Cái ôm

Giữa giữa năm, cũng gần cuối năm hay gì đấy. Tôi quyết định ra ở riêng, dù sao cũng lớn rồi. Nhà tôi to đấy, phòng tôi cũng có cách âm. Nói chung là mọi thứ đủ đầy nhưng tôi vẫn thích hơn là sự tự lập. Ở độ tuổi 22-23, tôi cứ thế mà dọn ra ở riêng, tất cả tất bật tự một mình lo liệu. Hà Thành là một nơi đẹp đẽ, tiện nghi, tâm hồn tôi luôn bị thao thức khi nghĩ đến nơi đấy.

Tôi từng nghe về cái lí thuyết: "Nếu một thành phố nào đó rất thu hút bạn, khiến bạn luôn khao khát muốn đặt chân đến đó. Chắc chắn ở đó đã có một câu chuyện được viết sẵn đang đợi chờ bạn đến để thực hiện."

Điều đó lại càng khiến tôi háo hức hơn để bước chân lên Hà Nội. Một mình tôi tự thân vận động trong cái tháng cũng khá là oi bức đấy. Mệt thì mệt thật nhưng tôi ngại nhờ vả ai lắm.

Cái điều kì lạ ở đây là, hơn nửa năm tôi sống ở đây nhưng chuyện tôi gặp thằng Bảo Hoàng lại không xảy ra. Thằng này dạo đấy cũng không online nhiều, khi ấy tôi tưởng cứ như thế mà Bảo Hoàng đã bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng rồi sau này mới biết, sinh viên năm cuối, không có thời gian. Tôi không hiểu sao cùng đồng trang lứa, cùng là sinh viên năm cuối nhưng trông tôi lại an nhàn hơn nó nhiều. Chung quy tôi biết cách cân bằng công việc và học tập nên đương nhiên tôi sẽ dễ dàng hơn một đứa học trường có nhiều áp lực và còn quá lấp lửng trước cái nghề YouTuber này.

——
Đầu năm nay tôi đón Tết ở Hạ Long với anh bạn Long Áo Đen, thoáng đấy tôi lại quay về Hà Nội với cuộc sống thường ngày.

Một lần nữa, ngày 15/3, tại con phố đi bộ tấp nập người tới lui nhưng tôi vẫn rất nhanh chóng nhận ra cái dáng vóc ấy. Bảo Hoàng xuất hiện trong tầm ngắm của chiếc camera của tôi bên cạnh nó là một cô gái. Tôi cá rằng đó không phải là chị nó, là một cô gái mà tôi không biết.

Thật ra từ rất lâu rồi tôi với nó không nói chuyện, thỉnh thoảng có nhắn tin công việc nhưng về chuyện đời sống thì không có. Cũng hai tuần rồi tôi không thấy nó vào Discord, hoá ra là dành thời gian cho bạn gái.

Tôi vốn định ra phố chụp tí ảnh, chill chill buổi chiều. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, trong lòng tôi khi ấy không hiểu sao có chút hụt hẫng. Bất ngờ đôi chút, rồi tôi lại quay lại với ống ngắm của camera tôi quyết định nhấn nút chụp. Trong hình cả hai nhìn nhau cười, trông họ rất đẹp đôi.

"Phan Hoàng?!"

Bảo Hoàng đứng từ xa cũng đã nhận ra tôi, sau đó nó lập tức chạy lại phía tôi. Tôi hạ camera xuống, mỉm cười chào lại. Lúc này không hiểu sao tôi không có tâm trạng để nói nhiều, cứ nhìn nó rồi nhìn sang cô gái kia. Có cảm giác như mình là người đến sau ấy, trong lòng tôi hơi quặn thắt...

"Đi đâu đấy?" Bảo Hoàng quàng tay qua vai tôi vỗ vỗ rồi hỏi.

"Dạo phố làm tí ảnh."

"Gọi là trùng hợp phết, Hà Nội này nhỏ mày nhỉ. Cứ trùng hợp gặp nhau thế thôi."

Rồi nó dừng một chút sau đó bắt đầu quay qua giới thiệu. Nó chỉ vào cô nàng bên cạnh bảo "Bà này là bạn tao. Học cùng khoá, làm chung dự án cái quen luôn. Nay bả rủ tao đi ăn trả lễ cho đợt hỗm tao giúp bả.". Tôi khi ấy gật gù, cười và vẫy tay chào cô ấy. Cũng chả rõ cảm xúc khi ấy đúng rối bời nên tôi chẳng biết phải làm gì, lúc ấy dường như tôi chỉ muốn về nhà.

"Còn thằng này là anh em chí cốt của tôi. Lâu lắm mới có dịp gặp nó một lần như thế này. Cũng ăn xong rồi bà tự về được không?" - Bảo Hoàng.

"Được ông ơi. Thoải mái, à mà, nhớ làm những gì ông đã hứa đấy nhá." - cô nàng.

"Rồi rồi. Cam đoan."-Bảo Hoàng.

Rồi nó quay sang nhìn tôi cười: "Tao vừa ăn xong, đi dạo xíu không nhể?"

Tôi không trả lời những vẫn là đi theo sau Bảo Hoàng. Được một đoạn nó lại quay lại nhìn tôi, một quãng đường đi cứ như thế 2-3 lần, cả hai đều im lặng không ai nói gì với ai. Để tiếng gió và sự náo nhiệt của Hà Nội xen vào giữa chúng tôi.

Nó đột ngột dừng hẳn lại, tôi không để ý mà đâm thẳng vào lưng nó. Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn nó. Mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt đen của nó như xuyên thấu tâm hồn tôi làm cho những cảm xúc rối vời trong tôi bỗng nhiên tan ra.

"Sao thế Phan Hoàng? Có gì không khỏe hả."

Giọng nó cất lên nhẹ nhàng, không quá to cũng không quá nhỏ. Âm thanh xung quanh rộn ràng, râm rang nhưng bên tai tôi chỉ có giọng của Bảo Hoàng. Êm ái và xoa dịu.

Tôi gật gật đầu, nó đưa tay lên đặt lên má tôi rồi lên cổ tôi. Rủ mi mắt nhìn xuống môi tôi rồi nhìn lên: "Chỗ nào không khoẻ?"

Không khí lúc này bỗng dưng trở nên kì lạ. Tôi nghĩ mình đã sai khi chọn giao tiếp ánh mắt với thằng này, càng ngày tim tôi đập càng nhanh trước từng câu nói và hành động của nó.

"Hỗm gài mày không on discrod tại vì bận đi chơi với bạn gái hả?" - Giọng tôi cất lên nhưng nó lại nhỏ xíu, như là sợ bị trách mắng.

"Hỗm gài tao không on tại vì tao có nhiều deadline thôi. Chứ tao không có bạn gái, cô vừa rồi thực sự là bạn tao."

Vừa nói Bảo Hoàng đưa tay xuống hai bên bắp tay tôi và xoa xoa nắn nắn. Không hiểu sao hành động của nó lại khiến tôi vô cùng thoải mái, buông lỏng hết tất cả sự cảnh giác. Bảo Hoàng vừa khiến tôi phải nhìn vào mắt nó và vừa dùng hành động nhẹ nhàng để tâm tình tôi dịu lại, để tôi thả lỏng mà nói hết những gì mình suy nghĩ ra.

"Hồi nảy mày cam đoan cái gì với cô ấy vậy?"

"Xin in4 của Remind."

Trong lòng tôi như vừa buông xuống được một quả tạ. Sự thanh thản đó có lẽ Bảo Hoàng thấy được, nên nó tiến tới ôm lấy tôi.

Tôi bất ngờ, mở to mắt. Nhưng sau đó cái mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể nó khiến tôi mùi vùi mặt vào mà hít thêm. Sao con người này lại mềm mại và thoải mái đến thế nhỉ? Tôi như muốn rút cả người vào lòng nó.

"Sao lại ôm tao thế? Trông gay vãi..." tôi ngước lên, giương đôi mắt long lanh của mình để nhìn nó.

"Không biết nữa, tự nhiên muốn ôm. Chắc tại trời lạnh á ôm cho ấm..." - Bảo Hoàng nói, giọng nó cười cười. Tôi không biết vì sao cũng cười theo.

Vốn dĩ tôi cao hơn nó một chút, nhưng giờ đây được nó ôm trong lòng tôi cảm giác như mình là gấu bông của nó vậy. Vừa vặn, thoải mái.

Được một lúc lâu, mỏi chân nên chúng tôi mới nhìn nhau rồi tách ra. Sự luyến tiếc cái ôm đấy thể hiện rõ trên mặt chúng tôi. Không hiểu sao lúc tách nhau ra rồi lại có chút ngại ngùng, tôi nghĩ mặt tôi khi ấy cũng đỏ hồng rồi, hai má của Bảo Hoàng cũng mang lên một nét đỏ, vành tai của nó cả đỏ lự lên trông rất dễ thương.

Có những chuyện tôi nghĩ không cần nói rõ ràng cũng đủ để hiểu. Nhưng đôi khi lời nói vẫn là cần thiết, chỉ cần chọn thời điểm thôi. Còn lòng nhau thì rõ rồi.

Tôi gãi gãi đầu, nó cũng thế. Hai đứa cúi đầu rồi ngước lên nhìn nhau, rồi lại cúi đầu, rồi lại nhìn lên. Hài thiệt á, nên chúng tôi bật cười. Tôi chủ động đưa tay ra, Bảo Hoàng đan tôi tay nó vào tay tôi, đây chắc chắn là cái năm tay đầu tiên của tôi với nó, và cũng là cái nắm tay không thể nhầm lẫn là tình anh em được.

"Mày chuyển ra đây cũng lâu rồi nhỉ? Sống ở khu nào ấy? Từ hồi tháng 7 năm ngoái rồi nhỉ, sao tao đi ngoài đường như thế nào cũng không gặp mày được vậy? Tao thấy mình hay tình cờ mà."- Bảo Hoàng.

"Tao cũng chả biết nữa, chắc tao với mày chỉ có duyên vào cái ngày 15/3 này thôi ấy. Tao thấy suốt 3 lần mình gặp nhau ngoài đời đều là vào ngày này ấy."

"Ờ nhể? Khó tin thật đấy, chắc định mệnh hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro