Bdd x Peanut | "Boseong"
Note: Kỉ niệm ngày chị thi xong và OGN cho cái trailer xịn vl chị tặng em Bdd mấy dòng.
Anh mười chín tuổi, đứng bên cạnh chiếc va li còn nguyên logo của đội tuyển cũ, lòng bàn tay trơn bóng mồ hôi hết nắm vào lại mở ra.
Boseong cao hơn anh mấy centimet, vừa đủ nhìn xuống thấy làn mi cong cong khẽ rung theo từng cái chớp mắt. Tóc nhuộm đã phai màu, không nhìn ra là nâu hay xám, dưới ánh đèn nhờ nhờ của một buổi đêm lạnh lại càng nhạt nhoà.
Anh bất chợt ngẩng đầu lên, mắt một mí rất nhỏ bắt gặp đôi tròng đen còn vảng vất nét trẻ con của Boseong. Boseong nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bản thân in sâu trong lòng mắt miên man nỗi buồn.
Anh nắm chặt tay cầm chiếc vali to gấp rưỡi người mình. Anh rất nhỏ con, tay chân nhỏ, mặt cũng nhỏ, đôi khi Boseong nghĩ người này có thật là lớn hơn mình một năm hay không?
Boseong lách người sang phải, nhường chỗ cho anh vào.
Anh dùng sức từ cả hai tay nâng chiếc vali nặng trịch qua bậc tam cấp. Boseong vội vã lẫn cẩn thận như sợ làm sai điều gì, khẽ khàng thở ra làn khói mỏng kèm âm thanh trong đêm lạnh. "Để em"
Cậu đón lấy tay cầm chiếc vali, lòng bàn tay khô ráo chạm vào tầng mồ hôi rịn trong lớp da tay Wangho, nhớp nháp mà ẩm mịn một cách khó hiểu.
Wangho cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi một phần khuôn mặt. Boseong để ý thấy khuôn miệng anh mấp máy như có như không hai chữ "Cảm ơn".
Hơi nóng toả ra theo âm thanh, nhè nhẹ hun nóng không khí xung quanh, để lại cảm giác ấm áp khôn cùng ngay chỗ người vừa bước qua.
***
Wangho ghé gaming house Longzhu vào một ngày cuối tháng mười một mùa chuyển nhượng. Có lẽ là vô tình, lại giống như là cố ý, hôm ấy chỉ có một mình Boseong ở nhà.
Cả hai cách nhau một tuổi, một người đi rừng, một người đi đường giữa, một người là Longzhu, một người khoác trên mình màu áo đỏ của đội tuyển danh giá SKT. Một người là ngôi sao được kì vọng, một người đã và luôn được ngợi ca như king of jungle. Một người vừa tuột mất chức vô địch, một người dừng chân ở tứ kết.
Trong lúc Wangho đang lục đục mở vali và xếp đồ vào tủ quần áo đã được anh Beomhyun dọn dẹp sạch sẽ, Boseong tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ. Về chuyện người đi rừng mới của mình lại xa xôi với mình đến nhường nào.
Cả Wangho lẫn Boseong đều được nhớ đến như những cậu trai mười tám, mười chín ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng khi cả hai gộp chung một chỗ lại trở thành gượng gạo và khách sáo.
***
Boseong cúi đầu nghiên cứu vết gồ lên trên chữ "F" bàn phím máy tính, bên tai văng vẳng tiếng lạch cạch từ công việc sắp xếp quần áo của Wangho. Tiếng động không lớn nhưng đủ để khiến Boseong chẳng thể nào tập trung vào trận đấu.
Boseong tự nhiên nghĩ đến Faker, chung đội với người đồng đội cũ của Faker lại thành ra một điều gì nghe tựa duyên số. Mà mình liệu có đủ sức thay thế vị trí quá đỗi vững chãi ấy trên tấm bàn đồ công lí của riêng Wangho hay không?
Khoé miệng Boseong hơi nhếch lên, nhìn không ra là nụ cười hay cái mím môi lo lắng. Cậu nhấn như thôi miên vào kí tự "F", tạo thành một hàng dài "ffffffffff" trên khung chat của một người chơi nào đó từng cùng đội với mình.
Wangho ở trong phòng kéo khoá chiếc vali đã trống trơn, tạo thành tiếng "roẹt" cắt ngang không gian yên ắng lạ thường của căn nhà có bản chất ồn ào. Boseong tự dưng bị giật mình, tay trượt qua phím "enter" gửi đi hàng kí tự "f" vô nghĩa lúc nãy.
LZ Bdd: ffffffffff
July123: ...
July123: sao cậu lại chửi tôi?
Boseong ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, chẳng biết phải làm sao.
Wangho vừa lúc đó bước ra, trên người đã thay chiếc áo hoodie rộng thùng thình thoải mái.
Cái áo làm anh ấy trông càng nhỏ hơn.
Boseong tự nhiên thấy chột dạ, nhanh tay bấm tắt cửa sổ game.
-Bdd không chơi game nữa à? - Wangho lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
-Dạ...
-Mở lên lại đi, chơi với anh một ván.
-Dạ.
Boseong thật sự ước gì đầu não mình có thể nghĩ ra câu gì thú vị hơn cái chữ "dạ" nhạt nhẽo này. Chẳng hạn như "em sẽ gánh anh" hay ít ra phải là "em cũng muốn chơi với anh".
Wangho đeo kính cận gọng trong lên, khởi động máy tính ở bên cạnh Boseong.
Ở khoảng cách gần Boseong ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, nhìn sang bên phải là mảng da cổ trắng tinh, gần như đối lập với màu áo hoodie đen.
Boseong nuốt nước miếng một cái, tay đưa lên chà mạnh hai má nóng bừng.
-Bdd dạo này leo rank bằng tướng gì?
-Em đang thử Zoe.
-Vậy à? Anh Sanghyeok cũng đang train con đó nhiều lắm.
Boseong rũ mắt, mí mắt vốn sụp nay trông càng đáng thương hơn.
-Anh mời rồi đó, Bdd vào đi.
Wangho nói, mắt vẫn nhìn màn hình, không để ý đến người bên cạnh.
Một lúc lâu không thấy cậu em nhỏ hơn một tuổi phản ứng gì, anh quay sang trái thì thấy Boseong ngước khuôn mặt tròn vẫn còn rất rõ ràng nét trẻ con lên, tầm mắt đối diện với Wangho.
-Anh...
-Ừ?
-Đừng gọi em là Bdd nữa?
-Hả?
-Gọi em là Boseong.
Wangho nhướn mày khó hiểu, song nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu nhóc, anh chiều theo ý nó.
-Boseong.
Giọng Wangho khàn khàn, có thói quen kéo dài chữ cuối trong câu. Cái tên cậu em mười tám tuổi nghe đã quen thuộc được phát âm bởi chất giọng đã vỡ của thanh niên gần hai mươi, lại thành ra một thứ thanh âm gợi cảm vô cùng.
Mặt Boseong lại đỏ lên. Cậu quay đi giả bộ nhìn màn hình máy tính.
-Giờ thì chơi được rồi chứ?
-Dạ.
Boseong nhỏ nhẹ đáp, như sợ rằng chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ làm hai tiếng "Boseong" vừa nãy tan biến đi mất.
***
Chơi thắng một ván thì Wangho bắt đầu thấy mệt, tháo mắt kính xuống, hai tay day day thái dương.
-Anh...
Boseong liếc mắt nhìn mảng da trắng mịn lấp ló sau lớp vải áo đen dày.
-Anh nói lại cái hồi nãy lần nữa đi
-Nói cái gì cơ?
-Thì... tên em ấy.
-Boseong... Kwak Boseong. Được chưa? Nhóc kì lạ.
Wangho vừa nhe răng cười vừa đáp ứng yêu cầu quái đản của cậu đồng đội mới.
-Anh đi ngủ trước đây, Boseong ngủ ngon.
Nói rồi Wangho đứng lên, gãi gãi mấy sợi tóc mai phía sau gáy, chầm chậm tiến về phòng ngủ.
Boseong nhìn theo tấm lưng gầy gầy của người trước mặt, lần đầu tiên sau mười tám năm trời mới thấy tim đập nhanh đến vậy.
Tựa như thằng nhóc con đến tuổi mười tám mới dậy thì, mới biết tư vị của thứ tình cảm làm người ta đêm ngủ không yên giấc.
Boseong nắm chặt tay, nhắm mắt nhớ lại hương sữa tắm mùi mật ong và bàn tay rịn mồ hôi ẩm mịn của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro