What would an isolated child be like...?
Năm 2007....
chào tôi tên An một sinh viên đại học của trường XXL , nói chung thời đó thì cũng không khá giả mấy đâu...cũng khá ít thú vui , chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc ra ngõ , chỉ thế thôi .Đơn giản và bình dị , một chút đơn điệu , và rồi xóm tôi có một gia đình mới chuyển đến , mắt tôi để ý một cô bé , nó mặc chiếc áo trắng khá đơn giản , một chiếc quần bò được thêu những bông hoa , mái tóc nó đen dài , được buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng , đôi mắt to tròn và khuôn mặt đầy đặn...trông cũng dễ thương và dễ mến nhỉ ? Nó ít nói nắm và có chút thờ ơ , nhưng phải nói nhà nó cũng khá giàu đấy , nhà nó tuy là nhà cấp 4 nhưng rất rộng và có cái vườn rất rộng , đủ trồng nhiều loại cây ăn quả và dây leo có khi là dư . Nhưng thứ tôi để ý là cái ti vi Sony thailan's nhà nó cơ , không phải nhà nào cũng có đâu còn lắp cả cáp cả ăng-ten nữa , chu choa sướng thật...lại còn là tv màu nữa chứ...nó tên Lan Anh , nó rất ít nói , lúc nào tôi thấy nó trong nhà xem tv...chăm chú lắm , nó có vẻ không bận tâm đến lũ trẻ ở gần nhà mình , mặc sức cho lũ trẻ hú hét ầm ĩ , nó mặc kệ , rồi chỉ ra đóng cửa lại và đóng cửa sổ lại , át đi tiếng ồn thế thôi . Một lần mẹ nó mắng nó bảo nó ra ngoài chơi đi , nó có vẻ không quan tâm mấy..." Mày có ra ngoài chơi không ? Suất ngày ru rú trong nhà ! Tao lại đánh bỏ mẹ bây giờ !" Nó có vẻ sau khi nghe tiếng mắng của mẹ nó , cuối cùng nó cũng đứng dậy cầm điều khiển và tắt đi , rồi đứng dậy ra khỏi nhà và ra đường , rồi cái Lan Anh nó thấy mấy lũ trẻ tụ tập một nhóm và chơi đuổi bắt , đứng đầu là một đứa lớn tuổi nhất , cu Minh nó khoảng 10 tuổi , nó là vậy thì cũng đúng vì toàn 8 tuổi trở xuống , cái Lan anh cũng không ngoại lệ , nó cũng mới 7 tuổi , nó bước đến và nhìn không biết nói gì cả , im lặng ....rồi thằng cu Minh cũng để ý , nó nhìn cái Lan anh một cách khó chịu " Này nhỏ kia ! Mày là ai ? Ở đây không chơi với ma mới đâu nhé ! Cút ! " Nó nói một cách rất gay gắt , không có đứa nào giám nên tiếng thay cho cái Lan anh cả , tội ghê , nhưng cũng không trách được...dù gì thằng Minh cũng là đứa đứng đầu , không ai giám cãi nó đâu...con Lan anh chỉ nhìn rồi tựa vào mấy lát gạch xi măng đã cũ nhìn và quan sát lũ trẻ đó chơi , nó chăm chú lắm , nó nhìn từng người một . Tôi đã nghĩ nó sẽ buồn và bỏ đi , nhưng không ! Nó lại chọn quan sát , rồi nó để ý đến một đứa con gái trong nhóm biệt danh của nó là mít ( tên thật là Nhi ) nó rất táo bạo khi giám cãi lại thằng Minh , nó cũng khoảng 5 tuổi thôi , chúng nó cãi nhau ác liệt thật....Thằng Minh thấy mình thiệt , tữ quá đuổi cái mít ra khỏi nhóm , nhìn con mít lủi thủi chơi một mình , buồn ghê , con Lan anh thấy vậy ra bắt chuyện " này ! Sao thế ? Sao lại buồn ?" Cái mít nhìn Lan anh mà tủi thân nói " cái thằng Minh á ! Ghét ghê luôn ấy chứ ! Bắt nạt , rồi đặt điều nữa chứ ! Nên tao không chơi nữa ! " cái Lan anh nghe xong cũng chỉ biết gật đầu có vẻ nó đang suy nghĩ cái gì đó....
- End chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro