Nảy sinh
Thực sự đêm đấy ảo phết.
Tôi với thằng Long ghé vội trung tâm thương mại mua chút bánh với tí trái cây đem qua biếu hai bác. Bảo Hoàng nó cứ bảo là thôi khỏi quà cáp gì đi, nhưng lễ nghi là phải có chứ. Huống hồ người lớn họ để ý cái nhìn đầu tiên nên cái gì cũng phải cẩn trọng.
Đến trước cửa nhà Bảo Hoàng, tôi với thằng Long hồi hộp đét. Như về ra mắt bố mẹ vợ ấy. Vừa bước vào nhà là giọng của của bác gái đã cất lên từ trong bếp, chắc là nhà nó chuẩn bị vào bữa.
"Bảo Hoàng về rồi à con. Vào ăn cơm luôn này."
"Dạ, ba mẹ con mới về, chị em mới về. Con có dắt bạn về nữa nên lát nữa con dùng bữa sau ạ."
Tôi với Long đi vào theo sau Bảo Hoàng rồi đồng thanh: "Tụi con chào hai Bác, tụi em chào chị."
"Ừ hai đứa bạn Bảo Hoàng hả. Chơi ơi hiếm lắm thằng này mới dẫn bạn nó về chơi đấy. Hai đứa vào đi, vào đi." - Bác gái.
Đi vào trong rồi thằng Long nói "Vâng, con Long, kế bên là Phan Hoàng tụi con bạn Bảo Hoàng. Lần đầu đến chơi tụi con có mang chút quà biếu ạ."
"Trời ơi, quà cáp nữa cơ. Hai bác cảm ơn hai cháu nhé. Hai cháu cơm nước gì chưa vào ăn cơm cùng gia đình cô luôn."
Chị gái Bảo Hoàng đứng dậy nhận quà và đem vào trong. Bác trai thì cười rồi đứng dậy đi lấy thêm ghế cho chúng tôi, nhưng tôi kịp cảm lại.
"Dạ thôi ạ, cả nhà dùng bữa đi ạ. Tụi con ăn rồi."
"Ơ thế à. Thế mấy đứa vào phòng chơi đi. Chút cô đem trái cây vào cho nhé."
Tôi và thằng Long vâng vâng dạ dạ, xong rồi lủi thủi đi theo sau thằng Lợn vào phòng nó. Phòng nó thì y như trên stream thôi, gọn gàng hơn cả phòng tôi. Nhìn kĩ thì thấy được phòng nó có cách âm nữa, cũng dễ hiểu thôi, nó stream chơi game ồn ào với anh em tôi thì cách âm là đúng rồi.
Đêm đấy tuy không dám ồn nhưng gọi là cũng giỡn tưng bừng. Nhảm chuyện trên trời dưới đất. Tới giấc ngủ thì chị Bảo Hoàng có vào bảo bọn tôi có phòng cho khách. Nhưng mà bọn tôi cảm ơn xong rồi ở lì trong phòng thằng Bảo Hoàng tới 2h sáng bắt đầu mệt lả và buồn ngủ thì chúng tôi nói suy nghĩ đến việc đi ngủ.
"Ê hay là ba anh em mình 1 giường đi. Giường mày rộng mà." - Long.
"Thôi Djt mẹ chật chọi." -Bảo Hoàng.
"Thấy đâu chật đâu. Đang mùa lạnh, anh em mình ôm nhau ngủ cho có tí nhiệt nhể? Eim nhể?" -Phan Hoàng.
"Quá hợp lí rồi còn gì nữa. Anh em mình cọ xát tí. Ở đây đâu có đứa nào có tướng ngủ xấu như Sang Trần đâu." - Long.
"Mệt bây quá muốn làm gì đấy làm. Tao buồn ngủ lắm rồi. Mai tao 9h tao còn đi học nữa." - Bảo Hoàng.
"Hêhheh"-Tôi
Rồi một cái giường 3 đứa nằm. Thằng Bảo Hoàng và tôi nằm ngoài bìa, Long nhỏ con hơn nên nằm giữa. Giường thằng Bảo Hoàng đúng to, nên nằm 3 người cũng gọi là thoải mái. Hai thằng này thì mệt quá nên vào giấc lâu rồi. Còn tôi thì cứ thao thức làm sao ấy chưa vào giấc được.
Trong khoang mũi tôi lúc này hít vào thở ra từng hơi thở đều mang theo mùi hương của thằng Bảo Hoàng. Phòng này là phòng của nó, mền gối này đều mang mùi của nó. Cái mùi hương thoải mái dễ chịu khiến đầu óc tôi lâng lâng. Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc từ đầu ngày hôm qua đến rạng sáng hôm nay. Thực sự là một ngày đáng nhớ đối với tôi, không lâu sau đó tôi chìm vào giấc, một giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau cỡ 7h mấy là tôi với Long vội dậy đựng cút ra khỏi nhà Bảo Hoàng rồi. Chủ yếu cảm thấy phiền hai Bác quá. Dự định hôm qua là chiều hôm nay về nhưng cỡ 8h rưỡi hơn sau khi ăn sáng xong xuôi là chúng tôi đã bắt đầu lên cao tốc để về Hạ Long.
Lúc tôi với Long dậy cố gắng rón rén đựng con Lợn kia không tỉnh giấc, vì dạo này nó hay than trên discrod nó thiếu ngủ. Nên chắc giờ này nó mới vừa tỉnh dậy. Chạy đi Long chở nên chạy về tôi chở, lúc đi năng lượng lắm, lúc về cứ sợ hết xăng giữa chừng phải dắt bộ.
Câu chuyện ngày hôm đấy có được nhắc lại khi chúng tôi chơi game cùng nhau, trò chuyện , nói nhảm trên discord. Sau hôm đấy tôi cảm giác mình gắn kết hơn với thằng Bảo Hoàng, tôi cũng chú ý đến nó nhiều hơn.
Thật ra trước kia thằng Bảo Hoàng luôn là một cái gì đó mềm mại trong tôi. Cho dù tôi đang bực dọc, cọc cằn chuyện gì, chỉ cần nó cất giọng lên bắt đầu nói chuyện với tôi là tự dưng tâm tình tôi dịu lại. Tôi là một đứa thích nói khi ở cạnh bạn bè thân thiết của mình, nhưng với Bảo Hoàng tôi lại thích nghe nó nói hơn. Có lẽ vì giọng nó hay......
LonGaoDen-Hoàng Chả Mực
:đang làm gì ấy. Đi ăn phát.
Hôm khác đi m ơi, đang game với Bảo Hoàng:
:eo ôi làm đéo gì dạo này m dành thời gian cho nó nhiều thế?
:hết yêu tao rồi à.
=))))))):
a nào dám hết yêu e. Yêu mãi hoyyy:
:Eo ơi điêu, đi chơi vs thk loz lợn của m đi.
Sau đấy khá bận bịu, loay hoay lại hết năm. Thêm một năm nữa tôi đón năm mới cùng các anh em CKG.
Đợt này tôi có công việc cần phải ra Hà Nội, lần này tôi đi một mình và ở lại trong vòng 1 tuần. Không giàu để thuê khách sạn, tôi thuê homestay. Lo đi chạy công việc nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn dành cho mình những giây phút thảnh thơi để dạo phố. Dù sao lúc tôi đi cũng vào tháng 3 mùa hoa nở, đi đến đâu cũng vài rặng hoa giấy đỏ rực hay mai xanh, hoa hồng trước những hiên nhà. Đặc biệt hoa sữa, đặc sản Hà Nội. Cái khung cảnh thơ mộng ấy, tôi muốn tận hưởng mãi thôi.
Trùng hợp làm sao hôm đó một lần nữa là ngày 15 tháng 3. Tôi đang chill một mình ngoài quán cafe thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước vào. Tóc xoăn, đeo kính, béo béo, trắng trắng , cao ráo... đúng thằng Bảo Hoàng rồi.
"Ơ, Bảo Hoàng. Giờ này không đi học mà đi cafe hả mày?"
"Phan Hoàng? Nay tao không có tiết, nên ra đây chạy deadline. Sao mày lại ở đây thế? Ra đây hồi nào sao không bảo tao ra đón?"
"Tao ra đây có chút công việc thôi đâu cần phải rườm rà thế. Lại đây ngồi chung đê."
Bảo Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên. Đồng hành cùng cũng ngót nghét 6-7 năm, có những giây phút chán nhau, cãi vã nhưng khi đặt chúng tôi xuống để ngồi nói chuyện. Tôi luôn cảm thấy tôi sẽ chẳng bao giờ chán cái nhóm này, có rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi chưa kể nhau nghe. Hôm đấy Bảo Hoàng kể tôi nghe khá khá, về cuộc đời của nó, có những góc khuất mà chỉ sau hôm đó tôi mới biết được về nó.
Giờ ngồi nhìn nó tôi để ý rằng mũi nó cũng cũng cao, không bằng tôi. Da nó mịn hơn tôi, trắng hơn tôi. Ít cận hơn tôi, trông nó lùn hơn tôi một chút. Tóc nó trong gió chiều bay bay, hơi rối, nhìn mất mềm mại. Tôi muốn chạm vào.
"Sao ngẩn người cười ngốc thế."
Nó hỏi tôi. Tôi đưa tay lên sờ tóc nó, thực hiện những gì mình nghĩ.
"Tóc để kiểu gì ấy, trông đẹp trai nhờ."
Nó không trả lời, trông hơi ngại. Nó cầm ly nước lên uống để cảm thấy bớt ngại hơn vì được khen. Tôi mỉm cười trước sự ngây dại của nó, tay vẫn để trên đầu nó xoa xoa. May quá nó không đẩy ra.
"Hà Nội mùa này đẹp mày nhỉ?" - tôi lái chủ đề để nó cảm thấy thoải mái hơn.
"Ừ, thua mày."
Tôi sững người, nhìn nó. Xong rồi tôi bật cười trước, và rồi nó cũng cười theo. Tôi còn chả rõ vì sao mình cười.
Sau hôm đó, suốt những ngày còn lại tôi ở Hà Nội. Không hiểu sao tôi có muốn cỡ nào cũng không gặp được thằng Bảo Hoàng.
Tôi nghĩ đương như đó là sự sắp đặt của ông trời rồi. Chỉ vào đúng cái ngày đó của năm tôi mới có thể gặp được nó thôi hay sao ấy.
Nhưng sau đó cái ý nghĩ đó đã bị bác bỏ bởi chính bản thân tôi. Cái ngày 15/3 đó không phải là cái ngày duy nhất mà tôi có thể gặp nó, mà là ngày tạo nên những cột mốc trong chúng tôi.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro