Cfs 12

_TWcfs 12: tâm sự

Tôi đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần.Tôi cố gắng lẩn trốn nó,tôi lại nghĩ về nó nhiều hơn.Tôi nghĩ rằng mình nên chết đi cho đỡ chật đất.
Tôi đã từng đứng trên rang giới cái chết và sự sống.Lúc đó tôi 11 tuổi.Và cái lúc 11 tuổi đó,trong khi các bạn đồng trang lứa rất ngây thơ hồn nhiên thì tôi lúc nào cũng mang 1 tâm trạng tiêu cực,dành hầu hết thời gian để nghĩ về cái chết.Và trong 1 lần,tôi đã bị rơi xuống sông.Tôi nghĩ rằng đó chính là sự giải thoát cho mình và tôi quyết định sẽ không ngoi lên,phó mặc cho số phận của mình.Nước bắt đầu ngấm vào phổi tôi,khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.Mọi thứ mờ dần,tôi nghĩ mình sắp chết rồi.Nhưng vào lúc đó,1 lực nào đó kéo lấy tôi lên.Đó là anh hàng xóm nhà tôi.Anh ấy đã cứu tôi.
Tôi cảm thấy tương lại mình nó gân như mù mị;nó giống như việc đi trong sương mù vậy.Điều đó khiến cho tôi cảm thấy tuyệt vọng;rằng tôi thấy bản thân mình vô dụng.
Tôi sợ những ánh mắt phán xét cứ đổ về phía tôi như thể tôi là 1 thứ cặn bã-mà tôi nghĩ là tôi là cặn bã thật.
Mẹ tôi hay nói tôi là 1 con chó,à không,phải là không bằng 1 con chó khi tôi làm sai điều gì đó.Tôi là 1 đứa ăn hại-mọi người luôn cho rằng là như thế,và ý nghĩ đó cũng đã thấm sâu và đầu tôi.Đến cả 1 chút giá trị đề lợi dụng cũng không có.Tôi chưa tìm được 1 lý do gì để cho rằng là mình hữu dụng cả.Bất cứ suy nghĩ nào mà tôi nghĩ là mình hữu dụng đều sẽ nhanh chóng bị 1 gáo nước lạnh đổ vào,dập tắt mọi ý nghĩ tươi sáng đó.

_____
Link gửi confession:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt05rXc9XY6FqY4pYtuu80kjiyBbxaMVM2UdPuEAvygPqNLw/viewform

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro