Chương 3

Thứ ánh sáng lấp lánh của Cây Thế Giới rọi vào mắt, thảm cỏ mềm mọc trên thân cây sáng lên theo bước chân cậu, Wanderer đã đi trước từ bao giờ và đang đứng đợi cậu ngay nơi gốc cây cổ thụ kia

"Quy tắc cũ, nhớ đấy." anh nhắc nhở cậu khi cả ba người sắp vào sâu hơn, để tránh việc gây ra hiệu ứng cánh bướm khi tác động lên những dòng tin tức trôi nổi ở đó.

Rồi lại một lần dịch chuyển nữa, rồi thứ cậu thấy không còn là sắc hồng nữa mà là cả một khoảng không xanh lam bất tận, những con đường viền trắng hắt lên ánh trắng bạc nối đến trung tâm. 

Cái cây được dựng lên từ những dòng tin tức ở đó, trơ trọi và cô đơn. Nhưng có vẻ, nó lại phải chịu thêm một nỗi đau khác, cái cây dựng lên cái khung cho toàn bộ Teyvat giờ đây bị một thứ kì lạ ăn mòn từ gốc.

Wanderer không nói gì mà bước lên phía trước, cậu vội vàng theo sát anh vì sợ lạc đường, rồi Nahida cũng bước theo

Anh ta có vẻ nhớ rất dai

Cậu thầm nghĩ khi thấy Wanderer thuận lợi né những dòng thông tin kia mà không tốn mấy sức. Cậu dù đã từng tới một lần nhưng vẫn còn bỡ ngỡ.

Sau một vài lần tí thì gây ra hiệu ứng cánh bướm, Aether – người đã được anh và Nahida kéo lên kéo xuống mấy lần chỉ vì bất cẩn cũng đã tới được cái gốc cây kia.

"Được rồi, Nón Tròn, cậu cầm lấy cái này" Nahida đưa cho Wanderer một cái chuông nhỏ màu bạc, bên trong có một viên ngọc nhỏ xíu màu nắng vàng "Khi đã đến mốc thời gian của chúng ta, chính là hiện tại, hãy đập vỡ chiếc chuông này"

"Nhiệm vụ của cậu chính là làm cầu nối phục hồi cho cây thế giới, ta sẽ 'biến' cậu thành một 'nhánh cây'. Giống như việc ươm một nhánh cây nhỏ xuống đất, để nó lớn lên vậy. Cậu chính là trụ cột của cả Teyvat nhưng đồng nghĩa với việc cậu phải hi sinh bản thân mình để trở thành một Cây Thế Giới thứ hai."

"..."

"Cậu có thể chọn có hoặc không, rủi ro và áp lực cao hoặc chờ đợi."
Nahida kết thúc phần giải thích của mình, điều đó khiến cậu hiểu được trọng trách anh đang gánh trên vai bây giờ.

Cả thế giới, chỉ có một người phải hi sinh cho tất cả

"Ta tin rằng cô không thể nào tìm được ai khác ngoài ta, có thể coi như ta đang chuộc tội nhưng cũng đừng ra vẻ thế, giải tạo..." anh đón lấy chiếc chuông bạc từ tay cô, nó nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay anh

Im lặng là đồng ý

"Hmm, đừng nói ta như vậy chứ Nón Tròn, ta cũng có thể coi như mẹ nuôi của cậu mà" cô có chút bất mãn vì cách nói chuyện của anh với 'mẹ nuôi' không chính thức (dù Nhà Lữ Hành đã công khai công nhận) của cậu.

Thảo thần đương nhiệm đeo cho anh một chiếc Akasha cải tiến, bản thân cùng Nhà Lữ Hành cũng đeo chiếc khác. Chúng trông có vẻ cũng không khác bản gốc là mấy, trừ một hình tròn nhỏ màu vàng ngay giữa đoạn cong vào của Akasha mà anh đang đeo, giống như viên ngọc trong chiếc chuông bạc. Và cậu để ý thấy Akasha của cậu và Nahida có chút khác biệt, thay vì có hình tròn như Wanderer thì của hai người là hình một giọt nước cùng màu với Akasha.

"Chú ý giữ bình tĩnh, dù chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng loạn. Cậu bắt buộc phải khiến đầu óc mình trống rỗng, hiểu chứ" Nahida dặn dò anh một chút

Sau đó là lời tạm biệt từ Nhà Lữ Hành và Thảo Thần.

Wanderer đứng quay lưng về phía gốc cây kia rồi ngả người chìm vào thân cây. Hình ảnh của người con trai tóc vàng nắng và cô bé tóc bạch kim điểm xanh lục mờ đi trong mắt anh. Cơ thể anh nhẹ hẳn đi, cả cơ thể con rối như được bao bọc bởi một tầng hơi ấm, như một bọc nước nhưng anh không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn có chút thoải mái mà thả lỏng cơ thể. Mọi giác quan như bị bít kín, không cảm nhận được thứ gì trừ cái bọc nước ấy đang bao quanh anh.

Rồi anh như bị một thứ gì đó đâm xuyên qua đầu, từng mảnh da vỡ tan rơi xuống chân. Anh vội vàng lấy tay ôm một bên mặt của mình, khi nhấc tay ra là một mảnh da rời ra khỏi mặt. Mọi thứ tất thảy đều trở lên hỗn độn. Bọc nước và không gian ấm áp kia không còn nữa mà chỉ còn một mảng đen kịt, làm nổi bật những mảnh da vỡ vụn của anh dưới chân. Đồng tử của anh co lại, tâm trí bắt đầu không ổn định mà hoảng loạn nhìn quanh. Wanderer đang quên đi sự tồn tại của mình, trở về cái ngày anh bị bỏ lại cái nơi kia, không biết mình là ai.

Anh nhìn xuống bên tay còn lại đang cầm một vật nào đó phát sáng lấp lánh. Bên tai lại có lời thì thầm của ai đó, trong ấn tượng mơ hồ của anh giọng nói ấm áp đó từ một con người kì lạ, thích phiêu du

"Thả lỏng nào, anh sẽ làm được..."

Tiếng leng keng của chiếc chuông vang lên giữa nơi tĩnh lặng như Biển Chết, phá vỡ nó. Không gian đen kịt có một vết nứt lớn như mảnh gương vỡ ngay dưới chân anh.

Wanderer lại một lần nữa rơi xuống.

Dường như thời gian đã ngừng lại.

Anh như con rối đứt dây mà dừng mọi hoạt động...như đã 'chết'...

Nahida cất lời sau khi quan sát khá lâu mà vẫn không thấy một phản ứng tự vệ nào của Cây Thế Giới với Wanderer: "Có vẻ là thành công rồi đó"

"Đến lúc chúng ta phải làm việc rồi, sẽ vất vả lắm đây" cô nhẹ nhàng đánh giá công việc sắp tới của cô và Nhà Lữ Hành - "nhưng có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với Nón Tròn"

"Hả? Chúng ta sẽ làm gì?" Cậu thắc mắc trong khi cùng Nahida rời khỏi CâyThế Giới

"Tôi quên chưa giải thích với cậu, thiết bị Akasha của cậu và tôi có chứa hạt giống chúng siêu nhỏ và dính. Cậu cũng biết rằng Cây Thế Giới chính là nơi lưu giữ kí ức của toàn bộ người trên Teyavt đúng chứ? Và bản thân nó (phần lõi) được cấu tạo từ rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Vì vậy tôi đã tạo ra một bản sao khác của Cây Thế Giới ở dạng siêu nhỏ (hạt giống). Chúng dính lên người mọi người và sẽ tạo ra một bản sao khác trong kí ức của moi người. Cậu cũng để ý rằng chiếc chuông của Nón Tròn có một viên ngọc đúng không? Khi phá vỡ nó, những luồng thông tin đã sao lưu trong từng hạt giống sẽ tập hơp lại, chúng sẽ dính lên cậu ta và biến cậu ta thành một bản sao khác của Cây Thế Giới hay chính là một 'nhánh cây' mới nhờ chiếc Akasha mà cậu ấy đang đeo."

"Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ chịu sự dày vò của những luồng thông tin khổng lồ kia, và cậu ấy có thể sẽ phát điên nên chiếc Akasha kia cũng sẽ có một chức năng khác là đẩy cậu ấy vào trạng thái 'ngủ đông' giống loài gấu "

Cô ngừng lại một chút, dường như đang rất đấu tranh với những suy nghĩ của mình

"Tôi không biết nữa...mọi thứ quá bất công với cậu ấy, cậu ấy đang phải gánh vác toàn bộ mạng sống của mọi người mà lại không thể..."

Cho đến tận bây giờ, sau khi nghe câu trả lời của anh, cô lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm, cô mong chờ một điều gì đó ích kỉ hơn sự hi sinh mà anh đã chấp thuận.

Rồi khi cơ thể của người con trai với chiếc nón to quá khổ đổ về sau, chìm vào thân cây, cô bắt đầu không thể điều khiển ý chí của mình.

Anh không hề có nghĩa vụ phải làm theo lời cô, phải chăng cô đã quá ích kỉ?

Biểu hiện của cô có phần khiến Aether hoảng loạn và bản thân cậu không ngờ tới, cô yêu thương và xót xa cho Wanderer đến mức đó, giống như dành cho một đứa con. Nếu nói cô coi anh như một công cụ thì cậu cũng thấy không có gì bất thường, nhưng điều ngược lại đã xảy ra...

"Nahida..."

Cậu nhẹ nhàng gọi cô, bản thân họ vẫn đang ở trong Cây Thế Giới, không thể bất cẩn. Nhưng đáp lại cậu chỉ có gương mặt thẫn thờ của cô, có vẻ cô đang cảm thấy quyết định lần này của mình không hề đúng một chút nào.

"Chúng ta về thôi..." Nahida bước tiếp, đưa cậu ra khỏi Cây Thế Giới.

Cả hai người đã im lặng từ lúc trở về, dù cậu có cố gắng nói gì đó nhưng có vẻ bầu không khí im lặng vẫn bao trùm cả không gian xanh ngọc của Thánh địa. Nahida vẫn đang trong trạng thái thất thần, dù có là thần cô cũng vẫn không thể chống lại sự dằn vặt, đau khổ của bản thân. Có lẽ nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng cô

Kết thúc quá trình di chuyển từ nhánh chính sang nhánh phụ nên cái cảm giác mơ hồ, lơ lửng không chỗ dựa của Wanderer cũng đã biến mất. Anh thật sự là không ham hố gì cái trách nhiệm giải cứu thế giới, hi sinh bản thân rồi này kia...

Riết rồi không biết sao cái tên Aether cứ chạy qua chạy lại mà không biết mệt, còn anh thì sắp tiền đình đến nơi rồi.

Tiếng chim ríu rít khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang sau khi tiếp đất. Giống như một bộ phim được xem lại một lần nữa, anh vốn không thể quên được nơi đầu tiên mình tỉnh giấc với sức mạnh bị phong ấn – Hội Quán Shakkei. 

Người ban cho anh sự sống, cho anh tự do lại chính là người gián tiếp đẩy anh đi sai hướng, chìm trong hận thù suốt nhiều năm trời.

Lá phong rải đầy sàn với những chiếc thùng to lớn ngổn ngang trên mặt sàn gỗ khiến anh có chút bồi hồi, dường như cái mùi hương của quê hương, của nơi chứa đầy kỉ niệm vừa khiến chìm trong mệt mỏi và dằn vặt vừa khiến cho anh cảm giác nhớ nhung cố hương đến lạ

Nahida mở lời với Aether, một lời nói hiếm hoi khi hai người đã duy trì trang thái "việc ai nấy làm" từ nãy đến giờ: "Cậu hãy đeo chiếc Akasha này thường xuyên nhé, để phân tán 'hạt giống', chúng ta không có nhiều thời gian trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất nên tôi hy vọng cậu sẽ cố gắng..."

"Được thôi, chuyện nhỏ ấy mà..." 

Cậu cẩn thận đáp lại lời cô nói, không dám đánh động đến tâm lí cô lúc này nhưng có lẽ cậu cũng không cần làm thế vì chính lời cô nói sau đó khiến cậu yên tâm phần nào: "Tôi nghĩ rằng việc tôi nên làm lúc này có lẽ không phải ngồi đây rồi đau lòng mãi, tôi cũng có việc phải làm mà. Wanderer không thể tự mình gánh được tất cả, vậy cuối cùng là phần việc của chúng ta!" nói xong cô còn kèm theo một nụ cười mang nhiều ẩn ý, phần nào có lẽ là trách chính mình, nhưng nhiều hơn mà cậu thấy chính là cô đã phụ hồi tinh thần, không còn quá mệt mỏi nữa.

Nahida kích hoạt chiếc Akasha đang đeo trên tai bằng một cái chạm, sắc xanh lóe lên rồi cậu nghe được tiếng rè như một chiếc radio cũ bên tai,

"Các Akasha này có khả năng liên kết với nhau nên việc trao đổi sẽ thuận tiện hơn" cô nói trong lúc đợi những tiếng rè ngắt quãng biến mất: "Có lẽ là việc đi xuyên thời - không gian kiểu này khiến nó không được ổn định lắm..."

"Ồ, ra là...mấy ng--ười,... là--m ta cứ ....tưở--ng có...cơ, sức mạnh bây... của ta...khô--ng ổn l--ắm..." Tiếng của Wanderer vang lên sau một khoảng thời gian chờ đợi, tuy hơi khó nghe những vẫn tương đối có thể hiểu được nội dung đối phương muốn truyền tải, nó tốt hơn mong đợi của Nahida

"Có vẻ cậu vẫn đang bị phong ấn nhỉ..." cô đáp lại lời anh sau khi rõ nội dung, đầu dây bên kia vang lên mấy rè rè rồi tiếp đến là âm thanh nhẹ nhàng từ giọng nói của người con trai nắm giữ đầu dây bên kia: "Ừm, nhưng việc phá bỏ phong ấn là không cần thiết đúng chứ?"

Khoan?

Từ từ?

Nghe nó sao sao ấy...

Aether- người đã rơi vào trạng thái hoảng loạn quá ba lần trong ngày lại một lần nữa bị đơ:

Wanderer không phải là cái người sẽ có kiểu trả lời nhẹ nhàng thế đâu đúng chứ?

Cậu trai tóc vàng nắng đưa mắt hỏi Nahida: 'ý rằng có khi nhận nhầm người rồi' cùng với đó là việc kìm nén tiếng cười bắt đầu xuất hiện ở phía cậu nhưng có vẻ nó không thành công lắm khi một lúc sau anh cũng có thể nghe được tiếng khúc khích nhỏ của Nahida và 'tiếng khỉ hú' từ cậu. 

Có vẻ sau khi sự kết nối ổn định mới khiến hai người phát hiện ra có điểm khác thường ở giọng nói của con rối kia

Thật sự không quen chút nào...và anh cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ của mình...

"Chết tiệt...cái khỉ gì thế...?"

Tự lầm bầm với chính mình, não anh chắc sắp nổ đến nơi rồi...chưa có cái vấn đề nào gây phiền phức hơn thế này cả, mệt mỏi đã đành mà bây giờ còn đánh mất chính mình? Nực cười...

"Có lẽ là do ảnh hưởng từ bản thân cậu ở quá khứ đó Nón Tròn," Nahida lên tiếng giải thích sau khi tràng cười của Aether sắp đến hồi kết, cậu cười đến nỗi sắp nội thương và cậu thật sự nghĩ cậu cần một ai đó đánh ngất cậu ngay bây giờ

"Nhưng công nhận đến tôi cũng không thể quen được nếu cậu nhẹ nhàng như vậy"

Không phải là không quen được mà là nó lạ kinh khủng ấy – Aether thầm nghĩ không cần nhất thiết phải nói giảm nói tránh vì chính anh cũng nhận ra rằng nếu anh không bị ảnh hưởng thì giờ này anh đã chửi cậu thủng màng nhĩ, hoặc nếu mà gặp được nhau chắc Aether cũng phải xịt máu mũi, không nặng hơn thì bay cả hàm chứ không yên ổn mà ngồi đó cười mãi được.

Cậu thầm nhủ mình thật may mắn vì giờ này hai người đã tách nhau ra chứ không thì cậu xác định đi luôn cả răng lẫn lợi.

Sát khí tuy nhẹ nhưng có lẽ vẫn đủ để Aether nhận ra: anh mà quay lại được thì sẽ đồ sát cậu đầu tiên, nhưng may mắn thay nhờ Nahida ngắt mạch suy nghĩ của anh nên việc đồ sát cậu cũng được ném ra sau đầu con rối:

"Bên đó của cậu sao rồi?"

"Không có sai sót, tôi đang xuất hiện tại thời điểm tôi lần đầu tiên có ý thức: Hội Quán Shakkei"

"Làm tốt lắm Nón Tròn, nhiệm vụ của cậu bắt đầu từ bây giờ nhé, nhưng có chuyện tôi cần nhắc cậu, câu không được phép thay đổi quá khứ, và nếu thế giới này không đúng trật tự như của chúng ta, cậu sẽ phải nắn nó lại, việc đó đồng nghĩa với..." 

Nahida lấy hơi để giữ lại bình tĩnh: "Cậu sẽ phải trải qua mọi nỗi đau cậu từng chịu trước đó, cũng phải xuống tay với những người cậu đã nhẫn tâm chà đạp,...hiểu chứ, tôi cần nó có mọi sự kiện giống với thế giới của chúng ta, ít nhất là đến 85%."

"Vì nếu có sai sót, chúng sẽ gây ra vấn đề mới là xung đột kí ức của mọi người ở nhánh của cậu khi tiếp thu lại kí ức của nhánh chúng ta."

"Sự xung đột ấy sẽ khiến Cây Thế Giới mới không được ổn định và rất dễ bị hủy hoại. Và cậu cũng sẽ phải thay thế Nhà Lữ Hành, thực hiện những việc cậu ấy đã làm để có được thế giới của chúng ta ngày hôm nay."

"Nhưng tôi đã lựa một nhánh gần nhất với mọi sự kiện của chúng ta, điều này sẽ dễ hơn cho cậu. Mọi sai sót sẽ khiến cậu đi vào bước đường cùng và hậu quả cậu không thể gánh chịu...tôi hy vọng cậu có thể thành công, thế giới của chúng ta bây giờ nhờ vào cậu."

Con rối ở đầu dây bên kia không tỏ ra bất ngờ lắm mặc dù theo cậu, vụ này khoai kinh khủng, nó hơn tất cả những gì cậu từng làm. Nhưng anh vẫn bình thản trả lời Nahida

"Đủ rồi đó, cô làm như ta không biết ấy?"

Lại là cái thái độ gợi đòn ấy khiến cậu nghe xong chỉ muốn táng anh vài cái nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi nói: "Được rồi được rồi, cần gì cứ gọi cho ta nhé! Ta sẽ luôn thông tin cho cậu về mọi hoạt động..."

Tiếng rè rè lại lần nữa vang lên, có vẻ anh đã ngắt kết nối với Akasha.

Cậu có chút bất mãn với thái độ của anh đối với Nahida nhưng khi hỏi cậu chỉ nhận được một câu trả lời chắc chắn đến kì lạ của cô: "Đó là cách cậu ấy thể hiện sự tự tin rằng mình có thể làm được đó!"
__________________________________________________________

[Cá bay]: Tôi cmn sắp bay luôn mất, thề mệt kinh khủng, cơ mà lỡ flex với má là đc 2-300 lượt view r nên cố cày :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro