứ theo tiến trình của tự nhiên lầm vào thứ tình cảnh hỗn độn. Đại não căng cực muốn tìm kiếm thông tin, cậu cần bình tĩnh sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất rồi sau đó cũng phải thật nhanh tìm cách rời khỏi nơi này trước khi nó biến thành tro bụi. Nirei nghĩ xong liền ngước nhìn chị mình, cậu không muốn bỏ lại cô ấy. Nhưng còn cách nào khác đâu chứ.
Bật ra một tiếng thở dài, Nirei đứng bật dậy quyết định tìm kiếm ít thông tin dù nhỏ nhoi đến mức nào cũng được, chỉ cần có thông tin thôi. Đưa mắt dáo dác nhìn quanh, khi đến đây cậu đã dùng thang máy lên đến tầng thứ năm của bệnh viện. Từ độ cao này xuống mặt đất tất nhiên không thể nhảy nếu không muốn chết, kể cả việc dùng chổi bay cũng không được vì lệnh cấm di chuyển trên toàn bộ lục địa. Nirei ngước thấy một ô thông gió, không gian chắc cũng đủ một người chui qua và chắc chắn nó sẽ dẫn đến phần sân phía sau bệnh viện. Khẽ thở dài, đây chắc hẳn sẽ là một cuộc thám hiểm dài nhất và ngớ ngẩn nhất. Quyết định xong xuôi, Hufflepuff xoay lại nhìn những thứ đang có trong kho. Thuốc, những con dao và kéo mổ, băng gạc và nước biển đóng chai. Cậu có lẽ nên mang theo một ít dụng cụ phòng trường hợp xấu nhất. Gật đầu với chính mình, Nirei gấp rút lôi gần như toàn bộ thuốc viên vào trong túi quần rộng thùng thình của mình. Cậu còn lấy theo cả một con dao mổ, trên đường đi chắc cũng phải đánh dấu gì đó đi. Ngắm nghía xác nhận lại lần nữa, Nirei xoay người nhìn lỗ thông gió muốn tìm cách trèo lên. Nhưng bản thân cậu thanh niên vừa xoay lại cũng là lúc cậu bị đè ngã xuống đất. Lưng kêu lên một tiếng cốp, Nirei đau đến hoa mắt ù tai.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
Bật ra được một tiếng, Nirei mở mắt nhìn thứ đang đè mình. Vừa nhìn cậu liền hối hận, thứ vừa đè ngã cậu xuống đất không ai khác ngoài người chị thân thương của cậu. Kotoha nghiến răng nghiến lợi nhìn Nirei, cánh tay lành lặn siết vào bắp tay đau đến chảy nước mắt. Đôi mắt cô long lên sồng sộc lăm le nhìn bả vai của em trai mình, từng tiếng rít qua kẻ răng vang lên khàn đặc. Âm thanh khó chịu lọt vào tai Nirei khiến cậu bừng tỉnh, nhìn người chị đang dùng một lực thật lớn đè mình xuống, cậu trai Hufflepuff sững sờ.
“Chị, không thể nào, chị không thể nào lại trở thành chúng.”
Đáp lại cậu vẫn chỉ là những tiếng rít qua kẽ răng và khuôn mặt vặn vẹo khó nhìn của chị mình, lực đè xuống càng mạnh hơn và Kotoha cúi xuống. Cô há rộng miệng mình đến một độ lớn khó có thể hình dung, Nirei hốt hoảng tránh sang một bên khi nhìn thấy vòm họng của chị mình gần kề bên vai. Cậu vịn vào cánh tay đang đè lên mình muốn đẩy đi nhưng cứ như đẩy đá, nó vô cùng nặng và lực thì ngày càng lớn hơn. Nirei nhìn thấy hai bên tai Kotoha đang xuất huyết, lòng hoảng một trận không kịp nhìn thấy người chị lại cúi xuống muốn cắn mình. Trong một giây đồng hồ Nirei đã nghĩ mình toi mạng nhưng cậu lại kịp nhớ đến đũa phép của mình. Thanh đũa vẫn cầm chặt bên tay trái chĩa thẳng vào cổ họng Kotoha phóng ra một tia sáng đỏ nhưng nó lại chẳng có tí tác dụng nào mà cứ thế bay vào không khí bất tận. Nirei giật mình, câu chú của cậu lại không ứng nghiệm một lần nữa. Rối loạn niệm liên tục những câu chú mà cậu có thể nhớ được bây giờ nhưng chẳng một loại bùa chú nào có khả năng tấn công lên Kotoha cả. Tặc lưỡi một tiếng, Nirei quẳng cả đũa phép đi mà rút nhanh chiếc dao mỗ bản thân vừa bỏ vào túi quần.
Ánh kim loại sắc lẻm từ lưỡi dao tỏa ra trong căn phòng kho không có lấy một tia sáng, Nirei quay mũi dao chĩa vào người chị mình. Nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu, cậu thật sự phải xuống tay sao?
Nghiến chặt răng hít một hơi thật sâu, bàn tay nổi đầy gân vung lên cao giữa những trận tránh né khỏi bị cắn từ chính người chị của mình rồi đâm thẳng xuống giữa đỉnh đầu Kotoha. Máu phun ào ra, cả cơ thể mềm mại của người chị ngã gục xuống đất. Xác chết co giật liên hồi rồi cũng bất động, lần này thì cô đã có thể yên nghỉ rồi.
Nirei ngồi bệt dưới đất, cậu thở hổn hển, bàn tay cầm cán dao mỗ siết chặt đến đau điếng. Cậu vừa giết người, còn chính là người chị ruột của mình. Cảm giác này thật kinh khủng, cứ như có cả hành tinh đổ sập xuống người. Nước mắt tuôn ào ào trên gương mặt cậu thanh niên, chiếc áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ.
“Xin lỗi, em xin lỗi.”
Nỗi sợ hãi căng tràn trong lòng ngực, Nirei đau lòng bật ra từng tiếng uất nghẹn. Cậu ngồi ở đó câm lặng rơi nước mắt, bên ngoài vẫn vang lên những âm thanh xuyên thẳng qua không gian dội vào tai cậu. Bản thân chưa kịp hồi phục đã phải tiếp tục nhận lấy một trận cuồng phong. Cánh cửa phòng kho bị đập ầm ầm, tiếng động lớn đến mức có thể cảm thấy bản lề sắp bung ra bất cứ lúc nào. Nirei co người hoảng sợ nhìn cánh cửa đang bị đẩy vào, khóa cửa đang rung lắc dữ dội và có chiều hướng hỏng hốc cực lớn. Lùi sâu về sau, Nirei thở hổn hển cảnh giác nhìn cánh cửa. Tiếng ầm ầm cứ vang lên, ngoài kia có rất nhiều người đang đến và làm phiền cậu. Khẽ liếc mắt qua chị mình đã chết hoàn toàn, có khi nào lại là bọn chúng? Suy nghĩ vừa lướt qua sợi thần kinh khiến cậu lạnh cả sống lưng, Nirei xoay người đứng dậy vừa đúng lúc nhìn thấy một cái thang đang đặt bên cạnh góc tường.
Tay chân lạnh run hấp tấp chạy về phía cái thang rồi nhanh nhẹn dựng thẳng nó lên lỗ thông gió tít trên cao, Nirei đã sắp kiệt sức. Cậu gấp rút trèo lên thang rồi cứ thế một mạnh đến lỗ thông gió, cắn răng chịu lực mà kéo cả nguyên một khung sắt ra ngoài, luồn không khí từ ống thông đổ ập vào người cậu. Lạnh đên tê rần cả da đầu.
“Thật sự là xui đến mức này.”
Nirei chui tọt vào đường ống dẫn, khoảng không gian đủ để cậu xoay người. Vừa nãy khi cậu vừa chui vào rồi cái thang ngã ầm xuống đất thì cánh cửa cũng mở toang. Đó chắc hẳn là khung cảnh mà cả đời này Nirei không thể nào mang nó ra khỏi đầu.
Cánh cửa mở bung, hàng chục, à không, là hàng ngàn hàng vạn những kẻ trong bọn chúng chậm chạp rảo bước vào phòng kho như đi tham quan một thắng cảnh xinh đẹp nào đó. Và chúng nhìn thấy xác Kotoha bất động trên nền phòng. Một bàn tay vươn ra kéo đứt cả một nhúm tóc nâu đến toạc cả da đầu. Cả cơ thể Kotoha bị kéo ngồi dậy rồi thì trở thành bữa ăn đầu tiên của chúng. Nirei cắn răng chịu đựng nhìn những chi tiết đang diễn ra trước mắt mình. Một tên trọc đầu mất một bên má, cậu có thể nhìn thấy cả hàm răng của gã ta lộ ra bên ngoài. Máu chảy ròng rọc xuống đất, nó thấm ướt cả vạt áo của gã.Tên trọc đầu đang chọc thẳng bàn tay mình vào ổ bụng của chị cậu mà moi hết cả ruột ra ngoài. Ruột già, ruột non, túi mật và cả túi dạ dày cứ lần lượt hiện ra trước mắt cậu. Nirei cảm thấy vô cùng buồn nôn khi những kẻ điên đó kéo ống ruột ra dài thườn thượt rồi nuốt từng ngụm xuống ổ bụng thèm khát của chúng. Cả mặt dàn phòng nhuộm trong màu đỏ đặc quánh, trên cơ thể của bọn chúng cũng vậy. Kotoha như một món đồ ngon béo bở, bữa tiệc tử thi hiển hiện trước mắt Nirei khiến trong dạ dày sôi lên cuồn cuộn, cảm giác buồn nôn đau đớn xâm chiếm cả trí óc.
Hufflepuff xoay người nhắm chặt mắt hít vào một hơi, xong liền hối hận mà guồng chân muốn trốn thoát. Mùi máu tanh tưởi thoảng trong không khí khiến cậu chết lặng, cậu đã giết chị mình và rồi khiến cô trở thành bữa ăn của những kẻ bệnh hoạn. Nước mắt cứ tuôn rơi, Nirei cứ bỏ chạy mãi cho đến cậu rơi thẳng xuống hố rác của bệnh viện thì trời cũng hửng sáng. Ra đây là đích đến của đường thông gió, Nirei ngửa mặt thở phù, nơi này không có chúng.
Bò ra khỏi hố rác, Nirei phủi phủi người. Máu từ Kotoha đã đông cứng trên áo cậu vô cùng khó chịu, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi cứ thế lột phăng chiếc áo ra khỏi người. Thời buổi này thì không ai rảnh rỗi để ý những thứ tiểu tiết như thế đâu. Tự nói với mình như thế xong lại tiếp tục bước đi, cậu rảo một vòng ra trước cửa bệnh viện xong liền quay đầu lại. Đường này không được, bọn chúng đang lang thang khắp nơi trước cổng. Những cô y tá cậu đã nhìn thấy hôm qua và cả những người bác sĩ, người nhớp nháo máu đông đang bước lững thững ngoài kia. Đôi mắt trắng dã lờ đờ và miệng cứ phát ra những âm thanh khó nghe, thế giới đã thật sự loạn lạc.
Nirei vòng ngược ra phía sau, từ nơi này đến trung tâm London đi khoảng hai giờ nếu dùng ô tô. Còn đi bộ thì, Nirei không nghĩ đến việc mình sẽ cuốc bộ giữa cái nơi có đầy rẫy chúng như thế này, cậu cũng không có bị tâm thần. Đưa tay xoa rối bù cả đầu tóc, Nirei rảo bước thật nhanh xuống nhà xe, ít ra cũng phải còn dù một chiếc đi chăng nữa dưới cái nơi rộng gấp đôi nhà cậu chứ. Thủ sẵn con dao mỗ trong tay, hy vọng nó sẽ được việc ít nhiều trong cái hoàn cảnh cậu không muốn xảy ra nhất, nhà xe sẽ không phải là nơi tập trung thật nhiều chúng đâu nhỉ?
Bước chân vừa chạm xuống nền đất nơi nhà xe, Nirei hít một hơi thật sâu ngăn chặn cơn nôn mửa lại đến một lần nữa.
Ruồi đang bay khắp nơi, dưới nền đất là hàng ngàn xác chết được bọc lại bằng túi vải nằm dọc theo từng hàng nhất định. Nam nữ, già trẻ có đủ cả. Đầu họ lồi ra khỏi bao, lớp da khô quắt lại hết cả, dường như đã chết được ba bốn ngày gì đó. Tóc bết lại cả vào nhau bởi máu đông, những đôi mắt trợn trừng và những phần da thịt hỏng lỗ chỗ. Côn trùng bay tứ tán trong không trung cạnh bên những cái xác khô, những đàn quạ kéo đến chực chờ bữa ăn của mình đậu ở khắp nơi trên những chiếc ô tô đã tan nát hết cả. Nirei trấn tĩnh chậm rãi bước vào, cậu đi qua từng hàng xác chết chỉ biết nín lặng. Khung cảnh này thật kinh dị, cảm giác như bước vào một vùng đất chết vậy. Guồng chân bước thật nhanh đến những chiếc xe xem xét, chết tiệt, Nirei mắng thầm.
Không một chiếc xe nào còn đủ tốt để cậu có thể mượn tạm cả, cửa kính vỡ nát, không có chìa khóa rồi cả những chiếc có người chết bên trong. Vô cùng dơ bẩn và tởm lợm. Đảo quanh một vòng, Nirei đã thật sự thất vọng. Cậu thở dài ngước lên muốn xem thử còn chút ít hy vọng nào không, và ôi tạ ơn Merlin, Người đã đã nghe thấy tiếng lòng cậu.
Một chiếc Celerio màu trắng đang đứng sững trước mặt Nirei như một vị cứu tinh, cậu trai nhà Hufflepuff mừng ra nước mắt. Nhưng chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì đột nhiên bên vai cảm thấy có một bàn tay đang đè lên, Nirei rợn tóc gáy. Cả người cậu toát mồ hôi, bàn tay nắm chặt con dao mỗ muốn vung lên nhưng cậu không làm. Hufflepuff nghe thấy tiếng thở nghèn nghẹt bên tai mình, quả nhiên là chúng. Cậu chậm chạp xoay gót chân, tay cầm dao hơi cử động và khi Nirei nghe thấy gã kia gào lên một tiếng thì cùng lúc cậu xoay người lại cắm phập con dao vào giữa đầu nó. Đó là một cô gái còn rất trẻ.
Mái tóc vàng bết máu bay lên cao rồi cùng với cả cơ thể ngã xuống đất bằng, cậu lại giết thêm một người. Hoảng hốt bỏ lại con dao vào túi quần, Nirei chạy vội đến chiếc xe mình đã nhìn thấy mở cửa vặn chìa khóa đạp thắng lùi lại, bánh xe và vào những cái xác đang xếp cạnh nhau, cán lên nó rồi lại lùi về. Nirei gấp đến mức chân tay loạn hết cả lên, cậu nhấn ga rồi lại thả, bánh xe cứ cán qua những cái xác rồi cuối cùng cũng rời ra khỏi được chốn hoang tàn từng được xem là bệnh viện nọ.
Rời khỏi nơi hoang tàn chết chóc, Nirei muốn trở vào thành phố tìm người em trai của mình.
~o~
“Hayato! Hayato!”
Đỗ xe trước khu nhà thuê xập xệ mà Suou đã thuê, Nirei chạy ào vào trong vừa tìm vừa gọi tên em trai mình. Cậu đã theo đúng địa chỉ mà Suou cung cấp nhưng cậu không tìm được đứa em mình ở đâu cả. Ở đây cũng chỉ toàn bọn nó, những cái xác thối rữa biết đi. Cậu không biết mình đã giết bao nhiêu người bằng con dao nhỏ xíu kia nữa, chỉ biết là rất nhiều mà thôi. Và ở thành phố trung tâm ngoài kia thì không khác gì cơn ác mộng.
“Hayato! Em có ở đây không?”
Nirei cứ tiếp tục gọi nưng chẳng một ai đáp lời cậu cả. Cậu trai Hufflepuff bất lực ngồi xuống bật thềm trước một căn nhà thở dốc, cơ thể đã gần như kiệt sức đến nơi sau cuộc rượt đuổi ngày hôm qua. Tinh thần của cậu bây giờ cứ như một mối tơ vò, hỗn độn đến mức không nghĩ suy được gì cả. Nirei nhận ra mình đã bỏ rơi thanh đũa phéo của chính mình, thứ mà cậu còn quý hơn cả sinh mạng này. Cậu đã mất bố mẹ, chị gái và bây giờ, có khi cậu đã mất luôn cả đứa em thân thiết nhất của mình. Đưa tay ôm mặt, Nirei bất lực đến muốn khóc.
Đột nhiên, cậu nhớ đến một điểm. Trong lòng dấy lên một cơn sợ hãi, sao bây giờ cậu mới nhớ đến họ chứ. Nirei hoảng loạn đứng dậy, có lẽ cậu nên tìm đến nhà Suou, có thể Suou đã không còn ở đây và trở về nhà thì sao. Nhưng lỡ như cậu đến, và họ chết hết sạch? Không, Nirei lắc đầu, có thể họ vẫn còn sống vì Suou của cậu giỏi đến mức hơn cả thiên tài cơ mà.
Suou Hayato, không biết đối với bản thân cậu ta thế nào nhưng đối với Nirei thì người con trai kia đã gần như là người quan trọng nhất. Trước đây đã từng có một sự kiện khiến Nirei nhớ đến tận bây giờ, và nó cũng khiến mối quan hệ giữa cả hai suýt nữa thì rơi vào tuyệt vọng. Dù sau đó bọn họ có trở lại bình thường hay không thì sự kiện kia cũng đã trở thành một vết nứt vĩnh viễn không thể hàn gắn. Cậu ngồi trong xe thở dài, bản thân đảo một vòng qua phố Seeth rồi dừng lại trước cánh cửa màu hoa trà, đây là nhà của Suou.
Bước xuống xe đề phòng đi vào trong, Nirei mở cửa, không có bất cứ ai cả. Trong lòng một tản đá đè ghì xuống, Nirei bất lực trở lại xe. Chẳng lẽ chỉ còn mỗi mình cậu sống sót hay sao?
Thời gian cứ thế trôi, đã qua ba ngày Nirei sống trên chiếc xe mình mượn tạm. Cậu cứ yên lặng ngồi trong đó, ăn thức ăn và uống nước có sẵn trong xe sống qua ngày. Nirei đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cậu đã từng nghĩ đến cái việc cứ như vậy cho đến khi hết thức ăn thì cậu cũng chết đói. Giữa thời thế loạn lạc thế này, sống sót nhưng chỉ có mỗi mình cậu thì làm được cái gì cơ chứ. Trong lòng có một tản đá đè, cả tinh thần cậu trai nhà Hufflepuff đã sụp đổ. Cậu là một phù thủy, nhưng thứ phép thuật ấy thì làm được gì khi nó chẳng hề có tác dụng đây. Nirei thừ người đưa mắt nhìn xung quanh, bọn chúng vẫn nhởn nhơ đi ngoài đó. Trời đã giữa trưa, ánh nắng gai gắt chiếu xuống khiến mắt cậu đau nhức không chịu nổi. Nirei nhắm mắt cúi đầu, vừa mở mắt ra thì ngay lập tức một thứ đập vào mắt cậu.
“Cái gì? Bộ đàm?”
Nhanh tay nhặt thiết bị màu đen kia lên, Nirei vặn thử chốt cắm, bộ đàm liền phát ra những tiếng rè rè.
“Xin...hỏi...có ai...bên..bên đầu dây..k-không?”
Từ bộ đàm phát ra một giọng nói khiến cậu thanh niên giật mình, chất giọng rè rè cứ liên tục lặp lại. Nirei vui mừng hết cỡ, vậy là vẫn còn người sống sót, nghĩ đoạn cậu gấp rút vặn nhỏ âm lượng rồi thì thầm vào bộ đàm tránh gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến bọn bên ngoài.
“Tôi là Nirei, tôi còn sống. Xin hỏi bạn là ai?”
“Nirei?!”
Bên kia đã kết nối ổn định, chất giọng rè rè khi nãy ặp lại tên cậu với thanh âm không tin nổi. Nirei hơi tò mò nói với bộ đàm.
“Phải, tôi là Nirei. Xin hỏi hiện tại bạn đang ở đâu?”
“Anh, nhanh đến quốc lộ 85, em đợi anh ở bìa rừng. Nhanh lên, em là Hayato.”
“Hayato? Em còn sống sao? Còn ai khác ngoài em ở đó không?”
“Khi gặp sẽ nói sau. Bây giờ anh nhanh đến nơi em đã nói, đừng ở trong trung tâm thành phố nữa. Bọn quân đội sắp đóng cửa London để tàn sát rồi, nhanh lên.”
Dứt lời, bộ đàm đã vang lên tiếng rè rè như ban đầu. Nirei ngơ ngác nhìn bộ đàm một lúc rồi quẳng nó sang ghế phụ lái rồi đánh thẳng một đường đến quốc lộ 85. Trên đường không biết cậu đã cán qua bao nhiêu xác người.
“Hayato!”
Nirei vừa nhác thấy bóng cậu thanh niên Slytherin đang thấp tha thấp thỏm đứng đằng xa đã vội rời xe mà chạy thẳng đến ôm chầm lấy cậu ta.
“Thật tốt quá, em còn sống. Có làm sao không, em không bị cắn hay bị thương ở đâu chứ? Mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, còn mẹ em thì sao? Bà không đi cùng em à?”
Tuôn một tràng dài với Suou, Nirei đưa tay hết sờ mặt lại đến sờ tay kiểm tra xem Suou có bị thương ở đâu không. Thái độ hốt hoảng lo lắng của cậu đột nhiên khiến Suou cảm thấy vừa ấm lòng vừa buồn cười. Bật ra một tiếng cười khan, Suou nhẹ giọng trấn an.
“Em không sao, anh không cần hoảng.Còn về mẹ em, khi em về thì bà đã không có ở đó rồi. Giờ thì bỏ qua đã, trước tiên đi cùng em đến chỗ trại đi rồi từ từ chúng ta nói. À bỏ chiếc xe đó lại đi, chúng ta sẽ rời thành phố bằng đường khác nên không dùng xe được đâu.”
Kéo tay Nirei đi sâu vào rừng trước vẻ mặt khó hiểu của cậu, Suou vẫn dịu dàng từ tốn. Không gian rừng mát mẻ yên tĩnh đến mức có chút rùng rợn, trời đã chuyển chiều từ bao giờ. Cả hai đi dọc qua những hàng cây xanh mướt đến bên cạnh bờ sông, có một ngôi lều được dựng sẵn ở đó, bên cạnh là một con ngựa nâu vạm vỡ đang nhàn nhã uống nước. Trước cửa lều có một cây gậy bóng chày lớn, đầu đã hỏng hết cả và có cả vệt máu còn mới.
“Em ở đây một mình?”
“Phải, từ hôm chuyện xảy ra đến bây giờ thì là như thế. Mặc dù trước vài ngày em với Kiryu đi cùng nhau nhưng hiện tại anh thấy đấy, em ở đây một mình.”
Nirei vừa nghe thấy tên Kiryu liền khó hiểu, cậu nắm lấy tay Suou gặn hỏi.
“Kiryu còn sống? Tại sao cậu ấy không cùng em đến đây?”
“Bồ ta bảo muốn tìm gì đó trong thành phố nên đã quay lại, em đâu có cản được.”
Suou nhún vai, song kéo cậu ngồi xuống nhìn ra mặt đá cuội gần bờ sông. Ngón tay thon dài phóng ra chỉ vào gậy bóng chày, Suou bảo.
“Em tìm được một cửa hàng mấy ngày trước, nó dường như là nơi duy nhất không bị tấn công. Sau đó em tìm được cây gậy này và bộ đàm, không nghĩ lại tìm được anh đâu. Akihiko, cũng thật may vì anh còn sống. Em đã hoản khiếp vía khi đến nhà Kotoha và không thấy ai cả. Ngỡ như cả hai đã bị tấn công rồi chết vứt vào xó nào rồi chứ.”
Nói đoạn, Suou kéo thẳng Nirei vào lòng mình. Cậu siết chặt người anh trai thân thiết thật lâu, đôi tay Suou run lên bần bật. Cứ như cuối cùng cậu đã có thể gỡ xuống tản đá đè nén mấy ngày nay trong lòng mình, Suou trút một hơi thở phào. Cậu cứ siết chặt Nirei như vậy, dường như trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.
“Đôi lúc em, anh không biết em nghĩ về anh thế nào.”
Nirei thỏ thẻ bên tai Suou, cậu trai Slytherin cao gầy vừa nghe thấy đột nhiên giật mình rút tay lại đẩy Nirei ra. Nirei nghệch mặt nhìn Suou, chỉ thấy cậu ta vội đứng lên quay mặt đi.
“Ngày mai chúng ta sẽ lên đường rời khỏi thành phố, hôm qua em tình cờ tìm thấy Sugishita nên đã hẹn bồ ta gặp nhau vào sáng mai nếu bồ ta tìm được chỗ nào đấy tạm trú. Nên là nghỉ ngơi sớm đi, em đi câu cá làm đồ ăn cho cả hai.”
“Hayato, tạ ơn Merlin vì em còn sống.”
Nirei nói, Suou khựng người rồi cũng bần thần bỏ đi. Trước cổng lều còn mỗi mình Nirei ngồi đó nhìn mặt trời dần lặn xuống núi. Một đêm khác lại đến.
Buổi tối ở rừng luôn mang lại một cảm giác vô cùng kinh khủng, Nirei cùng Suou ngồi đối diện nhau trước ánh lửa bập bùng đang cháy xèo xèo nướng mấy con cá mà buổi chiều Suou đã câu được. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn cá đang chín dần, phía bên kia ngựa hí lên một tiếng vang vọng cả mặt sông.
“Trong thành phố đã xảy ra những chuyện gì mấy hôm nay?”
Nirei mở lời hỏi, cậu thật sự muốn biết những ngày qua đã có những chuyện gì. Cậu không nghĩ chuyện mà cậu đã đối mặt qua sẽ kinh khủng hơn cả của Suou, cậu chỉ vừa ở ngoại ô đã kinh hoàng như vậy, trong thành phố liệu sẽ còn như thế nào nữa?
Suou nghe câu hỏi xong khẽ bật ra một tiếng thở dài, cậu không muốn nhớ về những thứ cậu đã nhìn thấy. Tất cả đều bắt đầu từ trong bệnh viện.
“Thật ra khi đó Sakura bị thương nên bọn em đã đưa bồ ấy vào bệnh việ-“
Lời nói chưa dứt bên tai đã nghe thấy tiếng cỏ cây va vào nhau xào xạt, Suou nín bặt căng thẳng nghe ngóng, chân đạp lên đống lửa sáng rực đang cháy bập bùng nhanh thật nhanh dập tắt nó. Cậu với lấy cây gậy bóng chày rồi nhìn sang Nirei ra hiệu im lặng. Cả hai nín thở nghe ngóng tình hình và ngay lập tức từ trong bóng tối đáp lại là tiếng bước chân của ai đó. Hai âm thanh chồng lên nhau khiến họ biết được có đến hai kẻ đang chậm chạp tiến đến đây.
Siết chặt gậy bóng chày trong tay, Suou đứng phắt dậy khi cậu nghe thấy âm thanh rít qua kẽ răng đang gần kề bên cạnh.
“Hayato!”
Bên trái vang lên giọng Nirei vô cùng hốt hoảng, Suou hoảng sợ quay lại nhìn thì đã thấy Nirei đang ngã ngồi trên đất, đối diện cậu là một gã vô cùng cao lớn với màu da đen sạm. Gã đã mất tay, nơi từng tồn tại hai cánh tay chỉ còn lại hai khúc xương lủng lẳng bám trụ cùng với những mảnh cơ bám chặt lên nó. Máu tuôn ồ ạt trên chiếc áo gã mặt và hàm răng ố vàng đang thở khò khè vào mặt Nirei. Hơi thở hôi thối của gã phả vào mặt cậu khiến Nirei vô cùng ghét bỏ, cậu nhanh nhẹn lôi con dao mổ của mình ra xoay một vòng cắm vào cổ gã khứa một đường. Tên đàn ông dường như không biết đau, gã chỉ ngửa đầu lên rít một tiếng rồi lại cúi xuống muốn vồ lấy cậu. renjun muốn rút dao đâm thêm một nhát nhưng không kịp, chỉ thấy gã đàn ông đột nhiên đổ ngang người cậu sau khi hai tiếng bốp thật lớn vang lên. Suou đứng sững trước mặt Nirei, máu bắn lên cả mặt cậu ta một mảng đỏ đặc.
“Anh không sao chứ?”
Suou kéo Nirei ngồi dậy sau khi ném gậy bóng chày qua sang một bên, Nirei thẫn thờ nhìn cậu gật khẽ đầu. Suou đã xảy ra chuyện gì để trở nên như thế này?
“Nhanh lau mặt đi, đừng để máu bám vào mũi, miệng, tai, mắt với cả nếu anh có vết thương. Em đi thiêu bọn chúng nên anh ở đây cẩn thận.”
“Phải thiêu sao?”
“Ừm, nếu không thì sẽ rắc rối lắm. Nên chờ em một chút, khi về em sẽ kể anh nghe tiếp câu chuyện khi nãy.”
Suou khoác tay với Nirei rồi khiêng xác bỏ đi, còn lại mình cậu, Nirei nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi trở về trước lều ngồi chờ. Khoảng nửa tiếng sau đó thì Suou cũng đã quay về, khuôn mặt cậu ta vô cùng mỏi mệt.
“Được rồi, bây giờ em sẽ kể lại với anh.”
Sau khi Suou và Kiryu đã rời khỏi Trang trại Hang Sóc của Weasley thì cả hai đã băng qua đồi trọc về đến trung tâm thành phố London. Khi đó, nơi ấy chẳng khác gì một chiến trường đẫm máu tươi với những tên thây ma đi lang thang trên đường. Những chiếc xe bốc khói và xác người la liệt, quân đội điên cuồng mà xả súng. Bầu trời vẫn bình yên trôi, chỉ có lòng người là cuộn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro