The end of the beginning.
"Đây là ai vậy Phan Hoàng?"
Sương Mai cao giọng chỉ tay vào người đàn ông đứng bên cạnh tôi. Bảo Hoàng khoác tay qua hông tôi, kéo tôi sát vào người nó, nó cúi người nhẹ và đưa tay ra như một phép lịch sự hiển nhiên.
"Chào cô, tôi là Bảo Hoàng. Tôi là người yêu hiện tại của Phan Hoàng."
Theo một phản ứng lịch sự, Sương Mai vẫn đưa tay ra để bắt tay với Bảo Hoàng sau đó cô nàng mới sững sốt trước thông tin mà mình nghe được.
"Từ khi nào vậy anh?" - cô nàng ngơ ngác hỏi tôi.
"Từ khi cô biến mất khỏi cuộc đời của em ấy mà không để lại bất cứ lời gì á." -Bảo Hoàng trả lời thay tôi.
"Tôi chưa hỏi anh, anh lên tiếng để làm cái gì?"-Sương Mai
"Tôi hẹn cô ra mà, thì tôi nói chuyện."-Bảo Hoàng.
"Hả?"-Sương Mai
Thấy sắp cãi nhau đến nơi, tôi vội xen ngang: "Được rồi ngồi xuống cái đã rồi mình nói tiếp. Cả quán đang nhìn kìa."
"Phan Hoàng anh giải thích cho em chuyện này là như thế nào?"-Sương Mai
"Cô là cái gì với em ấy mà đòi em ấy phải giải thích cho cô?"-Bảo Hoàng
"Anh!"-Sương Mai
Tôi chỉ biết lắc đầu, thật ra cũng buồn cười đấy chứ. Bảo Hoàng giúp tôi đỡ căng thẳng hơn, chung quy cũng là chuyện của tôi, nên tôi phải rõ ràng.
"Mai này, anh hẹn em ra đây là để rõ ràng chuyện của chúng mình. Lúc đó em rời đi, sự im lặng của em đã là dấu chấm hết cho chuyện của chúng mình rồi. Những kỉ niệm chuyện mình trong anh vẫn còn đó, những điều đẹp đẻ anh xin giữ lại. Anh cũng cảm ơn em vì đã rời đi để anh tìm được một nửa kia tốt hơn cho mình."
Tôi nói và nhìn sang Bảo Hoàng, tôi nắm lấy tay của anh và cười. Nhưng có lẽ Mai vẫn còn có điều gì đó chưa buông bỏ được...
"Thật sự kì quặc đấy..."- Sunset
"Kì quặc như thế nào?"-Phan Hoàng
"Anh chẳng phải từng yêu rất nhiều cô gái sao? Sao bây giờ lại chọn một thằng con trai? Không phải nhất thời đó chứ?"-Sunset
"Một năm hơn rồi, chjch luôn rồi thì nhất thời kiểu gì được em gái ơi."-Bảo Hoàng.
Tôi vội quay sang bịt miệng Bảo Hoàng nhưng không kịp nữa rồi. Cô nàng cứ thế nhìn tôi rồi nhìn Bảo Hoàng, sau đó cô nàng mới thở dài.
"Được rồi. Hiểu rồi. Nếu đã như thế rồi thì em cũng không còn gì để giấu nữa."
Sau đó Mai mới kể hết tất cả cho tôi nghe. Dù sao thì, cũng là người lớn hết rồi, cãi nhau như con nít cũng không tốt, cứ ngồi xuống cầm ly cafe lên rồi nói chuyện giải thích hết rõ ràng rồi tính tiếp.
Cô nàng kể tôi nghe rằng cô đợt đấy quen tôi có hơi chán thật, muốn chia tay nhưng không muốn mình là người nói câu chấm dứt. Nên ngay đợt bạn bè rủ ra nước ngoài làm việc, phát triển thì cũng đi luôn. Con người ta thích chạy theo đồng tiền và những thứ mới mẻ, nên mọi thứ dường như là sẵn sàng buông bỏ. Sương Mai bỏ lại mọi thứ, người bạn trai yêu thương mình nhất tại thời điểm đó, căn hộ đang thuê ở Việt Nam cũng trả lại rồi cứ thế bước chân sang đất lạ. Để rồi thời kì công nghệ ngày càng tiến bộ vượt bậc, con người dần bị những dàn máy móc thay thế, vị trí làm việc của cô nàng bị lược bỏ, cứ thế mà thất nghiệp.
Chơi vơi nơi đất khách được thêm 1 tháng thì cũng cạn tiền mà bay về nước rồi nhận ra mình không có nơi nào để cư trú. Vật vã lắm mới nghĩ đến anh.
"Ơ thế cô xem Phan Hoàng như cái lốp dự phòng, túi tiền, nhà trọ á?"-Bảo Hoàng phẫn nộ giúp tôi.
"Không hẳn thế... nhưng mà ừ. Giờ như người cũ của nhau cả rồi nên thôi có gì em nói thẳng hết luôn đựng anh đừng dây dứt vì em quá. Khóc đỏ cả mắt hết rồi mới đến đây, em biết mà, mắt còn sưng kìa."
Tôi dụi dụi mắt mình rồi cười trừ. She get me everytime...
"À còn nữa, cái này tệ hơn cái trước nè..."-Mai
"Còn nữa hả, sau tự nhiên mệt quá." -Tôi ôm đầu, tôi biết em tệ với tôi. Nhưng mà sao nhiều thế, và sao tôi có thể ngu dữ vậy?
Bố mẹ của Mai mất sớm, thân thiết với cô nhất chỉ có một người dì. Chuyến vừa rồi hay tin cô thất nghiệp, người dì đã vội vã tìm cho cô một mái ấm. Nhưng con người yêu tự do như cô không chấp nhận việc bị ràng buộc bởi hôn nhân ở độ tuổi 23,24 này. Cô đã nói bừa rằng mình có người yêu, yêu được ba năm rồi. Ừ đúng rồi là tôi đấy, chuyến này cô quay về và muốn dính lấy tôi dùng tôi như một cái khiêng một lần nữa. Nhưng cô không ngờ là tôi đã có người yêu mới và còn là con trai.
"Em tệ quá anh nhỉ?"-Mai hỏi à cầm ly cafe lên nhấp một miếng.
"Ừm."-Phan Hoàng
"Sao lại ừm? Sao em không phản kháng gì đi Phan Hoàng? Anh nghe anh tức vc ra ấy?"-bảo Hoàng
"Ảnh quen rồi. Hồi đó còn quen nhau ảnh bị tôi lừa, tôi thao túng tâm lí, tôi đùa giỡn. Tới lúc hỏi 'Em chính là như thế đấy, anh còn chịu nổi em nữa không thì bảo?' Thì ảnh vẫn nói còn mà. Ảo lắm, đến chính tôi còn không hiểu vì sao anh ấy có thể chịu đựng ghê đến như vậy."-Mai
"Wow...that's impressive. Thảo nào đợt đấy giấu bạn bè, kể ra bị đập cho chết."-Bảo Hoàng cảm thán về độ dại của tôi. Nó dừng một chút rồi quay sang bảo:
"Thế bây giờ em còn chịu nỗi con nhỏ này nữa không, Phan Hoàng?"
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, Mai chỉ cười khi thấy tôi lắc đầu và thái độ var của Bảo Hoàng. Mọi chuyện giải quyết nhanh hơn tôi nghĩ.
"Ủa thế là, em chuẩn bị cưới à?"-Tôi chợt hỏi.
"Ừm. Anh không đón thì em phải đi cưới người ta thôi."-Mai
"Uầy, gấp đấy. Thôi cứ đi coi thử, lỡ đâu người ta thú vị hơn anh, không làm em chán."
Đôi khi những câu chuyện ngu ngốc trong quá khứ lại chính là những miếng hài cợt nhã cho những cuộc trò chuyện của hiện tại à tương lai. Rõ ràng mọi chuyện thì ai về nhà nấy, lúc tạm biệt Mai nơi góc phố trong lòng tôi nhẹ hẳn. Cuốn sách năm ấy đã đến trang cuối cùng và được đóng lại, dọn dẹp gọn gàng mà cất lên kệ.
Cùng lúc đó, một mảng màu mới lại hiện lên trên trang giấy đã đi được rõ nhiều nét mực. Một bức tranh về tương lai trở nên rõ ràng hơn, và hơn hết tôi không phải cầm cây cọ để hoạ nên bức tranh đấy một mình mà còn có một bàn tay ấm nóng cầm lấy tay tôi tràn đầy tình yêu màu cũng nhau làm cho bức hoạ hoàn chỉnh.
Bảo Hoàng. Nguyễn Bảo Hoàng. Tôi yêu cái tên đấy, hay đúng hơn là yêu con người sở hữu cái tên đấy. Nó yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó và tôi cũng yêu nó. Nhưng bên người con trai ấy càng lâu, tôi cảm giác mình không còn đơn thuần là yêu nó nữa. Mà là "THƯƠNG".
Chúng tôi yêu nhau và chúng tôi biết điều đó. Từ những hành động nhỏ, đến lời nói, cách mà bản thân luôn vô thức mà ưu tiên đối phương trong cuộc sống hằng ngày hay đến cả đơn giản hơn là ở ánh nhìn. Trong mắt em chỉ có anh và trong mắt anh chỉ có em.
Trên đường về Bảo Hoàng hỏi tôi nhiều điều về quá khứ lắm, không phải tôi không kể nó nghe mà là vì đôi khi chuyện quá khứ cũng có ai vui vẻ khi nhắc lại về nó đâu, nó cũng chẳng hỏi nên tôi cũng chẳng muốn nói ra để làm gì mất vui. Kể nghe đến đâu Bảo Hoàng cảm thán đến đó, y như cái cách hồi đó thằng Long cảm thán mỗi lần tôi tâm sự với nó về chuyện tình cảm của mình. Chỉ là nó không mắng tôi, mà ôm tôi vào lòng rồi xoa xoa đầu tôi, nó hài hước nói: "Uầy tội nghiệp em bé của tôi quá. Thôi thôi qua rồi, qua rồi không buồn nữa nhé. Rồi sau đấy như thế nào nữa?"
Cái bản tính hóng chuyện đấy khiến tôi bật cười, tôi kể cho nó nghe hết với một góc nhìn không còn khổ đau và suy nghĩ nhiều đến cảm xúc của người con gái ấy. Nghĩ lại thì thấy đúng là ngu ngốc thật.
"Tao mà gặp lại tao hồi đó, tao đánh nó nhất scope mày ạ." -Tôi cảm xúc trước câu chuyện của chính mình.
"Hoy đừng đánh, anh xót. Ăn kem, ăn kem đỡ nóng,"
Bảo Hoàng dỗ tôi, rồi tôi lại vui vẻ đón lấy que kem. Ừ bọn yêu nhau nó thế đấy, bạn không có người yêu bạn không hiểu đâu.
____________
Gió xuân lại một lần nữa đến với đất Hà Nội, trời se se lạnh nhưng nắng vàng vẫn chiếu qua những ô cửa sổ. Hôm nay là ngày 15/3, tròn hai năm hai cậu chàng bên nhau. Cùng nhịp bước chân đi trên vỉa hè, trong khoang mũi thoang thoảng cái mùi hoa cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ của người đi bên cạnh. Tay Phan Hoàng bị gió thổi cho lạnh, Bảo Hoàng nắm lấy tay anh và nhét vào túi áo khoác của mình. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích rồi tiếp tục đảo bước.
Nắng làm mắt Phan Hoàng híp lại, gió lạnh thơm lên má anh khí nó ửng hồng. Bảo Hoàng say sưa nhìn cậu trai trẻ đi cùng mình, ánh mắt chính là không thể rời khỏi người con trai cuốn hút ấy.
"Phan Hoàng, anh muốn là của em."-Nhỏ giọng hắn đột nhiên nói bên tai anh.
"Anh là của em mà." - Phan Hoàng quay lại nhìn hắn cười tươi nói.
Nhìn nhau thật lâu rồi họ lại cười, ấm áp quá. Đặt lên môi nhau một nụ hôn để sưởi ấm cũng như là dưỡng ẩm cho đôi môi đã bị gió lùa khô. Đi chơi, đi ăn rồi lại về với tổ ấm mà cả hai cùng nhau vun đắp.
Đôi khi sự im lặng dẫn lối cho tâm trí, để cho cơ thể tự do tự tại mà đi đến một nơi thật xa. Từng cơn sởn gai óc bắt đầu nổi lên do sự nhột nhạt khi những nơi mẫn cảm bị chạm đến. Giây phút bàn tay trái của Bảo Hoàng chạm lên eo tôi, da thịt mềm mại chạm vào nhau. Và rồi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, thật lâu, thật lâu, khiến cho mọi thứ như đang ngưng đọng lại. Bảo Hoàng đặt ngón tay của nó lên đầu lưỡi của tôi vì tôi thích nếm thử vị của chúng. Đôi tim tràn đầy tình ái mà nhộn nhịp, lòng ngực chân thật mà rộn vang vì đối phương.
Trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường đôi là sự ấm áp và âm vang của tình yêu, bên ngoài trời lại là đêm tối gió lạnh thổi rát cả da thịt. Một tình yêu, hai đôi môi. Một tình yêu, một ngôi nhà. Không áo sơ mi, không đồ lót. Chỉ có hai cơ thể quấn lấy nhau, khám phá nhau, hoà quyện vào nhau trong lòng ngực là trái tim nóng cùng nhịp đập. Không có gì mà họ không biết về nhau vào giây phút ấy, không có gì mà họ không muốn kể nhau nghe. Không có gì để giấu diếm, mọi thứ đều trần trụi và chân thành.
__________End___________
👽 :Và đó là "The way we look at each other." Cảm ơn mọi người đã theo dõi=)))
Có nhiều cái còn hơi hơi trống ánh và vô lí, không theo những cái mô gió chuyện cũ thông thường. Thật ra cách mình giải quyết vấn đề và khúc mắt trong chuyện chính xác là cách mà mình giải quyết ấn đề trong cuộc sống. Mình chọn ngồi xuống nói chuyện. nên nhiều cái nó hong có giống như những gì mà mấy bạn mong chờ hihi.
Còn luỵ CP này ác, không nỡ cho ngược luôn á.
Thôi thì qua fic còn lại của Bảo Hoàng x Longaoden đi. Mình ngược cho anh em coi nhe=)))))) trên trang cá nhân của tui á, anh em vô ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro