Lần đầu

Yeah, ờm tôi thích 2 bạn này vãi ra. Thích cái cách 2 bạn nhìn nhau và đối xử với nhau ấy. Lành mạnh vãi, thích vãi nên là tôi đẻ ra cái fic này thế thôi.
🚨🚨 này là thể loại fiction nhé!
———————————
Tôi là Phan Việt Hoàng, là một YouTuber với cái tên HK15. Đồng hành cùng tôi có những người bạn bên nhau cũng 10 năm rồi, chúng tôi cùng nhau xây dựng một group tên là Chicken Gang. Nhưng mà để nói rõ hơn thì, 10 năm là khoảng thời gian chơi chung thôi còn để mà nói bắt đầu thân và xem nhau như anh em ruột trong nhà là từ khi nào thì chỉ mới cách đây vài năm trước. Cụ thể là 4 năm trước.

Đối với người khác thì có thể ngày đó là một ngày bình thường thôi, nhưng đối với tôi bây giờ thì nó lại khá đặc biệt. Hôm đấy là ngày 15 tháng 3 là lần đầu tiên tôi gặp thằng Bảo Hoàng trong team.

Hôm đấy tiết trời cũng se se lạnh, nói chung cũng thoải mái. Tôi mới rủ thằng Long ra Hà Nội chơi, anh em lên xe, nó đèo tôi ra Hà Nội. Chạy vi vu trên cao tốc hai anh em đùa với nhau cười xém té xe. Cỡ 3 tiếng hơn sau đó tôi với Long Áo Đen có mặt tại nội thành Hà Nội.

"Rồi lên đây làm gì?" Đang dừng xe bên Hồ Gươm, Long quay sang hỏi tôi.

"Ờm ... chả biết. Thấy trời đẹp quá rủ m đi chơi."

"Má mày ba tiếng đồng hồ ấy? Tao với mày còn không đem đồ đạt gì theo luôn ấy?"

"Thì cứ đi chơi thôi, chiều mai về."

"Điên hả ba, tối ngủ ở đâu mà đòi chiều mai về?"

Ờ nhỉ. Hmm, khó nói quá. Tôi nhìn nó cười hì hì, không biết nói gì hơn. Tôi bắt Long chở tôi suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ ra Hà Nội để không làm gì, nó quạo với tôi thì cũng đúng.

"Ra Hà Nội rồi ăn Phở tái hong?"

Cũng ngay giờ đói nên nó chở tôi đi ăn luôn. Ăn xong cái ra phố lượn lượn lờ lờ. Tôi thì thích ăn chả mực nên vòi thằng Long mua cho ăn. Đang đứng đợi người ta đem món ra thì từ bên cạnh thằng Long huých vai tôi bảo cái gì đấy, tôi chưa kịp nghe thì tôi đã nghe thấy một chất giọng quen thuộc.

"Chị ơi lấy cho em 5 xiên chả mực với ạ."

Lúc tôi ngước lên nhìn về hướng giọng nói quen thuộc ấy phát ra cũng là lúc tôi nghe được thằng Long nói gì "Bảo Hoàng hay gì kìa mày."

"Ơ, tụi mày lên Hà Nội hồi nào ấy?" Bảo Hoàng cũng nhìn thấy chúng tôi và thốt lên.

"Ơ tụi tao vừa ra sáng nay, mày cũng ăn chả mực à?" - tôi nói.

"Không tao mua cho mẹ."-Bảo Hoàng

"Trùng hợp thế nhờ. Thế có đang bận gì không đi cafe phát." - Long

"Cũng không gấp, lần đầu gặp anh em ngoài đời. Biết bao giờ mới có dịp như này, ngại gì không đi." -Bảo Hoàng

Thế là tôi, thằng Long đi theo thằng Bảo Hoàng đến cái quán mà nó bảo là quán ruột của nó. Vào quán ngồi xuống anh em vừa nói chuyện vừa nhâm nhi cafe, chill đét.

Lúc này tôi mới nhìn kĩ lại, tôi với thằng Long thì mặc đại đại thôi. Đi đường xa nên hai chúng tôi mặc quần dài, áo khoác còn trên người. Nhìn cũng cũng phong cách. Tôi thì quần jean, áo hoodie; Long cũng quần jean áo khoác gió. Nhìn đúng bảnh, mà sao đặt chúng tôi cạnh thằng Bảo Hoàng như là đặt hai thằng khách du lịch kế bên thằng boi phố. Nó mặc baggy đen với áo thun, thêm áo khoác gió bên ngoài cứ phố phố kiểu gì ấy... nhìn cũng... đẹp trai, lai láng, thơm tho, hai mái, đeo kính, da trắng... ngon phết...

"Làm gì mày nhìn Bảo Hoàng quài vậy. Nó ngại kìa." Long đẩy nhẹ tôi và bảo.

Tôi mới giật mình, hoá ra nảy giờ tôi nhìn nó chằm chằm. Nhìn nó không ngại mà kiểu như nó sợ tôi luôn ấy.

"Ủa bảnh zai, đẹp thì nhìn. Phải hông Bảo Hoàng nhồn nhợn~"

Tôi lại nhây, giở cái giọng biến thái và xoa xoa lưng nó, khiến nó phải giở cái mặt khinh bỉ ra. Sau đấy, anh em lại trò chuyện vu vơ. Suốt cả cuộc trò chuyện không biết tại sao tôi cứ bị cuốn hút bởi thằng Bảo Hoàng, cứ vô thức mà nhìn về phía nó.

"Giờ là 6h rồi ấy, tụi bây ở đây hay lên cao tốc đi về luôn ấy."

Bảo Hoàng quay sang hỏi tôi khi trời ngoài kia đã bắt đầu nhá nhem. Tôi quay sang nhìn Long, để đùn đẩy câu trả lời về phía nó.

"Từ đây về Hạ Long cũng cỡ 3 tiếng hơn ấy. Đi giờ này thì cỡ 9h về tới nhưng mà chung quy thì... Mệt ấy. Phan Hoàng nó đòi ở lại mà quan trọng bây giờ là tao đéo đem tiền mặt, đồ đem theo cũng đéo có. Đúng kiểu, tao chả có sự chuẩn bị gì luôn. Nó rủ tao đi Hà Nội là tao xách cái xác tao đi luôn."

Tôi tiếp lời: "Tao cũng y chang vậy. Mà nghèo thêm cái nữa là, tài khoản tao giờ dưới 50k. Sáng giờ tao sống nhờ tiền thằng Long mà tài khoản nó hình như cũng còn 200k hay gì à." Tôi vừa nói vừa nói vừa cười, thằng Long thì liếc tôi.

"Má hai thằng bây hài vậy? Rồi tối nay ở ngoài đường hả?"

"Mà hình như nhà mày gần đây phải hong Bảo Hoàng?" Long thốt lên sau đấy là tôi và Long cùng quay sang nhìn thằng Bảo Hoàng. Cùng ánh mắt long lanh và nụ cười mỉm chi giả nai nhất mà tôi với Long có thể tạo thành trên mặt chúng tôi.

"Mà tao sống với gia đình."

"Bảo Hoàng..." hai đứa tôi cùng thốt lên với khuôn mặt tội nghiệp.

Bảo Hoàng mó im lặng nhìn tụi tôi, một lúc sau chỉ biết thở dài. Và rồi buộc phải gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro