Chương 2




Cảm ơn tất cả những người đã bình chọn và đọc truyện của tôi, nếu không nhờ mọi người thì chắc tôi quên mất là tôi đang viết dở bộ này, hahah...

Có chút cảm thấy cốt truyện hơi chậm, có gì mọi người góp ý nhé!

________________________________________________________________________________

Cả ba người bước trên con đường lát gạch hoa dẫn đến thánh địa.

Thứ chào đón các vị khách ghé qua nơi này là cánh cửa với hoa văn uốn lượn màu bạc, điểm xuyết là những chiếc lá xanh ngọc được chạm khắc tỉ mỉ khảm trên nó. Wanderer đưa tay lên định chạm vào cánh cửa nhưng lại phải dừng giữa không trung vì tiếng gọi của Paimon.

"Tôi có thể ở ngoài được không? Ý là tôi không muốn vào trong đó...nhé, Nhà Lữ Hành?"

Aether quay về phía cô bé, sinh vật trắng trắng bay bay đang đánh mắt đi phía khác, tay vân vê vỏ bánh đã ăn hết từ lâu với thái độ siêu cấp bối rối.

"Được thôi, dù sao trong đó cũng không cần đến cái miệng của nhóc mà" Anh đáp lại lời cô bé trước khi cậu kịp ra quyết định. Lại là cái thói thích vặn vẹo đặc trưng của anh đánh gục những suy nghĩ bắt Paimon vào cùng cậu

Nhưng điều kì lạ là cô bé chỉ lườm anh, không đứng lại đấu khẩu mà bay đi chỗ khác, mặc kệ ánh nhìn dò xét của hai người con trai ở phía sau.

"Trông trẻ vui vẻ ha Nhà Lữ Hành," anh quay lại việc chính, đẩy cửa vào của thánh điạ "Cậu cũng nên xem xét mà tra hỏi kĩ vào, nhìn có vẻ nhóc con đang giấu điều gì đó"

"Tôi biết chứ nhưng cũng không muốn làm khó Paimon, dù sao ai cũng có những bí mật riêng mà, phải không?"

"...."Anh chỉ nhìn cậu rồi âm thầm đánh giá chứ không đáp lại, cả hai người im lặng bước theo lối đi duy nhất dẫn tới chiếc lồng trông như một quả trứng được bọc trong những chiếc lá dài, phần thịt lá dường như trong suốt, chỉ còn mỗi phần gân là nhìn thấy rõ. Do sắc xanh của thánh điạ chiếu tới mà nó không còn màu xám nhạt nhẽo vốn có. Hai đế nằm ở trên đầu và đáy của chiếc lồng như bông hoa tường vi có màu xanh da trời với những cánh hoa có viền màu xanh lục - nơi từng nhốt Thảo thần đương nhiệm.

Nhưng khác với lần đầu tiên cậu đến đây, xung quanh phần đế "tường vi" ở đáy lồng là những chiếc cột như những chiếc đuốc với ngọn lửa xanh lục hình cầu. Nahida đứng cạnh một trong những chiếc đuốc xanh xanh đó, quay lưng về phía hai người, trông có vẻ đang xem xét nó.

"Cuối cùng tôi vẫn không hiểu cô đuổi tôi đi để làm gì? Rõ ràng nếu hai người làm thì có phải tốt hơn không?" Anh lách qua người Aether rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí vẫn im lặng từ lúc hai người bước vào.

Cô bé với mái tóc trắng bạc rất giống với Paimon không lấy làm bất ngờ trước sự có mặt của Wanderer. Cô chỉ đơn giản quay về hướng hai người rồi hỏi thăm anh: "Về rồi sao Nón Tròn, hôm nay đi chơi thế nào? Cậu cũng nên học cách giao lưu với mọi người, đó là một cách tốt để học tập đó."

"Tôi biết không có gì là không tốt, chỉ là tôi thấy có vẻ cô không thích sự có mặt của tôi vào lúc đó. Đang giấu gì sao?"

"Đừng như vậy chứ Nón Tròn, cậu cũng hiểu tính ta rồi mà," vị Thảo thần nhỏ bé đã chú ý tới cái đuôi tóc vàng đang lấp ló sau lưng anh "...và có vẻ cậu đã dẫn thêm một..., không, phải là hai vị khách tới nơi này."

Cậu giờ đã thôi ngó nghiêng mấy cây đuốc xanh xanh phía sau Nahida, tập trung trở lại khi cô đã chú ý tới mình vẫn còn đang đứng sau Wanderer. Lần này thì đến lượt cậu được anh nhường đường, tiến lên phía trước đối mặt với vị Thảo thần trong hình hài "đứa trẻ":

"Paimon không muốn vào cùng tôi nên nhóc đó ở bên ngoài đợi rồi và tôi cũng có chuyện cần hỏi."

"Ồ, tôi có thể giúp gì cho cậu? Nếu để cậu tìm đến tận đây thì chắc chắn nó phải rất nghiêm trọng nhỉ?" Nahida đưa ngón trỏ đến bên khóe môi rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi không biết điều này có được tính là nghiêm trọng không nhưng nó liên quan đến Paimon và cả Nham thần nữa, họ bắt đầu quên đi một số chuyện trong quá khứ mà không rõ nguyên nhân."

"Chỉ có mỗi Paimon và vị Nham thần đó thôi sao?"

"Không chắc, vì cho đến nay tôi chỉ gặp biểu hiện ở hai người này, nhưng có lẽ ít nhất nó sẽ ảnh hưởng đến các vị thần hoặc những sinh vật không phải con người, ý là tuổi đời lâu hơn con người ở tầm khoảng từ lúc Teyvat hình thành đến độ cách đây khoảng vài chục nghìn năm trước."

"..."

Sau khi nghe xong mối nghi vấn và luận điểm của cậu, cô không nói gì mà chỉ xoay người, tiến về chỗ đặt mấy cây đuốc rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Wanderer cũng theo sau nhưng có vẻ anh không mấy hứng thú với vấn đề mà cô sắp đề cập tới, giống như đã từ biết trước

Vị Thần nhỏ bé chạm vào một trong những chiếc đuốc khi đã tiến tới: "Vậy sao? Tôi đoán là có liên quan đến rắc rối mà Nón Tròn và tôi đây đang gặp phải," cô kiểm tra những chiếc còn lại trong khi tiếp tục nói chuyện với cậu: "Đúng lúc tôi cũng đang cần sự giúp đỡ của cậu."

"Tóm tắt lại thì cách đây mấy ngày trước tôi phát hiện ra Cây Thế Giới bị một thứ chất lỏng đen bám ở phần gốc cây. Và điều kì lạ là dù dùng bất kì biện pháp nào cũng không thể gỡ nó ra khỏi đó. Cây Thế Giới không thể phục hồi, cũng tức là khi phần kí ức đã bị ăn mòn không có bất cứ thứ gì lấp vào chỗ đó, mọi thứ sẽ trở thành màu trắng đục, không tồn tại gì cả. Nói cho dễ hiểu thì như cái lần Scaramouche xóa mình khỏi Cây Thế Giới sẽ có phần thay thế do tự bản cái cây này tạo ra để lấp cái chỗ trống đã bị xóa ấy, còn bây giờ thì dường như nó đã mất đi khả năng đó nên Nham thần mới phát hiện ra điều kì lạ ở kí ức của mình" Nahida vừa nói, vừa chỉnh những chiếc đuốc mang nguyên tố thảo kia. Trên trần của chiếc lồng bạc treo một vật hình hộp không đáy với các mặt bên là hình thang xếp thành bậc nối tiếp. Sau khi chúng nhận được ánh sáng của những chiếc đuốc, phần màn trắng liền hiện ra dưới vật hình hộp đó. Hình ảnh của Cây thế giới hiện trên tấm màn trắng, nhưng điểm đáng để tâm nhất là thứ dịch đen ngòm bao quanh gốc cây.

"..., mọi thứ chỉ là giả thiết nhưng tôi nghĩ năng lực này liên quan đến Thiên Lý và đó cũng là chủ ý của bà ta: Phá hủy Teyvat từ phần gốc, cũng chính là phần kí ức của toàn bộ những gì thuộc Teyvat."

"Đúng vậy, sự hủy diệt này ảnh hưởng tới cả em gái vì cô ấy cũng là người Teyvat"

"..."

Mọi thứ thuộc Teyvat?

Em gái cậu nữa sao?

Cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực, Aether thấy mặt đất dần biến mất rồi cái hố đen ngòm hiện ra dưới chân nhanh chóng nuốt lấy cậu. Cậu vẫy vùng trong cơn hoảng loạn, trong bụng của con quái thú khổng lồ mang tên nỗi sợ, ngạt thở quá, vì số không khí cuối cùng của cậu cũng bị con thú ấy ép ra khỏi phổi. Cậu đưa tay hướng lên, vẫy vùng theo bản năng, mong muốn một tia sáng, một hy vọng cứu lấy cậu. Cũng giống như đi qua cả một đời người dài đằng đẵng, nỗi tuyệt vọng không có hồi kết đang ăn mòn lí trí cậu

.

.

.

.

.

__________________________________________________________

.

.

.

.

.

Wanderer lên tiếng sau một khoảng dài im lặng chờ đợi bài 'kiểm tra' của vị Thảo thần nào đó: "Coi bộ là dính chưởng rồi đó" rồi tiếng 'póc' vang lên cùng chất giọng trẻ con của Nahida: "Đến cả Nhà Lữ Hành cũng không thoát khỏi, ta cũng đành lựa cậu vậy.."

Sau tiếng mở nắp chai đó là thứ hương thơm nhẹ nhàng tràn ra khắp thánh địa, hương Cecilia thanh mát vờn quanh chóp mũi Aether khiến chàng trai tóc vàng bừng tỉnh, thoát khỏi cơn hoảng loạn đang dần ăn mòn lý trí của bản thân. Cậu dần lấy lại nhịp thở, đôi mắt vừa mất đi tiêu cự lại một lần nữa ánh lên ánh sáng của những vì sao lấp lánh

"Hồi phục nhanh đấy Nhà Lữ Hành, ta lại tưởng cậu giống con nhóc kia" anh ấn lại cái nút bằng gỗ ép vào miệng chai, thứ chất lỏng xanh nhạt sóng sánh lượn lờ như chiếc lưỡi dài liếm qua thành lọ thủy tinh. Có vẻ như thứ nước thơm trong đó vẫn liên tục tỏa hơi rồi bốc lên một tầng mờ đục bên trong chai. Cậu từ trạng thái hoảng loạn mà bừng tỉnh nên vẻ mặt có chút ngờ nghệch nhìn Nahida và con rối đang không thèm giấu sự khinh bỉ đang dần biểu lộ rõ trên khuôn mặt mình.

"Tuy cậu không vượt qua bài kiểm tra nhưng cậu vẫn có thể giúp ta trong một vài trường hợp, chúng ta lại một lần nữa hợp tác với nhau nhé?" Nahida mở lời hợp tác với cậu

"Hợp tác gì cơ? Tôi phải làm gì à?" Cậu chợt cảm thấy bản thân mình vừa bị xoay vòng vòng mà vẫn chưa có câu trả như mong muốn  

"Nón Tròn - người sẽ đi vào Cây thế giới, là trục chính để sao lưu toàn bộ lịch sử của Teyvat. Cậu tưởng tượng nó giống một cái cây vậy, khi phần gốc biến mất, ta vẫn có thể trồng lại nó bằng cách dùng một nhánh nhỏ đủ khỏe mạnh. Chúng ta có nhiệm vụ là hướng dẫn và cảnh báo cậu ấy về sự phát triển của thứ chất nhờn màu đen kia thông qua Akasha cải tiến của tôi."

"Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ của tôi dành cho cậu để kiểm tra sức chịu đựng do ảnh hưởng 'nó' đối với cậu thôi. Và ngoài cậu và Nón Tròn cũng không ai chịu đựng được nó lâu hơn vậy cả. mặc dù vậy Nón Tròn có khác cậu một chút, cậu ấy gần như không bị ảnh hưởng bởi nó. Nếu là người thường thì sẽ phát điên vì 'quá tải' do lượng thông tin cực lớn của Cây thế giới, còn cậu, do là một trong những kẻ đổ bộ nên bị các phản ứng phòng vệ của nó ảnh hưởng tới khi cậu muốn tiến quá sâu vào trong nó. Cậu giống như một lỗ hông trong cây và nó sẽ tìm cách lấp đầy cái lỗ hổng, điều đó gây ra tình trạng như cậu vừa gặp."

Nhà Lữ Hành gật gù theo lời Nahida mặc dù cậu thật sự cũng không hiểu mấy lời cô nói lắm. Cậu để ý thấy chiếc lọ mà Wanderer đang cầm, có vẻ nhờ nó mà cậu có thể bình tĩnh lại: "Vậy cái kia là thuốc an thần sao?"

"Đúng vậy, chiết xuất từ tinh dầu Cecilia và một chút hương liệu khác. Nó là thứ hiệu quả nhất mà tôi có thể có từ trước tới giờ cho việc tránh những ảnh hưởng của 'nó' với người bình thường". Cô tiến lại gần cậu và đưa cho cậu một lọ khác: " Tôi đoán cậu khá thích nó nên tôi tặng cậu một lọ này, coi như đền bù vì đã làm cậu hoảng sợ."

Trong lúc nhìn chiếc lọ tinh dầu sóng sánh, cậu gần như quên đi sự tồn tại của Wanderer – cái kẻ mà từ nãy tới giờ mặt đần thối nhìn Aether rơi từ trên trời xuống rồi lại bị kéo lên chín tầng mây nhờ mớ thông tin và lượng lớn công việc giời ơi đất hỡi rơi lên đầu cậu.

"Được chưa? Bao giờ tiến hành?" cuối cùng vì không thể chịu được sự ngớ ngẩn của một thần, một kẻ đổ bộ kiêm osin Teyvat mà Wanderer đành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí 'mỗi thằng một góc' đang diễn ra ở đây.

"Cái này phụ thuộc vào cậu đó Nón Tròn ạ, cậu còn muốn làm gì trước khi đi không?" Vị thảo thần đương nhiệm vẫn đang quan sát gốc Cây Thế Giới cất tiếng

"Có lẽ là không....Ta không phải con người nên mấy cái đó ta cũng không biết" anh suy nghĩ một khắc rồi trả lời cô

"Được thôi, như cậu muốn, ta có thể bắt đầu luôn" nói rồi cô bước lên một chút, kéo cả ba người vào cây thế giới.


...


Nhưng

Có lẽ...

Anh cũng đang cần một thứ gì đó thật...

Một thứ gì đó để lấp đầy trái tim trống rỗng này...

_______________________
[Cá pay]: Tui nói mí bồ nè, tui từng kêu là tui sẽ chọn SE hoặc HE đúng hăm? Nhưng mà ấy, tui cảm thấy cho một bạn nhà mình pay màu cũng không phải ý tưởng tồi nhỉ :>
Nó lại rất thú vị khi nhờ tình huống đó họ mới có thể nhận ra cảm xúc của bản thân khi đã trót yêu người ta mà không phát hiện ra
Có nên cân nhắc để thêm phép màu khiến nó từ SE thành HE không?
Như mọi lần thôi, có gì cứ góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro