Chapter 47: A Light in the Dark

Kou cố sức chạy thật nhanh, trên tay cô bé ngọn đèn củ cải nhấp nháy ánh đỏ. Biết rằng ánh sáng sẽ dẫn đường cho con Chim Khói khổng lồ tới chỗ cô bé, nhưng cô không thể nhìn thấy gì nếu tắt nó đi. Tiếng đập cánh của con chim khi băng qua những rặng cây vang lên càng lúc càng rõ, tiếng lá cây xào xạc đánh động cả một khoảng rừng.

"Kh- Không, tránh xa tôi ra!" Cô bé hét lên khi tiếng kêu của con chim ré lên ngay phía sau mình.

"GRAWWW!" Con hổ ban nãy bất ngờ xuất hiện từ trong bóng đêm, lao người vồ về phía Kou.

Nhưng mục tiêu của con hổ không phải là Kou. Nó chồm lên cắn vào chân con Chim Khói. Dù cho thân hình con hổ phải dài tới hơn hai mét, so với con Chim Khói khổng lồ kia, con hổ trông thật là nhỏ bé. Cắn chặt chân con chim, cả cơ thể nó bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung. Con Chim Khói ré lên một tiếng rồi bay thấp xuống, nó giương vuốt đạp vào bụng con hổ rồi chà mạnh con vật xuống đất.

Con hổ gầm lên đầy đau đớn rồi nằm im tại đó, thoi thóp thở.

Kou tiếp tục chạy, trong cơn hoảng loạn cô bé nhìn thấy một bóng người phía trước, lấp ló phía sau những thân cây lớn.

"Cha! Là cha phải không? Cứu con với!" Kou kêu lên nhưng bóng người kia không hề đáp lại, hắn bỏ chạy.

KRECKKKK!

Tiếng kêu kéo dài rợn người vang lên khiến Kou hoảng sợ, chân cô bé run rẩy vướng vào nhau rồi ngã nhào về phía trước. Con Chim Khói đã bay sát tới phía sau Kou, nó hướng chiếc mỏ sắc nhọn về phía cô bé rồi lao xuống.

"KHÔNG!!! CHA ƠI CỨU CON!" Kou hét lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng đáp lại lời kêu cứu của cô bé chỉ là tiếng kêu xé lòng từ phía con chim. Kou nhắm mắt lại, ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, đám lá cây dưới chân Kou dường như văng lên tứ tung, kêu xào xạc. Cô bé cứ thế nhắm mắt chờ mãi, chờ mãi, nhưng bao nhiêu giây trôi qua mà không cảm thấy cơ thể mình đau đớn gì, Kou từ từ mở mắt.

Trước mắt cô bé, con Chim Khói đang nằm trên đất, mỏ rỉ máu, hai cánh nó run rẩy, đôi chân loạng choạng cố đứng dậy. Phía trước Kou, Victor đang đứng đấy nắm chặt nắm đấm lại, trên tay cậu có một vệt máu tươi.

Vẫn còn hoảng loạn, Kou đưa tay quờ quạng dưới đất, toan tìm cây đèn rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé, tìm cách trấn an cô. Kou nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc khiến cô nhào tới ôm người đó ngay lập tức.

"Anh Hikaru!" Cô mừng rỡ kêu lên. "Cứu... cứu em với!"

Hikaru mỉm cười gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng ra hiệu cho Kou giữ im lặng, cả hai lùi ra sau một thân cây gần đó trốn, để lại cây đèn nằm trên đất soi sáng cho Victor. Con Chim Khói lúc này đã đứng dậy, rướn cổ tới trước, nó kêu lên một tiếng dài đầy đe dọa.

"KRECKKK!"

Vặn khớp tay kêu răng rắc, Victor thích thú cười lớn, "Tới đây nào con chim to xác kia, nếu ngươi muốn ăn thịt thì thịt của ta săn chắc hơn đứa nhóc kia nhiều!" Nói đoạn cậu nhào tới tấn công con chim.

Cùng lúc đó, một bóng đen tiến tới sau lưng Hikaru và Kou. Hắn thì thầm vào tai Hikaru khiến cậu giật bắn người, "Anh trai, chờ em có lâu không?"

Vừa che miệng Kou để cô bé không hét lên, Hikaru vừa định thần lại rồi hỏi Kitsune, "Thế nào rồi? Khu vực xung quanh đây an toàn chứ?"

Kitsune mỉm cười một cách bí hiểm rồi đáp, "Không có gì bất thường cả, một vài con thú dữ lảng vảng nhưng không dám tiến lại gần vì sự có mặt của con Chim Khói. Nhân tiện thì, Kou, của em làm rớt này." Kitsune đưa chiếc giỏ nan của Kou cho cô bé, cậu còn cẩn thận nhặt lại những cây nấm rơi vương vãi ra ngoài lúc Kou làm rơi chiếc giỏ.

"... Cám ơn anh." Kou đáp, tuy vẫn chưa bình tâm lại nhưng cô bé tỏ ra khá là nhanh nhạy, hiểu được tình huống đang xảy ra. "Anh Hikaru, có phải cha em đã nhờ mọi người tới đây cứu em phải không?"

Hikaru ngập ngừng nhìn Kou một lát rồi đáp, tay cậu chỉ về cây đèn đang nằm trên đất, "Ánh sáng từ ngọn đèn đã giúp bọn anh tìm tới chỗ em. Khi nghe tiếng hét của em, anh biết có chuyện không hay xảy ra nên đã chạy thẳng tới đây."

"Nhưng anh trai à," Kitsune gọi, "anh có chắc rằng Victor có thể giải quyết được con Chim Khói đấy không? Nó cao phải tới hơn sáu mét đấy."

Hikaru nhún vai, "Cậu ta đòi được đấu tay đôi với con chim đấy. Dù sao thì, với thể chất đặc biệt của Quỷ Trắng, tôi không nghĩ cậu ta sẽ gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

"Không, anh nhầm rồi!" Kou nghe thế liền hốt hoảng kêu lên, "Tất cả những sinh vật tại Aeon đều có thể khiến cơ thể Quỷ Trắng bị thương một cách bình thường, đó là lí do tại sao em phải bỏ ch—" Kou tự che miệng mình lại trước khi kịp kết thúc câu nói.

"Đó là lí do khiến em phải bỏ chạy phải không?" Hikaru mỉm cười lặp lại câu nói của Kou. "Anh nghĩ có nhiều thứ em cần phải kể cho anh nghe đấy. Nhưng giờ thì chúng ta nên quan sát Victor đã."

Victor lúc này đang giao chiến với con Chim Khói, cậu mạnh mẽ vung từng đấm nhắm vào chân và ngực của con chim, cố khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống. Tức giận vì để lạc mất con mồi, con Chim Khói tỏ ra hung dữ hơn trước. Nó dang đôi cánh dài ra hai bên, vỗ phành phạch khiến lá cây xung quanh bay tứ tung, những cơn gió được tạo ra khi con chim đập cánh thổi mạnh tới mức Hikaru trốn sau thân cây cánh đó một quãng cũng cảm thấy rát cả da mặt.

Con Chim Khói nhấc thân hình to lớn của nó lên không trung, cao hơn cả những ngọn cây cao lớn xung quanh. Ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn không đủ cho Victor quan sát được con chim ở phía trên. Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng đập cánh của nó, con Chim Khói đang tìm cơ hội để tấn công cậu.

Xoạt!

"Xích Đế Ngoại Công: Kịch Bạo Quyền!" Victor gầm lên, dồn lực tung một cú đấm móc về phía sau.

Từ trong màn đêm, con Chim Khói giương những móng vuốt sắc nhọn lao xuống, toan nhắm vào cổ Victor. Với cơ thể to lớn của mình, lực tấn công từ trên cao xuống của con chim vô cùng đáng sợ. Đoán được ý đồ đánh lén của đối thủ nhưng không biết rằng con chim có thể xuyên qua cơ chế bảo vệ của Quỷ Trắng, Victor liều lĩnh phản đòn bằng cách chấp nhận để con chim đánh trúng, trong khi nhắm vào lồng ngực của nó để tấn công.

Đòn tấn công của cả hai chạm vào nhau. Trong thoáng chốc, con Chim Khói bị đánh bật ra, ngã xuống, những tiếc kêu đầy đau đớn của nó vang lên, kéo dài. Phía Victor, toàn bộ cánh tay trái của cậu rướm máu. Móng vuốt của con chim kéo rách 2 đường dài trên tay cậu, chỉ thiếu một chút là vết thương đi sâu vào tận xương cậu. Victor nằm xuống lăn lộn, ôm tay gầm lên. Lúc này nhìn từ ngoài vào, người ta khó lòng có thể biết được rằng tiếng hét của Victor hay con Chim Khói kia giống của một con thú dữ hơn.

Victor không hiểu rằng tại sao con Chim Khói có thể gây một vết thương sâu như thế lên cơ thể cậu, nhưng cậu biết rằng lúc này đây, con Chim Khói đã làm được điều đó. Mặc dù đau đớn cùng cực, Victor vẫn gượng người đứng dậy. Cậu không thể tiếp tục nằm đó khi con chim đang vỗ cánh, chuẩn bị bay lên lần nữa. Chỉ còn có thể dùng được cánh tay phải, Victor lùi lại gần sát ngọn đèn, cẩn thận quan sát xung quanh.

Đám Hikaru và con nhóc kia có vẻ đã trốn đi rồi. Giờ ta nên làm gì đây nhỉ? Victor tự hỏi. Với vết thương này ta khó có thể đánh hết sức được, Địa Chấn và Phá Thần đều không phải là đòn tấn công phù hợp với dạng đối thủ này. Hừm... Được rồi, ta sẽ thử chặn đòn tấn công của con chim này.

Kou và Hikaru trốn phía sau thân cây quan sát từ nãy đến giờ. Nhìn thấy vết thương của Victor, Kou mặt mày tái mét, níu lấy tay áo Hikaru, "Anh Hikaru, tại sao anh kia lại không bỏ chạy cơ chứ? A-Anh mau cứu anh ấy đi!"

"Bình tĩnh nào, Victor không muốn có ai can thiệp vào trận đấu của mình đâu." Kitsune nói với Kou.

Victor đứng đó, thả lỏng cánh tay trái xuống và ép chặt tay phải trước ngực. Cậu không buồn băng bó vì với một vết thương sâu như vậy, cậu không thể làm gì được với nó cả. Tốt hơn cả là, cậu nên tìm cách để khiến cho cơ thể mình không bị xé nát ra giống như cánh tay kia. Victor thở chậm lại, cậu tập trung để cảm nhận môi trường xung quanh. Cậu cần đoán ra được con chim sẽ tấn công từ hướng nào.

Xoạt!

Tiếng đập cánh của con chim dừng lại trong thoáng chốc, không khí khung quanh khu vực bắt đầu thay đổi. Bất chợt, bộ vuốt của con chim xé gió lao ra khỏi bóng tối, bay nhanh về phía Victor. Cậu xoay người sang một bên, dùng cẳng tay và bả vai húc mạnh vào lòng bàn chân con Chim Khói. Móng vuốt của nó bấu vào vai Victor sâu hoắm, cứ thế nó đẩy Victor lùi lại một quãng xa, y như lúc nó dùng vuốt kéo lê con hổ trên nền đất.

"ORAAAAAAAAAA!" Victor không bị khuất phục, cậu vẫn mạnh mẽ chống chọi với con chim.

Lực đẩy của con Chim Khói mạnh tới mức đẩy sát Victor vào một thân cây lớn phía sau. Vuốt của nó nhấn mạnh về phía trước, toan nghiến sâu hơn nhằm kết liễu cậu.

Kou lúc này sợ tới mức sắp khóc, giật tay áo Hikaru mạnh hơn nữa, "Anh Hikaru tính để anh Victor bị con Chim Khói giết như vậy à?"

"Đương nhiên là không rồi." Hikaru mỉm cười đứng dậy, những tia điện nổ lách tách phía sau cậu. "Làm sao anh có thể chấp nhận để mất đồng đội ngay trong nhiệm vụ đầu tiên chứ?"

"Tam Hợp: Khiên." Kitsune ra lệnh.

Đột nhiên, từ trên cái cây mà nhóm Hikaru đang trốn, cùng với hai thân cây khác gần chỗ Victor, ba quả cầu kim loại của Kitsune phát sáng. Chúng nối với nhau tạo thành một mặt phẳng năng lượng giống như mọi lần, nhưng lần này ở giữa chiếc 'khiên' ấy là con Chim Khói đang bị giữ chặt lại, không cử động được nữa.

"Anh trai à, nhanh lên nhé, em chỉ giữ được nó trong vòng năm giây thôi." Kitsune nói.

Victor lúc này bất ngờ vì con chim đã nới lỏng cậu ra. Chân của nó yếu đi hẳn, nó giãy giụa và kêu gào liên hồi. Không để lỡ cơ hội, Victor thủ thế, vận sức tung đòn.

"Xích Đế Ngoại Công: Phá Thần!" Victor xoay cổ tay, vận toàn bộ lực trong cơ thể vào cú đấm xoáy, tạo ra xung chấn tấn công con chim Khói.

Choang!

Chiếc khiên năng lượng được tạo ra từ ba quả cầu của Kitsune vỡ tan cùng lúc đó. Lực phá hủy từ đòn tấn công của Victor tác động lên người con chim, khiến cẳng chân và đùi của nó bị vỡ nát, máu và thịt bắn ra xung quanh.

Con chim loạng choạng, nó ré lên một tiếng rồi hướng chiếc mỏ vàng lởm chởm răng lao vào Victor. Khói tím từ bộ lông của nó bắt đầu lan rộng ra, chứng tỏ nó cảm thấy bất an và sợ hãi. Victor với một bên bả vai bị bầm tới tím đen, một bên tay thì nát bươm, cậu toan nhảy sang một bên để tránh đòn tấn công.

Nhưng đôi chân không còn nghe theo cậu nữa. Bị con Chim Khói kéo lê một quãng trên đất, bàn chân của Victor giờ chỉ toàn máu và máu. Sau khi vận sức chống lại con chim và dùng đòn Phá Thần, giờ đây chân cậu như bị tê liệt hoàn toàn.

Heh, kết thúc rồi ư? Trong thoát chốc, Victor dường như đã chấp nhận số phận của mình.

Pưng!

Victor không tin vào mắt mình, Hikaru đứng trước cậu, dùng 'lá chắn' Shiromaru để đánh bật đòn tấn công của con chim. Lực va chạm giữa cả hai mạnh tới mức đánh bật Hikaru văng ngược về phía sau, va vào người Victor.

"Hự..." Victor đang đau đớn vì vết thương, nhưng vẫn nhe răng ra cười nói, "Tên lùn tịt này, ta tưởng ngươi đã bỏ trốn rồi chứ?"

"Không đời nào tôi lại bỏ rơi bạn cùng lớp như thế. Với lại, tôi đã quyết định sẽ khiến cậu phải kí giao ước với tôi r—" Đang nói thì Hikaru đột nhiên sắc mặt tái nhợt, dường như cậu đau đến mức Shiromaru đang được triệu hồi cũng đột ngột biến mất.

"Tên lùn! Ngươi bị sao thế?" Victor quát, "Đòn tấn công vừa rồi của con chim khiến ngươi bị thương à?"

"K-không, tôi không sao." Hikaru nói, trông cậu như gắng gượng nói vậy.

Là chất độc Death's Gift. Trước giờ nó luôn hoạt động âm ỉ trong cơ thể mình, nhưng mỗi khi mình sử dụng năng lực là nó lại phát tác mạnh hơn. Cố chịu đựng nào Hikaru, chỉ là cơn đau nhất thời thôi mà. Hikaru tự nhủ.

Con Chim Khói sau đòn tấn công bất thành thì loạng choạng lùi về phía sau. Màn khói xung quanh người nó càng lúc tỏa ra càng đặc. Một lát sau, cả khu vực xung quanh Hikaru chỉ toàn khói là khói, nhưng con chim chỉ trốn trong đấy, mãi không thấy động tĩnh gì.

"Này, có khi nào con chim to xác đó trốn rồi không?" Victor gằn giọng hỏi.

"Không, tôi không nghĩ với bản tính hung hăng như thế nó lại chịu bỏ chạy sớm như vậy đâu." Hikaru cẩn thận, "Shiromaru, lại nhờ cậu vậy."

Shiromaru lại hiện ra, ánh mắt lo lắng của nó ngay lập tức hướng về phía Hikaru. Hơn ai hết, Shiromaru và Ngài Thủ Thư sống ngay trong cơ thể của Hikaru, họ biết được tác động của Death's Gift lên cơ thể của chủ nhân họ nặng nề tới chừng nào.

"Cậu Chủ, phía trước!" Shiromaru hét lên cảnh báo ngay trước khi phồng to hết cỡ cơ thể của nó.

Từ trong màn khói tím, chiếc mỏ vàng của con Chim Khói lao ra, nhắm thẳng vào cổ tay Hikaru. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, trụ hai chân xuống đất và hướng Shiromaru về phía con chim.

Đau.

Bất chợt, cơn đau đến từ Death's Gift bừng lên trong cơ thể cậu. Nó nóng rực như một ngọn lửa đang thiêu cháy hết tim gan cậu, nhưng cũng lạnh lẽo không mang chút sức sống nào, khiến máu cậu như muốn đông cứng lại. Shiromaru biến mất ngay lúc ấy, cơn đau khiến Hikaru không đủ sức duy trì năng lực nữa.

"Tên lùn! Ngươi sao đấy, tỉnh dậy ngay!" Victor hét lên nhưng giọng cậu giường như không tới được Hikaru.

Hikaru cảm thấy xung quanh mình chỉ là một màu đen, cậu không thể cảm nhận bất kì thứ gì xung quanh nữa. Âm thanh, ánh sáng, không khí, cảm giác, tất cả với cậu đều biến mất. Thứ duy nhất Hikaru biết rằng, phía trước cậu là con Chim Khói đang lao tới đầy hung bạo. Cậu cần phải triệu hồi Shiromaru ngay lúc này, nếu không cả cậu và Victor sẽ sớm chỉ còn là những cái xác. Nhưng Hikaru không thể làm được điều đó, mỗi khi cậu cố gắng gọi tên Shiromaru, âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ cậu.

Bất chợt, Hikaru nghĩ rằng, kể cả khi cậu chặn được đòn tấn công tiếp theo của con Chim Khói thì sao chứ? Nó sẽ lại tấn công các cậu thêm một lần nữa, và Hikaru biết chắc rằng chất độc trong cơ thể sẽ không dễ dàng buông tha cậu.

Thứ cậu cần lúc này không phải là một cái khiên, mà là một thứ gì đó có thể hạ gục con Chim Khói.

Một ngọn thương? Một khẩu súng? Nhưng cậu không biết dùng những thứ đó. Cậu cần thứ gì đơn giản hơn, một thứ mà cậu có thể sử dụng được. Nhưng kể cả khi nghĩ ra thứ đó là gì, Hikaru biết chắc rằng trong khu rừng này, thứ duy nhất cậu có lúc này chỉ là bản thân cậu.

Và Thư Viện Trắng.

"Cậu Chủ, cậu biết rằng tất cả những gì bên trong Thư Viện Trắng đều được sinh ra từ trí tưởng tượng của cậu không?"

Câu nói của Shiromaru từ dạo trước vang lên trong đầu Hikaru.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh cậu dần rõ ràng trở lại. Con Chim Khói lúc này đã tiến gần sát tới Hikaru, nó há mỏ, chuẩn bị xé đôi cơ thể cậu bằng hàm răng lởm chởm của nó. Hikaru không đủ thời gian để chờ Shiromaru kéo dãn cơ thể thành một chiến khiên nữa.

Tới lúc này rồi thì thử cũng đâu mất gì đâu nhỉ.

"Shiromaru!" Hikaru gọi, cậu dồn hết sức vào lần sử dụng năng lực cuối cùng này, "Kiếm!"

Cơ thể Shiromaru phản ứng với hiệu lệnh của Hikaru ngay lập tức. Nó co giật rồi kéo giãn, méo mó một cách kì dị, để rồi trở thành một thanh kiếm màu trắng với lưỡi dài hơn nửa mét. Thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng từ trên xuống dưới, và đặc biệt là thanh kiếm không được làm từ kim loại những vẫn tạo ra cảm giác vô cùng sắc bén.

Nhưng Hikaru không có đủ thời gian để quan tâm tới chất lượng thanh kiếm, con Chim Khói đã tiến tới sát bên. Hikaru dùng hai tay vung kiếm hết sức, chém vào giữa chiếc mỏ đang há rộng của con chim.

Lưỡi kiếm cắt ngọt xớt qua da thịt con chim, máu đỏ từ đó bắn ra tung tóe. Giật mình vì máu bắn lên mặt cậu, Hikaru mất tập trung, cây kiếm Shiromaru ngay lập tức liền biến mất. Con Chim Khói sau khi lãnh nhát chém thì vẫn chưa chết, nó sợ hãi lùi lại, khói từ bộ lông của nó tỏa ra nhiều hơn nữa. Một lát sau, nó vỗ cánh lảo đảo bay lên, vội vã bỏ đi mất.

Hikaru ngã xuống, lúc này cậu nhận ra rằng, một nhát chém của thanh kiếm Shiromaru đã khiến cậu dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Victor, Kou và Kitsune liền chạy đến đỡ cậu. Ra hiệu cho bạn mình biết rằng cậu vẫn ổn, Hikaru dựa lưng vào một tảng đá rồi quay sang phía Kou.

Cậu hỏi, "Nào, liệu có điều gì em cần kể cho anh nghe không nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro