Ngu ngốc

Rạng sáng, Phan Hoàng nhẹ nhàng nhấc vòng tay đang đặt trên eo của mình xuống. Hơi do dự khi bước xuống giường nhưng vẫn là vào nhà vệ sinh để chuẩn bị mọi thứ, chọn cho mình một bộ đồ vừa nhìn rồi bắt xe đi ra sân bay. Cũng đã ngót nghét gần 3 năm trôi qua trôi qua, kỉ niệm ngày ấy giờ đã trôi xa. Bây giờ là hai người đã là đã từng là của nhau, gặp lại không khỏi có chút ngại ngùng và bồi hồi.

Vừa thấy nhau trong tầm mắt, Phan Hoàng đã vội vàng đi về phía cô gái ấy. Cô nàng đã thay đổi khá nhiều, không còn như lúc mà cô vừa mới rời bỏ anh. Từ mái tóc ngắn đen bây giờ đã là mái tóc xoăn dài màu nâu lạnh. Cô trông đẹp hơn hẳn, khi Phan Hoàng vừa dừng chân trước mặt cô đã ôm chằm lấy anh.

"... em nhớ anh lắm."

Trong lòng Phan Hoàng quặn thắt, anh không đáp lại cái ôm, đôi mày nhíu lại. Khó khăn để cổ họng có thể thốt nên lời.

"...Đừng nói như thể hàng ngàn cuộc gọi mà tôi gọi cho em là nhầm số."

"...Em xin lỗi. Anh vẫn còn giận em à?"

"Chuyện mình cũng chấm dứt rồi. Anh đến đây để mừng em trở về thôi." - một cổ cay đắng ngập nơi cuốn họng.

"Anh đừng nói dối, với cả chuyện mình chấm dứt khi nào? Em chưa nói chia tay mà. Chỉ là em hơi bận thôi... anh hiểu cho em mà đúng không?"

"Tôi hiểu cho em vậy ai hiểu cho tôi? Hàng ngàn tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi. Trong suốt chừng ấy thời gian qua em không cho tôi một lời hồi đáp? Đấy không phải là lời chia tay vậy đấy là gì? Em vẫn còn đang xem tôi là thằng ngu đấy à?"

"... anh đừng lớn tiếng với em mà." - cô nàng luôn biết chạm vào đúng chỗ để hạ cơn bộc phát của anh xuống.

"... Tôi xin lỗi." - Theo thói quen mà Phan Hoàng thốt lên lời xin lỗi, trong mối quan hệ mà anh luôn cảm thấy mình là người sai và mình phải luôn à người xuống nước trước đã khiến cho Phan Hoàng có một thói quen kí ức trước người con gái này.

Sương Mai một cái tên khó nói trong lòng Phan Hoàng. Cô là nỗi dằn vặt suốt bao lâu nay mà anh đã phải mang theo. Những cuộc gọi chỉ toàn tiếng máy móc, những dòng tin nhắn đóng bụi trong khung chat... Họ quen nhau được một khoảng thời gian trước đấy, cụ thể là 1 năm 3 tháng. Và cách đây hơn 1 năm trước, mối quan hệ của họ bắt đầu nhạt đi, cô nàng đột ngột nói rằng mình sẽ đi nước ngoài. Nhưng đi để làm gì, ở đâu với ai, cô lại không nói rõ, anh không biết bất cứ điều gì về ý định của cô khi ấy. Cô nàng hứa là sẽ giữ liên lạc và thường xuyên nhắn tin với anh, lâu lâu nếu được sẽ về thăm anh.

Nhưng từ lúc cô đi, nó như là một lời từ biệt cũng như là một dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy. Mọi điều đẹp đẻ và kỉ niệm cứ thế bị chôn vùi theo năm tháng. Trong Phan Hoàng vẫn còn đâu đấy nỗi tiếc nuối và hy vọng một mai đầu dây bên kia sẽ bắt máy nên thi thoảng những cuộc gọi đêm khuya vẫn diễn ra, nhưng đáp lại anh chỉ có lời nói của tổng đài.

Mãi cho đến khi bắt đầu sa vào lưới tình với Bảo Hoàng, anh mới dần thoát ra khỏi vùng cảm xúc chết chốc đó. Cũng như thấy được bản thân trong mối quan hệ cũ đó đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào mà lúc còn trong mối quan hệ anh vẫn tin đó là một điều bình thường. Chỉ đến khi anh gặp được người tốt hơn anh mới biết được cái mối quan hệ đó toxic như thế nào.

Nghe tới đây nó hơi bị mâu thuẫn vì vốn những gì nảy sinh ra với Bảo Hoàng là còn đang trong khoảng thời gian Phan Hoàng và Sương Mai quen nhau. Nhưng thật ra chuyện yêu đương này chỉ có anh Long biết, còn lại Phan Hoàng dường như chưa từng kể với ai vì anh biết khi anh kể ra thì anh sẽ bị chửi là ngu, quá ngu. Tình cảm của anh dành cho Bảo Hoàng ở 2 lần đầu gặp nhau vẫn còn chưa rõ ràng cũng chỉ là tình bạn đơn thuần. Lúc tình cảm bắt đầu rõ ràng, được nhận thức và chấp nhận tình cảm của mình là lúc song song với giai đoạn mà Phan Hoàng phải trải qua những lần lạnh nhạt đến lúc những cuộc gọi không hồi đáp trong đêm diễn ra.

Bảo Hoàng đến quá đúng lúc khi con tim của anh đang có một khoảng trống. Đôi khi anh sợ, anh sợ mình hiểu nhầm tình cảm của mình dành cho Bảo Hoàng, anh sợ mình chỉ là xem Bảo Hoàng là người thay thế. Nhưng khoảng thời gian ở cùng Bảo Hoàng đủ lâu để anh không thể nhầm lẫn tình yêu của mình dành cho hắn được nữa.

Song với đấy, khi nhớ về Sương Mai và gặp lại cô nàng. Trong lòng anh vẫn đau nhói, những tổn thương và ảnh hưởng tâm lí của cô nàng gây ra là quá lớn.

"Em về nhà anh được không?"

"Không được."

"Sao vậy? Em về gấp... không có chỗ..."

Chưa nói hết đã bị cắt ngang "Tôi chuyển sang nơi khác ở rồi. Em có bạn ở Việt Nam mà. Còn không thôi thì thuê phòng khách sạn."

"Nhưng mà..."

"Tôi sống chung nhà với bạn..."-Phan Hoàng trốn tránh việc giao tiếp ánh mắt. Anh không muốn mình một lần nữa... bị thao túng bởi con người này.

"Thế anh giúp em đi thuê khách sạn với..."

Đã lỡ ra đón rồi nên Phan Hoàng cũng làm cho trót việc, coi như là sự tử tế cuối cùng vậy. Trong suốt cả chuyến đi anh cố gắng không giao tiếp để không cho cái ngu của mình xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Anh vẫn còn tình cảm với em. Em biết mà, anh đừng cố gắng trốn tránh bằng cách không nhìn em nữa."

"Tôi không. Em hiểu lầm rồi."

"Thế sao lại vội chạy ra đây? Tin nhắn em vẫn còn rep rất nhanh mà? Cuộc gọi cho em gần đây nhất cũng chỉ mới cách đây 3 tháng mà?"

Tôi thót tim... máu nóng như dồn lên não. Tôi cảm thấy hổ thẹn và bực dọc. Không thể chối nhưng cũng không thể chấp nhận, cảm giác bị lộ tẩy không vui vẻ chút nào.

"Tôi bấm nhầm."

"Nếu anh muốn chấm dứt tất cả với em. Anh đã xoá kết bạn với em rồi chứ không để bấm nhầm như vậy đâu."

Lập luận của Sương Mai quá đổi chặt chẽ, dồn Phan Hoàng vào đường cùng nhất có thể. Cũng như cái cách mà họ yêu nhau, trong mối quan hệ toxic ấy, Phan Hoàng luôn là người ở kèo dưới lúc nào cũng bị thao túng một cách điên cuồng. Cô nàng luôn lấy tình cảm ra để ép buộc, khiến cho Phan Hoàng phải chìm sâu vào mối quan hệ đó. Dư chấn của nó vẫn còn quá sâu đậm.
____________

Dừng lại ở dưới một khách sạn, người con gái ấy bước ra khỏi xe vẫn còn để lại mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. Khiến cho Phan Hoàng vẫn khịt khịt khoang mũi, ít nhất vẫn đủ sáng suốt để không xuống xe đi theo gót chân người đàn bà ấy. Móc điện thoại ra, anh quyết định nhắn tin cho quân sư tình yêu của mình.

LongGaoDen/Hoàng Chả Mực:
5:30

Long mày:
Nghe hơi ngu nhưng tao vừa ra sân bay đón Mai, tao vừa đưa em về khách sạn xong:
Tao không vào, tao đang trên xe để về:
Tao vẫn còn đau quá mày ơi, tao còn tình cảm hả?:
Tao cảm thấy có lỗi với Bảo Hoàng quá:
Sao giờ? Mày giúp tao với...:

6:00

:mày ăn cứt Hoàng ơi.
:đợi tí tao lên đón ra nói chuyện.
___________
👽: hẹ hẹ hẹ, sắp end rồi anh em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro