Chương 7

Từ khi dịch bệnh bắt đầu hoành hành, bầu trời chẳng còn giữ nổi sắc xanh trong vắt. Thay vào đó, một lớp tro tàn dày đặc như nuốt chửng mọi tia sáng, khiến ngày tháng chẳng khác gì đêm tối kéo dài. Tháng Mười chạm tay tháng Mười Một, tuyết đầu mùa vừa ngừng rơi tuần trước, nhưng ai cũng biết nó sẽ sớm quay lại, dày hơn, nặng nề hơn, như một lời nguyền không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh này, thứ thời tiết tê tái ấy chính là vận xui lớn nhất.
Giữa khung cảnh ấy, hai bóng người trẻ tuổi – những đứa trẻ từng gắn bó với Hogwarts – lặng lẽ dọn sạch mọi dấu vết của đêm trại hôm qua. Không nói lời nào, họ cưỡi trên lưng chú ngựa còm, lầm lũi len lỏi qua cánh rừng lá kim, những hàng cây cao vút nhưng trơ trụi, gầy guộc như chính sự sống nơi đây. Mục tiêu duy nhất: rời khỏi rừng trước khi cơn ác mộng khác kịp đến.
Suou, kẻ ngồi trước trên lưng ngựa, ngoái đầu lại, giọng nói nén chặt sự gấp gáp:
“Chỉ cần vượt qua rừng này, đến chân núi là gặp được Sugishita. Em đã hẹn với bồ ta ở đó rồi. Từ đó, cả ba sẽ cùng đến doanh trại trong núi – nơi bồ ta nói rằng có lẽ là an toàn nhất.”
Cậu nhấn mạnh từng chữ, không quên liếc nhìn Nirei, người đồng hành ngồi phía sau. Bàn tay giữ cương ngựa, giọng Suou trầm xuống, nghiêm túc hơn:
“Cẩn thận. Khu rừng này gần London, chúng thường xuất hiện bất ngờ. Anh giữ chặt con dao trong tay đừng để sơ suất. Em đang điều khiển con ngựa này nên nếu có chuyện không kịp ứng phó đâu.”
Nhấn mạnh thêm lần nữa, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh báo:
“Còn một điều nữa, đừng kinh động đến cả chú ngựa này.”
Một cú thúc nhẹ vào bụng ngựa, tốc độ của họ tăng lên. Cả hai chỉ mong con đường trước mắt sẽ yên bình cho đến khi đến được doanh trại.
Suou chợt nhớ về ngày đầu thoát khỏi thành phố. Buổi chiều hôm đó, cậu tìm được Sugishita và cha cậu ta giữa đoàn người đang trốn chạy trên quốc lộ 85. Họ mong tìm được nơi trú ẩn, thoát khỏi đống đổ nát. Chiếc xe Suou kiếm được ở phố Royal đã trao lại cho Sugishita; còn mình, cậu chọn ngựa – một phương tiện chẳng mấy ai muốn dùng – rồi quay lại thành phố để tìm thêm nhu yếu phẩm. Đó cũng là thời điểm Suou chia tay Kiryu, chọn một con đường riêng. Còn Kiryu, cậu ấy vẫn bám trụ lại thành phố, chẳng ai rõ trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
Lặng lẽ đi giữa không khí lạnh buốt, cả hai giữ cảnh giác cao độ. Đến khi mặt trời leo lên đỉnh đầu, họ cuối cùng cũng rời khỏi được khu rừng âm u. Thế nhưng trời chẳng sáng sủa hơn là bao, sắc xám tro vẫn bao trùm mọi nơi. Không khí ngày càng loãng, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, buốt đến tận xương.
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa, lạnh giá đột ngột quét qua như một lời cảnh báo. Và rồi, một giọng nói vang lên phá tan sự im lặng, kéo căng mọi giác quan:
“Suou!”
Từ xa, bóng dáng cao lớn của Sugishita lờ mờ hiện lên qua lớp bụi mờ đục. Đôi vai cậu hơi rụt lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh, như một con thú nhỏ luôn căng thẳng dõi theo từng chuyển động của kẻ săn mồi. Là đứa con thuần chủng của một gia đình phù thủy lâu đời ở Nhật Bản, Sugishita giờ đây là học viên năm tư của Hogwarts, nếu những năm tháng loạn lạc có thể tính là một phần của lịch trình học tập. Nhưng cậu chẳng có tài năng gì vượt trội—không trí tuệ sắc bén như Suou của Slytherin, không sự toàn diện như Kiryu, cũng chẳng thiên phú ở lĩnh vực nào như Nirei của Hufflepuff. Thể thao? Lãnh đạo? Hùng biện? Không. Sugishita chỉ là một chàng trai bình thường với trái tim đủ ấm áp để sưởi ấm cả những ngày u ám nhất.
Nhưng lúc này, trái tim đó đang đập loạn nhịp. Sugishita khẽ nhón chân, cố nhìn xuyên qua khoảng không trống trải, bụi cát bay lả tả làm mắt cay xè. Đột nhiên, một bóng người lướt qua. Bóng ngựa. Rồi, Suou. Sugishita nhận ra ngay dáng vẻ lạnh lùng ấy—Suou của Slytherin, kẻ luôn vượt trội về trí tuệ và tham vọng, cũng chính là người đã cứu bọn họ khỏi đám thây ma chỉ mới ngày hôm trước.
Nhưng Suou không đến một mình. Phía sau cậu ta là một người nữa, Nirei của Hufflepuff. Sugishita thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. “Chúng không thể cưỡi ngựa được đâu nhỉ?” cậu tự nhủ, hy vọng yếu ớt gượng gạo nhưng cũng đủ để giữ đôi chân không khuỵu xuống.
Suou vừa phóng khỏi yên ngựa, cát bụi còn chưa kịp lắng xuống, giọng nói trầm đục đã vang lên:
“Ở doanh trại có bao nhiêu người?”
Sugishita giật mình, môi khẽ run. Cậu hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua Nirei, người vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất phía sau Suou.
“Có tôi và cha tôi... thêm gia đình ngài Brown... hai chị em song sinh Hailey và Hannah...”
Cậu lẩm nhẩm, như sợ mình bỏ sót điều gì quan trọng.
“Còn có... Tsugeura. Một vị cảnh sát Muggle tên Sako... và...-“Giọng Sugishita đột ngột tắt lịm. Đôi mắt cậu mở lớn, như vừa nhớ ra một điều gì đó kinh hoàng.
“Và ai?” – Suou trầm giọng, ánh mắt tối sầm lại.
Không khí như đông đặc lại, từng giây kéo dài như một bản án lặng lẽ chuẩn bị được tuyên.
Suou cau mày, ánh mắt sắc như dao lướt qua Sugishita đang lúng túng đứng trước mặt. Cậu ta lặp lại câu hỏi khô khốc.
“Ai?”
Sugishita hít một hơi sâu, cố nuốt trôi nỗi dè dặt đang cuộn lên trong lòng. Giọng cậu e dè.
“Hypatia Carney.”
Không khí lập tức đóng băng.
“Hypatia Carney?!”
Suou gằn giọng, đôi mắt tối sầm như bão giông kéo đến. Tại sao cô ta lại ở đây?
Bên cạnh, Nirei đứng sững, bước chân vô thức lùi lại. Gương mặt cậu thoáng hiện nét không tin nổi, đôi tay siết chặt bên hông như cố ngăn cơn run. Trái đất thực sự nhỏ bé đến mức này sao? Ngay cả trong tình cảnh tuyệt vọng, hỗn loạn nhất, cậu vẫn phải đối mặt với Hypatia? Một thoáng bối rối, một chút cay đắng, nhưng Nirei nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy. "Chuyện cũ rồi," cậu nhủ thầm. "Bây giờ mình không còn là người của quá khứ nữa."
Không khí giữa họ lặng đi, nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sugishita bối rối nhìn hai người bạn đồng hành. Những biểu cảm lạnh như băng, đầy thù địch trên khuôn mặt họ khiến cậu hiểu rằng cái tên Hypatia Carney không phải là một ký ức dễ chịu đối với bất kỳ ai.
Cậu cất giọng, cố giữ bình tĩnh:
“Thật sự hết cách. Chúng tôi không thể bỏ mặc cô ta. Trong hoàn cảnh đó, bỏ lại cô ấy đồng nghĩa với đẩy một mạng người vào chỗ chết.”
Suou và Nirei vẫn im lặng. Nhưng Sugishita không chờ họ đáp lời. Với cơ thể to lớn của mình, cậu nhanh nhẹn đeo cả hai chiếc ba lô lên vai, quay đầu thúc giục:
“Đi thôi. Nếu cứ chần chừ ở đây, bọn chúng kéo đến thì tiêu đời cả lũ.”
Suou liếc nhìn Nirei, ánh mắt cả hai giao nhau trong một thoáng, rồi cùng bước theo Sugishita. Họ bỏ lại những con ngựa đằng sau, lê bước trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Chuyến hành trình diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở mệt nhọc và bước chân chậm chạp vang lên giữa bầu trời đang dần nhuốm sắc đêm.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, ánh lửa trại đã bừng sáng giữa không gian tối tăm. Cả ba người cuối cùng cũng đến nơi, nhưng sự căng thẳng vẫn treo lơ lửng, như một bóng ma không rời.
“Mọi người, Suou về rồi. Còn có thêm một người mới.”
Giọng Sugishita vang lên đầy mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra hào hứng. Hai chiếc ba lô nặng trĩu được cậu quăng xuống đất đánh "phịch", khiến bụi tung mù mịt dưới chân. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp sau chặng đường leo núi dài đằng đẵng. Đám người đang tụ tập bên đống lửa trại dần dần ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía ba người mới đến.
Suou và Nirei bước tới, cơ thể như đang gồng gánh thêm cả bầu không khí nặng nề vây quanh. Không ai nói lời chào, càng không có tiếng vỗ tay hay niềm vui tái ngộ. Ở đây, sự sống sót đơn thuần đã là kỳ tích. Những thứ như "chúc mừng" chỉ còn là khái niệm xa vời, một thứ xa xỉ mà chẳng ai còn tâm trạng để nhớ đến.
Họ ngồi xuống bên cạnh Sugishita, hơi lạnh ban đêm nơi vùng núi cao thấm vào từng kẽ da, khiến người ta buốt giá cả về thể xác lẫn tâm trí. Nirei khẽ điều chỉnh nhịp thở của mình, cố làm quen với không khí loãng. Nhưng sự im lặng thì dường như không thể nào thích nghi nổi.
Suou lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch:
“Sugishita, tóm tắt tình hình đi. À, tôi là Suou, còn anh ấy là Nirei.”
Những ánh mắt lập tức đổ dồn vào Suou, nét mặt đờ đẫn nhưng vẫn thấp thoáng chút gì đó của hy vọng, dù rất mong manh. Giọng nói cứng cỏi và phong thái tự tin của gã trai Slytherin có một sức hút kỳ lạ, như thể dù cho mọi thứ có sụp đổ, cậu vẫn sẽ biết cách chèo chống qua cơn bão.
Sugishita gật đầu nhẹ, đôi tay to bè cầm một que củi chọc vào đống lửa, làm nó bùng lên thêm chút ánh sáng và hơi ấm. Cậu bắt đầu kể, giọng trầm hẳn xuống:
“Sau khi chia tay bồ ở ngã ba quốc lộ 85, tôi với bố tìm được cái cửa hàng bán dụng cụ mà bồ nhắc tới.”
Cậu ngừng lại một chút, mắt lơ đãng nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa trước mặt, rồi tiếp tục:
“Chúng tôi quay lại thành phố. Cần phải tìm thức ăn, nước uống cho mọi người. Chưa kể thuốc men và... vũ khí. Chẳng còn cách nào khác, nếu muốn sống tiếp.”
Sugishita nhìn Suou, ánh mắt thoáng qua vẻ cảm kích.
“Bồ gợi ý rất đúng. Nhờ lời dặn của bồ, tụi tôi đã tìm được cửa hàng đó.”
Cậu khẽ nhếch môi, như cười mà chẳng ra nổi một nụ cười thật sự.
“Nhưng mà, mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.”
Không ai thúc giục, nhưng ánh mắt cả đám quanh đống lửa đều đổ dồn về phía Sugishita, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Cậu lại chọc que củi vào lửa, như muốn trì hoãn những điều kinh hoàng sắp phải kể ra.
"Đúng chỗ này không nhỉ?"
Sugishita lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào tòa nhà đối diện. Một cửa hàng cũ kỹ, tường sơn đã bong tróc, nứt nẻ theo thời gian. Từ vị trí của cậu, mọi thứ trông thật sơ sài và tạm bợ. Lớp kính bên hông bị đập vỡ hoàn toàn, như thể nơi này từng bị một đám cướp bóc ghé thăm. "Chắc là bọn hôi của," Sugishita nghĩ, vẻ mặt cau lại.
Sau một lượt quan sát, cậu quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, cha cậu. Ông lặng lẽ nhìn cửa hàng, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt mang nét lo lắng khó che giấu.
"Bố, con vào kiểm tra. Bố ở đây trông chừng xung quanh. Có bố ở đây, con sẽ an tâm hơn."
Người bố gật đầu chậm rãi, tay khẽ vỗ lên vai Sugishita. Giọng ông trầm ấm, pha chút tự hào:
"Được rồi con trai, cẩn thận một chút."
Sugishita siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, món vũ khí mà Suou đã ném cho cậu trước lúc chia tay. Không chút do dự, cậu bước ngang qua quốc lộ, ánh mắt tập trung vào cánh cửa chính của cửa hàng. Tấm thảm nâu sẫm trước cửa trông như bị vấy bẩn bởi thời gian và bụi bặm. Vừa đặt chân lên đó, cậu chợt khựng lại.
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong.
"Không! Nếu ông còn lại gần, tôi sẽ la lên đấy!"
Giọng nữ, the thé, đầy hoảng loạn. Sugishita cảm giác sống lưng lạnh toát. Tay cậu siết chặt cây gậy, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong.
Một giọng đàn ông thô bỉ cất lên, chất giọng nhừa nhựa khiến cậu nhíu mày.
"Cô em à, thời buổi này rồi mà còn lo sợ cái gì. Lại đây, cả hai chúng ta sẽ vui vẻ mà."
"Đồ điên! Tránh xa tôi ra!"
"Ngon lành thế này, anh làm sao mà tránh được đây?"
"Tôi bảo tránh ra!"
Sugishita lặng người. Hơi thở cậu nặng nề, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt dường như vượt ngoài dự đoán. Cậu cần hành động, nhưng trước hết, phải nghe thêm một chút, chỉ để nắm chắc tình hình. Tay cậu siết chặt hơn trên cán gậy, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
Chất giọng chua chát vang lên, sắc bén như dao cứa vào không khí, khiến Sugishita theo phản xạ phải đưa tay bịt kín tai. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cậu. Giọng nói này... quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đã từng nghe qua vô số lần. Một nỗi nghi hoặc dấy lên, và không chút do dự, Sugishita bật dậy, đẩy tung cánh cửa.
Tay siết chặt gậy bóng chày, cậu bước vào, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, bộ dạng bẩn thỉu và thô lỗ, đang đè thân hình vạm vỡ lên một cô gái trẻ. Mái tóc vàng cháy của cô xõa tung, đôi bông tai lưu ly lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ, trong khi gương mặt nhăn nhó vì giận dữ lẫn bất lực.
"Hypatia Carney?"
Tên cô gái bật ra khỏi miệng Sugishita, như thể cậu không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Hypatia Carney, cô nàng Slytherin khét tiếng cả trường đều tránh xa, giờ lại nằm trong tình cảnh thảm hại như vậy? Đây là một trò đùa ác ý hay sao?
"Có thật là Hypatia Carney không?"
Cô gái vừa nghe thấy tên mình lập tức ngước lên. Đôi mắt xanh lá rực sáng trong khoảnh khắc nhìn thấy Sugishita, như một người sắp chết đuối vớ được cọc. Giọng cô chói tai, vang vọng khắp không gian:
"Sugishita! Cứu tôi! Nhanh lên! Nếu không, tôi sẽ ếm bồ ói ra xanh mặt—"
Chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông bịt chặt miệng cô, bàn tay thô ráp như gọng kìm. Nửa thân trên trần trụi của hắn đầy những hình xăm méo mó kỳ dị. Hắn trừng mắt, giận dữ nhìn Sugishita, giọng nói thấp gằn đầy đe dọa:
"Mày là ai?"
Sugishita lùi lại theo bản năng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hypatia. Cô đang ra sức chống cự, móng tay sắc nhọn bấu sâu vào cánh tay gã đàn ông. Hắn rít lên đau đớn, buông lỏng tay trong thoáng chốc.
Chỉ cần thế. Hypatia chớp lấy cơ hội, rút từ thắt lưng ra cây đũa phép. Một tia sáng xanh lạnh lẽo lóe lên cùng câu bùa đông cứng đầy uy lực. Gã đàn ông đổ gục xuống đất như một tảng đá, toàn thân bất động.
"Chó chết! Muốn chơi bà? Đâu dễ vậy."
Cô gái hất mái tóc rối bời ra sau, nhấc chân dí mũi giày nhọn vào tên đàn ông đang nằm bất động, phun thẳng một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ vào mặt hắn.
Sugishita đứng như trời trồng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cậu lén đưa tay quệt đi rồi lắp bắp hỏi:
"Tại- tại sao bồ lại ở đây?"
Hypatia quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội nhưng vẫn còn chút vẻ oai phong.
"Tại sao à? Bọn điên trong thành phố giờ lang thang khắp nơi. Tôi và bạn trai chạy đến đây trốn, hắn bảo đi kiếm thứ gì đó rồi mất tăm. Trong lúc tôi đợi thì gã biến thái này xông tới đè tôi xuống. Nghĩ muốn chơi tôi là dễ hả? Mơ đi."
Hypatia vẫn không ngừng đá đểu tên đàn ông dưới chân mình, nhưng khi ngoảnh lại nhìn Sugishita, cô nheo mắt, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“Còn bồ? Sao lại ở đây?”
Hypatia lúng túng, đôi mắt nàng lấp ló vẻ bối rối xen lẫn sợ hãi. “À, tôi…”
Sugishita không để cô nói hết câu. Cậu chợt nhớ ra mục tiêu chính. Đôi mắt sắc bén đảo khắp không gian bụi bặm của cửa hàng, cậu bắt đầu lùng sục. “Lều… túi ngủ… đâu rồi?” Cậu lẩm bẩm, đôi tay nhanh nhẹn đẩy ngã những kệ hàng cũ kỹ. May mắn thay, trong một góc khuất, Sugishita tìm thấy đống vật dụng cần thiết.
“Cảm ơn Merlin…” cậu thầm thì, vội vàng gom gần chục cái lều, vài túi ngủ đơn. Chưa dừng lại, Sugishita xoay người nhặt thêm vài cây búa, đinh ốc, hai cái bật lửa và một đoạn dây thừng. Đống đồ chất cao trong tay, cậu không chần chừ ném tất cả cho Hypatia. “Cầm lấy!”
Hypatia đứng như trời trồng, đôi mắt tròn xoe. “Nhưng…”
“Không nhưng gì cả. Nhanh lên!” Cậu ra lệnh, giọng khẩn trương.
Sugishita đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng vừa chạm ngưỡng cửa, tim cậu thắt lại. Đám thây ma. Chúng có mặt ở khắp nơi, những bước chân loạng choạng, những đôi mắt vô hồn lấp ló giữa màn bụi mờ.
“Trở lại ngay!” Sugishita hốt hoảng giục Hypatia.
“Gì thế? Sao phải quay lại?”
“Chúng bao vây rồi!” Sugishita khép sập cánh cửa, giọng nói lạc đi. “Hơn mười ba tên. Bằng cách nào chúng mò đến đây được?”
Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt trán. Nhìn qua lớp kính phản quang, Sugishita thấy rõ từng bóng hình run rẩy, lảo đảo bên ngoài. Xe Xpander—chiếc xe cuối cùng của nhóm—đã biến mất. Có lẽ họ đã kịp trốn thoát. Nhưng giờ cậu và Hypatia bị kẹt lại đây, giữa bầy quái vật.
Cửa hàng này thật đặc biệt. Bên ngoài chỉ là một lớp kính phản quang bụi mờ, nhưng từ trong nhìn ra, Sugishita thấy tất cả. Mười ba con quái vật, di chuyển như thể chúng cảm nhận được hơi thở con người.
Hypatia đứng run rẩy bên cạnh, đôi tay níu chặt áo cậu. “Merlin ơi… chúng ta sẽ chết mất…” Giọng cô ta vỡ vụn, sự kiêu kỳ của một Slytherin giờ chẳng còn chút dấu tích.
Sugishita nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu vang lên lời dặn của Suou: “Không có cách nào khác. Đập nát đầu chúng. Chỉ có thế mới ngăn chúng lại.”
Nhưng cậu do dự. “Giết người… sao mình có thể làm thế?” Lương tâm Sugishita quặn thắt. Tay cậu siết chặt cây búa tạ, cảm nhận từng thớ cơ căng cứng trong sự sợ hãi và quyết tâm.
“Hypatia,” cậu cất giọng, mắt vẫn dán vào bầy quái vật. “Bồ… có sẵn sàng giúp không?”
Ả ngẩng lên, đôi mắt ánh lên nỗi kinh hoàng. “Giúp? Giúp gì?”
Sugishita quay lại, nhìn thẳng vào cô. “Sống sót. Hoặc chết ở đây.”
Sugishita đứng lặng một nhịp, cảm nhận hơi thở gấp gáp nặng trĩu trước khi cất tiếng với Hypatia:
"Không! Bạn trai tôi sẽ đến cứu ngay thôi, chúng ta không cần ra đó làm gì!"
Giọng hét của Hypatia vang lên, sắc bén như cắt qua bầu không khí đặc quánh trong cửa hàng. Sugishita sững người, vội đưa tay bịt miệng cô lại.
"Thật là! Bồ có thể thôi hét lên không? Muốn cả đám kéo đến đây chắc?"
Hypatia giãy nhẹ, đôi mắt mở to pha lẫn sợ hãi và bối rối. Sugishita thở hắt ra, tay vẫn giữ chặt.
"Nghe đây, bồ không cần giúp tôi. Việc duy nhất tôi cần là bồ ngồi nguyên đây, giữ chặt đống đồ này, và tuyệt đối im lặng. Đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào, hiểu chưa?"
Cô gái lặng lẽ gật đầu. Sugishita thả tay ra, cầm chắc cây búa tạ. Ánh mắt cậu sắc lạnh, quét qua lớp kính phản quang. Hai tên gần nhất đứng quay lưng, thời cơ đã đến.
Cánh cửa sắt bật mở, tạo nên âm thanh kẽo kẹt khô khốc. Sugishita lao đến, vung búa tạ thẳng xuống đầu tên gần nhất. Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên lạnh lẽo, máu bắn tung tóe, phủ lên mặt cậu như cơn mưa ghê tởm. Cây búa cắm sâu, óc người dính nhầy nhụa trên lưỡi búa.
Cậu nghiến răng, giật búa ra và phang ngay cú tiếp theo vào tên thứ hai vừa kịp quay lại. Lực búa nghiền nát hộp sọ, khiến nửa gương mặt gã lệch hẳn sang một bên. Máu và dịch não chảy tràn, cơ thể hắn ngã xuống, co giật một cách rùng rợn rồi bất động.
Những âm thanh náo động đã thu hút sự chú ý. Từ xa, lũ còn lại bắt đầu tiến đến, lần này nhanh hơn trước. Sugishita thoáng hoảng, nhưng tay vẫn siết chặt búa.
Cậu quay sang đá văng một người phụ nữ gầy gò đang lao tới, rồi hạ ngay một đứa bé bằng cú búa thẳng vào đầu. Đầu nó nát bấy, máu tràn ra như suối đỏ lòm.
Đột nhiên, một mũi tên phóng vút từ phía sau xuyên qua não người phụ nữ vừa bò dậy, máu và óc bắn tung tóe. Sugishita giật mình nhìn lên, thấy Hypatia đứng trước cửa, tay cầm cung săn.
"Carney?" Sugishita thốt lên, bất ngờ.
"Nhắm mấy tên xa kia đi!"
Cậu hét lớn, giọng lạc đi giữa nhịp thở dồn dập. Hypatia mím môi, siết chặt cung rồi phóng một mũi tên trúng ngực một tên đang bò lết. Sugishita lao vào, bổ thẳng búa xuống đầu một gã đàn ông to lớn, rồi vung mạnh vào lồng ngực một mụ già.
Hai tên nữa gục xuống.
Chỉ còn bốn.
Sugishita nghiến răng, bàn tay nhễ nhại máu khiến cây búa trơn tuột, nhưng cậu vẫn cố giữ chặt. Một cú đấm dứt khoát đẩy lùi tên đang lao tới. Hypatia từ xa lại bắn thêm một mũi tên, rồi ba mũi liên tiếp, lần lượt hạ gục những kẻ còn lại.
Không khí ngưng đọng.
Từ xa, chiếc Xpander lao đến với tốc độ điên cuồng.
"Nhanh lên! Nguy hiểm lắm!"
Giọng bố Sugishita vọng ra từ ghế lái. Không kịp suy nghĩ thêm, Sugishita hối Hypatia nhặt đồ, cả hai ôm chặt số nhu yếu phẩm và lao lên xe. Phía sau họ, lũ thây ma ùn ùn kéo đến, nhưng chiếc xe đã phóng đi, bỏ lại đằng sau cả cơn ác mộng.
Lửa trong doanh trại cháy bập bùng, ánh sáng màu cam rực rỡ hắt lên những khuôn mặt mỏi mệt sau một ngày dài. Sugishita chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng:
“Bọn này tìm thấy ngọn đồi trọc này lúc tuần tra, thấy tiện nên lập làm doanh trại. Lều còn trống ba cái, hai bồ có thể dùng tạm. Nhưng nếu sau này có thêm người, chắc phải chia lại.”
Gỗ trong đống lửa tí tách vang lên, nhịp điệu khe khẽ hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Suou không đáp lời ngay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những tia lửa nhỏ bay lên trời. Một lúc sau, cậu xoay sang hỏi:
“Ở đây có bộ phát thanh không?”
Sugishita suy nghĩ một chút, rồi đáp, giọng đều đều:
“Không chắc, nhưng có một cái gọi là radio của bà Bertha.”
“Vậy là được. Chúng ta sẽ dùng nó để tìm thêm người.”
“Ừ, cứ hỏi mượn bà ấy. Bà thoải mái lắm, chắc không vấn đề gì đâu.”
Suou gật đầu, doanh trại lại chìm vào im lặng. Những người xung quanh đã mệt nhoài, Sugishita đứng bật dậy, vỗ tay hai cái:
“Thôi, dập lửa nghỉ ngơi đi. Tsugeura, ca gác đầu tiên của bồ đấy.”
“Biết rồi, không cần nhắc."Tsugeura khoác tay hờ hững, lẳng lặng bỏ đi. Những người khác cũng lần lượt trở về lều của mình. Giữa khoảng sân, chỉ còn lại ba người: Suou, Nirei và Sugishita.
“Canh gác chia thế nào?” Nirei khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ làm Sugishita giật mình.
“Bốn ca: sáng, chiều, tối, khuya. Ai gác sẽ cầm búa tạ với rìu, hiện tại chỉ có thế là vũ khí. Tám người nên cứ luân phiên thôi. Giờ tôi chỉ lều cho hai bồ.”
Sugishita kéo cả hai đi một đoạn ngắn, chỉ vào hai căn lều dựng sẵn.
“Lều của hai người ở đây. Mai bắt đầu làm quen với mọi người và chia công việc. Bây giờ nghỉ đi.”
Cậu nói xong, nhún vai bất đắc dĩ, rồi rời đi. Suou và Nirei không nói thêm gì, chỉ vào lều của mình, mệt nhoài sau chuyến đi dài. Đêm cuối tháng Mười trôi qua lặng lẽ. Tuyết bắt đầu rơi, không gian càng lạnh buốt.
Suou tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cảm giác lạnh buốt nơi cánh tay làm cậu mở mắt, và điều đầu tiên cậu thấy là... Nirei.
“Không thể nào...”
Cậu bật dậy, kiểm tra quần áo. Vẫn y nguyên như tối qua. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang nhìn Nirei vẫn đang ngủ ngon lành, đầu óc Suou bắt đầu rối tung lên. Tối qua, rõ ràng cậu ngủ một mình, vậy sao sáng nay lại thành thế này?
“À quên mất, anh ấy bị mộng du...”
Vò đầu, Suou tự trách mình. “Mày đúng là ngu thật, Hayato, nghĩ cái gì không đâu.”
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài. Bên ngoài, Sugishita đang đứng gác, mắt chăm chú nhìn xa xăm.
“Này, Sugishita.”
Sugishita quay đầu lại, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng phản chiếu trên khuôn mặt nghiêm nghị. Một ngày mới lại bắt đầu, giữa ngọn đồi lạnh giá và tuyết trắng không ngừng rơi. Lửa trong doanh trại vẫn cháy, ánh sáng yếu ớt dập dờn trên những gương mặt căng thẳng. Suou nheo mắt nhìn về phía xa, nhưng chưa kịp định thần thì Sugishita đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt đầy sợ hãi.
Không một lời, cậu thanh niên Gryffindor lao đi như một mũi tên, bỏ lại những kẻ còn lại ngơ ngác ngồi bên áng lửa. Suou giật mình, tim đập thình thịch khi cơn lo lắng bùng lên không kiểm soát. Không nghĩ ngợi, cậu guồng chân đuổi theo.
“Sugishita!” Suou hét lớn, nhưng cậu kia không hề quay đầu.
Tiếng chân dồn dập vang lên giữa khoảng không lạnh giá. Chợt, Sugishita dừng khựng lại, hơi thở gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực. Suou dừng ngay phía sau, ánh mắt bám chặt vào hai bóng người thất thểu từ xa bước tới.
Là Kiryu và Kaji.
Suou chưa kịp phản ứng thì phía doanh trại đã náo động. Tiếng bước chân, tiếng la hét vang lên. Những người khác, thấy cảnh Sugishita và Suou bỏ chạy, liền vớ lấy rìu, búa và đuổi theo trong hoảng loạn. Từ phía lều, Nirei vừa tỉnh giấc, bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà lòng cậu như có đá đè nặng. Đôi chân vô thức chạy về phía đó, nhưng khi đến gần hơn, cảnh tượng trước mắt khiến Nirei khựng lại, lùi về sau vài bước.
Cậu không tin nổi vào mắt mình.
Kiryu và Kaji đứng đó, người bê bết bụi đất và máu khô, quần áo rách rưới, khuôn mặt nhợt nhạt như xác sống. Nirei há hốc miệng, cảm giác ruột gan như xoắn lại. Cậu không dám tưởng tượng hai người kia đã phải trải qua điều gì kinh hoàng đến thế.
Nhưng điều khiến mọi thứ càng tệ hơn là sự thiếu vắng.
Không có Sakura.
“Thật tốt quá... hai bồ còn sống...” Suou nói, giọng khô khốc, như chính cậu cũng không tin vào lời mình.
Kiryu khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng cứng cỏi đến đáng sợ: “Cảm tạ tấm lòng của bồ.”
Ánh mắt Kiryu và Kaji quét qua những gương mặt lạ lẫm đang bao quanh, ai nấy đều cầm rìu, búa trong tay, trông như một đàn sói sẵn sàng cắn xé.
“Được rồi, vui mừng thế là đủ.” Suou cắt ngang, giọng cậu ta nhàn nhạt. Cậu quay lưng bước về phía doanh trại, lòng ngổn ngang cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Kiryu dìu Kaji đứng thẳng, ánh mắt cậu lướt qua những ánh nhìn nghi hoặc, thù địch. Cậu thở dài, rồi cúi xuống nhặt một thứ trong túi Kaji.
“Kaji,” Kiryu nói, giọng trầm và chắc nịch, “đưa cho họ.”
Kaji, từ đầu đến giờ im lặng, chợt nhếch môi cười nhạt. Anh ta lẳng lặng rút từ túi ra một túi vũ khí nhỏ, ném phịch xuống đất.
“Chúng tôi có súng,” Kaji nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng khuôn mặt. “Phí trao đổi là chỗ ở. Đồng ý không?”
Cả không gian như bị đông cứng lại. Tiếng gió lạnh thổi qua, kéo theo cơn căng thẳng nặng nề. Lửa bập bùng trong mắt những người xung quanh, nhưng không ai nói gì. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào túi súng nằm yên trên mặt đất, như thể nó là lời phán quyết cuối cùng của đêm nay.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro