Chapter 28: Battle of Memoria la Déesse (Part 1)
Không ngoài dự đoán của nhóm Hikaru, những quân bài phản ứng trước tiếng động trong trận chiến khi nãy của Victor. Chúng đổ dồn về khu vực thư viện, tiếng giáp trụ và những bước chân nặng trịch vang lên khắp dãy hành lang. Với mục tiêu chính là triệt hạ những quân bài hình, Hikaru và nhóm bạn của cậu không thể bị giữ chân ở đây quá lâu được.
"Victor, dựa trên tiếng động thì quân địch có khoảng năm tên, cậu có thể giải quyết chúng chứ?" Hikaru hỏi.
"Dư sức," Victor tự tin đáp, "nhưng ta không muốn! Kẻ mà ta muốn đấu không phải là lũ nhãi nhép này!"
Hikaru chưa kịp lên tiếng thuyết phục Victor thì đột nhiên, cậu ta đã đưa bàn tay to lớn lên gạt Hikaru qua một bên rồi bước tới.
"Ta rút lại câu nói vừa rồi. Ta sẽ một mình giải quyết lũ này." Victor giọng đầy thích thú, bẻ khớp tay kêu răng rắc.
Rầm!
Đáp lại hành động khó hiểu của Victor là âm thanh nặng nề của chiếc búa tạ đập xuống sàn tàu. Một tên lính cao hơn hai mét, giáp trụ đầy mình, sau lưng mang theo hàng chục thứ vũ khí khác nhau đang kéo lê chiếc búa tạ, chậm chạp từng bước tiến về phía họ. Kitsune nhanh chóng nhận ra đó chính là tên J Chuồn mà cậu đã chạm trán khi trước, nhưng cậu quyết định im lặng không nói ra điều đấy. Phía sau hắn là ba quân bài khác đi theo hỗ trợ.
"Victor, nhiệm vụ của cậu là thu hút sự chú ý của quân địch càng lâu càng tốt." Hikaru nói, "Và phải chắc chắn rằng không tên nào trong số chúng sống sót." Ánh mắt của Hikaru không hề bộc lộ cảm xúc khi nói về những quân bài.
"Đi trước đi, ta sẽ giải quyết bọn này nhanh thôi." Victor hối nhóm Hikaru.
Đợi cho mọi người khuất khỏi tầm mắt, Victor cười phá lên đầy sảng khoái rồi xông thẳng vào địch.
✻
Tầng hầm,
Nhóm ba người gồm Akira, Adam và Shiro đang ở gần khu vực phòng nhiên liệu, nhiệm vụ của họ là giành lại quyền kiểm soát tầng hầm và tiêu diệt bất kì quân bài hình nào ở khu vực này.
"Vậy giờ kế hoạch như thế nào đây?" Akira hỏi hai người còn lại.
"Tránh mọi trận chiến không cần thiết cho tới khi chạm trán và loại bỏ bất kì quân bài hình nào tại tầng hầm." Shiro nhắc lại kế hoạch đã được Hikaru soạn sẵn cho nhóm họ.
"Hử? Phức tạp thế? Cứ để tao đập chết bất kì tên quân bài nào cản đường không phải nhanh hơn sao?" Akira nói, mắt nhìn về phía ba quân bài đang tuần tra cách nhóm cậu một quãng không xa lắm.
"Tao tưởng chúng ta đang thực hiện chiến thuật du kích gì ấy của thằng tóc trắng chứ?" Adam hỏi Akira, tay cậu đang tạo lên một bức tường đất để làm chỗ nấp cho nhóm cậu.
"Mặc kệ cái chiến thuật chết tiệt ấy đi! Với năng lực Bộc Phá của tao làm sao mà giữ yên lặng khi đánh nhau được chứ?" Akira càu nhàu. "Chúng ta sẽ làm theo cách riêng của mình. Shiro, khói!"
Shiro đang lắc lư theo điệu nhạc trong headphone, nghe Akira nói liền tự biến cơ thể mình thành khói, y hệt như một màn ảo thuật. Lớp khói lan toả khắp tầng hầm, khiến khung cảnh mờ ảo như đang bước đi trong màn sương sớm.
"Tầng hầm khá rộng, nếu tiếp tục mở rộng diện tích bao phủ của lớp khói lên thì độ dày sẽ không đủ sức cản tầm nhìn nữa." Giọng Shiro thì thầm trong làn khói. "Ngoài chúng ta thì có ba thứ khác đang di chuyển với tốc độ khá chậm, có vẻ là những quân bài khi nãy."
"Tốt, như vậy chỉ có ba quân bài ở dưới này, và không có đứa nào mang kí tự cả, chúng ta có thể tẩn chúng được rồi. Adam, tách chúng ra!" Akira ra lệnh.
Adam dựa theo vị trí kẻ địch mà Shiro đã chỉ rồi tạo một bức tường đất chặn ngang tầng hầm, chia cắt một tên lính từ hai tên còn lại. Tên lính bị cô lập lúc này vẫn đang bối rối trước sự xuất hiện của lớp khói nên di chuyển rất thận trọng, hắn không biết rằng Akira đang tiến tới từ phía sau lưng hắn.
Boom!
Từ phía sau, Akira bất ngờ đánh úp quân bài. Cậu vật mạnh hắn xuống sàn, nhảy chồm lên người hắn, rồi từ nắm đấm vàng rực đã tụ lực từ khi nãy, cậu tung một đấm bất ngờ và đầy uy lực như một quả đạn pháo, phá nát đầu quân bài chỉ trong một vụ nổ. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ là một lá bài 4 Cơ nằm trên mặt đất.
Đứng dậy phủi lớp khói đen bám trên áo, Akira nói, "Đi tiếp thôi, trò này có thể gây bất ngờ cho bọn chúng nhưng vụ nổ vừa rồi chắc hẳn đã khiến chúng chú ý. Giải quyết bọn này nhanh là coi như chúng ta đã xong việc."
✻
Tầng một,
Nhóm Hikaru, Nezumi, Seiryuu, Nhật An và Kitsune đang ở trên hành lang dẫn ra khu vực boong thuyền. Trái ngược với dự kiến sẽ có rất nhiều kẻ địch canh gác khu vực xung quanh phòng ngai vàng, Hikaru tuyệt nhiên không hề thấy một quân bài nào trên hành lang.
"Không ổn..." Hikaru chậc lưỡi, đăm chiêu suy nghĩ.
"Có vấn đề gì à?" Seiryuu quay lại hỏi.
"Không có bất kì quân bài nào trên hành lang cả." Nói rồi Hikaru liền giải thích suy nghĩ của cậu cho mọi người, "Có ba khả năng có thể xảy ra. Một là, đã có ai khác tiêu diệt toàn bộ những quân bài ở đây. Điều này khó có thể xảy ra khi đa số học viên hiện đang ở thư viện, nhóm của cậu Wang đã bị Victor hạ gục, đồng thời trong tình trạng thiếu lương thực họ không thể hạ gục toàn bộ số quân bài một cách gọn ghẽ như thế này được. Hai là, những quân bài canh gác ở đây đã đi theo tên J Chuồn khi nãy lên tầng hai để đối đầu với Victor, nhưng trong cả hai trường hợp chúng đều có thể đưa một toán quân khác ra thay thế nhiệm vụ canh gác. Nếu trường hợp thứ hai không xảy ra thì..." Hikaru ngừng lại một chút.
"Tôi hiểu rồi." Seiryuu đáp, "Ý của cậu là trong trường hợp cuối cùng, tất cả những quân bài đã tập trung tại phòng ngai vàng để bảo vệ bốn quân bài vua?"
Hikaru gật đầu và nói, "Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho nhóm ba người các cậu."
"Có thể." Seiryuu đẩy gọng kính lên và nói, "Nhưng tôi là người luôn đề cao tính kỉ luật, một khi đã nhận nhiệm vụ chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nó."
Quyết định mọi chuyện xong xuôi, Hikaru và Nezumi tiến về phía boong thuyền, trong khi ba người còn lại rẽ về hướng phòng ăn. Bước trên dãy hành lang lạnh lẽo với những bóng đèn đã tắt ngấm do sự cố phát điện, ánh sáng từ boong thuyền là nguồn sáng duy nhất rọi vào hành lang, Hikaru cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, như thể có ai đó đang chực chờ ám hại cậu. Rồi bỗng dưng, Hikaru ngửi thấy một thứ mùi kì lạ trong không khí. Càng tiến gần tới boong thuyền, mùi đó càng rõ và đậm hơn, nó tanh tưởi một cách khó chịu. Hikaru nghĩ rằng cậu biết thứ mùi này. Trong vài ngày gần đây, cậu tiếp xúc với nó nhiều tới mức cậu không thể nhầm lẫn được, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của nó. Tuy chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài, nhưng Hikaru căm ghét thứ mùi này. Cậu vẫn nhớ rất rõ, ngày mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng trên đôi tay bé nhỏ của cậu, không khí xung quanh bà nồng nặc cùng một mùi tanh như bây giờ. Suy nghĩ này thôi thúc cậu bước nhanh hơn một chút, chỉ để kiểm chứng suy nghĩ của mình.
Bên ngoài boong thuyền, mặt trời đã gần khuất sau đường chân trời, những tia nắng cuối ngày rọi tới phủ khắp boong thuyền, khiến phân nửa mặt sàn lấp lánh ánh đỏ.
Đỏ...
Hikaru bất giác che miệng lại, kìm chế không cho bản thân đổ quỵ và nôn ra ngoài. Phía giữa boong thuyền, bốn Quỷ Trắng đang đứng đấy, xếp thành một hàng ngang, họ đều là những người ở trong nhóm của Tian khi nãy. Hikaru rất muốn có ai đó trong số họ nói đùa rằng mùi tanh này là từ người nào đấy lâu ngày chưa được tắm.
Đó là nếu như họ còn sống.
Bốn cái xác bị trói chặt vào những cây cột gỗ, mùi máu tanh chảy thành vũng dưới chân họ bốc lên nồng nặc trong buổi trưa đầy nắng nóng.
✻
Trước phòng ăn,
"Này Higashiguchi, bao lâu rồi cậu chưa tắm thế?" Kitsune hỏi Seiryuu.
"Chính xác mười bốn tiếng và năm phút. Có vấn đề gì à?" Seiryuu hỏi lại.
"Không có gì." Kitsune đáp, cậu khịt mũi vài cái rồi quay sang Nhật An, "Không phải là từ cậu đấy chứ?"
An liền nhớ lại lần tắm cuối cùng của mình là khi ngã xuống hồ bơi vào hôm qua, cộng với việc có thể mùi máu còn bám trên người cậu từ trận đấu với tên J Cơ, An chần chừ chưa dám trả lời. Cậu đưa vạt áo lên gần mũi và ngửi thử nhưng không thấy mùi gì bất thường cả.
Bất chợt khoé mắt Nhật An thoáng hiện lên sắc đỏ. "Mùi tanh của máu..." Cậu lẩm bẩm.
"Vậy là không phải từ hai người à?" Kitsune thở dài nói, "Ây da, hy vọng anh trai không bị sao."
"Đó không phải là việc quan trọng vào lúc này." Seiryuu nhắc, "Nhiệm vụ của chúng ta là cản chân những quân bài vua cho tới khi những người khác làm xong nhiệm vụ của họ. Đối đầu trực tiếp với kẻ địch chưa rõ năng lực không phải là ý kiến tốt, tôi đề nghị chúng ta sẽ án ngữ ngay trước cửa phòng ăn, nếu địch có động tĩnh chúng ta có thể phản ứng ngay."
Và như vậy nhóm Seiryuu quyết định canh gác ngay trước phòng ăn.
✻
Hành lang tầng hai,
Rầm!
Bộ giáp khổng lồ bị đấm văng vào tường, tạo ra âm thanh va chạm giữa kim loại, chấn động cả khu vực. Tên J Chuồn trong bộ giáp với thân hình đồ sộ lồm cồm đứng dậy, nhấc chiếc khiên to bự của hắn lên rồi dựng trước mặt.
Victor đứng đó cười lớn, xung quanh cậu là những vết lõm sâu hoắm ở trên tường hoặc sàn thuyền, cùng ba lá bài nằm cách đó không xa.
"Tốt! Thật tốt quá! Ngươi khác hẳn đám lâu la, trúng đòn của ta mà vẫn còn có thể đứng dậy được! Bộ giáp của ngươi cứng lắm, lãnh trọn một đấm của ta mà chỉ bị mẻ đi đôi chút." Victor phấn khích nói bằng chất giọng ồm ồm của cậu.
Tên J Chuồn một tay cầm khiên, một tay vung quả chuỳ bự chảng, từng bước chân nặng nề nhưng đầy dũng mãnh lao thẳng vào Victor. Hắn quật mạnh quả chùy từ trên xuống, quyết nghiền nát cậu.
Rầm!
Victor hạ thấp người, bắt chéo hai tay đưa lên cao và gồng sức chặn đòn tấn công trực tiếp từ quả chùy. Sức nặng của quả chùy đè xuống khiến cho cổ tay Victor bật máu nhưng trên khuôn mặt cậu nụ cười vẫn không tắt.
"Mạnh nữa lên!!! Sức của ngươi chỉ có thế thôi à?" Victer hét lên rồi nắm lấy đầu quả chùy mà giật mạnh, tên J Chuồn mất đà mà ngã sấp mặt xuống sàn.
"Victor Damian này trước giờ chưa bao giờ khước từ một cuộc thử sức nào cả!" Victor vỗ ngực tự hào nói. "Nếu như ngươi không còn trò gì nữa thì coi như ta đã thắng trận đấu này!"
Tên J Chuồn lại chậm chạp đứng dậy, vài mảng kim loại trên bộ giáp của hắn bị Victor đánh vỡ, rơi loảng xoảng xuống. Hắn lôi từ phía sau lưng ra cây búa tạ khổng lồ khi nãy rồi vung mạnh vào mạn sườn Victor.
"Nữa à? Ngươi không thể đấu sức thắng được t—" Victor chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy cơ thể mình bị quật mạnh sang một bên.
Ầm!
Victor bằng phản xạ của mình đã kịp đưa hai tay ra cản làm giảm lực đập của cây búa, nhưng phần hông còn lại của cậu bị đập thẳng vào tường.
"Hự!" Máu bật ra từ miệng Victor. Chết tiệt, chắc là gãy xương sườn. Nhưng mà vừa rồi... lực vung búa của hắn đã mạnh lên? Không, cả tốc độ nữa. Có khi nào... năng lực của hắn cũng giống như tên Shin kia? Nghĩ tới đây Victor lại cười lên đầy phần khích.
"Ê tên to xác! Lặp lại đòn vừa rồi cho ta xem nào!" Victor thách thức kẻ địch.
Tên J Chuồn không ngần ngại vung búa lên lần nữa, lần này hắn nhắm vào phía mạn sườn bị thương của Victor.
"Ta thấy được đòn tấn công của ngươi rồi!" Victor nói lớn rồi vận sức dùng hai tay đánh vào đầu búa theo hướng ngược lại. Hai đòn tấn công chạm vào nhau, đánh bật cả Victor và cây búa ra.
Phập!
"Hử"? Victor ngạc nhiên nhìn thanh trường kiếm đang đâm xuyên qua bụng mình.
Tên J Chuồn vừa rồi dùng một tay cầm búa tấn công, tay còn lại cầm kiếm đâm thẳng vào vị trí Victor sẽ tránh đòn. Thanh trường kiếm mạ vàng dài hơn mét rưỡi đâm xuyên qua bụng Victor, lưỡi kiếm chìm trong màu máu đỏ tươi.
"Khoan đã, ngươi sẽ không thể đâm trúng ta nếu không biết trước rằng ta sẽ tránh được đòn trước đó." Victor nói. "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Ngươi cũng thông minh lắm chứ không phải chỉ biết dùng sức."
Nói đoạn Victor vươn tay tới nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Cậu gầm lên một tiếng rồi bẻ gãy lưỡi kiếm ra làm đôi. Rút phần kiếm còn cắm trong người mình ra, Victor bất ngờ đạp đất phóng tới, hét lớn.
Xích Đế Ngoại Công: Kịch Bạo Quyền!
Mạnh mẽ như một con gấu, đòn tấn công bất ngờ của cậu nhắm thẳng tới phần ngực của tên J Chuồn. Hắn không kịp tránh đòn mà chỉ có thể đưa chiếc khiên hình chữ nhật lên chắn.
Rắc!
Đòn đấm của Victor phá nát chiếc khiên của tên J Chuồn và dừng lại ngay trên phần giáp ngực của hắn. Cú đấm mạnh tới mức để lại vết lõm hình nắm đấm trên bộ giáp kim loại.
Vẫn giữa nguyên tư thế, Victor nói, "Ta thì vốn không được thông minh như ngươi, trước giờ ta chỉ có cơ thể to lớn do cha mẹ sinh ra và những cơ bắp do ngày đêm khổ luyện này. Vậy nên ta chỉ có thể dựa vào cơ thể này để đạp lên tất cả mà tiến tới!"
Xích Đế Ngoại Công: Phá Thần!
Victor gầm lên rồi vận lực thực hiện đòn tấn công mới.
Phần cổ tay của Victor chuyển động nhẹ, từ ngoài nhìn vào tưởng như cậu chỉ đứng yên, nhưng chỉ một giây sau, bộ áo giáp to lớn của tên J Chuồn bỗng vỡ tan ra thành hàng trăm nghìn mảnh. Đòn tấn công thoạt trông như không có gì lại chứa đựng một sức mạnh phá hủy kinh hồn, đánh văng cơ thể to lớn của tên J Chuồn một cách dễ dàng.
Cứ mỗi lần vận sức như thế này ta lại thấy đói. Victor xoa xoa vết thương trên bụng mình, thầm nghĩ. Ép ta dùng tới cả Phá Thần, xem như hắn toi đời rồi. Xem kìa, bên trong bộ giáp kia là một cơ thể ẻo lả, phải khó khăn lắm hắn mới có thể đứng dậy mà bước ra khỏi bộ giáp.
Khoan đã, hắn đứng dậy?
Xoẹt!
Một ngọn thương lao tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Victor. Bên trong bộ giáp to lớn kia, cơ thể thật sự của tên J Chuồn chỉ là một kẻ tóc vàng với vóc dáng bình thường như bao thanh niên khác. Nhưng chỉ riêng việc cơ thể bình thường của hắn có thể đứng dậy sau khi lãnh trọn Phá Thần cũng khiến Victor phải rùng mình.
Victor nghiêng người tránh ngọn thương nhưng vẫn bị sượt qua một đường ở đuôi mắt.
Vút!
Một mũi tên bắn nối theo đòn tấn công phía trước khiến Victor bất ngờ, vội vàng xoay người nửa vòng để tránh.
Xoẹt!
Vừa tránh được mũi tên, Victor đã thấy tên J Chuồn đứng ở phía sau lưng mình từ bao giờ. Hắn cầm một cây rìu bổ thẳng xuống nhằm giết chết cậu.
Cái quái gì thế? Hắn vừa đứng ở đằng kia cơ mà? Victor vung tay lên chộp lấy cán rìu, trong đầu vẫn chưa hiểu kẻ địch vừa thực hiện đòn tấn công như thế nào.
Tên J Chuồn sau khi tháo bỏ lớp giáp bảo vệ thì vô cùng mỏng manh, không có khả năng chống đỡ, nhưng nhờ vậy hắn lại có thể sử dụng tốc độ thật sự của mình. Hắn là bậc thầy về việc sử dụng vũ khí, với việc vũ khí của hắn nằm vương vãi khắp nơi trong trận đấu vừa rồi, hắn có thể thoải mái di chuyển xung quanh Victor, nhặt lấy một món và tấn công bất ngờ từ mọi hướng. Hắn đã thành công trong việc lùa Victor vào thế trận của mình.
"Tên hèn hạ, hãy đứng lại và đấu với ta như một người đàn ông xem nào!" Victor tức mình quát nhưng không có tác dụng gì.
Mẹ kiếp, ta không được sử dụng đến 'thứ đó' cho đến khi sư phụ cho phép, nhưng thậm chí lúc này ta còn không thể nhìn thấy cách di chuyển của hắn. Victor bực tức nghĩ. Nếu như ta có cách làm cho hắn dừng lại thì... Khoan đã, ta có mà?
Xích Đế Ngoại Công: Địa Chấn!
Victor gầm lên. Con thuyền lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Victor nghĩ rằng cậu nghe thấy đâu đó trong không khí tiếng cơ trưởng Timo đang chửi rủa nhưng cậu chẳng thèm bận tâm. Lớp sàn kim loại bị tác dụng bởi một lực mạnh nên co rúm lại, tạo thành nhiều chỗ nhấp nhô khiến tên J Chuồn không thể di chuyển được nữa. Và chỉ với một giây dừng lại, Kịch Bạo Quyền của Victor đã lao tới kết liễu mạng sống của hắn trước cả khi hắn kịp nhận ra.
Lá bài J chuồn hiện ra rồi rơi xuống sàn. Victor đứng đó ôm vết thương ở bụng, thở ra thành tiếng, rồi đột nhiên sau đó, cậu cười lớn, "Vậy là đã xong bốn tên rồi. Lũ quân bài còn lại cứ chờ đó, ta sẽ đấu với từng tên trong lũ các ngươi. Chỉ là sau khi ta chợp mắt một chút đã..."
Nói rồi Victor ngồi dựa vào một bức tường và thiếp đi với vết thương trên bụng, không biết rằng ở đằng xa có một người đang đi tới sau khi theo dõi trận chiến vừa rồi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro