chapter 6 : ngôi làng tại bìa rừng
"Cẩn thận trên đầu Joanna !"
Ngay khi nhận được lời cảnh báo từ Shin thì cô ấy cũng không chút nghi ngờ mà lập tức lui ra sau và nhờ đó mà tránh được đòn tấn công của 1 quái thú có vẻ ngoài như đại bàng nhưng lại to lớn hơn phải gấp gần 6-7 lần so với bình thường , thẩm chí là phần lông vũ ở cánh của nó còn toả ra 1 chút ánh lửa rất nóng mà nếu để lướt qua thì chắc chắn sẽ bị bỏng không nhẹ . Quay lại vấn đề chính thì khi mà đợt vồ môi của con quái thú thất bại vì việc tránh né đột ngột kia thì nó cũng đã không kịp lấy lại độ cao để lấy lại lợi thế trên không của mình .
Tuy nhiên dễ gì mà cậu sẽ để cho nó toại nguyện chứ bởi vì ngay sau đó là 1 nhát Invisible Slash dứt khoát bay tới và thành công lấy đi 1 bên cánh của nó . Không chỉ kết thúc của nó thì từ phía sau với sự trợ giúp từ ma thuật hỗ trợ của Malecian mà Joanna cũng đã nhanh chóng chuyển lùi thành tiến và đâm thẳng vào giữa phần ngực của con quái thú bằng thanh kiếm ngắn của mình .
"๔เค๓๏ภ๔ ๒๏lt !"
Từ vết đâm sâu của thanh kiếm ngắn đó thì 1 thứ ánh sáng trắng toả ra cùng với khí lạnh thấy xương , thứ sức mạnh phép thuật đó nhẹ nhàng lấn áp ngọn lửa toả ra từ người con quái thú và biến nó thành 1 khối băng đúng nghĩa . Khi mà máu lẫn nội tạng bên trong đều bị đông đá bằng phép thuật thông qua thanh kiếm mà Joanna đang cầm .
Và rồi khi cô ấy rút kiếm ra khỏi người con quái thú thì máu hoàn toàn không chảy ra , mà thay vào đó là dòng khí lạnh đang lang toả dần ra bên ngoài . Nói chung là 1 cách giết quái vật nhanh chóng mà hầu như không gây tổn hại quá nhiều vào nội tạng bên trong của con mồi .
"Xem ra là con này chết rồi đấy . Anh tới xem có thể bỏ vào kho đồ của anh được không đi ."
"được , đợi tôi chút ."
Thế là lát sau cậu cũng bước tới gần xác con quái vật đã bị đông lạnh tới mức cứng như đá kia và mở ra hòm đồ , và rồi nhẹ nhàng bỏ cái xác vào đó . Nói chung thì những thứ đồ vật hay sinh vật nào còn có dấu hiệu của sự sống hoặc có lẽ là linh hồn thì sẽ không thể bỏ vào kho đồ , nên việc này cũng có thể xem như là 1 cách kiểm tra cái xác đó có thật sự là đã chết hay chưa .
"Đúng là có kho đồ không gian thì tiện thật đấy . Lúc trước khi còn ở làng tôi có kêu Malecian học thử về loại phép thuật này , nhưng mà hình như là rất khó . Không phải ai cũng có thể học được đâu ."
"Nếu vậy thì hãnh diện cho tôi quá ."
"Chị Joanna ơi hình như bên kia có mấy cột khói ấy chị ."
Lúc mà 2 người đang trò chuyện vừa phụ giúp nhau thu dọn chiến lợi phẩm từ việt giết quái vật thì Cecilia cô bé nãy giờ vẫn đứng dưới sự bảo hộ của Malecian như 2 người bạn nhỏ khác để tránh gây cản trở khi chiến đấu chạy đến .
"Là ở kia sao ? . Ừm chị thấy rồi , dù sao thì trong mấy ngày di chuyển thì chúng ta cũng đã tới gần bìa rừng rồi . Nên có dấu hiệu làng mạc cũng không phải lạ ."
Khi mà mọi người đều đang đang có chút vui vẻ vì sắp thoát khỏi khu rừng đầy quái vật này và cũng có đôi chút lo lắng vì cũng rất có thể là làng của con người , giống loài mới bắt họ làm nô lệ cách đây không lâu . Nhưng riêng Shin ra thì chợt nhớ ra 1 điều đó là vẻ ngoài như quái vật hiện tại của cậu cũng không phù hợp để tiếp xúc với con người chút nào , họ không gọi cảnh vệ ra xiêm cho khi gặp mới là lạ ấy . Cũng bởi vì trong mấy ngày nay việc trò chuyện của cậu với nhóm elf cũng ngày một tự nhiên nên là cũng đã suýt thì quên là hình dáng cơ thể hiện tại của mình là trông như thế nào .
"Malecian . cô có loại phép thuật nào có thể nguỵ trang cho vẻ ngoài hiện tại của tôi không ? . Chứ cứ thế mà tiếp cận làng họ như vật thì sẽ gặp rắc rối mất ."
"à uhm...... . Thật xin lỗi cậu nhé Shin . Việc nguỵ trang cho cả 1 cơ thể như vậy thì sẽ phải cần thêm 1 loại vật phẩm chuyên dụng , với khả năng hiện tại của tôi thì chỉ có thể giúp cho mọi người ở đây che đi đôi tai đặc trưng của chủng tộc tôi thôi . Như thế này nè."
Cô ấy nói rồi đưa tay lên chạm vào đôi tai của mình , và rồi thì cậu thấy hình ảnh đôi tai đó có hơi vặn vẹo trong thoáng chốc rồi tạo thành hình dáng không khác gì 1 đôi tai bình thường của con người .
"Thì bản chất của việc nguỵ trang này là bẻ cong ánh sáng quanh nơi mình muốn , để từ đó tạo thành 1 hình ảnh hoàn toàn khác khi người khác nhìn vào bằng mắt thường . Nhưng cũng vì thế mà phải tạo 1 kết giới có thể liên tục điều chỉnh liên tục sao cho phù hợp với ánh sáng nơi đó , mà việc khu vực duy trì càng lớn thì lại càng phức tạp ."
"Vậy sao , nếu thế thì mọi người đợi tôi chút ."
Khi thấy vấn đề của mình không thể giải quyết được bằng phép thuật chỉ ít là hiện tại thì Shin cũng đi đến sau 1 bụi cây và quyết định là sẽ lấy ra loại bộ giáp nào đó có thể che đi hết cơ thể dị dạng này của mình .
"Xem nào , có chết không chứ mấy trang bị toàn thân có vẻ ngoài bình thường mình đều đem rã hết rồi còn đâu . Biết thế thì đã giữ lại 1 - 2 món rồi , thôi thì đành lấy tạm bộ này vậy . Dù rằng là việc mặc thêm như thế có thể khiến mình yếu đi phần nào ."
Tuy là bộ giáp này vẫn còn mang 1 số hiệu ứng nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng nó lại chính là bộ giáp ít gây chú ý nhất trong toàn bộ thứ mà cậu ta mang theo trong hòm đồ . Nhưng chắc chỉ cần bớt đi 1 số phụ hiện thì nhìn sẽ ổn hơn thôi .
"ok , bỏ bớt mấy phần toả ánh lửa kia vào hòm là được rồi ."
1 lúc sau khi trải qua việc tháo bớt thì bộ giáp trông cũng đã bớt gây chú ý hơn hẳn , và điều quan trọng là nó cũng có thể che đi được toàn bộ cơ thể hiện tại . Chỉ có 1 vấn đề duy nhất là nó có thể giảm đi phần nào sức mạnh của cậu bởi hiệu ứng từ thanh Roots Of Eden , khi mà nó đòi hỏi từ người sử dụng là phải gần như không mang giáp trên người thì mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh .
"là anh đấy à Shin ?"
"Ờ mọi người thấy thế nào ?. Tôi mới vừa chỉnh sửa nó lại 1 chút đấy."
"Nhìn cũng được lắm , không khác gì là 1 chiến binh lão luyện đâu . Tuy là vẻ ngoài có hơi kì lạ."
"Trong anh ngầu lắm đấy ."
"đúng vậy đó ."
"ừm..thì... phong cách chắc là giống với trang phục của đảo quốc Hayato ở tận cùng ngoài xa phần biển Đông của lục địa . Tuy là hiếm thấy nhưng chắc là ổn rồi đấy ."
Khi thấy phản ứng của mọi người thì xem ra là giờ cậu đã có thể bước vào làng mạc của con người mà không phải lo lắng gì về vẻ ngoài của mình rồi . Nhưng khi nghe tới câu nói của Malecian thì xem ra là nơi đây cũng có 1 đất nước có nền văn hoá khá giống với Nhật Bản ở Trái Đất , có lẽ sau này nếu có cơ hội thì cậu sẽ đi tới nơi đó xem sao .
"Được rồi , nếu như mọi người đều đã chuẩn bị xong thì chúng ta đi thôi . Nhớ là phải cẩn thận khi tiếp xúc nếu như đó là làng của con người ."
Như thế là cuộc hành trình của mọi người đã có thể tiếp tục nhưng lần này đã có 1 cột mốc nơi cần đến rõ ràng . Và hiễn nhiên người dẫn đầu vẫn sẽ là cậu cùng với Joanna , tuy nhiên khi tới nơi đó và cần giao tiếp thì Joanna sẽ đảm nhiệm việc đó.
Cuối cùng thì sau mấy ngày cuốc bộ trong rừng sâu thì nhóm người cậu ta cũng đã thoát ra khỏi được nó và hiện tại hiện ra trước mắt cậu chính là 1 cánh đồng lúa mì và ngô khá lớn . Hiển nhiên là không chỉ thế mà ở phía xa xa chính là hình ảnh của những ngôi nhà nhỏ được xây dựng khá gần nhau và bao xung quanh đó là 1 hàng rào trãi dài được làm cao tầm 1 mét bằng đá được sắp xếp khá chỉnh chu . Có lẽ là vì nơi đây ở gần với khu rừng có khá nhiều quái vật ở sau lưng nhóm người của cậu nên phòng thủ ở đây trông có vẻ chắc chắn hơn hẳn khi so với làng mạc cùng thời kì ở Trái Đất.
"Có lẽ nơi đây sẽ có nhà trọ cùng với cửa hàng buôn bán gia vị đấy . Đi nhanh thôi nào ."
Trên đường đi ngang qua cánh đồng thì nhóm người của cậu cũng được nhiều ánh mắt để ý tới đến từ những người nông dân đang thực hiện việc canh tác ngoài đây . Đầu tiên thì là nhan sắc của những cô gái , nhưng mà về sau thì lại dời chú ý tới người cậu ấy nhiều hơn . Có lẽ là dù rằng đã qua chỉnh sửa để bớt nhìn nguy hiểm những vẫn nó cũng vẫn là 1 bộ giáp có vẻ ngoài khá đáng sợ khi đối mặt trực tiếp .
Nhưng điều quan trong hơn ở hiện tại đó chính là mọi người nên nhanh chóng tìm được 1 nơi dừng chân để nghỉ ngơi . Nên Joanna đã tiến lên trước để bắt chuyện với 1 người phụ nữ nhà nông đang thu hoạch ngô từ cánh đồng .
"Cô ơi , cho cháu hỏi với được không ?"
"Có việc gì không cô gái trẻ ?. Cháu là mạo hiểm gia sao ?"
"Dạ cũng không hẳn đâu ạ . Chúng cháu thuộc 1 đoàn hộ tống nhưng đã bị quái vật tấn công trên đường , vậy trong làng mình có nhà trọ với cửa hàng bán gia vị nào không ạ ?"
"Cửa hàng bán gia vị thì có đấy nó ở ngay cổng vào làng đấy . Còn về phía nhà trọ thì nơi này không có , nhưng các cháu có thể tìm tới nhà thờ ở trung tâm làng . Các nữ tu ở đó có lẽ sẽ sẳn sàng giúp đỡ vấn đề này ."
"Vậy sao ạ . Cảm ơn bác , chúc bác 1 ngày may mắn ."
"Không có gì đâu , sao bác có thể từ chốh 1 cô gái xinh đẹp như cháu được chứ . Ha ha ."
"Bác quá khen rồi , bọn cháu đi đây ."
"Đi cẩn thận nha ."
Và khi đã hỏi xong những thứ cần hỏi thì Joanna cũng đã trở lại với nhóm của cậu với tinh thần trông khá vui vẻ . Có lẽ là nơi đây có những thứ mà nhóm bọn cậu cần rồi .
"Thế nào rồi ?"
"Ổn rồi . Chỉ ít thì hôm nay chúng ta có thể có 1 nơi nghỉ chân đàng hoàn."
"Mà trông cô có vẻ khá quen thuộc với việc giao tiếp với con người nhỉ . "
"Thì tôi cũng là thuộc nhóm elf được cử đi để giải phóng những elf bị bắt làm nô lệ bởi con người mà . Việc có thể tự nhiên nói chuyện với con người là điều cần thiết thôi , với lại không phải con người nào cũng xấu xa cả ."
1 lúc sau thì nhóm bọn cậu cũng đã có thẻ bước vào trong làng , và nơi cần đến đầu tiên chính là cửa hàng gia vị . Và ở đó cậu đã phải đưa lại Joanna hết số tiền mà cậu đã vơ vét được từ chổ của mấy tên buôn nô lệ , mà cũng phải công nhận là giá cho gia vị tại đây đắt kinh khủng . Vì dù cho là số tiền cậu đã đưa là không ít , nhưng mà cũng chỉ đủ mua số gia vị cho tầm 1 tuần sử dụng . Đặc biệt nhất chính là muối , vì khi số tiền dành cho muối đã chiếm gần nữa số chi ra rồi . Tuy là chi nhiều như vậy cho đống gia vị đó , nhưng mà cậu vẫn kịp nhắn lại là hãy chừa lại 1 ít để mua trang phục khác cho mấy cô bé . Chứ để ngày Malecian cũng phải tốn ma lực cho mấy trang phục đó cũng không ổn .
"Được rồi đấy . Họ hẹn với tôi là tầm 2 ngày nữa hãy quay lại đây lấy đồ cho đám trẻ . "
"Ok rồi , giờ thì tới nơi mà chúng ta qua đêm thôi nhỉ ?"
"Ừ , đi thôi mọi người ơi ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro