Bang | Những lối đi
- Học hành thế này là sao hả? Con định thi đại học kiểu gì? 17 tuổi rồi phải lo nghĩ cho tương lai đi chứ Bae Junsik.
Junsik ôm cặp chạy ra ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng cằn nhằn của mẹ và hơi khói thuốc chán chường của cha.
- Con đi đâu đó... quay lại đây Bae Junsik...
Thằng nhóc mười bảy tuổi bỏ nhà đi như nông nổi tuổi trẻ, như trốn tránh thực tại, mà lại như tìm cho mình một góc lặng yên.
Em cắm đầu chạy trong bóng tối tù mù của một đêm Hongcheon tháng tám. Junsik đã thuộc đường đi khu nhà mình đến nằm lòng nhưng trong khoảnh khắc vẫn không rõ là mình chạy đi đâu. Thẳng tới lúc em thấy lồng ngực ngột ngạt, hơi thở gắt gao và bàn chân mỏi nhừ thì mùi ngai ngái của của cỏ may đã xộc thẳng lên khoang mũi. Junsik kiệt sức thả mình nằm xuống lớp cỏ mịn như nhung, văng vẳng gió đêm thốc vào tai vào não, gọi dậy bao nhiêu tỉnh táo và nghĩ suy bị em vo gọn trong những cái sọt kí ức lộn xộn.
Trong lòng âm ỉ như có ai cầm chiếc kim khâu đâm mãi vào vết thương còn rướm máu được gây ra bởi những đau đớn cố hữu của tuổi trưởng thành. Junsik vắt tay qua che đi đôi mi nhắm hờ, cổ họng phát đau vì kềm nén những tiếc nấc rời rạc. Nước mắt thấm ướt lớp vải trắng áo đồng phục, nhòe nhoẹt tầm nhìn và mặn chát nơi đầu lưỡi.
Bài kiểm tra hai mươi lăm điểm dúm dó trong lòng bàn tay, muốn vứt đi mà không được, muốn mở ra xem lại mệt mỏi. Đứa con trai mười bảy tuổi đầu rưng rức khóc vì một vài con điểm kém nghe có vẻ nực cười. Nhưng những điều muộn phiền chất chồng nặng nề hơn nhiều so với con số hằn trên tờ giấy nhàu mực đen. Đó là những ngã ba đường cuộc đời bắt em phải lựa chọn, chẳng thể rẽ ngang, chẳng thể quay đầu mà phía trước lại mờ mịt như đêm mưa.
Em khóc đến mệt lả, để mặc cho gió thu dịu êm gọi em vào giấc ngủ.
Và em nằm mơ.
Em chẳng thấy bầu trời đen tù mù ở quê nhà đâu nữa.
Em thấy Seoul xanh trong, nắng chảy đầy vai người đàn ông hơn em chừng sáu, bảy tuổi. Em ngước đôi mắt nâu còn đọng nước lên nhìn anh. Anh cười nụ cười dịu dàng nhất em từng thấy. Bàn tay anh rất ấm nhè nhẹ xoa mái tóc nâu mềm của em.
Anh nói với em một câu làm em hạnh phúc suốt cả phần tuổi trẻ.
-Em là người chơi Ezreal giỏi nhất thế giới.
Để rồi khi em của tuổi mười bảy giật mình tỉnh giấc trên thảm cỏ xanh, mông lung mở mắt nhìn thực tại. Thâu vào tầm mắt em chẳng còn là màn đêm tù mù như em tâm niệm.
Mà là bầu trời lấp lánh sao xa và lời khen vọng lại từ giấc mơ. Em thấy những lối đi mở ra mênh mang trước mắt và con số hai mươi lăm trên tờ giấy nhàu chẳng còn chói chang như em tưởng.
Bởi vì em còn trẻ và bởi vì em có những giỏi giang còn lẩn khuất bên trong mà thậm chí bản thân em cũng chưa hiểu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro