Chương 1
"Paimon? Cậu sao vậy?" Nhà lữ hành phương xa lo lắng hỏi sinh vật bé nhỏ bay lơ lửng bên cạnh mình đang ôm đầu với bộ mặt nhăn nhúm như những thứ quả khô quắt được bày bán trong nhà thuốc Bubu
"Ughhhhh....thật là khó chịu quá đi!!! Paimon cảm giác mình đã quên điều gì đó nhưng không thể nhớ mình đã quên những gì. Thật sự rất khó chịu, giống như có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nhưng không nhớ đó là món gì vậy!!!!"
"Hả....? Thật sự có thể ví dụ như vậy sao?"Aether khó hiểu nhìn cô bé và bị phản bác lại
"Vậy cậu nghĩ tôi nên ví dụ như nào ? Đó không phải là thứ hợp lí nhất sao ?"
"...." Cậu cũng không biết nói gì với người dẫn đường với chiếc miệng có thể cho cả cái đầu của cậu vào trong miệng cô bé nữa.....
"Chắc là không sao đâu nhỉ, bình thường Paimon chỉ ăn không, ăn nhiều quá nên nghĩ quá nhiều về đồ ăn vậy là quên những chuyện khác?"Cậu cố tình trêu cô bạn đồng hành ham ăn với bộ mặt thật như đếm của mình
"Hehhhh, sao cậu có thể nói vậy với Paimon? Paimon sẽ không chia đồ ăn cho cậu nữa đâu!!!"
"Hahahahah..."
Cậu rất tận hưởng cảm giác giải trí sau khi trêu bạn đồng hành của mình. Nhìn biểu cảm của Paimon lúc tức giận luôn rất thú vị.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chỉ là một đến hai ngày đầu xảy ra hiện tượng này ở Paimon nhưng đến ngày thứ ba thì Aether bắt đầu lo lắng. Chuyện này có gì rất kì lạ....nhưng cậu không nghĩ nhiều cho đến khi những nghi ngờ của cậu được chứng thực khi cậu gặp lại Zhongli trong lúc dạo quanh tại cảng Liyue.
v
"Thật bất ngờ đó nhà lữ hành, ta không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"A! Là Zhongli! Anh không ngồi nghe kể chuyện nữa sao?" Paimon nhanh nhảu đáp lại lời của anh mà không để cho nhà lữ hành kịp định hình mình vừa gặp ai
"Đâu phải lúc nào ta cũng chỉ làm một việc, mặc dù những câu chuyện của ông ấy thực sự đáng suy ngẫm" anh cười nhẹ, đáp lại câu hỏi của Paimon hướng đến mình, mặc dù đó là một câu hỏi thăm không được ý tứ lắm(?) đúng chuẩn phong cách của cô nhóc
"Thật sự là vậy sao? Tôi chỉ thấy có một số chuyện không đúng như sự thật mà thôi" Paimon khó hiểu nhìn Zhongli, đến bây giời dù đã quen người này rất lâu nhưng cô vẫn khống thể hiểu được anh đang nghĩ cái gì về vấn đề này
Anh có vẻ cũng không thấy phiền vì những câu hỏi ngớ ngẩn của Paimon "Thế sự vô thường mà, dù sao ta cũng không có ý định sửa lại mấy ý nghĩ đó, không phải nó khá thú vị sao?"
"Không h--"
Sau khi nhớ ra bản thân mình đang dần bị đẩy khỏi cuộc trò chuyện giữa Zhongli và "cái miệng biết bay", Ae-tức giận vì bị bỏ rơi-ther mới bịt miệng cô bé rồi đẩy sang bên cạnh. Cậu vội chặn hong Paimon trước khi cô nhóc kịp nói them điều gì đó khác về vấn đề này "Đủ rồi Paimon, anh tìm tôi thế này hẳn là có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm đúng không?"
Nghe câu đó, Zhongli lại làm ra vẻ mặt suy nghĩ nhân sinh đại sự khiến cho Paimon đang lơ lửng bên cạnh Aether bị ảnh hưởng tới, cô bé nín thở theo dõi anh. Dường như chỉ cần vị khách của Vãng Sinh Đường bất ngờ thở mạnh một tiếng là cô bé sẽ rơi xuống đất và mãi mãi không bay lên được nữa
Qua một lúc chừng vài phút, anh thở dài một hơi rồi kết luận:
"Ừm........Cậu cứ hiểu đó là lo lắng tuổi già đi?"
....
"Hảaaaaaaa???" Cậu ngơ ngác nhìn anh-người đã từng là một vị thần quyền uy, giờ đây lại nói chuyện như một ông lão tám mươi tuổi là thế nào? Cái gì mà lo lắng tuổi già, rõ ràng nếu độ tuổi thật của Zhongli áp lên một đồ vật nào đó thì không phải nó sắp tan biến khỏi cõi đời này rồi à????
"Sao anh lại nói vậy? Tôi nghĩ anh phải qua cái tuổi gọi là già rồi ấy chứ??" Paimon hỏi luôn câu hỏi hiện tại đang hiện hữu trong đầu cậu. Cô nhóc hoàn thành chức trách người phát ngôn của cậu một cách rất xuất sắc. Và công thêm bộ mặt mắt chữ o mồm chữ a của Aether mà anh biết câu nói của mình khiến người khác ảo tưởng và nhầm lẫn khá nhiều nên mới bắt đầu quay ra giải thích.
"Ý ta là, có những chuyện ta bắt đầu quên đi....giống như tuổi già của nhân loại vậy. Bắt đầu có dấu hiệu nhầm lẫn, quên đi nhiều chuyện và rồi cuối cùng là giống như trở thành một đứa trẻ..."
"Nhưng có chuyện này ta thấy không ổn. Vào mỗi thời khắc giao nhau giữa ngày cũ và ngày mới ta mới quên đi. Nó giống như bị xoá kí ức chứ không phải tuổi già"
"Cậu cũng nhận thấy điều này mà phải không? Một điều gì đó đang đến với Teyvat và tôi là một trong những người bị ảnh hưởng đầu tiên và nhiều nhất..."
Quên đi?
Và Paimon, cái túi thức ăn dự trữ kiêm chiếc miệng biết bay của Aether lại tiếp tục làm người phát ngôn của cậu sau khi đã thoát khỏi bàn tay Nhà Lữ Hành tóc vàng đang bịt miệng mình. Và cô nhóc bắt đầu thao thao bất tuyệt về vấn đề mình gặp phải vào ba ngày trước. "A! Cái này Paimon cũng gặp nè! Paimon cũng muốn biết tại sao mình lại quên đi nhiều thứ như vậy á! Thật sự rất khó chịu luôn! Paimon đã thử ăn thêm một phần Lòng Trung Nguyên để xem cái hương vị kì lạ của nó có át đi nỗi khó chịu của Paimon không nhưng nó không hiệu quả. Paimon lại tiếp tục quên đi thêm vài chuyện nữa." Cô bé lượn vòng vòng quanh Nhà Lữ Hành sau đó dậm chân liên tục để thể hiện nỗi bức xúc của mình
"....." cậu thật sự không biết nên nói gì vào lúc này. Đối với ánh mắt dò hỏi của vị tiên sinh ấy, tuy không gắt gao như vị tổng quản Mahamatra "hài hước" nào đó nhưng vẫn đủ khiến cho Aether cảm thấy chột dạ. Cậu cũng không biết nói sao nữa, vì nó liên quan khá nhiều đến chuyện của Đại vương Rukhadevata mà giờ thì chẳng còn ai trên lục địa Teyvat này nhớ đến vị thần đó nữa.
Mà khoan, cái cảm giác quên quên ấy chỉ mơ hồ thôi đúng không? Đến Nahida còn chỉ cảm nhận được nỗi buồn chứ không phát hiện ra mình quên mà, tại sao Paimon với Zhongli lại biết là mình đang dần quên đi quá khứ?
Bộ dạng suy nghĩ nhân sinh đại sự của cậu khiến cho anh cảm thấy có lẽ cậu đã trải qua chuyện gì đó nhưng không tiện nói ra. Anh thở dài rồi cười mỉm nhưng không phải thất vọng mà chỉ đơn giản là thấy bộ dạng của cậu thật quá đỗi trẻ con
"Điều mình không biết không thể làm tổn thương mình. Có một số thứ ta không biết cũng không phải vấn đề quá lớn. Đừng tự tạo áp lức cho bản thân, Nhà Lữ Hành. Ta đối với chuyện đó khá bình thường." Zhongli nói đỡ cho tấm lòng của cậu, nếu không tiện nói ra cũng không cần miễn cưỡng, vốn dĩ anh cũng không có quyền biết mấy chuyện đó nếu nó ảnh hưởng quá nhiều đến cậu
Cậu đưa ánh nhìn vị tiên sinh ấy, âm thầm ngần ngại trước thái độ của mình đối với anh "Tôi đoán là tôi có thể nói cho anh, nhưng bây giờ tôi vẫn cần phải xác nhận lại một số thứ. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian, tôi mong anh đợi được."
Vị khách của Vãng Sinh Đường trông có vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi liền đồng ý
" Vậy tôi đi trước nhé! "
Có được xác nhận của Zhongli, cậu vội chào anh rồi tiện tay kéo Paimon, cái người vẫn còn đang hóng đến mấy quán ăn bên đường toả ra mùi hương quá đỗi thu hút cô nhóc mà lôi đi về phía điểm dịch chuyển ngay gần đó.
Cô nhóc giật mình nhận ra người bạn đồng hành của mình sắp lôi mình ra khỏi Liyue và cái mong muốn ăn Cá Hổ Nướng của cô nhóc sẽ không được thực hiện: "Á á Nhà Lữ Hành! Cậu đang lôi Paimon đi đâu vậy? Không phải chúng ta sẽ đi ăn món Cá Hổ Nướng sao? Cậu đã hứa với Paimon rồi mà?"
Gì chứ, đối với chuyện ăn uống thì Paimon sẽ không bao giờ quên!
Cậu âm thầm cảm thấy bất lực trước cô bạn đồng hành nhỏ bé của mình, chỉ đành thở dài rồi thuyết phục cô nhóc "Bây giờ vội lắm, chuyện đó để sau đi, giờ sang Sumeru đã. "
"Hảaaaaa? Không phải chúng ta vừa rời khỏi Sumeru đuợc một tuần sao? Không lẽ cậu không thích món của Liyue nên muốn ăn đồ Sumeru? Nhưng sẽ phải gặp lại tên đáng ghét đó, Paimon không thích cách nói chuyện của anh ta một chút nào!" Paimon phản ứng ngay sau khi biết được mình sẽ phải gặp lại người nào đó. Và Aether phát hiện ra, ngoài việc lo lắng đến đủ thứ chuyện trên đời để kiếm miếng ăn miếng uống thì cái miệng của Paimon chính là lí do thứ hai mà cái đầu cậu sắp nổ tung.
"Được rồi Paimon, tôi đoán dù có là Wanderer thì anh ta cũng không có nhiều thời gian để gặp chúng ta đâu, nên là đừng lo lắng nhiều như vậy." Cố gắng trấn an vài câu trước khi Paimon đổi ý. Cậu phải giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt mới được, thật sự các phiền phức rất yêu quý cậu.
" Nhưng mà Nhà L--- " Trước khi Paimon kịp nói hết câu, Aether đã kích hoạt điểm dịch chuyển, đem cả hai đưa thẳng sang Sumeru
v
Ánh chiều tà như một tấm lụa màu cam được phủ lên những tán cây rậm rạp ở Sumeru. Từng phiến lá lấp lánh ánh hoàng hôn làm cho vẻ xanh mướt đặc trưng thường ngày của thành Sumeru thay đổi chóng mặt. Chứng tỏ bây giờ cũng khá muộn nhưng cậu lại suy nghĩ rồi vẫn miễn cưỡng tạt vào một quán ăn nhỏ trong thành, mua cho Paimon một suất Bánh Ajilenakh Nướng để cô bé dừng việc kêu ca vì không được ăn món Cá Hổ Nướng yêu thích. Dù sao Aether cũng lỡ kéo Paimon đi và không thực hiện lời hứa với cô nhóc, để không thì thấy tội lắm, mà mọi thứ cho đến hiện tại chỉ là suy luận của cậu mà thôi. Vậy nên Quán Rượu Lambad vốn chưa đến giờ cao điểm mà lại có hai lữ khách đặc biệt bắt mắt dừng chân ghé thăm. Ông chủ niềm nở tiếp đón.
"Sao hả cậu trai, hôm nay muốn thưởng thúc món gì nào? Có món cuốn cá Lambad mới ra lò đó." hai người gần như là khách quen của quán này, dù sao Paimon cũng rất thích món bánh Ajilenakha đó vậy nên số lần họ ghé qua quán của ông cũng không tính là ít ỏi gì.
"Cho một suất bánh đen như mọi khi nhé!"
"Được thôi, các cậu có thể ngồi đợi tôi hoặc ghé tới lấy sau."
Cậu gật đầu với chủ quán rồi tìm một góc khuất trong quán để đợi còn Paimon thì vẫn lượn qua lượn lại từ nãy đến giờ. Cô bé khó giấu khỏi nỗi phấn khích mà cứ liên tục ngó tới cái bếp của chủ quán rồi bay vòng vòng quanh mấy chiếc ghế.
"Đúng là chỉ có cậu mới hiểu Paimon mà!" cô nhóc cảm thán rồi lại tiếp tục hóng tới cái bếp gần cửa ra vào của quán ăn.
v
Nói thật rằng cậu không muốn nghi ngờ Paimon một chút nào.....nhưng việc cô bé quên những chuyện ở một thời quá khứ xa xôi vậy cũng rất đáng để suy ngẫm. Hàng loạt câu hỏi tại sao chạy trong đầu cậu mà không có một chút manh mối hay lời giải đáng lí nào xuất hiện. Tầm mắt vô tình đưa đến, dõi theo từng hành động của cô bé một cách chăm chú, cho đến khi ánh mắt vô ý của mình bị chính chủ phát hiện cậu mới hoàn hồn sau tiếng gọi đầy ngờ vực của Paimon. Đấu tranh tâm lí một khắc, cuối cùng cậu cũng quyết định không ngập ngừng nữa, nói thẳng những gì mình đang muốn biết cho Paimon
"Paimon có thể nói những vấn đề đã xảy ra gần chuyện mà Paimon quên không? Giống như Paimon quên hôm thứ nhất mình ăn gì nhưng những hôm sau thì chắc hẳn sẽ nhớ nhỉ?"
Qua một khoảng lặng dài Paimon mới lên tiếng, lần đầu cậu thấy cô bé không đối đáp nhanh như mọi lần, ánh mắt đầy ngờ vực dành cho cậu khiến Aether nghĩ rằng có lẽ mình đã nói gì đó không đúng: "....Nhưng mà cậu nghĩ Paimon sẽ nhớ sao, Paimon làm sao mà nhớ hết được những hôm sau của sau của sau nữa chứ?" Rồi Paimon chợt lên tiếng, trông cô bé có vẻ ngập ngừng không cần thiết cho câu hỏi này. Cô bé có vẻ mong cậu bị câu trả lời chung chung như vậy đánh lạc hướng nhưng nó khiến cậu càng nghi ngờ nhiều hơn khi cô bé tỏ ra né tránh câu trả lời thật sự. Điều đó khiến cho mọi chi tiết cứ đan vào nhau, lồng lại giống như một cuộn len rối mà không cách nào gỡ ra được. Có lẽ chỉ còn cách thiêu rụi tất cả trong ngọn lửa đỏ rực mới có thể giải quyết triệt để vấn đề.
Trong lúc đang vật lộn với những thông tin mới tiếp nhận, dòng suy nghĩ của cậu lại bị ngắt trước một sự kiện khá bất ngờ, có một người vừa bước vào quán với cái bộ dạng không che giấu nổi sự tò mò đến nỗi gây khó hiểu ấy. Và cả cái thành Sumeru này có cùng đội mũ thì cũng không khó để nhận ra cái người (hoặc không) với cái mũ còn to hơn cả hai Paimon gộp lại đang ngó nghiêng trong quán là Wanderer
Anh có vẻ không nhận ra cậu, nhưng nó chỉ đúng trước khi Paimon-người đã dùng hết sức bình sinh để hét lên "Ehhhhh! Tên đáng ghét kia!"
Và Wanderer- người (hoặc không) vừa bị Paimon gọi như tát thẳng vào mặt khiến anh lập tức cảnh giác quay đầu lại, lia tầm mắt về nơi góc quán khuất sau gian bếp chắn trước ngưỡng cửa. Wanderer tỏ ra hơi bất ngờ, đôi đồng tử tím than khẽ co lại nhưng nhanh chóng quay về trạng thái cũ, như biểu hiện vừa rồi không tồn tại. Dần chuyển thành điệu bộ coi thường, hướng tới cô nhóc tóc trắng mà khiêu khích như đó là điều tất nhiên phải làm mỗi khi gặp Paimon: "Sao? Không lẽ tôi không có quyền tới đây? Tôi không ngờ nhóc là người phân biệt đối xử như vậy đó, thật đáng thất vọng" vừa nói anh vừa thở dài rồi lắc đầu, cố ý diễn tả chân thực nhất để làm cô nhóc tức điên lên và quả nhiên như bao lần khác, điều đó luôn luôn thành công.
Aether chỉ đành thở dài đứng ngoài nhìn Paimon tức giận trước vẻ mặt gợi đòn của Wanderer, hai người này mà gặp nhau là kiểu gì cũng chí chóe nhau suốt ngày. Cậu thật sự cần một người điềm tĩnh như Kazuha để ngăn những cuộc chiến vô nghĩa giữa hai con người thích hơn thua này.
v
Cho đến khi món bánh có màu đặc trưng được gói trong 1 chiếc bọc giấy màu ngà, tỏa hương thơm của Quả Ajilenakh được mang ra thì Paimon mới chịu dừng lại, bay ra một góc riêng rồi ăn ngon lành, mặc kệ người đi cạnh Nhà Lữ Hành tóc vàng tỏ rõ sự khinh bỉ qua cách anh nhìn cô nhóc với khóe miệng nhếch lên. Mặc dù vậy Paimon chỉ lườm nguýt anh sau đó lại chuyên tâm vào công việc ăn uống đang dở dang của mình, một phần cũng do anh đã bao cô nhóc bữa ăn này.
Cả ba người cùng rồi khỏi quán, bước trên con đường dẫn tới thánh địa Surasthana. Tầm này đã không thể nhìn thấy mặt trời như lúc cậu và Paimon mới vào quán nữa, chỉ còn rõ những vệt dài đỏ hỏn nhờ những đám mây lưu lại chút ánh nắng cuối cùng trước khi chúng hòa vào nền trời tím sẫm đang dần ngả sang đen.
Wanderer là người lên tiếng trước khi anh nhận thấy bầu không khí có phần im lặng vì người phát ngôn hiện tại của cậu đang bận ăn:
"Tôi nhớ Nahida bảo hai người đã sang Liyue rồi, không ngờ vẫn còn lang thang ở đây."
"À có chuyện cần nhờ giúp thôi, thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng. Paimon và một người bạn của tôi bị mất trí nhớ và tôi đoán nó có liên quan đến Cây thế giới." Cậu không ngại việc nói chuyện này với Wanderer vì anh cũng đã cải tà quy chính và hiện tại đang làm việc dưới quyền kiểm soát của Nahida. Nó khá an toàn, ít nhất thì tên này sẽ không làm gì xấu xa đâu nhỉ?
"Vậy thì cứ như cậu muốn, tiện thể thì chúng ta cũng đang gặp vấn đề liên quan đến cái cây chết tiệt ấy."
"Cái cây chết tiệt, ý anh là Nahida cũng đang giải quyết chuyện đó à?"
"Có khả năng là liên quan nhưng tốt nhất theo tôi thấy thì cậu gặp cô ta hỏi trực tiếp sẽ hay hơn hỏi một con người xấu xa như tôi." Anh trả lời cậu kèm theo điệu cười nham hiểm khiến cậu chỉ biết cười trừ.
_______________________________________________
[Cá bay]: liệu để Wan gọi mẹ nuôi của ổng là "cô ta" có ổn không mọi người? Riêng tôi thì không tìm được cách gọi nào phù hợp hơn (dù nghe nó có vẻ xấc xược)
Hiện tại thì tôi đã viết được kha khá rồi nhưng vì viết trên lớp nên viết tay, lúc đánh lại vào máy là lười hết cứu :>
Mọi người đợi Scarakazu của tôi hơi lâu đúng không? Nếu không đọc được có thể bỏ vì như tôi nói ở trên: Wanderer trung tâm nên chủ yếu câu chuyện xoay quanh anh ta, vậy nên Kazuha không được đứng ở đây ngay đầu tiên nhưng yên tâm là em yêu của mọi người cute trong truyện của tôi lắm nhé :>
Có sai sót gì thì ới nhé, cứ đóng góp thoải mái ha. Tôi bị cấm chơi game vì bị lệch khúc xạ, bên phải 1/10 bên trái 10/10 nên có khi sẽ chăm cho cái fic này nhiều hơn :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro