Bang x Peanut | Bae Junsik đọc truyện ngôn tình

Dạo gần đây Junsik được chị hàng xóm tặng cho một đống tiểu thuyết Trung Quốc ba xu dày cộp.
Lần đầu tiên trong đời Wangho thấy người đến cầm bút cũng lười như Junsik đọc sách. Lại còn là sách dày ngàn mấy trang.
Lee Sanghyeok trong một lần tạt ngang nhà bọn họ để tặng kim chi anh ấy tự làm thì bắt gặp cảnh ngàn năm có một Bae Junsik đọc sách. Khuôn mặt vốn chẳng có nhiều biểu cảm cho lắm của Sanghyeok thể hiện rõ rệt hai chữ bối rối. Hồi xưa ở với mình bao nhiêu năm may lắm cũng chỉ đọc truyện tranh, bây giờ hai đứa vô dụng gộp chung một chỗ lại cộng hưởng thành một thứ tốt đẹp thế này à.

-Ê đọc gì vậy mày? - Sanghyeok khều khều khều chân thằng bạn thân mười mấy năm.
-Đọc sách chứ đọc gì, đui hả mày.
-Ý tao là sách gì?
-Thì "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
Junsik vừa nói vừa chỉ chỉ cái bìa sách hường huệ hoa lá hẹ.
Sách siếc gì tên nghe rõ là rẻ tiền.
-Mày nên ngưng đọc đi trước khi nó làm chỉ số IQ vốn chả ra gì của mày tụt xuống mức âm. Một mình Wangho là đủ rồi hiểu không?
Junsik hừ một tiếng không thèm để ý đến thằng bạn, tiếp tục cắm cúi đọc.
-Wangho đâu rồi?
-Đang chơi game trong phòng.
-Rồi trưa nay hai đứa mày ăn gì? Đứa nào nấu cơm?
-Có kim chi của mày nè, rồi lát Jongin mang đồ ăn qua nữa?
-Mày nghĩ tụi tao sẽ nuôi hai đứa mày cả đời hả?
-Trước mắt thì cứ vậy đã, tháng sau tao sẽ học nấu ăn.

Mày nói câu này tháng trước rồi đó Junsik. Sanghyeok hết nói nổi, mặc kệ thằng bạn vô tích sự, đẩy cửa phòng ngủ dặn dò Wangho-hai-mươi-tám tuổi anh để kim chi trong tủ lạnh nhé và em nên canh Junsik đừng để nó đọc mấy cái đó nhiều quá, ảnh hưởng đến trí não không biết chừng.
-Dạ em hiểu rồi. - Wangho đang điên cuồng combat nghe câu được câu mất, chỉ cảm thấy một bàn tay quen thuộc lướt qua tóc mình y hệt hồi mười năm về trước.

Sanghyeok thở dài nhìn căn nhà bừa bộn của hai đứa, trong lòng nhẩm tính sẽ thuê người đến dọn dẹp. Có nên bàn với Jongin thuê luôn người nấu ăn phòng trường hợp cả nhà mình lẫn nhà cậu ta bận không nhỉ?
***
Sanghyeok nói đúng, mấy cuốn tiểu thuyết ảnh hưởng rất nặng đến trí não vốn đã vô cùng bất bình thường của Junsik. Ví dụ như hiện tại, Wangho đang trố mắt nhìn người đàn ông của đời mình - người hoàn toàn mù tịt chuyện bếp núc - đang vật lộn với đống dao nĩa rau củ quả.
Thay đổi tích cực ư? Không, nó chỉ tích cực khi anh ta im lặng làm bữa sáng ngọt ngào cho người yêu. Còn Junsik này đang liên mồm huyên thuyên một đống thứ gì đó làm Wangho vô cùng buồn nôn.
-Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời, nấu cơm cho em cả đời.

Nếu em nhớ không lầm thì đây là bữa đầu tiên anh nấu mà.
Thẳng tới lúc Junsik đặt trước mặt Wangho đĩa ăn trông không được đẹp mắt cho lắm, cậu đã muốn bội thực lời nói mà nôn ọe hết món cá hồi siêu ngon hôm qua anh Sanghyeok nấu.
Tuy nhiên đứng trước ánh mắt đầy chờ mong và hi vọng của Junsik, Wangho không nỡ lòng nào từ chối, đành ngậm ngùi cầm muỗng lên xúc ăn.
Ngoại trừ việc không phân biệt được đâu là màu khoai tây đâu là màu cà rốt ra thì cái món này ổn hơn nhiều so với tưởng tượng của Wangho.
-Mùi vị cũng được đấy.
Wangho thật lòng khen.
Khuôn mặt đẹp trai của Junsik sáng bừng lên, màu nâu trong lòng mắt dường như trong trẻo hơn bình thường.
Tim Wangho bỗng dưng đập thình thịch, y hệt hồi anh ấy đứng dưới bầu trời rực sáng pháo hoa của một năm hai không mười tám nói "Wangho, anh thích em".

Junsik của hiện tại không còn nói "anh thích em" nữa, đã chuyển thành những thứ buồn nôn kiểu như:
"Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Wangho rất muốn tỏ ra ngại ngùng lẫn cảm động giống như mấy đứa con gái, ôm lấy người yêu mà hôn một cái. Nhưng tiếc thay tất cả những gì cậu muốn làm hiện tại là lấy gối đập đầu Junsik cho bay hết chữ nghĩa trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Wangho hết ngẩn ngơ lại chuyển qua trạng thái tức giận. Junsik thật sự cảm thấy cậu bé của mình đáng yêu quá chừng.
- Sau này không được ăn đồ Sanghyeok lẫn Jongin nấu nữa, chỉ ăn đồ anh nấu thôi, và cũng chỉ được dùng ánh mắt này nhìn một mình anh mà thôi.
- Không được chơi game nhiều nữa, không cần stream kiếm tiền nữa. Anh nuôi em.
- Wangho, anh thương em.
Junsik không để Wangho kịp phản ứng, nâng cằm cậu lên, hôn xuống.
Đầu não Wangho hoàn toàn đóng băng, Bae Junsik ba mươi tuổi là cái đồ lắm lời.

End.

Lee Sanghyeok đã trở thành nam phụ đam mỹ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro